41

CÓ LẼ NÊN GỌI ĐÂY LÀ MỘT cuộc SỐNG GIA đình kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài thì gia đình Sugita chẳng có gì thay đổi. Ai cũng nghĩ sau khi vợ mất vì tai nạn, người đàn ông trung niên và cô con gái đang sống rất hòa thuận với nhau. Nhưng thật ra gia đình họ có ba người. Cuộc sống mà gã đang có chỉ có thể miêu tả như thế.

Giờ là tháng Ba. Đúng một tháng trôi qua kể từ hôm Monami đột ngột trở về với vợ chồng Hirasuke.

“Em nghĩ có thể sáng mai Monami sẽ về đấy.” Naoko nói vậy lúc đang ăn tối. Mặt nàng có vẻ hơi căng thẳng.

“Em có chắc không?” Hirasuke ngừng đũa.

“Em bảo là có thể mà.”

Hirasuke gật đầu. Khi Naoko nói thế này thì chắc chắn là Monami sẽ về. Naoko bảo, tự nhiên nàng linh cảm thế, không biết diễn đạt thế nào.

“Giờ phải làm sao?” Gã hỏi.

“Cứ để con đi học. Em đã dặn con bé phải làm thế nào nếu như tỉnh dậy vào ngày thường rồi, con bé sẽ không hoảng đâu.”

Có vẻ như Naoko và Monami dùng quyển vở kia để cùng viết nhật ký. Làm như vậy để Monami có thể nắm rõ được những việc trước đây và tình hình bây giờ.

“Đường đến trường, vị trí lớp học, các bạn cùng lớp trông thế nào, tên là gì... tất cả đều ổn phải không?” Hirasuke xác nhận lại.

“Em dặn con hết rồi. Con cũng bảo đã nhớ hết.”

“Giờ chỉ còn lo giờ học thế nào thôi.”

“Cái đó cũng ổn.”

“Ừ, có vẻ như không vấn đề gì. Lạ thật đấy, hôm trước Monami giải được toán lớp Mười đấy. Chính con cũng không rõ sao mình lại biết cách giải. Con bảo biết hết mọi ký hiệu chỉ được học khi đã lên cấp III.”

“Công nhận là lạ thật.” Naoko gật đầu đồng tình. Những việc xảy ra suốt năm năm qua, đương nhiên là Monami hoàn toàn không biết. Nhưng thật ngạc nhiên là những kiến thức học ở lớp thì Monami lại biết không khác gì Naoko.

Chính vì thế mà Monami, mặc dù mới đây vẫn còn là một cô bé học lớp Năm nhưng giờ đã giải được cả những bài cấp III. Tiếng Anh cũng thế, chắc chắn Monami không biết tiếng Anh nhiều nhưng giờ cô bé có thể làm trơn tru bài tập. Cô bé còn bảo: “Con cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết giờ con hiểu, thế thôi.”

Vì vấn đề này, Hirasuke đưa ra một câu trả lời thích hợp cho tình cảnh hiện tại. Có thể ý thức của Naoko và Monami được sinh ra từ hai phần não riêng biệt. Chính vì vậy mà hai người có thể cảm nhận được mình là hai con người khác nhau. Những trải nghiệm liên quan tới hai phần ý thức đó cũng được ghi lại riêng biệt.

Tuy nhiên, những kiến thức học trên lớp, về mặt cơ bản không liên quan gì đến những trải nghiệm thì lại được hai ý thức riêng biệt đó lưu giữ ở một phần chung. Chính vì vậy mà Monami có thể lấy ra và sử dụng những kiến thức mà Naoko đã học.

Sau khi nghe giả thiết này từ Hirasuke, Monami nói: “Vậy từ giờ mẹ sẽ lo toàn bộ chuyện học hành cho con. Con sẽ phụ trách chuyện chơi nhé.” Không rõ Naoko viết vào quyển vở thế nào về chuyện này.

“Chắc hai mẹ con sẽ không hoán đổi vị trí ở trường đâu nhỉ?” Hirasuke hỏi.

“Chẳng biết thế nào. Dạo này thời gian Monami trở về mỗi lúc một dài hơn. Em lo không biết là có trụ nổi hết sáu tiết học không nữa. Để an toàn, có lẽ em nên dặn con là nếu có ngủ thì ngủ vào giờ nghỉ trưa. Phải bảo con ghi lại hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhỡ đột nhiên bóng mà chuyền sang tay em thì em sẽ cuống lên mất.”

“Rắc rối thật. Cái quyển vở đó lại là một bộ nhớ nữa của em và Monami à.”

Naoko nghiêm mặt gật đầu.

"Em nói thật đấy. Chuyện này giống như hội chứng Korsukoli."

"Gì cơ?”

"Hội chứng Konsukoli. Đấy là hội chứng suy giảm trí nhớ cực độ, người bệnh quên ngay việc vừa xảy ra. Nếu muốn sống cuộc sống bình thường thì chỉ còn cách là ghi lại mọi việc. Phải ghi lại hết mọi hành động của mình, những gì mình nghe thấy, nhìn thấy, để trước khi làm việc gì còn nhìn vào đó. Chẳng hạn đọc tờ giấy ghi là mình vừa ở nhà tắm công cộng ra để biết là mình đã tắm rồi, giờ chỉ việc đi về nhà thôi. Nếu không làm thế thì sẽ lại vào nhà tắm lần nữa. Em và con giống những người như thế. Nhưng hiện chưa có chuyện gì khi bọn em hoán đổi vị trí nên vẫn còn nhẹ nhàng chán.”

Naoko nói thêm: “Nhưng em nghĩ bọn em không phải vất vả thế này lâu nữa đâu."

“Tại sao?”

“Ừm... em chỉ cảm thấy vậy thôi.”

Naoko dọn bát đĩa lên khay rồi bê ra bồn rửa. Hirasuke ngắm nàng rửa bát với đầy ắp ý nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Hirasuke hiểu chuyện Naoko không muốn đề cập đến. Nó có liên quan tới những gì nàng vừa thổ lộ ban nãy.

Đó là chuyện thời gian Monami xuất hiện dài hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian Naoko xuất hiện sẽ ngắn lại. Dạo này, mỗi lần Monami tỉnh lại là ở lại luôn mấy tiếng đồng hồ. Đó cũng là khoảng thời gian để hai bố con thực sự bên nhau. Đương nhiên là Hirasuke rất vui. Nhưng gã cũng nhận ra là gã đang mất đi một thứ.

Gã không muốn mất đi bên nào. Những đây lại là một đòi hỏi hơi quá.

Ngày đầu tiên của Monami ở trường trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó, lúc Hirasuke về thì Naoko đang chuẩn bị bữa tối và đợi gã. Nàng kể Monami không ngủ cho đến khi về nhà. Về đến nhà, có lẽ do quá mệt nên cô bé lên giường ngủ luôn. Sau đó thì Naoko quay trở lại.

“Con viết trong vở là vẫn theo được giờ học bình thường, nói chuyện với bạn bè vẫn tự nhiên, rất vui.” Naoko vui vẻ báo cáo lại tình hình.

Sau đấy, cứ cách ba, bốn hôm là Monami lại xuất hiện ở trường. Chẳng bao lâu sau thời gian hoán đổi rút lại còn hai ngày một lần. Gần đến kỳ nghỉ xuân thì hầu như ngày nào Monami cũng xuất hiện ở trường. Nhưng có lẽ vì gánh nặng tinh thần nên về đến nhà là cô bé ngủ luôn. Vậy nên người đợi Hirasuke đi làm về bao giờ cũng là Naoko. Thời gian Hirasuke có thể gặp Monami chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi buổi sáng, tầm chiều tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật.

Khi Hirasuke than phiền rằng thế này thì chẳng khác gì lúc Monami chưa về thì Naoko khẽ nhướn lông mày bảo:

“Anh thì thế nhưng em không chịu nổi đâu. Cứ mở mắt ra là em phải chuẩn bị bữa tối đây này. Xong việc nhà thì đến bài tập của Monami. Hết đi ngủ, mở mắt lại là bữa tối và bài tập. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Giá mà con giúp em một chút. Đáng lẽ bài tập là việc của con... “

Tất nhiên Monami cũng có lý lẽ của mình.

“Con cũng muốn xem ti vi lắm chứ. Nhưng làm gì có thời gian, đành chịu thôi. Mở mắt ra là lại đi học. Về đến nhà là ngủ, mở mắt ra là đi học. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Suốt ngày chỉ có ở trường. Đến mức con nghĩ đi lại làm gì cho phiền hà, ngủ luôn ở trường cho xong. Con biết là không phải khi bắt mẹ làm bài tập nhưng mẹ không vất vả thế đâu. Vì ở lớp con nghe giảng rất kỹ, nhớ hết cả trong đầu rồi. Mẹ chỉ cần viết hết ra những gì con đã ghi nhớ là được.”

Thiên hạ mà nghe chuyện này thế nào cũng bảo là kỳ lạ nhưng với Hirasuke, gã lại thấy vui khi nghe hai người than phiền về nhau. Dù về mặt thể xác, gã chỉ có một người bên cạnh nhưng gã có thể nếm trải đầy đủ niềm vui và sự ấm cúng của một gia đình ba người.

Đến kỳ nghỉ xuân, chẳng mấy chốc Naoko và Monami cùng bước vào một chuyến phiêu lưu.

Đó là việc đi trượt tuyết. Lịch trình là ba đêm bốn ngày. Thật ngẫu nhiên, ngày xuất phát lại trùng với hôm xảy ra vụ tai nạn năm năm trước. Nhưng không một ai nhận ra điều này.

Bốn ngày Naoko đi, Hirasuke ở nhà một mình. Gã cũng lo lắng phần nào nhưng không hề lo chuyện của Monami và Naoko sẽ bị phát hiện. Gã hoàn toàn tin tưởng vào sự phối hợp làm việc của hai mẹ con. Thậm chí gã còn coi chuyến đi này Monami không đi một mình mà có Naoko đi theo. Gã cười tủm tỉm khi tưởng tượng ra Monami chắc sẽ không hài lòng lắm khi có mẹ đi cùng, cô bé sẽ không thể tự do làm những điều mình thích. Tối nào cũng có điện thoại gọi về cho gã nhưng thường là Naoko gọi.

“Con bé bất cẩn lắm. Tối nào người em cũng đau ê ẩm. Mà con bé tiêu tiền hoang vô cùng. Ví tiền cứ chốc lại hết sạch. Hôm nay em sẽ viết vào sổ để mắng nó một trận.”

Hirasuke thầm nghĩ thế nào con bé cũng than phiền lại mẹ cho mà xem.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện