Tập 1 - Chương 27: Anh ấy tức giận rồi
“Không, không phải như vậy! Anh Thượng và tôi không phải như cậu nghĩ đâu!” Từ Nam Phương căng thẳng đến nỗi mặt đỏ bừng, cuống quýt giải thích giúp Thượng Quân Trừng.
“Nam Phương, chị không cần bao che cho anh ấy!” Hạ Giáng Tư càng thêm phần đồng tình với Từ Nam Phương khi thấy cô lúc này còn nói đỡ cho Thượng Quân Trừng.
Thế nhưng, Thượng Quân Trừng đã phẫn nộ đến trắng bệch cả mặt. Nghiêm túc mà nói, sắc mặt biến đổi đúng một vòng: từ đỏ chuyển thành xanh, từ xanh sang đen, rồi từ đen lại chuyển thành trắng. “À, hóa ra cô nói như vậy với họ sao?” Anh quay sang cười với Hạ Giáng Tư, toàn thân run run, “Cô ta nói cái gì với mọi người rồi? Đầu cậu là quả đu đủ à mà cô ta nói gì cũng tin? Tôi thích cô ta ư? Còn vứt bỏ cô ta nữa ư? Cô ta đang lừa gạt cậu đấy!”
Từ Nam Phương cúi đầu. Thượng Quần Trừng hết nhìn tam phu nhân rồi lại nhìn Hạ Giáng Tư, rõ ràng hai người họ không tin những điều anh vừa nói.
“Thủ đoạn hay lắm! Mưu kế hay lắm!” Giọng nói của anh phảng phất một nỗi thất vọng, ánh mắt lạnh băng hướng về phía Từ Nam Phương, giống như hai tấm gương đang soi thấu lòng dạ cô. Đáng tiếc, anh không tìm ra được cái gì để chứng minh Từ Nam Phương nói dối.
“Này này!” Ánh mắt Hạ Giáng Tư nhìn Thượng Quân Trừng như muốn biến thành những thanh kiếm sắc, không nhịn được mà nói những lời như đổ thêm dầu vào lửa, “Không cần giả vờ trước mặt em! Đàn ông có vài người phụ nữ cũng là chuyện bình thường!”
Cậu ta nói đến đây, Từ Nam Phương đứng bên cạnh không có phản ứng gì, nhưng tam phu nhân thì đã nhíu mày liếc cậu ta, rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng với những điều con trai mình nói.
Hạ Giáng Tư vờ như không thấy, tiếp tục khích tướng Thượng Quân Trừng: “Anh không thích Nam Phương thì thôi, em sẽ giữ chị ấy ở bên cạnh! Anh đừng có hối hận!”
Mục đích của Hạ Giáng Tư là muốn Thượng Quân Trừng lo cuống lên, phải thổ lộ tình cảm thật nhưng không ngờ, cậu ta vừa dứt lời đã thấy Thượng Quân Trừng càng phẫn nộ, anh cười gượng một tiếng rồi nói: “Được! Cậu giữ gìn cho cẩn thận!” Anh chỉ có ý tốt muốn khuyên Hạ Giáng Tư không được để mắc lừa Từ Nam Phương, vậy mà lại bị cậu ta hiểu lầm thành lòng lang dạ sói, “Cậu đừng hối hận!” Nói xong câu này, tâm trạng anh đã thoải mái hơn nhiều, cơn giận đã nguôi đi phần nào.
Thượng Quân Trừng lại nhìn Từ Nam Phương, thản nhiên nói: “Cô tự lo liệu đi!” Sau đó, anh gật đầu chào tam phu nhân rồi sải bước ra ngoài.
Chiếc áo với những lớp ánh kim dần dần biến mất trong bóng đêm.
Từ Nam Phương vẫn lặng nhìn về hướng màu ánh kim đó biến mất, câu nói của Thượng Quân Trừng “Cô tự lo liệu đi!” cứ vọng đi vọng lại bên tai cô. Cô im lặng không nói, Hạ Giáng Tư cũng sững sờ tại chỗ, cậu ta quay đầu lại nhìn Từ Nam Phương với vẻ khó tin: “Anh ấy cứ như vậy mà đi sao?” Cậu ta nghe được thanh âm của mình vang lên giữa gian nhà.
Từ Nam Phương không trả lời câu hỏi của Hạ Giáng Tư, mà thờ ơ nhìn tam phu nhân: “Phu nhân, thiếu gia thật sự không làm gì Nam Phương hết! Mong phu nhân tin tưởng Nam Phương.”
Hạ Giáng Tư đứng thần người ra, không ngờ đến lúc này Từ Nam Phương còn lên tiếng giải thích cho mình.
Tam phu nhân cực kỳ hài lòng với biểu hiện hôm nay của Từ Nam Phương, bà ta thân thiết kéo cánh tay cô: “Nam Phương, tôi đương nhiên tin tưởng cô. Thế nhưng nếu thật sự Giáng Tư có đối xử với cô như vậy, cô cũng không nên nén nhịn trong lòng, còn nữa, đây là nơi tụng kinh niệm phật, hai người không nên làm chuyện hồ đồ ở đây.”
Bà ta nói như vậy giống như đang cho rằng Từ Nam Phương còn chuyện gì đó ngại ngùng không dám thừa nhận.
“Hai đứa mau trở lại vườn Thanh Tông đi!” Tam phu nhân quay đầu liếc nhìn con trai, rồi lại nói với Từ Nam Phương, “Chuyện thanh niên mấy đứa, tôi không quản được, nhưng dù sao đây cùng là nhà họ Hạ, hai đứa phải chú ý hình ảnh.”
Hạ Giáng Tư kinh ngạc, thật sự mẹ dễ dàng thả mình như vậy sao?! Quả nhiên là vì đã khơi mào được mối bất hòa giữa mình và Thượng Quân Trừng.
Hạ Giáng Tư muốn mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ đến âm mưu của mẹ mình, lại gắng nín nhịn.
Tam phu nhân vỗ vai Từ Nam Phương, thân thiết nói: “Nam Phương, giúp tôi quản lý thiếu gia cho tốt, nhớ phải đốc thúc thiếu gia học hành. Còn chuyện này nữa, hai ngày sau chúng ta sẽ đi thành phố T, nếu cô còn việc gì ở Bắc Kinh thì hãy thu xếp cho ổn thỏa, chúng ta tới thành phố T cũng phải mất một thời gian.”
Từ Nam Phương cảm thấy tim mình như nhảy loạn lên trong lồng ngực. Dù đã cố gắng đè nén niềm vui nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự phấn khích: “Vâng, phu nhân yên tâm.” Cuối cùng cô đã chiếm được lòng tin của tam phu nhân, khiến bà ta đưa mình tới nhà họ Hạ với cái mác “người hầu có giá trị lợi dụng”. Rồi tam phu nhân lại quay về phía Hạ Giáng Tư nhắc nhở: “Mau về mà tiếp tục rèn luyện.” Thấy lần duy nhất đứa con trai không đối đầu với mình, tam phu nhân có phần ngạc nhiên. Trước khi về, bà ta dịu giọng nói với Hạ Giáng Tư: “Mấy trò làm loạn của tụi nhỏ chúng bay, mẹ coi như nhắm mắt cho qua. Về đến nhà rồi nhớ phải biết điều đó!”
Sau khi tam phu nhân rời khỏi, Hạ Giáng Tư ủ rũ ngồi khuỵu xuống, tay đấm xuống nền nhà một cái, ánh mắt vẫn dõi theo hướng mẹ mình vừa đi: “Hừ! Hóa ra là sự thật! Trông thấy tôi và anh Trừng trở mặt với nhau, mẹ tôi không có bất cứ ý kiến gì.”
Cậu ta đột ngột đứng phắt dậy: “Muốn tôi và anh Trừng đoạn tuyệt ư? Tôi còn lâu mới để mẹ tôi thỏa mãn.”
Sự ngang ngạnh của Hạ Giáng Tư bắt đầu trỗi dậy, cậu ta kéo tay Từ Nam Phương, nói: “Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa chị đi tìm anh Trừng, giải thích rõ ràng với anh ấy.”
Từ Nam Phương xỏ chân vào giày, bình thản nói: “Chỉ e rằng anh Thượng bây giờ cũng sẽ không thèm nghe thiếu gia giải thích nữa.”
Hạ Giáng Tư đỏ ửng mặt, hoàn toàn không còn vẻ ngạo nghễ vốn có, mà thay vào đó là vẻ ăn năn của một đứa trẻ làm chuyện sai trái. Cậu ta đứng trước mặt Từ Nam Phương, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi!”
Từ Nam Phương kinh ngạc tròn mắt nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta xin lỗi mình sao?
“Chị hãy tin ở tôi, tôi sẽ nói rõ ràng với anh Trừng. Anh ấy nhất định sẽ tin chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ anh ấy lại tới vào lúc nửa đêm thế này! Tôi còn muốn trêu đùa anh ấy một tý, ai biết đâu anh ấy lại tức giận đến vậy, thế nên nhất thời không nhịn được mới đối đầu với anh ấy.”
Hạ Giáng Tư lè lưỡi, vừa nãy còn nói xin lỗi, lúc này lại lớn tiếng: “Anh ấy cũng thật là, người đâu mà kỳ quặc! Tôi không kiềm chế được mới thốt ra lời muốn giữ chị lại bên cạnh!” Hạ Giáng Tư điềm nhiên cười với Từ Nam Phương, “Chị đừng có giữ cái bộ dạng trông như con cá chết thế, nói thật lòng, anh Trừng đối xử với chị như vậy mà chị còn nhớ anh ta, có phải chị bị ngốc không hả? Hay là chị thích tôi này!”
Từ Nam Phương ấp úng nói: “Tôi nói rồi, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đơn giản là không muốn hai người gây gổ mà thôi. Hiện giờ đã để tam phu nhân đắc ý rồi.”
Đối với một người cứng đầu không chịu thừa nhận, lại không có chút óc hài hước nào như Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư cuối cùng cũng chán không muốn trêu chọc nữa: “Haizzz, mấy người muốn nói thế nào thì nói! Dù sao thì ngày mai tôi vẫn sẽ tới tìm anh Trừng giải thích hiểu lầm hôm nay.”
Từ Nam Phương không muốn nhắc lại chuyện này, bản thân cô cũng không rõ cảm xúc của mình hiện giờ là gì, cô vừa thu dọn đồ đạc trong phòng niệm kinh, vừa nói với Hạ Giáng Tư: “Thiếu gia về nghỉ sớm đi!” Những thứ khác giờ đây không còn quan trọng, với cô, được đi thành phố T mới là việc đáng quan tâm nhất.
Hạ Giáng Tư nhìn Từ Nam Phương bận rộn, không hiểu sao lại cảm thấy ánh đèn bàn chiếu lên lưng cô có phần lạnh lẽo đến rùng mình…
Hạ Giáng Tư gọi điện cho Thượng Quân Trừng, vừa mới nói được câu “a lô”, cuộc gọi đã bị đối phương ngắt một cách dứt khoát. Đến khi cậu ta gọi lại thì chỉ còn nghe được câu thông báo “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Hạ Giáng Tư ôm Tiểu Bạch, nhìn di động làm cử chỉ buồn nôn, sau đó chán nản quẳng di động sang một bên. Chợt nhớ tới cái gì, cậu ta lại bấm một dãy số.
“A lô, anh cho tôi hỏi, Thượng Quân Trừng làm cho công ty nào?”
“Cho tôi xin số điện thoại của chi nhánh công ty giải trí Thiên Đại Vũ Tuyết ở Bắc Kinh, à, số điện thoại của giám đốc ý…”
“A lô, tôi muốn tìm Thượng Quân Trừng, bảo anh ta ra nghe điện!… Tôi là ai? Tôi họ Hạ… Tôi nhớ công ty các anh có một hoạt động do tập đoàn Thiểm Lượng tài trợ đúng không?”
“Cái gì? Anh nói Thượng Quân Trừng không ở công ty? Tôi mặc kệ, anh mau gọi anh ta ra đây! À, không, cho tôi số điện thoại của tất cả những ai đang ở bên cạnh anh ta bây giờ. Tôi không tin không thể ép anh ta ra nghe điện thoại của tôi.”
…
“A lô, tôi tìm Thượng Quân Trừng, anh để anh ấy nghe điện thoại giúp tôi.”
“Ai vậy?”
“Anh Trừng, anh…”
“Tít… tít…”
“A lô, gọi Thượng Quân Trừng nghe điện cho tôi, nhanh lên!”
“Ai vậy?”
“Anh nghe em nói…”
“Tít… tít…”
“A lô, tôi là ABC, công ty tìm Thượng Quân Trừng có việc, anh mau đưa điện thoại cho anh ấy.”
“Xin lỗi, anh ấy nói anh không cần gọi điện cho anh ấy nữa!”
“Này, không phải chứ! Công ty tìm mà anh ấy cũng không nghe hả?”
…
“A lô, tôi là thư ký của bố anh Thượng Quân Trừng, bố anh ấy bị bệnh cấp tính, không liên lạc được với anh ấy, phiền anh tìm anh ấy ra nghe điện một lát!”
“Nhưng… anh ấy nói… bố anh mới bị bệnh cấp tính!”
“…”
Hạ Giáng Tư gọi điện một lượt cho những người đang ở bên cạnh Thượng Quân Trừng nhưng vẫn thất bại, di động đã nóng bừng.
Cậu ta thở dài, xem ra chỉ còn cách đưa Từ Nam Phương đến gặp Thượng Quân Trừng.
Hạ Giáng Tư vốn dĩ bị tam phu nhân “giam lỏng” ở vườn Thanh Tông, bị căn dặn phải học hành, muốn ra khỏi cửa sợ rằng không thể. Nhưng khi cậu ta sai Liên Bồng đi nói với tam phu nhân rằng muốn đưa Từ Nam Phương ra ngoài giải quyết chuyện gia đình. Tuy thế điều bất ngờ lại không nằm ngoài dự liệu, cuối cùng cậu được phép ra ngoài.
Tam phu nhân đương nhiên tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Từ Nam Phương, thế nên Từ Nam Phương mới có thể cùng Hạ Giáng Tư ra khỏi nhà trong ánh mắt đố kỵ và ganh ghét của mọi người.
Chuyến đi lần này, Hạ Giáng Tư không mang theo nhiều người như khi mẹ cậu ta ra ngoài, cậu ta lái một chiếc xe thể thao đưa Từ Nam Phương tới một đài truyền hình ở Bắc Kinh. Để không gây chú ý, hai người họ cũng đổi sang trang phục bình thường.
Trước khi đi, Hạ Giáng Tư đã dò hỏi được thông tin, hôm nay Thượng Quân Trừng sẽ ghi hình ở đài truyền hình này. Chỉ bằng mấy cuộc điện thoại, Hạ Giáng Tư đã dễ dàng đưa Từ Nam Phương ngồi vào ghế trong trường quay.
Bầu không khí trong này vô cùng sôi nổi, lúc hai người ngồi xuống, ánh đèn chợt tối lại, thay vào đó là thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng tập trung lên người Thượng Quân Trừng đang ngồi trên sân khấu.
Anh ôm một cây ghi-ta, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng mà cất tiếng hát. Đôi chân anh thấp thoáng trong làn khói trắng mờ ảo, một cơn mưa bong bóng đột ngột rơi xuống. Từ Nam Phương ngồi phía dưới, lặng lẽ quan sát tất cả những điều kỳ lạ đang diễn ra. Cô nhìn Thượng Quân Trừng như đang đắm mình trong giấc mộng, lắng nghe những ca từ sâu sắc chính anh viết nên, Từ Nam Phương cảm thấy bản thân dường như đã bất cẩn ngã vào trong giấc mộng ấy của anh.
Những khán giả khác cất tiếng hát cùng anh, vốn dĩ đây là một bài hát có chút u sầu, thế nhưng mọi người trong hội trường lại quá nhiệt tình, nên làm nhạt đi nhiều cái cảm giác mộng ảo đó.
Từ Nam Phương vẫn lặng lẽ dõi theo Thượng Quân Trừng, không hiểu sao lại nhớ tới buổi tối nọ ở Sơn Tây, cùng anh ngắm sao. Mãi đến khi đèn đột ngột bật sáng, tiếng hát của Thượng Quân Trừng bỗng dưng ngừng lại, Từ Nam Phương mới tỉnh khỏi cơn mơ.
Trường quay vang lên những tràng pháo tay ròn rã. Từ Nam Phương ngẩng đầu nhìn Thượng Quân Trừng đưa cây đàn cho người trợ lý bên cạnh, sau đó nhìn xuống dưới mỉm cười với khán giả, thay lời cảm ơn.
Đám fan nữ hét lên: “Danny, Danny, em yêu anh như chuột yêu gạo!…”
Thượng Quân Trừng ngồi xuống ghế, một người đàn ông khác cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa vỗ tay vừa nói: “Chẳng trách có rất nhiều fan nữ yêu thích Danny, anh vừa đẹp trai, vừa hát hay, ngay đến cả tôi là đàn ông mà còn suýt bị anh ấy hớp hồn.”
Đám fan nữ ở phía dưới nghe vậy cười vang.
“Họ đang làm gì thế?” Từ Nam Phương vẫn còn bỡ ngỡ đối với loại talk show này, nhất là quay trực tiếp thế này khiến cô cảm thấy có phần kỳ lạ.
Hạ Giáng Tư nheo mắt nhìn cô, không biết cô đang hỏi cái gì, chỉ biết trả lời qua loa: “Ôi dào, ghi hình mấy cái chương trình này thực ra rất vô vị, chỉ ngồi một chỗ bốc phét.”
Từ Nam Phương cái hiểu cái không, tiếp tục theo dõi người đàn ông được gọi là “MC” kia cười nói: “Quân Trừng chính là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, anh còn mang theo một món quà vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ, rất nhiều fan nữ có mặt tại trường quay lúc này – những người ăn và ngủ với âm nhạc của Thượng Quân Trừng chỉ cần nhìn thấy thôi là sẽ hét lên chói tai.”
Cách dẫn dắt giảo hoạt của anh ta lần nữa khiến khán giả xôn xao.
Người dẫn chương trình thấy khán giả đã có vẻ sốt ruột lắm rồi, mới tuyên bố: “Đó chính là khuê phòng của Danny! À, sorry, dùng từ khuê phòng để hình đung về nơi ở của Danny thì không đúng, chính xác phải là hoàng cung của vương tử Danny mới đúng!” Anh ta bật cười vì chính sự hài hước của mình, Thượng Quân Trừng gượng gạo mỉm cười theo.
Nhưng bên dưới, khán giả đã reo hò ầm ĩ, thậm chí có vài cô gái đã không kiềm chế được mà đứng bật dậy khiến nhân viên công tác phải tới dẹp yên.
Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh nhà riêng của Thuợng Quân Trừng. Từ Nam Phương thoáng nhìn qua thì nhận ra ngay đây là căn hộ ở khu chung cư Dốc Viên Bô.
“Đây chính là những bức ảnh chụp nhà riêng của Quân Trừng ở Bắc Kinh. Hôm nay Danny đã vì chiều lòng người hâm mộ mà bỏ ra không ít công sức, để mọi người được thăm quan căn hộ của mình.” Người dẫn chương trình tiếp tục nói đùa, “Cùng lúc có rất nhiều người đẹp ngắm nhà riêng của mình, cảm giác có phải rất tuyệt không?”
Thượng Quân Trừng gượng cười nói: “Rất kỳ quái!”
“Danny, chúng ta vốn đã thân nhau thế này rồi, anh có thể nói nhỏ cho chúng tôi biết được không, đã có bao nhiêu cô gái may mắn bước chân vào đó rồi?” Người dẫn chương trình cười xấu xa.
Từ Nam Phương nghe thấy câu hỏi này, chẳng hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, cô bất giác ngước mắt nhìn Thượng Quân Trừng, nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi nói bằng giọng chắc nịch: “Chưa có ai.”
Câu trả lời của anh khiến lòng Từ Nam Phương đột nhiên trống trải, trò đùa của người dẫn chương trình cũng im đi. Hạ Giáng Tư che miệng cười trộm: “Anh Trừng đúng là nói dối cũng không biết đường nói dối! Làm gì có ai nghĩ cả ngày mới ra câu trả lời như thế chứ! Ha ha, một tý hài hước cũng không có, thật là vô vị.”
Bầu không khí ở trường quay có phần kỳ quặc, cũng may mà người dẫn chương trình khá chuyên nghiệp, vội vàng chuyển chủ đề: “Bây giờ chúng ta sẽ tham quan từng căn phòng một nhé! Đây là phòng ngủ, trong này còn có một con búp bê Ultraman[1], không ngờ Danny lớn như vậy mà còn thích Ultraman!” Anh ta cao giọng đầy phấn khích như vừa phát hiện được châu lục mới, sau đó mời mấy người hâm mộ lên trả lời vài câu hỏi thú vị.
[1] Ultraman là nhân vật trong chương trình truyền hình của Nhật Bản về nhân vật hư cấu thể loại tokusatsu.
Từ Nam Phương lạnh lùng nói: “Tất cả các ngôi sao ca nhạc đều phải làm những chuyện này à? Khác nào cởi hết quần áo ra cho người ta cười vào mặt, như con khỉ nhảy múa trên đường vậy.” Khẩu khí của cô không mấy hòa nhã, thậm chí còn cảm thấy nhục nhã thay Thượng Quân Trừng vì trưng toàn bộ nhà riêng của mình ra cho thiên hạ xem.
“Trên phố chỗ nào có con khỉ diễn trò cơ?” Hạ Giáng Tư hiển nhiên hiểu sai những điều Từ Nam Phương nói. Thấy sắc mặt lạnh lùng của cô, Hạ Giáng Tư thêm mắm thêm muối: “Cái chị nói là múa thoát y, thường thường chỉ có phụ nữ mới múa! Nhưng mà nếu anh Trừng có thoát y thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người xem…”
“…” Từ Nam Phương không thể phản bác Hạ Giáng Tư, đành nói: “Thiếu gia đưa tôi tới đây để nói những điều này sao?”
Hạ Giáng Tư khì khì cười: “Chẳng phải anh Trừng đang ghi hình chương trình sao? Chúng ta chỉ có thể chờ thôi.”
Từ Nam Phương không thèm để ý tới cậu ta nữa. Trên màn hình lớn đổi từ bức ảnh này sang bức ảnh khác, vô cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của fan hâm mộ. Cho đến khi một bức ảnh xuất hiện trên màn hình, Thượng Quân Trừng mới mỉm cười.
“Oa, thật nhiều nhạc cụ! Tất cả chúng đều là bảo bối của anh đúng không?”
“Đúng, đều là bảo bối của tôi!” Vẻ mặt rạng rỡ của Thượng Quân Trừng làm lay động tất cả mọi người.
“Căn phòng này bình thường chắc đều được trang bị rất nhiều ổ khóa đúng không?” Người dẫn chương trình cười, “Chắc chắn anh không cho người khác tùy tiện vào?”
Nụ cười của Thượng Quân Trừng càng thêm tươi: “Không khóa, nhưng đúng là tôi không cho phép bất cứ ai vào phòng làm việc của tôi!” Nói đến đây, anh chợt ngừng lại. Bên dưới, Từ Nam Phương cũng đột ngột sững người.
Gian phòng đó anh không cho người khác vào? Nhưng cô đã vào?
Một nỗi xúc động nhất thời trào dâng trong lòng Từ Nam Phương.
Thượng Quân Trừng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ngoại trừ lúc ngủ, còn lại phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng này làm việc. Tôi thích một mình nghe nhạc, một mình ở bên cạnh những bảo bối này.”
“Tất cả chỗ nhạc cụ này anh đều biết sử dụng sao? Thật cừ! Chẳng trách người ta nói anh là thiên tài âm nhạc… Ơ kìa, cái này là nhạc cụ gì vậy? Nhìn có vẻ khá cổ.”
“Đây là cái huyên.” Thượng Quân Trừng nhìn về phía chiếc huyên, tâm trạng vui vẻ của anh chợt vụt tắt.
“Huyên? Đây có phải là nhạc cụ anh thích nhất không? Tôi thấy nó giống như một đồ cổ lâu năm?” Người dẫn chương trình nói.
Bờ mi Thượng Quân Trừng khẽ lay động, anh nở một nụ cười gượng gạo: “Không phải!” Anh cứng nhắc nói, “Đây là thứ tôi ghét nhất.”