Tập 1 - Chương 32: Lăng mười ba triều Minh
Thực tế, so với nỗi lo lắng của Diệp Phi Vũ, tình trạng của Từ Nam Phương còn bi đát hơn.
Một cung phi xuyên qua bốn trăm năm, vô duyên vô cớ bị Thượng Quân Trừng ném lại trước cửa lăng mộ hoàng thất. Một khu lăng mộ xưa kia được mọi người cúng bái, không ai dám ngước nhìn, vậy mà hôm nay lại trở thành nơi du ngoạn của vô số khách du lịch.
Sau khi Thượng Quân Trừng nghênh ngang bỏ đi, Từ Nam Phương đành phải một mình ra khỏi khu rừng, bấy giờ cô mới phát hiện mình còn có một chút ấn tượng về nơi này, Núi Thiên Thọ. Kể từ sau đời vua Vĩnh Lạc[1], hầu như tất cả hoàng đế, phi tần đều được mai táng tại đây. Từ Nam Phương nhớ rõ, cô đã từng cùng với Vạn Lịch tới xem lăng mộ mà ông ta chuẩn bị sẵn cho mình khi qua đời.
[1] Vĩnh Lạc (1403 – 1424) là niên hiệu của vua Thánh Tổ thời Minh (Trung Quốc)
Lúc ấy, lăng mộ Hoàng đế vừa mới được xây cất xong, Vạn Lịch vừa xem thợ vẽ đang hoàn tất bước trang trí cuối cùng bên trong lăng, vừa kéo tay Từ Nam Phương, bảo cô dựa vào những am hiểu phong thủy của mình để đánh giá nơi này. Trong mắt ông ta không giấu được sự phấn khích, rõ ràng vô cùng hài lòng với phần mộ của mình.
Từ Nam Phương nhớ khi ấy, cô còn vờ hờn dỗi trước mắt vị phu quân già nua của mình, dịu dàng nói muốn ở bên cạnh ông ta trọn đời trọn kiếp, không cho phép ông vội vàng quẳng mình đi như thế. Lúc đó, vị phu quân có mái đầu hoa râm kia còn tươi cười đáp ứng cô, nói rằng sau khi cô qua đời sẽ đưa thi thể cô cùng an táng bên cạnh mình.
Cô đã than thở: “Hoàng thượng lại dỗ ngon dỗ ngọt người khác, quy tắc tổ tiên của Đại Minh chỉ cho phép Hoàng hậu được hợp táng[2]. Nam Phương chỉ là một cung phi bé nhỏ, lấy đâu ra tư cách được làm bạn nghìn năm với Hoàng thượng? Nếu như Hoàng hậu nương nương nghe được những lời này lại quở trách Nam Phương không biết phép tắc.”
[2] Hợp táng: chôn chung
Vạn Lịch vân vê cánh tay trắng nõn như củ sen của Từ Nam Phương: “Trẫm cho nàng làm Hoàng hậu là được chứ gì? Không có nàng ở bên, Trẫm dù có lên Tiên giới cũng không vui.”
Đó chẳng qua chỉ là một câu đùa vui, sau khi trở về, Vạn Lịch không hề phế ngôi vị chính cung Hoàng hậu để đưa một Từ Nam Phương thân cô thế cô lên thay. Từ Nam Phương cũng không coi đó là thật.
Nhưng lúc này, khi nhìn theo đoàn khách du lịch đang nối nhau ra về, cô bỗng nhiên tò mò muốn tới xem, muốn biết rốt cuộc người chôn cất cùng Vạn Lịch rốt cuộc là ai.
Từ Nam Phương nghe loáng thoáng những người kia nói chuyện toàn bộ lăng tẩm chỉ có vài phần mộ được khai quật, trong đó có Định Lăng của Hoàng đế Vạn Lịch. Ngay cả địa cung[3] cũng bị mở cửa để làm khu du lịch, quan tài của một người từng là Thiên tử cũng nghiễm nhiên bị người đời sau coi là đối tượng để giải trí, chuyện này nếu cô kể lại với cha mình, nhất định sẽ bị coi là những lời bậy bạ vô căn cứ, à, không, cô mà nói ra miệng, chỉ e liên lụy tới chín họ.
[3] Địa cung: công trình kiến trúc dưới lòng đất, thường là lăng mộ của vua chúa.
Từ Nam Phương chưa bao giờ tin vào thần phật, càng không tin Hoàng đế là “con Trời”, chỉ có dân chúng chưa bao giờ được gặp Hoàng đế mới coi Hoàng đế như thần linh mà cung phụng và cúng bái. Đối với Từ Nam Phương, Thiên tử chẳng qua chỉ là một lão già đã biết số mệnh của mình, thích nghe những lời nịnh nọt. Ông ta cũng có thất tình lục dục[4], cũng cần ăn uống chơi bời, lúc nhìn người phụ nữ cũng sẽ sáng rực hai mắt lên.
[4] Thất tình lục dục: những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người, thất tình gồm: vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, khát khao; lục dục là sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý niệm hình thành.
Bởi vậy, mặc dù hoàng lăng trở thành điểm du lịch, khiến vô số người chà đạp lên sự uy nghiêm của hoàng gia, nhưng Từ Nam Phương ngoài cảm giác khó chịu ra, cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.
Cô đi thẳng tới cửa lớn, dáng đi bình thản, nhã nhặn, nhưng vẫn cứ bị bảo vệ ngăn lại: “Cô cho xem vé vào cửa!”
“Vé vào cửa?” Từ Nam Phương mờ mịt không hiểu, mặt trời lúc này đã ngả về tây, hầu hết mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có mình cô thất thểu đi vào.
Bảo vệ chỉ về phía bán vé, ý bảo cô ra đó.
Người bán vé nói giá vé nhưng Từ Nam Phương lúc này không một xu dính túi: “Tôi không có tiền.” Người nọ cúi đầu, không thèm để ý tới cô.
Từ Nam Phương lại quay vào cửa, người soát vé vẫn không cho cô vào.
“Anh để tôi vào đi, bạn tôi ở bên trong, cả vé và túi tiền của tôi đều ở chỗ bạn rồi.”
Nhưng bảo vệ khá nguyên tắc, dù Từ Nam Phương nói rất khẩn khoản, anh ta vẫn nhẹ nhàng bảo cô đợi bên ngoài.
Từ Nam Phương nhíu mày đứng tại chỗ, đang mải suy nghĩ thì một luồng hơi thở phả vào sau gáy cô. Một bàn tay đen nhẻm vỗ vai tên bảo vệ: “Này, sắp tan ca rồi, đi thôi, đến đồn Tam Lý.” Ngoài khói thuốc, trên người hắn ta còn có một mùi mồ hôi rất khó ngửi.
Từ Nam Phương nhíu mày, lùi người lại, muốn tránh xa người đàn ông kia, nhưng cử động của cô lại gây chú ý tới hắn ta.
“Ơ, ai thế này?” Dù câu hỏi là dành cho nhân viên bảo vệ, nhưng ánh mắt gian tà của người đàn ông lại phóng về phía Từ Nam Phương.
“Không phải bạn gái đấy chứ?” Người đàn ông nói năng có phần ngả ngớn. Trực giác giúp Từ Nam Phương nhận ra hắn ta chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.
“Ha ha, đại ca đúng là biết nói đùa, người ta đang muốn vào thăm quan lăng mộ.” Bảo vệ cười nói, Từ Nam Phương nhìn thấy trong nụ cười của anh ta cũng phảng phất ý đồ xấu xa.
“Biết ngay mà, tên nhãi nhà cậu làm sao có diễm phúc như thế được!”
Từ Nam Phương cảm nhận được ánh mắt không hề kiêng dè gì của người đàn ông kia lả lướt trên người mình. Cô không nán lại thêm nữa, xem lăng mộ hay không bây giờ không quan trọng, vấn đề là cô không muốn rước thêm phiền phức vào người. Thế nhưng tên da đen dung tục đầy mình kia đã chặn lối đi của cô.
Từ Nam Phương cúi đầu nói: “Phiền anh nhường đường!” Nơi này người tới người lui, cô nghĩ, hắn ta cũng không thể giở trò gì với mình.
“Sao không vào thăm quan nữa thế?” Khẩu khí của hắn ta ngập mùi đùa giỡn, “Không phải là thiếu tiền mua vé đấy chứ? Để anh đây vung tiền, mời em vào xem nhé, anh đưa em vào nhé!” Hắn ta vỗ ngực bộp một cái, Từ Nam Phương chỉ thấy ghê tởm cực độ.
Rất nhiều thứ quy tắc trên phương diện này, nhất là những quy tắc quang minh chính đại, đối với một bộ phận những người có đặc quyền thì chẳng có thứ gì trói buộc được họ, cho dù là ở đâu, ở thời đại nào cũng vậy.
Tên bảo vệ vừa rồi còn ngăn cản Từ Nam Phương sau khi nghe người đàn ông kia nói, lập tức thay đổi thái độ: “Đại ca muốn vào à? Để em giới thiệu cho đại ca một hướng dẫn viên du lịch.” Những nhân viên bảo vệ còn lại cùng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy việc làm trái quy định của anh ta.
Từ Nam Phương cười khẩy, cường hào ác bá xưa nay ở đâu cũng có. Tên da đen kia vẫn chặn lối đi của cô, tiếng cười nghe mà buồn nôn của hắn hệt như con nhặng đang vo ve bên tai cô.
Từ Nam Phương thật sự không muốn nhìn hắn ta thêm một giây nào nữa: “Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra! Nếu không anh sẽ phải hối hận.” Trong đôi mắt cô toát lên một tia lạnh băng khiến người đàn ông sững sờ, nhưng chỉ chốc lát hắn ta đã cười lớn: “Cô em sao lại khiến anh đây hối hận? Anh đây chỉ có ý tốt muốn đưa cô em vào trong kia thôi, đừng có mà không biết tốt xấu như thế!”
Tiếng cười của hắn ta chưa kéo dài được bao lâu thì sau ót đã bị cái gì đập vào, cơn đau ập đến, da đầu nhất thời tê dại, toàn bộ ý thức đều đóng băng.
“Đúng vậy, người ta bảo mày tránh ra thì tốt nhất nên biết điều mà tránh!” Một giọng nói lạnh đến rợn người vang lên từ phía sau lưng tên da đen khiến đám lưu manh chợt cảm thấy như toàn thân bị dội nước đá.
Từ Nam Phương dường như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, cô ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng sau lưng tên da đen, vẻ mặt thản nhiên quan sát cảnh tượng đang diễn ra.
Cô biết, anh ta đang nhìn mình, cho dù đôi mắt anh ta vẫn được che đậy bởi cặp kính râm như lần trước. Rốt cuộc thì cũng chỉ cần một cái liếc mắt, Từ Nam Phương đã nhận ra anh ta – người đã cứu mình và Thượng Quân Trừng ở nhà hàng cách đây không lâu.
Tên lưu manh da đen lúc này vẫn chưa hết đau, hắn ta giơ tay lần mò cái gáy của mình, cúi đầu nhìn đã thấy tay đầy máu, ngay dưới chân hắn ta là một hòn đá, bấy giờ hắn mới biết gáy mình bị người kia dùng một hòn đá để ném thủng. Hắn ta thẹn quá hóa giận. Đây là địa bàn của mình, vậy mà có người dám diễu võ dương oai với mình?
Tên lưu manh quay đầu lại, nổi cơn thịnh nộ với người đàn ông mặc áo gió. Tiếc rằng, nắm đấm của hắn ta còn chưa kịp xuất thì không biết ở đâu chui ra hai người nữa lôi hắn ra đi, bọn họ làm ra vẻ bạn cũ lâu ngày không gặp, thân thiết bắt chuyện với tên lưu manh: “Đi thôi, chúng ta lên xe ngồi tâm sự!”
Tên lưu manh kinh hãi nhìn họ, gắng đè nén cơn đau mà giãy giụa: “Này, các người là ai, là ai…”
Thanh âm của hắn càng lúc càng xa, mấy người bảo vệ chỉ biết trơ mắt ra nhìn hắn ta bị hai kẻ lạ hoắc kia lôi đi.
Du khách và những nhân viên khác chứng kiến cảnh tượng này với biểu hiện bình thản như đi chợ mua rau, chẳng mấy chốc đã thu hồi ánh mắt tiếp tục đi đường của mình, làm việc của mình.
Từ Nam Phương không hề quay đầu nhìn theo hướng tên lưu manh bị lôi đi. Ngồi vào xe tâm sự ư? Sợ rằng hắn ta sẽ có một kết cục cực kỳ thê thảm.
Người đàn ông mặc áo gió vỗ bàn tay đeo găng tay trắng muốt lên vai một tên bảo vệ. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ nhưng đã khiến cho bả vai tên bảo vệ trĩu hẳn xuống, mặt mũi méo xệch.
“Chúng tôi muốn vào tham quan.” Người đàn ông mặc áo gió nói gọn.
Không ngoài dự đoán, bảo vệ lập tức lùi ra, nhường lối đi cho anh ta, còn cúi người làm tư thế “mời vào”, bộ dạng nơm nớp lo sợ. Không một ai có ý định báo cảnh sát, đối với họ mà nói, thêm một chuyện, không bằng bớt một chuyện.
Từ Nam Phương đi theo người đàn ông kia vào cửa, nhẹ nhàng nói: “Thật lòng cảm ơn anh.”
Anh ta nhếch miệng lên, nửa cười nửa không: “Không cần khách sáo! Chỉ là trùng hợp thôi.”
Từ Nam Phương cũng mỉm cười, cô ngẩng lên ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu: “Chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên? Anh là người của nhà họ Hạ?” Mặc dù người đàn ông này thế lực khổng lổ, sát khí đầy mình, giết người không chớp mắt, nhưng Từ Nam Phương cảm thấy không cần phải sợ anh ta. Lần trước, lúc cứu Thượng Quân Trừng, anh ta gọi “Trừng thiếu gia”, hiện tại anh ta lại cứu cô một màn, xem ra, sự xuất hiện của anh ta không hề đơn giản, có lẽ tạm thời cũng không có hành động gì với cô.
Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười như có như không: “Suy đoán của cô có hơi phiến diện! Dù nhà họ Hạ có mạnh đến đâu, tôi cũng không kém thế đến mức nghe lệnh của tất cả bọn họ.”
Từ Nam Phương gật đầu lĩnh hội, xem ra anh ta chỉ nhận lệnh từ một người nào đó, đương nhiên, cũng có thể nghe lệnh nhiều người, lại dùng cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Hạ để làm lợi cho mình.
“Vậy anh tìm tôi làm gì?” Từ Nam Phương đi thẳng vào vấn đề. Người qua đường trông thấy cô và anh ta đứng một chỗ, đều nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.
Người đàn ông thản nhiên cười: “Theo lẽ thường, mỗi khi tôi xuất hiện, nếu không phải muốn lấy mạng người khác thì là người khác muốn lấy mạng tôi!” Anh ta nói rất nhẹ nhàng, sống chết, chết sống trong miệng anh ta thực ra chẳng khác gì những từ ngữ bình thường khác.
Từ Nam Phương lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, anh ta quay lưng về phía mặt trời, ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu lên người anh ta có cảm giác như một bóng ma. Cô có thể quan sát anh ta ở một cự ly rất ngắn, anh ta có khuôn mặt tựa như nhìn thấu cõi đời, tất cả chỉ là một sự lạnh lùng. Có phải trong mắt anh ta, tính mạng con người chỉ là chuyện của một nhát đao? Chuyện đời buồn vui li hợp, sinh tử trong mắt anh ta có lẽ không có gì khác nhau?
“Vậy thì khác nào cái xác không hồn?”
Câu nói của Từ Nam Phương không biết vì sao khiến người đàn ông cứng đờ người. Anh ta tưởng rằng khi nghe mình nhắc đến sống chết, cô gái này sẽ liên tưởng tới bản thân, sẽ run rẩy sợ hãi, đây chẳng phải là phản ứng bình thường của một người bình thường ư? Thế nhưng, anh ta hoàn toàn bất ngờ vì câu nói của Từ Nam Phương.
Người đàn ông phủi phủi tro bụi bám trên tấm áo choàng, chỉnh lại tà áo vừa bị gió thổi bay, ngữ khí bình chân như vại: “Việc chúng tôi làm, vốn dĩ chính là cái xác không hồn.”
Từ Nam Phương cười: “Nhưng anh đâu phải, nên nói là anh vẫn chưa làm được.”
Cái liếc mắt của cô khiến cho người đàn ông cảm thấy dù mình đã đeo kính đen nhưng vẫn bị cô nhìn thấu tâm sự.
Từ Nam Phương chân thành nói: “Một cái xác không hồn đáng ra sẽ không bận tâm tới việc trên áo mình bám bụi chứ? Nếu ngay cả cái áo của mình bị bẩn cũng khiến anh ta không chịu được phải phủi đi, thì chắc chắn anh ta là một người biết quý trọng mạng sống, lại càng không thể nhìn thấu chuyện sống chết trên đời.”
Cô hưng phấn nhìn người đàn ông đối diện, anh ta khựng lại mất vài giây, sau đó hừ lạnh: “Cái suy nghĩ này của cô chẳng có tí lô-gíc nào!”
Câu nói mạnh miệng của anh ta cũng không dành được sự đồng tình của Từ Nam Phương. Cô một mình đi lên phía trước, hai bên lối đi bày mười tám bức tượng đá hình người và thú, khổng lồ, sừng sững bất động.
Từ Nam Phương đi ở chính giữa, mỗi bước đi tựa như quay về hai mươi năm.
Người đàn ông vẫn theo sau cô, không khỏi cười nói: “Cô quả nhiên là người đặc biệt, biết rõ tôi đến để lấy mạng cô mà còn có thể thản nhiên tham quan được.”
Từ Nam Phương dừng chân: “Nếu thật sự muốn lấy mạng tôi, anh sẽ không giúp tôi giải quyết tên lưu manh kia.”
“Chẳng qua tôi không thích người khác làm hỏng kế hoạch của mình.”
“Vậy à? Vậy anh để tôi vào đây làm gì? Chỗ này người qua lại rất nhiều, không sợ bị phát hiện sao?” Từ Nam Phương lại suy đoán.
Sự trấn tĩnh của cô khiến người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô: “Tôi khá là nhân hậu, thấy cô muốn vào đây như vậy, đương nhiên giúp cô hoàn thành tâm nguyện, chết rồi còn có thể yên lòng nhắm mắt.”
Anh ta nói cực kỳ nghiêm túc, Tư Nam Phương nghe xong chỉ lắc đầu cười.
Người đàn ông hận không thể bỏ kính xuống để nhìn cho kỹ rốt cuộc trái tim cô gái này được làm bằng gì mà hoàn toàn thờ ơ trước những điều mình nói.
Từ Nam Phương chợt lên tiếng: “Anh đã tốt bụng như vậy thì giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi. Muốn giết tôi cũng được, nhưng để tôi chọn nơi chết được chứ?”
“Ở đâu?” Người đàn ông cảnh giác hỏi.
Từ Nam Phương chỉ về phía trước: “Địa cung Định Lăng!”
Giọng nói đầy âm khí của cô kết hợp với cơn gió bất chợt xuất hiện khiến người ta có cảm giác lạnh cóng.
Định Lăng, địa cung, cô gái này dám chọn một huyệt mộ?
Người đàn ông sững sờ. Từ Nam Phương lại nở một nụ cười quyến rũ: “Anh muốn làm cái xác không hồn? Đáng tiếc vẫn không làm được. Anh sợ chết! Một người muốn nắm trong tay tính mạng của người khác thì trước tiên phải không được tin vào chuyện ma quỷ, linh hồn! Một cái xác không hồn thật sự không được có bất cứ cảm giác gì, càng không được giúp người sắp chết hoàn thành tâm nguyện. Anh nói xem có đúng không?”
Người đàn ông cứng họng. Những điều Từ Nam Phương nói giống như đâm một nhát vào ngực anh ta. Xưa nay chưa từng có ai nói như vậy với anh ta, lúc anh ta xuất hiện, mục đích duy nhất là lấy mạng người khác, sau đó là tiền tài. Lúc trông thấy máu người khác chảy xuống, anh ta cũng không có bất cứ cảm giác gì, kẻ khác nhìn thấy anh ta đều sợ hãi như trông thấy quỷ, muốn trốn chạy cũng không được. Anh ta đã lấy đi tính mạng của bao nhiêu người, đã trông thấy bao nhiêu người ngừng thở, tất cả đều coi anh ta là ác ma, sự xuất hiện của anh ta đồng nghĩa với sự chết chóc của người khác, chưa bao giờ có người dám nói anh ta cũng sợ chết!
Chuyện này, quả thực chẳng khác nào chuyện cười!
Sau khi dứt lời, Từ Nam Phương đã một mình đi lên phía trước. Người đàn ông ngây người một lúc mới định thần trở lại, anh ta nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy hoảng loạn sau cú đâm vừa rồi.
Từ Nam Phương đi rất thong thả, cô chỉ vào những bức tượng thú bằng đá và nói: “Bọn chúng đều là thần thú trong truyền thuyết, người ta tin rằng, thần thú có thể bảo vệ lăng mộ, thần thú càng cao to thì sức mạnh càng lớn. Anh có biết những bức tượng thần thú này được chuyển tới đây bằng cách nào không? Mùa đông, người ta đổ nước ra đường, nước đóng băng, như vậy mới dễ dàng kéo tượng đá về đây…”
Từ Nam Phương thành thục đi vào Định Lăng, mặc dù nơi này đã khác xưa rất nhiều nhưng phương hướng không hề thay đổi, cô dễ dàng tìm được lăng tẩm của Hoàng đế Vạn Lịch.
Tuy nhiên, lúc hai người tới nơi, giờ tham quan cũng kết thúc. Nhìn tấm biển treo trên cao đề rõ mấy chữ “Lăng Hoàng đế Đại Minh Thần Tông” Từ Nam Phương kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, nói không lên lời.
Người đàn ông chỉ vào cửa, nói với cô: “Này, đóng cửa rồi, có vào nữa không?”
Sắc trời đã âm u, khí lạnh mỗi lúc một dày đặc.
Từ Nam Phương khoanh tay trước ngực, không quay đầu lại, cô biết ẩn ý sau câu hỏi của anh ta. Dựa vào thế lực của anh ta, khiến người khác mở cửa chỉ là chuyển cỏn con.
“Xây lăng mộ này đã tiêu tốn tám triệu lượng bạc, sáu năm mới hoàn thành. Ba mươi năm sau đó lại tu sửa một lần, mất mười triệu lượng bạc, trong vòng sáu năm mới sửa xong.” Từ Nam Phương tiếp tục nói. Mặc dù cô vạch trần được người đàn ông này thực chất rất quan tâm tới sống chết, nhưng phần lớn thời gian anh ta đều tỏ ra lạnh lùng, những điều cô nói cũng không khiến anh ta có phản ứng gì lạ.
Nhìn Minh lầu đã bị tu sửa lại thành viện bảo tàng, Từ Nam Phương không khỏi nở nụ cười: “Nếu người chết biết được mấy trăm năm sau, lăng mộ của mình trở thành một nơi thăm quan, thi thể của mình chẳng khác nào con rối mua vui, không biết họ có còn muốn tiêu tốn nhiều của cải để xây dựng huyệt mộ cho mình hay không nữa?”
“Cô không cần nói với tôi những điều này.” Người đàn ông lạnh lùng nói.
Từ Nam Phương định thần lại, ngẩng đầu nhìn anh ta, bỗng nhiên cô mỉm cười: “Vậy thì để tôi đoán xem vì sao anh tới giết tôi nhé? Anh quen biết nhị lão gia nhà họ Hạ, nói cách khác, ông ta là khách hàng của anh? Ông ta thuê anh tới giết tôi, đúng không?”
Ngay lúc nghe người đàn ông này nói muốn lấy mạng mình, Từ Nam Phương đã lập tức nghĩ tới mối quan hệ rắc rối đằng sau. Trước đây chỉ bằng một cú điện thoại, Jim đã có thể gọi anh ta tới cứu Thượng Quân Trừng, chứng tỏ anh ta có nghĩa vụ đặc biệt là bảo vệ Thượng Quân Trừng. Tuy nhiên, anh ta và Jim lại không thuộc về cùng một phạm vi thế lực, thế nên chỉ có một khả năng duy nhất, anh ta nghe lệnh của nhị lão gia.