Tập 1 - Mở đầu
Vạn năm lịch thứ bốn mươi bảy.
Nội cung Càn Thanh, Bắc Kinh.
Minh hoàng Chu Dực Quân bệnh nặng đã lâu đang được mấy tên hoạn quan đỡ dậy từ trên giường rồi chậm rãi dìu ra khỏi đông noãn các[1]. Tại chính điện cung Càn Thanh, mọi người đã tề tựu đông đủ, chính cung Hoàng hậu dẫn theo một đoạn phi tần, vừa nhìn thấy Hoàng đế Vạn Lịch từ gian phòng phía Đông đi tới, tất cả đều đồng loạt cúi gập người.
[1] Đông noãn các: Một nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế.
Vạn Lịch và Hoàng hậu ngồi cạnh nhau ở chính giữa ngai vàng, phải mất một lúc lâu sau ông mới dứt được tiếng ho khan và thở dốc.
Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ lưng Vạn Lịch, đến khi ông giơ tay lên phất phất ra hiệu, bà ta mới quay đầu lại, nhìn đám phi tần đang quỳ trên mặt đất rồi lên tiếng: “Các người đều đứng lên đi!”
Nét mặt Hoàng hậu tràn ngập vẻ vui sướng lạ lùng, vẻ ngoài bóng loáng, hồng hào của bà ta hoàn toàn đối lập với bệnh tình ốm yếu của Hoàng đế.
Bà ta lơ đãng lướt ánh mắt qua đám phi tần, mỉm cười nói: “Từ phi, giờ Tuất ba khắc sắp đến rồi, có thể bắt đầu được chưa?”
Một người trong số những phi tần kia đứng dậy, uyển chuyển đi lên phía trước hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hoàng đế Vạn Lịch nhìn nữ nhân đó, mù mờ hỏi: “Từ ái phi… nàng?” Trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc, không khỏi đưa ánh mắt về phía Hoàng hậu.
Hoàng hậu mỉm cười nói: “Vạn tuế gia, Người không biết rồi, thời gian trước có sao rơi ở vùng Hà Nam, đúng lúc Từ ngự sử đang ở đó nên đã nhặt được một khối sao sa. Từ ngự sử và muội muội đều nói bên trong khối sao sa này ẩn giấu huyền cơ, nếu có thể kéo dài được nó thì sẽ kéo dài được hồng phúc của Đại Minh ta. Thần thiếp biết rõ muội muội và Từ ngự sử đều rất am hiểu chiêm tinh, lại học được thuật số Âm Dương từ mấy vị đạo sĩ, nhất định có thể khám phá ra bí ẩn bên trong khối sao sa kia. Cho nên, thần thiếp mới giao trọng trách này cho muội muội.” Hoàng hậu vừa nói, vừa nhìn về phía Từ phi, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
Vạn Lịch nghe xong liền gật đầu, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch: “Từ ái phi quả nhiên là chân truyền của phụ thân nàng…” Ông còn chưa khen xong, một phi tần bên dưới đã mỉm cười thêm mắm thêm muối: “Đúng ạ! Thử hỏi trên thế gian này, ngoài Từ phi nương nương và Từ ngự sử ra còn ai có thể khám phá ra điều huyền bí trong đó nữa? Nếu bọn họ mà không làm được, thì danh tiếng của Từ ngự sử há chẳng phải là hư danh sao?”
Câu nói có vẻ như đùa vui vừa thốt ra từ miệng phi tần kia lập tức khiến khuôn mặt xinh đẹp của Từ phi biến sắc, còn Hoàng hậu đang ngồi trên điện thì lại chậm rãi lộ ra ý cười. Vạn Lịch hoàn toàn không ý thức được những mỹ nhân trong hậu cung của mình đang dùng tâm kế chơi xỏ lẫn nhau, ông ngó xuống Từ phi dò hỏi: “Từ ái phi, nàng đã tìm ra cái gì rồi?”
Từ phi chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hoàng đế, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng nàng hiện lên khiến ngay cả người đang bệnh như Vạn Lịch cũng phải động lòng, đôi mắt như lóe lên tia sáng. Ông chìa cánh tay gầy gò khô quắt của mình ra, nói: “Ái phi à! Dưới đất lạnh lắm, mau bình thân!”
Từ phi nâng váy đứng dậy, dáng người thướt tha ẩn hiện dưới lớp áo choàng. Nàng yêu kiều gật đầu với Vạn Lịch, lơ đãng đảo ánh mắt quét qua sắc mặt lạnh như băng của Hoàng hậu, rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Vạn Lịch: “Hồi bẩm Vạn tuế gia, thần thiếp và phụ thân đã dùng hết bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng xem như nhờ hưởng phúc Thánh ân, mà nhìn thấy một chút môn đạo nằm trong tinh thạch. Thần thiếp không phải là thuật sĩ giang hồ, không dám khẳng định khối sao sa này có thể mang đến cái gì cho Đại Minh ta, chỉ có thể suy đoán rằng, giờ Tuất ba khắc hôm nay, tinh thạch sẽ phát ra điều kỳ lạ.” Từ phi nói năng rất có trước có sau, phép tắc nhưng giọng nói không vì thế mà mất đi sự mềm mại, dịu dàng, mỗi câu mỗi chữ của nàng tựa như có sức mạnh làm mềm nhũn từng khớp xương trong người Vạn Lịch.
Vị phi tần ban nãy không khỏi lộ ra vẻ mặt châm chọc, lại nhỏ giọng nói: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con chứ.”
Hoàng hậu vờ như không nghe thấy, thẳng thừng chĩa mũi nhọn vào lời nói của Từ phi: “Nói như vậy, khối sao sa kia mang lại hồng phúc hay tai họa cho Đại Minh ta, vẫn còn chưa biết ư?” Bà ta ung dung nhìn Từ phi, rồi lại quay sang nhìn Vạn Lịch bằng ánh mắt bất an, dường như đang vô cùng lo lắng cho vận mệnh Đại Minh.
Từ phi đương nhiên hiểu rõ suy tính trong đầu Hoàng hậu, vẫn thản nhiên cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói như vậy không đúng rồi, chỉ là một hòn đá bé xíu, làm sao có thể ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia? Theo như lời nương nương, khối đá này chỉ đơn thuần là một ngôi sao nhỏ từ trên trời rơi xuống, Vạn tuế gia mới là Trời, chỉ có Vạn tuế gia mới có thể nắm giữ vận mệnh Đại Minh, nương nương nói vậy e rằng có phần không thỏa đáng rồi.”
Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, đang định mở miệng lên tiếng nói gì thì bị Vạn Lịch lên tiếng cắt ngang: “Được rồi! Được rồi! Chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao sa mà thôi, Từ phi, nàng mau cho Trẫm xem thế nào, khối đá này có thể phát ra điều gì dị thường?” Vạn Lịch cũng muốn để cho lỗ tai mình được bình yên.
Từ phi không tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ nhìn về phía Hoàng đế mỉm cười đầy mê hoặc. Đến khi Vạn Lịch cười đáp lại, nàng mới hành lễ một lần nữa rồi đi ra phía ngoài cửa điện.
Trong tay nàng là một khối đá long lanh, chừng chỉ to bằng một quả trứng gà. Trong bóng đêm, nó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt màu lam nhạt. Tất cả mọi người trong điện đều chăm chú nhìn ra bên ngoài. Từ phi cầm khối đá giơ lên cao, chậm bước nhịp nhàng đều đặn giống như bước theo một bộ pháp nào đó khiến những người không hiểu Thuật Kỳ Hoàng[2] cảm thấy huyền diệu, khó hiểu
[2] Thuật Kỳ Hoàng: “Hoàng” là để chỉ Hiên Viên Hoàng Đế, “Kỳ” là để chỉ Thần tử của ông – Kỳ Bá. Thuật Kỳ Hoàng ra đời khi Hoàng Đế, Lôi Công và Kỳ Bá cùng luận đạo với nhau về các vấn đề y thuật, đây là một tác phẩm kinh điển, khởi nguồn lý luận y học Trung Quốc.
Một cung phi quay sang thì thầm với phi tử bên cạnh: “Cô ta có thể làm được ư?”
Một phi tử khác cười lạnh, nhìn cô ta rồi đánh mắt về phía ngai cao, cung phi này lập tức hiểu ý liền liếc về phía Hoàng hậu, chỉ thấy ánh mắt bà ta đang thấp thoáng nụ cười đầy sát khí, một nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay.
Hai nữ nhân trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ bi ai thương xót thay Từ phi trong khi bản thân đang vô cùng hoan hỷ trước tai họa của người khác. E là khối tinh thạch trên tay Từ phi cũng đã bị Hoàng hậu sai người động tay động chân rồi.
***
Giờ Tuất ba khắc, Từ phi nắm vững vị trí mà mình đang đứng, trang trọng cầm khối đá giơ lên cao. Theo như tính toán của nàng, nhất định vào đúng thời điểm khối đá sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa hiện tượng kỳ lạ lại có thể bị nàng phát hiện thì chắc chắn sẽ phải là một biến hóa không tầm thường.
Thế nhưng, khi chiếc kim đồng hồ mặt trời đã chỉ tới thời gian chuẩn xác, lại chẳng có bất kỳ điều lạ lùng nào xảy ra. Sắc mặt Từ phi biến đổi, nàng nhìn chằm chằm khối đá trong tay. Dưới ánh đèn mờ nhòa, khối đá vẫn tỏa ra quầng sáng màu lam nhàn nhạt, tựa như bị người ta bôi một chất gì đó bên ngoài.
Một khắc trôi qua, không có bất cứ biến đổi nào
Lúc đó ở bên trong đại điện, Vạn Lịch, Hoàng hậu và mọi người bắt đầu sốt ruột không yên. Hoàng hậu bấy giờ mới lạnh lùng cười: “Muội muội chớ cuống, chúng ta đều đang chờ.”
Một cung phi đột nhiên buột miệng: “Từ phi mà cũng có lúc sơ sẩy thế này ư? Đây há chẳng phải lừa gạt Thánh Thượng sao?”
Lời nói của cô ta khiến Từ phi lạnh lùng nhìn về phía Hoàng hậu. Khối đá này nhất định đã bị bà ta ra táy trước.
Từ phi đang không biết phải lên tiếng giải thích thế nào thì khối đá trong tay nàng đột ngột rung mạnh. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm bên ngoài cung Càn Thanh, ngay cả Vạn Lịch già nua ốm yếu như thế cũng đứng dậy được một cách nhẹ nhàng.
Nụ cười trên môi Hoàng hậu vụt tắt, Từ phi thì hoàn toàn không ngờ khối đá đã bị Hoàng hậu ra tay trước rồi mà vẫn phát sinh biến hóa, chỉ là xảy ra muộn một khắc mà thôi.
Nét mặt Từ phi rạng rỡ. Chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ phát ra từ khối đá bao trùm quanh người nàng. Nàng quay đầu vào đại điện, thấy sắc mặt Hoàng hậu đã đông cứng như hàn băng, còn Hoàng đế thì tràn ngập vẻ mong chờ. Tảng đá đề nặng trong lòng nàng nãy giờ đã biến mất, nàng chăm chú quan sát khối đá thần kỳ trên tay, ánh sáng phát ra càng lúc càng mạnh khiến người ta chói mắt. Từ phi chợt thấy toàn thân nóng rực.
Mọi người không chịu nổi phải giơ tay lên che mắt, đến khi luồng sáng kỳ dị kia biến mất, Từ phi cũng không còn ở đó nữa.