Tập 1 - Chương 22: Thiếu gia Thượng Quân Trừng
Ngoài Từ Nam Phương, dường như tất cả mọi người đều biết rõ chiếc đồng hồ kia quan trọng ra sao, thế nên sắc mặt họ trong phút chốc đã xám xịt lại. Từ Nam Phương vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Giáng Tư diễn màn kịch “vu oan giá họa”.
Nếu đúng như những gì Hạ Giáng Tư nói thì chiếc đồng hồ này quả là bảo bối không hề bình thường chút nào. Chỉ vì muốn đổ tội cho Từ Nam Phương mà cậu ta dám hy sinh cả chiếc đồng hồ, vậy cũng coi như đã lỗ một khoản vốn lớn. Diễn kịch cần phải chân thực, hy sinh những thứ càng quý giá đối với cậu ta thì khả năng Từ Nam Phương bị vạ lây càng lớn.
Từ Nam Phương lạnh lùng cười, Hạ Giáng Tư trong cơn hoảng hốt vẫn không quên tặng cô một nụ cười hả hê. Nhìn chàng trai trẻ vẫn còn chút bồng bột và quá ngỗ ngược này, Từ Nam Phương có phần bất lực, tuy nhiên cái cách làm bỉ ổi của cậu ta vẫn khiến cô không khỏi khâm phục.
Đây chính là “thí tốt mới bắt được xe”, Hạ Giáng Tư dám đập vỡ bảo vật gia tộc mà không chớp mắt, chứng tỏ cậu ta đã dồn cả tâm trí để thực hiện, và sự quyết đoán của cậu ta không phải là chuyện đùa.
Từ Nam Phương đang đắm mình trong mạch suy nghĩ thì Hạ Giáng Tư đã một tay nắm chiếc đồng hồ, một tay kéo Liên Bồng: “Đi tìm mẹ tôi tới đây! Người hầu mà mẹ tôi thuê về mới ngày đầu tiên làm việc đã làm hỏng đồng hồ của tôi! Chiếc đồng hồ gia truyền của gia tộc nhà tôi đã hỏng rồi!” Dáng vẻ mách lẻo của cậu ta lúc này thật là giống một cậu con trai to xác nhưng vẫn chưa biết điều.
Liên Bồng đứng tại chỗ do dự, hết nhìn Từ Nam Phương rồi lại nhìn Hạ Giáng Tư, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Từ Nam Phương thản nhiên nói với Liên Bồng: “Thiếu gia tự ngã, em đi gọi phu nhân tới đây thì chị cũng nói như vậy. Chị từ đầu tới cuối chưa hề chạm vào thiếu gia.” Từ Nam Phương nói với giọng cương quyết khiến Liên Bồng hết sức kinh ngạc. Vì vừa mới kết thân chị em với Từ Nam Phương, Liên Bồng nháy mắt ra hiệu, ý bảo cô không nên đối đầu với thiếu gia. Nhưng Từ Nam Phương vốn dĩ không để ý tới lòng tốt của Liên Bồng, lời nói của cô rõ ràng là đã tố cáo với mọi người rằng thiếu gia cố tình hãm hại mình. Lúc này những người có mặt ở đây ai nấy cũng đều nghĩ Từ Nam Phương chết chắc rồi.
Hạ Giáng Tư lại cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Từ Nam Phương, bởi vì cô càng chống đối thì cậu ta càng được thể lấn tới: “Chị, chị đẩy ngã tôi còn chối! Chị nói thế có khác nào bảo tôi tự làm hỏng đồng hồ? Chị có biết, nếu tôi không giữ gìn chiếc đồng hồ này cẩn thận thì sẽ phải chịu phạt nặng thế nào không hả? Tôi không nhàn rỗi đến mức cố tình làm hỏng nó để tìm chỗ chết!” Hạ Giáng Tư một mực tỏ ra oan ức.
Thấy Liên Bồng còn chưa đi, cậu ta trợn mắt, đẩy Liên Bồng sang một bên rồi quát: “Còn không mau đi báo với mẹ tôi đi! Đồng hồ gia bảo bị người phụ nữ kia làm hỏng rồi!”
Mọi người chưa thấy Hạ Giáng Tư giận dữ với người ở như vậy bao giờ, trong chốc lát ai cũng luống cuống không biết xử trí ra sao. Khuôn mặt anh tú của Hạ Giáng Tư lúc này đã sa sầm lại: “Đi nhanh! Nếu không gọi được mẹ tôi tới đây thì các người cút hết cho tôi.”
Hạ Giáng Tư nổi điên, đám người hầu chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Bọn họ đều cho rằng, chiếc đồng hồ bị hỏng là nguyên nhân khiến Hạ Giáng Tư nổi trận lôi đình, thế nên không ai dám nán lại thêm một giây sợ rước họa vào thân.
Trông thấy mọi người đã ra ngoài hết, Hạ Giáng Tư bây giờ mới đứng dậy phủi phủi quần áo, hướng về phía Từ Nam Phương với một khuôn mặt khó coi. Cậu ta nằm xuống ghế dài, đắc chí nói: “Chị đang nghĩ dù mẹ tôi có tới đây chỉ cần chị giải thích rõ ràng là sẽ ổn đấy à?” Vẻ mặt cậu ta lúc này so với cái vẻ cuống quýt như muốn khóc ban nãy thật sự như hai người khác biệt.
Từ Nam Phương không hề hoang mang: “Thủ đoạn vu oan giá họa này thiếu gia đã dùng nhiều lần lắm rồi phải không? Nói thật nhé, cái trò này nhìn qua đã thấy giả tạo, thiếu gia diễn có phần thái quá! Phu nhân thừa biết thiếu gia cao lớn hơn Nam Phương, cho dù thiếu gia có yếu đến mấy cũng không dễ dàng bị Nam Phương đẩy ngã.”
Hạ Giáng Tư nghe giọng nói hờ hững đều đều của Từ Nam Phương, đầu như bốc hỏa. Người phụ nữ này không hề có lấy một chút lo lắng cho kết cục của bản thân! Hạ Giáng Tư cười ha ha: “Chị đã quên những gì tôi nói với chị rồi à? Cho dù mẹ tôi tín nhiệm chị đến mức nào thì chị vẫn chỉ là người ngoài. Đồng hồ hỏng rồi phải có người gánh tội, thế nên người mà mẹ tôi hy sinh nhất định là chị! Ha ha… Chị thu dọn đồ đạc chuẩn bị biến đi là vừa.”
Nói ra những lời này, Hạ Giáng Tư cuối cùng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Cậu ta trông thấy một chút biến đổi thất thường trong đôi mắt của người phụ nữ lớn mật này, những tưởng cô không ngờ tới những điều mình nói, trong lòng càng thêm khoái chí: “Sao nào? Không ngờ phải không? Tôi nói cho chị biết, nhà họ Hạ không đơn giản như chị nghĩ đâu.”
Từ Nam Phương lấy lại bình tĩnh, nói với Hạ Giáng Tư: “Hy vọng thiếu gia đoán đúng!”
Nhưng sự thật là Hạ Giáng Tư đã đoán sai, tam phu nhân không đến mà chỉ sai Liên Hương tới chuyển lời.
Hạ Giáng Tư sốt sắng nhìn Liên Hương: “Mẹ tôi nói gì?” Tam phu nhân không xuất hiện nhưng Hạ Giáng Tư chẳng hề thất vọng, dẫu sao cậu ta cũng không thích chạm mặt với mẹ mình, chẳng qua chỉ háo hức muốn thấy cảnh Từ Nam Phương thất thểu bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ mà thôi.
Thế nhưng Liên Hương lại không cho Hạ Giáng Tư một đáp án như mong muốn, trái lại, cô ta ngượng ngập nói với Hạ Giáng Tư: “Phu nhân nói, ngày mai sẽ gọi thợ tới nhà sửa đồng hồ cho thiếu gia. Phu nhân còn dặn dò, thiếu gia không được làm loạn như vậy nữa.”
“Mẹ tôi nói như thế sao?” Hạ Giáng Tư không thể tin được vào tai mình, “Bọn họ nói không rõ ràng với mẹ tôi ư? Chính người phụ nữ kia làm hỏng đồng hồ!”
Liên Hương thấy bộ dạng bán tin bán nghi của Hạ Giáng Tư, cũng chỉ bất đắc dĩ nói: “Vâng, phu nhân nói rằng cứ cho là Nam Phương không cẩn thận làm hỏng đồng hồ, nhưng vẫn xuất phát từ tốt.” Nói tới đây, Liên Hương liếc nhìn Từ Nam Phương, nói cố ý nhấn mạnh: “Nhưng mà phu nhân dặn dò, đồng hồ này là bảo vật của lão vương gia giao cho, bây giờ đồng hồ đã hỏng rồi, Nam Phương khó rũ bỏtrách nhiệm, thiếu gia không giữ gìn cẩn thận cũng phải chịu phạt cùng Nam Phương.” Nói xông, Liên Hương còn tỏ ra thiện ý khuyên nhủ Hạ Giáng Tư: “Vì thế, thiếu gia nên bớt lời đi, chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt cho thiếu gia.”
Từ Nam Phương hoàn toàn bình tĩnh đón nhận việc này, nhưng Hạ Giáng Tư lại hết sức kinh ngạc, vẻ mặt đắc ý ban đầu đã biến sắc: “Mẹ tôi bắt tôi chịu phạt cùng chị ta sao?”
Hạ Giáng Tư suýt nữa bị chính câu nói của mình làm cho nghẹn, lúc này trước mặt Từ Nam Phương, cậu ta dường như không còn mặt mũi nào nữa!
“Vâng. Phu nhân phạt thiếu gia chép gia quy một trăm lần, phạt Nam Phương cũng phải một trăm lần.” Liên Hương thông báo mà sắc mặt cũng phải biến đổi, cô ta hướng về phía Hạ Giáng Tư làm một tư thế mời: “Phu nhân bảo thiếu gia và Nam Phương đến phòng niệm kinh để chép phạt. Chưa xong thì không được phép ra ngoài.”
Thấy Hạ Giáng Tư có ý định chống đối, Liên Hương vội nói thêm: “Phu nhân đã phái người tới chờ bên ngoài, thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ rồi họ mới để thiếu gia đi.” Liên Hương ái ngại nhìn Hạ Giáng Tư.
Lúc này sắc mặt Hạ Giáng Tư đã tái mét, có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ mẹ lại làm vậy với mình. Cậu ta ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt thờ ơ của Từ Nam Phương, mơ hồ có cảm giác cô đang khẽ mím môi cười, lúm đồng tiền ẩn giấu một sự mỉa mai. Hạ Giáng Tư lại càng bực bội cho rằng trong mắt Từ Nam Phương, tất cả những gì mình làm chẳng khác nào “trộm gà không xong còn mất nắm gạo”.
Thế nhưng thực ra Từ Nam Phương không hề cười nhạo Hạ Giáng Tư. Cô biết rõ Hạ Giáng Tư sẽ nổi giận với mình, biết cậu ta sẽ nghĩ cách gán tội cho mình để tam phu nhân đuổi mình đi. Cô cũng tò mò muốn biết tam phu nhân sẽ hành động thế nào với cô?
Thế nên khi Hạ Giáng Tư tự làm hỏng đồng hồ, trong lòng Từ Nam Phương không khỏi trầm trồ khen ngợi cậu ta, cô ngạc nhiên vì Hạ Giáng Tư hồ đồ, nông nổi này không đến nỗi ngu xuẩn như mình tưởng.
Hạ Giáng Tư nói không sai, chiếc đồng hồquả quýt này là món đồ gia truyền, phận con cháu như cậu ta lại không giữ gìn bảo vật dòng tộc cẩn thận thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu với lão vương gia. Thế nên phương pháp tốt nhất chỉ có thể là chuyện lớn hóa nhỏ. Chỉ là nếu coi chuyện này như chưa bao giờ xảy ra thì lại không được, thế nên đành phải đùn đẩy trách nhiệm sang cho người hầu. Từ Nam Phương biếtthân biết phận chấp nhận gánh vác cái tội danh phá hỏng vật báu, không bị đưa đi kiện cáo đã là may mắn rồi, bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ là kết cục tất yếu.
Nhưng tam phu nhân lại không hành động như vậy, bà ta có gán tội cho cô nhưng lại xử phạt cô bằng một hình thức nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa – chép gia uy, bảo sao ngay cả Liên Hương cũng phải thay đổi ánh mắt nhìn cô. Nếu cô chỉ là một người hầu bình thường, sợ rằng đã phải cuốn gói khỏi đây rồi, cho dù tam phu nhân thích cô đến đâu cũng không thể để một người hầu gây ra lắm rắc rối ở lại trong nhà.
Từ Nam Phương tuyệt nhiên không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cô đang chờ phản ứng của tam phu nhân để khẳng định suy đoán của bản thân. Tam phu nhân quả nhiên muốn giữ cô lại bên người, đối với bà ta, cô có một giá trị lợi dụng lớn hơn nữa.
***
Phòng niệm kinh ở sau vườn là một căn phòng có hai cửa vào, diện tích không lớn lắm, gian ngoài là điện thờ, dưới đất đặt một tấm nệm để ngồi tụng kinh, bên cạnh còn có một kệ sách chồng chất những cuốn kinh phật dày.
Hạ Giáng Tư tới phòng niệm kinh dưới sự giám sát của mấy người theo hầu, nhưng vào trong rồi cậu ta căn bản không có ý định chép phạt. Từ Nam Phương một mình đi đến cạnh kệ sách, lấy nghiên mực.
Từ Nam Phương chép được hai lần. Hạ Giáng tư mới ngán ngẩm không chịu được đành bước ra gian ngoài, miệng lẩm bẩm có vẻ ấm ức cái gì đó, lúc tới đây không mang theo con mèo cưng nên cậu ta càng không có việc gì để làm.
Trông thấy Từ Nam Phương đang chăm chú viết từng nét, Hạ Giáng Tư không khỏi cười nhạt: “Chị thích chép thế cơ à? Hay là chép luôn phần của tôi đi.”
Từ Nam Phương không ngừng tay, cũng chẳng ngẩng đầu: “Tôi cũng không muốn bị phạt tiếp.”
Hạ Giáng Tư khoanh tay trước ngực đi đến sau lưng Từ Nam Phương, trông thấy nét chữ thanh tú của cô, cậu ta không kìm được hỏi: “Chị từ đâu tới, sao mẹ tôi lại coi trọng chị như thế.” Hạ Giáng Tư dùng những lời lẽ ngông cuồng hòng lấy lại sĩ diện vừa đánh mất.
“Tôi cũng rất muốn biết.” Từ Nam Phương lơ đễnh nói ra suy nghĩ của mình.
Trước mặt Hạ Giáng Tư, cô lúc nào cũng tỏ ra bất cần và lạnh lùng như thế, hơn nữa Hạ Giáng Tư vừa mới bị một vố mất mặt nên lúc này cậu ta càng thêm tức giận, nhìn Từ Nam Phương càng không thuận mắt. Cậu ta chớp mắt một cái, trong đầu chợt nảy ra ý xấu nào đó rồi cố tình đụng vào kệ sách, chiếc kệ vốn ngả nghiêng lảo đảo một chút, nghiên mực đổ úp xuống đất, mực đen bắn tung tóe, toàn bộ bản chép của Từ Nam Phương bị ngập trong màu đen.
Từ Nam Phương trừng mắt nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Chưa tỉnh ngủ hẳn, không cẩn thận va vào thôi, xin lỗi chị nhé! Chị chép lại là được mà!” Cậu ta cười ha ha, nụ cười như muốn nói với Từ Nam Phương cho dù cô có chép lại lần nữa thì chuyện như vừa rồi vẫn tiếp tục xảy ra.
Từ Nam Phương quẳng chiếc bút lông trong tay đi, đang định nói gì đó thì chồng sách kinh phật trên kệ sách đổ ập xuống. Từ Nam Phương không kịp tránh, bị cả chồng sách đổ vào người.
Cô nghiêng sang một bên theo phản xạ, nhưng chân vừa bước thì đã bị vấp vào thứ gì,cơ thể lảo đảo như cây đại thụ đổ nhào xuống.
Trong cơn hoảng loạn, Từ Nam Phương bị chồng sách phủ lên người, mãi không gượng dậy được.
Cảnh tượng lúc này phần nào giúp Hạ Giáng Tư hả giận, cậu ta đứng một bên vỗ tay tán thưởng, giống như đang xem kịch vui ngày Tết.
Từ Nam Phương ngã xuống nền đá cẩm thạch vừa cứng vừa lạnh, cả người đau nhức. Cô cắn răng ngồi thẳng dậy, cố gắng không để bộ dạng mình quá thê thảm, lúc này cô rốt cuộc nghĩ thông vừa rồi vì sao mình ngã, chắc chắn làdo tên Hạ Giáng Tư kia cản chân cô. Đụng phảimột người chưa trưởng thành, thậm chí còn hồ đồ hiếu thắng hơn cả đám trẻ con, quả nhiên là đau đầu nhức óc, còn mệt mỏi hơn cả Thượng Quân Trừng suy nghĩ giản đơn kia.
Từ Nam Phương vừa xoa bóp chân vừa châm chọc Hạ Giáng Tư: “Thiếu gia cảm thấy vui lắm sao? Lớn vậy rồi cũng chỉ biết chơi cái trò của con nít ba tuổi này để báo thù à?”
Sự khiêu khích của Từ Nam Phương tiếp tục khiến Hạ Giáng Tư bất mãn. Cậu ta cúi người, tiến tới gần Từ Nam Phương. Từ Nam Phương còn đang cảm thấy khó hiểu thì cơ thể đã lại bị đổ xuống sàn nhà, gáy bị ép sát xuống nền gạch, khí lạnh bốc lên.
Tuy nhiên luồng khí lạnh ấy không phải bốc lên từ mặt đất mà là từ trên phả xuống. Cơ thể Hạ Giáng Tư không rõ từ lúc nào đã bao trùm lên người Từ Nam Phương.
“Cậu… cậu định làm gì?” Từ Nam Phương sợhãi vừa giãy giụa vừa hét.
Biểu hiện lúc này của cô rốt cuộc cũng khiếnHạ Giáng Tư cảm thấy hả hê. Cậu ta nhẹ nhàng lướt tay xẹt qua khuôn mặt Từ Nam Phương: “Da chị thật đẹp! Này, nhìn kỹ trông chị rất quyến rũ nha!”
Hơi thở của Hạ Giáng Tư phả vào mặt Từ Nam Phương khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng lời nói của cô lúc này rõ ràng là dư thừa, cô càng kêu gào, càng kháng cự, Hạ Giáng Tư lại càng ngông cuồng.
Hạ Giáng Tư cảm thấy người phụ nữ ương ngạnh này tựa hồ có những phản ứng thái quá với người khác giới. Bình thường, cậu ta và đám người hầu ở đây vẫn có những tiếp xúc thân thể, mặc dù nhà họ Hạ là một gia tộc khá bảo thủ nhưng phu nhân và tiểu thư trong nhà này cũng không đến nỗi giữ kẽ như Từ Nam Phương.
Cánh tay của Hạ Giáng Tư còn đặt trên eo cô: “Chị Nam Phương, ở đây không có người ngoài, chị không cần vờ rụt rè, e thẹn trước mặt tôi nữa đâu.” Câu nói của cậu mang theo ý châm chọc. Từ Nam Phương bị Hạ Giáng Tư ôm lấy, trông đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu, khiêu khích và sự phẫn nộ ngấm ngầm của cậu ta, chẳng hiểu sao Từ Nam Phương chợt có cảm giác quen thuộc.
Đúng rồi! Ánh mắt ấy có vài nét hao hao với Thượng Quân Trừng. Từ Nam Phương rùng mình, không biết vì sao bản thân đột nhiên nghĩ tới anh. Dáng vẻ của Hạ Giáng Tư lúc này thật sự rất giống với bộ dạng Thượng Quân Trừng lúc gào thét lăng nhục cô ở nhà riêng của anh.
Trong thoáng chốc thất thần rồi lấy lại bình tĩnh, bờ môi Từ Nam Phương đã được bao phủ bởi một cảm giác ươn ướt. Hạ Giáng Tư thỏa mãn nhìn cô, nụ cười lướt qua đôi mắt: “Môi chị ngọt quá…”
Từ Nam Phương lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ đang cố tình diễn vai một công tử đào hoa, phong lưu vô sỉ này, cậu ta làm vậy chẳng qua là để trút nỗi giận trong lòng mà thôi. Cô bỗng dưng thông tỏ mọi chuyện, giống như vừa tìm được cánh cửa mở ra lối thoát cho mình, cũng tìm được chỗ đứng của mình trong nhà họ Hạ.
Hạ Giáng Tư quan sát Từ Nam Phương dưới thân mình, thấy sắc mặt cô biến đổi từ u ám sang tươi tỉnh, cậu ta không rõ cô lại đang muốn giở trò gì, đành xuống nước: “Tôi bế chị vào gian phòng bên trong nằm nghỉ nhé! Tôi nhất định sẽ giúp chị thoải mái.” Lời nói của Hạ Giáng Tư ngập mùi mờ ám. Nụ cười ngọt hơn cả mật của cậu ta khiến Từ Nam Phương cảm thấy mình đập đầu vào tường còn hơn.
Hạ Giáng Tư tưởng rằng, sau khi nghe những lời này, Từ Nam Phương sẽ giãy giụa phản kháng, chính cậu ta cũng đã dồn lực vào cánh tay, chuẩn bị giữ chặt cô nếu cô có giãy giụa. Nhưng Từ Nam Phương căn bản không thèm chống đối, thậm chí cô còn để mặc cho Hạ Giáng Tư bế mình lên, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười quyến rũ.
Lúc Từ Nam Phương cười, lúm đồng tiền trên má lộ rõ, đôi mắt khẽ híp lại cong cong như vành trăng, long lanh trong trẻo như nước suối. Hạ Giáng Tư bị chính nụ cười ấy hớp hồn, hai cánh tay thoáng chốc như bị bất lực, cậu ta sợ đến run rẩy cả người, đầu óc mơ hồ không rõ Từ Nam Phương muốn làm gì.
“Nếu thiếu gia không sợ bị phu nhân lợi dụng, không sợ làm thỏa mãn nguyện vọng của phu nhân, vậy thì thiếu gia cứ tùy ý làm theo ý mình đi.” Từ Nam Phương vẫn giữ nụ cười đó. Vẻ hoảng hốt và tức giận ban nãy trên gương mặt cô mất đi, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ khiến Hạ Giáng Tư có phần luống cuống.
Cậu ta không đi về phía trước nhưng cũng không có ý định buông tay đang bế Từ Nam Phương ra: “Chị có ý gì?” Tâm trí của Hạ Giáng Tư dường như đã hoàn toàn rối bời.
Từ Nam Phương nói rành mạch: “Thiếu gia tính tình phong lưu, thích đùa giỡn trêu ghẹo người hầu trong nhà, đúng không?” Thấy Hạ Giáng Tư không đáp, cô tiếp tục nói: “Từ trước tới giờ, thiếu gia không thích bị phu nhân quản lý, nhưng lại không biết nên chống đối phu nhân thế nào, đúng không?”
Có lẽ đã mỏi tay, Hạ Giáng Tư bấy giờ mới chịu buông Từ Nam Phương xuống: “Rốt cuộc chị muốn nói gì? Đừng có vòng vo!”
Từ Nam Phương cười: “Nam Phương nói, thiếu gia không biết chống đối phu nhân thế nào nên mới ỷ vào thói phong lưu của mình để cướp tất cả người hầu bên cạnh phu nhân về chỗ mình, khiến đám người theo hầu phu nhân dốc lòng hướng về phía thiếu gia. Thiếu gia coi đó là đòn trả đũa mẹ mình, Nam Phương nói vậy đúng không?”
Hạ Giáng Tư biến sắc, kinh hãi nhìn Từ Nam Phương, hoàn toàn không ngờ cô lại thẳng thắn nói trúng tim đen của mình. Thực ra, rất nhiều người nhìn ra ý đồ này của Hạ Giáng Tư nhưng không ai dám bóc mẽ trước mặt cậu ta như thế. Hôm nay, Từ Nam Phương lại dám vạch trần sự thật khiến Hạ Giáng Tư cảm thấy mất mặt, khó mà nén giận.
Cậu ta oán hận nhìn Từ Nam Phương: “Chị nói bậy bạ cái gì thế? Chị cho rằng nói những lời này, tôi sẽ không động vào chị nữa sao?”
Cái bộ dạng trừng mắt tỏ ý khiêu khích của Hạ Giáng Tư chỉ khiến cho Từ Nam Phương cảm thấy nực cười.