CHƯƠNG 28: SỰ CÁM DỖ.
CHƯƠNG 28: SỰ CÁM DỖ.
Tôi nhanh chóng đi xuống làng. Đã mười một giờ khuya, và mười một giờ đêm chủ nhật thì làng Saint Mary Mead hầu như đã chết. Tôi thấy trên cửa sổ của lầu một của ngôi nhà nọ còn ánh đèn. Ông Hawes chưa đi nghỉ. Tôi dừng lại và bấm chuông.
Sau một lúc khá lâu, Bà Salder, chủ nhà của ông Hawes, ra mở cửa.
- Thế nào, ông mục sư đấy ư? - Bà ta kêu lên.
- Xin chào bà - Tôi nói - Tôi muốn gặp ông Hawes; tôi thấy trong nhà còn đèn; ông ấy chưa đi nghỉ chứ?
- Có thể. Tôi không
thấy ông ấy từ sau khi tôi mang bữa ăn chiều lên. Ông ấy đã có một buổi tối yên tĩnh, không ai đến chơi và ông ấy cũng không đi đâu.
Tôi gật đầu, đi qua bà và bước nhanh lên thang gác. Ông Hawes thuê một phòng ngủ và một phòng khách trên lầu một.
Tôi vào phòng khách: nằm dài trên một chiếc ghế, người trợ tế của tôi đang ngủ say. Tôi vào mà ông ta cũng không tỉnh giấc. Bên cạnh ông có một vỏ hộp thuốc và một chiếc cốc nước mới uống hết một nửa.
Trên sàn, bên chân trái của ông có một tờ giấy bị vò nhàu. Tôi nhặt tờ giấy lên và vuốt thẳng ra.
Tờ giấy bắt đầu bằng dòng chữ:
"Ông Clément thân mến,"
Sau khi đọc xong hàng chữ, tôi kêu lên và đút thư vào túi. Tôi cúi xuống ông Hawes để nhìn kỹ hơn. Tôi cầm lấy ống nói gọi về nhà xứ. Chắc hẳn ông Melchett còn ở đấy. Máy đang bận. Tôi yêu cầu người ta gọi cho tôi khi máy rỗi.
Tôi cho tay vào túi lấy ra tờ giấy đã nhặt được và đọc. Cùng lúc tôi nhớ đến phong thư lấy ở phòng xép của nhà xứ. Tôi lấy thư và mở phong bì.
Tôi biết nét chữ này. Nó giống với nét chữ trong lá thư nặc danh mà tôi nhận được chiều nay.
Tôi đọc một lần, hai lần mà không hiểu. Khi bắt đầu đọc lần thứ ba thì có chuông điện thoại. Như đang sống trong một giấc mơ, tôi nhấc máy lên và nói:
- A-lô!
- A-lô!
- Ông Melchett đấy ư?
- Phải. Ông đang ở đâu vậy? Tôi đã tìm ra số máy ấy...
- Tôi biết rồi.
- A! Rất tốt. Ông đang ở đấy để nói với tôi ư?
- Phải.
- Thế còn lời thú tội thì sao?
- Tôi đã có nó trong tay.
- Ông đang giữ tên giết người đấy chứ?
Tôi nhìn ông Hawes. Tôi nhìn lá thư bị vò nhàu. Tôi nhìn những hàng chữ nặc danh. Tôi nhìn hộp thuốc rỗng không có ghi chữ Cherubin. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với ông Hawes.
Tôi đã rất cố gắng để nói:
- Tôi không biết... - Tôi nói - Tốt nhất là ông đến đây, nhanh lên!
Tôi cho ông cảnh sát trưởng địa chỉ sau đó đến ngồi bên ông Hawes để suy nghĩ xem mình phải làm gì. Tôi chỉ có hai phút đồng hồ để làm việc này, vì sau đây hai phút thì ông Melchett sẽ tới đây.
Tôi đọc lần thứ ba lá thư.
Rồi tôi nhắm mắt lại để suy nghĩ.