Tập 1 - Chương 36: Xin anh hãy buông tay​

Thượng Quân Trừng lại tỏ ra bực bội với sự im lặng của Từ Nam Phương, muốn trao đổi ánh mắt với cô nhưng cô chỉ chừa lại cho anh một khuôn mặt ửng đỏ. Bản thân anh cũng không biết vì sao lại đột nhiên quên cả mạng sống của mình để bảo vệ người con gái kia, anh còn đang đợi cô nói lời cảm ơn để phản bác và giải thích, cho dù việc làm này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Thế nhưng, Từ Nam Phương thậm chí không cho anh cơ hội ấy, mà thẳng thừng giả câm giả điếc.

Thượng Quân Trừng đành ôm một bụng phẫn nộ của mình trút lên đầu Bạch Thanh Dật: “Được lắm! Nổ súng phải không? Chúng ta chết cùng nhau!”

Hai tròng mắt anh như muốn bắn ra ngoài, dáng vẻ sống chết không sợ.

Thế nhưng, Bạch Thanh Dật lại tháo găng tay, dùng nó để lau súng, rồi bỏ vào trong túi áo gió: “Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.”

Nghe anh ta nói vậy, Thượng Quân Trừng lại càng khó hiểu. Chợt nghĩ tới điều gì, anh quay đầu lại, trông thấy một viên đạn đâm sâu vào bức tường phía sau, cự ly hơn một mét.

Như vậy… Bạch Thanh Dật vừa rồi nổ súng chỉ là một động tác giả?! Cho dù anh không mau lẹ đẩy Từ Nam Phương xuống thì viên đạn ấy cũng sẽ không bay vào người cô? Bạch Thanh Dật vốn dĩ không hề có ý định giết Từ Nam Phương?

“Rốt cuộc anh có ý đồ gì?” Dù không biết nhiều về nội tình, nhưng Thượng Quân Trừng không phải một kẻ ngu ngốc, nhìn vết đạn, nghe khẩu khí của Bạch Thanh Dật, anh đã có thể phát hiện ra.

Bạch Thanh Dật mỉm cười nói: “Trừng thiếu gia bảo vệ cô ta như vậy, nếu tôi bắn hạ cô ta thì việc làm ăn của tôi chắc chắn sẽ thua lỗ! Viên đạn vừa rồi là tôi bắn, nhưng Trừng thiếu gia đã đứng ra cứu người, khiến tôi mất chuẩn, mọi người ở đây đều trông thấy.” Vừa nói, anh ta vừa nhìn Từ Nam Phương, “Tôi muốn giết người dễ như trở bàn tay, có điều, tôi không muốn phải áy náy với đồng tiền. Mà cho dù tôi không thèm tiền đi nữa thì anh em thuộc hạ của tôi vẫn cần tiền.”

Từ Nam Phương một mực im lặng. Những lời Bạch Thanh Dật nói tuy mập mờ nhưng hàm nghĩa đã lộ ra quá rõ rồi. Anh ta đổ tất cả trách nhiệm lên người Thượng Quân Trừng, như vậy, thực chất anh ta không hề có ý định giết cô, anh ta chĩa súng về phía cô chẳng qua là để dụ Thượng Quân Trừng đứng ra cứu cô. Làm vậy, anh ta vừa có thể dễ dàng báo cáo kết quả với nhị lão gia, vừa khiến Thượng Quân Trừng nợ anh ta một ân tình, một mũi tên trúng hai đích, quả nhiên là một vụ làm ăn chỉ lãi chứ không lỗ.

Những điều Bạch Thanh Dật vừa nói khiến Thượng Quân Trừng mông lung. Rõ ràng hắn ta cảnh cáo anh không được nhúng tay vào chuyện này, thậm chí còn ra vẻ sẽ không bỏ qua nếu anh gây khó dễ. Nhưng đến khi anh thật sự bất chấp tính mạng để lao vào bảo vệ Từ Nam Phương, Bạch Thanh Dật lại thực hiện một cú bắn hỏng, viên đạn bay về một nơi cách rất xa anh. Rõ ràng hắn ta đang cố ý gài bẫy, chứ làm gì có chuyện sau khi nổ súng còn đột nhiên bán cho mình một đạo lý ân tình?

Bạch Thanh Dật tặng cho Thượng Quân Trừng một nụ cười lịch sự, rồi quay đầu nói với Từ Nam Phương: “Hôm nay là Trừng thiếu gia bảo vệ cô, tôi bán cho cậu ấy một cái ân tình, không tính toán với cô. Nhưng mà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng để tôi tìm thấy cô!” Nói xong, anh ta hiên ngang quay người, dẫn thuộc hạ rời khỏi đây, bóng dáng biến mất nơi cuối hành lang đen sẫm, không gian chỉ còn vọng lại tiếng bước chân xa dần, tựa như mỗi bước đi đều đang giẫm lên những viên đạn…

Đến khi Bạch Thanh Dật đã đi khuất, Từ Nam Phương vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về những điều anh ta nói. Có phải Bạch Thanh Dật đang cảnh cáo cô không được một mình xuất hiện? Có phải anh ta sẽ còn tìm tới đòi mạng cô? Không phải! Tuyệt đối không phải! Từ Nam Phương rùng mình, anh ta nói những lời này không phải để cho cô nghe!

“Cô làm gì mà lại đắc tội với cái tên Bạch Thanh Dật đó?” Jim tức giận chất vấn Từ Nam Phương. Dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảnh vừa rồi quả thực nguy hiểm, Jim lo lắng cho Thượng Quân Trừng mà không kìm được tức giận, kể cả biết rõ quan hệ giữa anh và Từ Nam Phương không bình thường.

“Tôi thấy chưa chắc đã là cô Từ đắc tội với anh ta.” Diệp Phi Vũ vẫn giữ được sự bình tĩnh, thái độ giống như mình và Từ Nam Phương chỉ là những người qua đường gặp nhau một lần. “Vừa nãy Bạch Thanh Dật cũng nói rõ rồi, anh ta làm việc vì tiền, có lẽ cô Từ đắc tội với người khác, kẻ đó muốn mua mạng của cô qua tay Bạch Thanh Dật.”

“Cô đắc tội với ai hả?” Thượng Quân Trừng hiển nhiên đồng tình với những điều Diệp Phi Vũ phân tích, nhưng khi nói chuyện vẫn cố tình tỏ ra ta đây, anh hừ lạnh một tiếng: “Chắc chắn đi lừa người, bây giờ người ta tìm đến cửa.”

Từ Nam Phương không hé răng nửa lời, chỉ có Diệp Phi Vũ nói đỡ cho cô: “Người mà cô Từ đắc tội lại có thể sai khiến được Bạch Thanh Dật đích thân ra tay, chứng tỏ người này không phải đơn giản.” Diệp Phi Vũ đứng trên góc nhìn của người xem mà phân tích rõ ràng, “Bạch Thanh Dật là trùm băng nhóm Chu Thiên, với thân phận đó, sợ rằng chẳng bao giờ anh ta phải đích thân ra tay. Hơn nữa, cô Từ lại chẳng có thân thế gì đặc biệt, nếu không phải Quân Trừng bảo vệ thì Bạch Thanh Dật đã có thể tùy tiện sai tay chân đến lấy mạng cô Từ rồi, đúng không? Đâu cần anh ta phải huy động nhân lực ồ ạt như vậy?”

Từ Nam Phương lạnh lùng nhìn Diệp Phi Vũ, chọc thẳng vào âm mưu của Diệp Phi Vũ. Anh ta nhất định đã đoán ra người sai Bạch Thanh Dật đến giết cô là nhị lão gia, nhưng Thượng Quân Trừng không biết điều này thế nên mới cố tình phân tích tỉ mỉ, làm như đang mải suy nghĩ, đang cố gắng tìm hiểu nguyên do, thực chất là gợi ý Thượng Quân Trừng đoán ra đáp án.

Quả nhiên, Thượng Quân Trừng cau mày nói: “Như vậy sao? Ai có thể khiến hắn ta đích thân xuống tay? Là ông già nhà tôi? Hay là còn ai khác?” Thượng Quân Trừng nhớ Jim từng nói Bạch Thanh Dật còn một mối nợ ân tình với nhị lão gia, lần trước hắn ta xuất hiện cứu anh, lẽ nào cũng là do bố anh sai khiến?

Thượng Quân Trừng hít sâu một hơi, Jim nhanh miệng nói theo: “Đúng thế, nhất định là Hạ tiên sinh có bản lĩnh này. Tôi nghe nói cũng chỉ có nhà họ Hạ mới sai khiến được Bạch Thanh Dật…” Nói tới đây, nhận ra mình lỡ lời, Jim vội chữa cháy, “Đương nhiên có thể còn có người khác mà chúng ta không biết.”

Từ Nam Phương âm thầm quan sát Diệp Phi Vũ. Lúc này, trên mặt anh ta là vẻ mờ mịt khó hiểu: “Nhà họ Hạ á?” Anh ta nhìn Thượng Quân Trừng, bỗng dưng mỉm cười, “Đúng rồi, tớ nhớ cậu từng nói với tớ chuyện thân thế của cậu, ôi trí nhớ của tớ thật là tồi!” Diệp Phi Vũ gượng gạo cười, vờ như trước giờ mình là người vô tư, không biết chuyện gì.

Từ Nam Phương dửng dưng nhìn người đàn ông giả dối giống mình, thình lình lại bị Thượng Quân Trừng lay lay: “Này, bố tôi sao lại muốn giết cô?”

Hỏi xong, anh lại như tỉnh ngộ điều gì: “Tôi biết rồi. Là vì tôi?”

Sắc mặt Thượng Quân Trừng thoáng cái trắng bệch, anh tóm chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, quẳng xuống đất, hai tay chống thắt lưng, giống như bị cơn tức giận làm cho nghẹn: “Được lắm! Ông ta muốn tôi về đó làm con rối để điều khiển chứ gì? Nằm mơ đi! Tôi có chết cũng không để ông ta đạt được mục đích.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Từ Nam Phương đương nhiên hiểu Thượng Quân Trừng đang ám chỉ cái gì. Anh hẳn là đã biết nguyên do nhị lão gia muốn sát hại Từ Nam Phương. Vụ tai tiếng do cô gây ra mặc dù không bị phơi bày, công chúng không biết chuyện, nhưng thực ra rất nhiều đài truyền hình và phóng viên đều đã biết, chỉ là họ giữ kín không nói ra, thậm chí ông chủ của công ty giải trí Thiên Đại Vũ Tuyết còn gửi cho Thượng Quân Trừng xem những bài viết mà các tờ tạp chí chuẩn bị công bố. Sự việc ấy cỡ nào kinh khủng, cỡ nào ảnh hưởng tới hình ảnh của Thượng Quân Trừng.

Thượng Quân Trừng không chịu nghe theo sự sắp xếp của nhị lão gia, bước vào con đường ca hát đã là đi ngược với ý muốn của bố mình, bây giờ lại gây ra tin đồn đáng xấu hổ như vậy, nhất định ấn tượng về anh trong lòng lão vương gia sẽ bị giảm đi đáng kể. Cho dù trên thực tế, giữa Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương không có gì, nhưng nhị lão gia cũng không cần quan tâm, chỉ bằng một cú điện thoại đã có thể giải quyết Từ Nam Phương dễ dàng.

Thượng Quân Trừng là người ngang ngạnh, ưa mềm, không bao giờ chịu khuất phục trước sức mạnh, về điểm này, anh và Hạ Giáng Tư rất giống nhau. Có lẽ người nhà họ Hạ đều có tính cách này. Thượng Quân Trừng không phải kẻ ngốc, chỉ cần một chút tin tức mà Diệp Phi Vũ “vô tình” tiết lộ, anh đã nhìn thấy mưu đồ của bố mình. Hiện giờ, biết bố mình sẵn sàng xuống tay giết người vì mục đích tìm người thừa kế gia sản, anh lại càng phẫn nộ, càng bất mãn.

Buộc anh về để cạnh tranh vị trí người thừa kế ư? Tốt nhất là nằm mơ đi!

Thượng Quân Trừng kéo Từ Nam Phương chạy ra ngoài, Jim và Diệp Phi Vũ đi theo sau, thậm chí không còn nhớ đến đám nhân viên công tác đang ngất lịm nằm ở chính giữa hậu điện. Thượng Quân Trừng hùng hổ lôi Từ Nam Phương suốt dọc đường, bước chân vội vã, những âm thanh do quần áo ma sát vang lên tạo cảm giác ngột ngạt.

“Thôi đi, anh lôi tôi đi đâu?” Từ Nam Phương yên lặng nãy giờ, hiện tại thấy mình bị kéo tới gần xe của Jim mà không phải xe của Diệp Phi Vũ, chợt cảnh giác dừng chân, không chịu đi nữa.

Thượng Quân Trừng giận dữ nhìn cô: “Đứng lại làm gì? Không biết có người muốn giết cô à?” Đôi khi, anh cảm thấy giữa mình và Từ Nam Phương hình như không thể chung sống hòa bình được.

“Biết, nhưng anh không giúp được tôi!” Từ Nam Phương nói chắc như đinh đóng cột.

Đáng tiếc trên mặt không có râu, bằng không, Thượng Quân Trừng nhất định sẽ bị những lời này của cô chọc giận đến mức râu cũng phải dựng đứng lên.

“Cô tưởng dựa vào một tý thông minh ấy của mình thì có thể giữ lại được mạng chắc? Cô quá tự đề cao mình rồi đấy.”

Jim lúc này đã lên xe, Thượng Quân Trừng mở cửa, muốn đẩy Từ Nam Phương vào. Nhưng cô vẫn đứng im không chịu nhúc nhích. Cô giữ thái độ chừng mực, nói với Thượng Quân Trừng: “Tôi không đi. Tôi phải quay về nhà họ Hạ. Thấy tôi giờ này còn chưa về, cậu Giáng Tư nhất định sẽ bị phu nhân quở trách.” Khẩu khí của cô không chút sợ sệt, tựa như chuyện tối nay xảy ra không hề liên quan tới mình.

Thượng Quân Trừng trợn mắt: “Nói cô không phải người điên, có đánh chết tôi cũng không tin! Tôi nói cho cô biết người muốn mạng cô chính là bố tôi, cô vẫn còn định quay về nhà họ Hạ sao? Cô có phải sợ mình chết không đủ nhanh không hả?”

Thượng Quân Trừng tiếp tục ra sức đẩy Từ Nam Phương, cô lảo đảo mất thăng bằng, cả người ngã nhào vào ghế sau xe, sống lưng đau nhức.

Cô bất lực nhìn Thượng Quân Trừng, có lẽ anh sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mình quay về nhà họ Hạ, bây giờ đã bức mình lên xe, nhất định là muốn đưa cô tới một nơi hẻo lánh nào đó, có thể là ra nước ngoài, cũng có thể là một vùng nông thôn nhỏ, không để cô xuất hiện ở thành phố này, không để bố anh tìm được cô.

“Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần anh lo.” Từ Nam Phương nổi cáu, “Cho dù có phải chết cũng là do tôi lựa chọn. Không liên quan tới người khác.”

Giọng điệu của cô khiến Thượng Quân Trừng ngẩn người. Đây là một điều tốt “ngu xuẩn” nhất mà anh làm, xưa nay đều là Thượng Quân Trừng anh phụ lòng người khác, không ngờ hôm nay quan tâm, lo lắng cho Từ Nam Phương chỉ để đổi lại sự khinh bỉ của cô ta. Có điều, chuyện Từ Nam Phương bị truy sát ít nhiều cũng có liên quan tới anh nên anh vẫn nhất quyết phải nhúng tay vào.

Từ Nam Phương nổi giận nhìn Thượng Quân Trừng, trong mắt không phải biết ơn mà là phẫn nộ, bừng lên như ngọn lửa: “Để tôi xuống xe! Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết.” Cô đẩy Thượng Quân Trừng ra ngoài, khiến anh suýt nữa ngã nhào về sau.

“Đồ điên!” Chỉnh lại tư thế ngồi, Thượng Quân Trừng lại đẩy Từ Nam Phương vào trong, rồi ngồi sát vào cô, “Người điên như cô phải đem nhốt vào bệnh viện tâm thần!”

Chưa kịp nói cho hết câu, Thượng Quân Trừng đã bị một lực mạnh đập vào người, anh đang trong tư thế ngồi vào xe nhưng mông còn chưa chạm ghế thì cơ thể đã mất thăng bằng, hoa mắt chóng mặt, ngã phịch xuống đất, mặt ngửa lên trời.

Đầu bị va đập vào nền bê tông, Thượng Quân Trừng cảm thấy đau đến choáng váng.

Jim và Diệp Phi Vũ trố mắt kinh ngạc, còn Từ Nam Phương thì thản nhiên xuống xe, đi đến bên cạnh Thượng Quân Trừng, giọng nói lạnh băng: “Cảm ơn lòng tốt của anh.”

Cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh. Vừa rồi khi trông thấy anh ngã, nghe một tiếng “phịch” vang lên, ngực cô cũng tựa như bị ai đâm một cú, không, có cảm giác như một con kiến đang chậm rì bò trên người, không đau không ngứa, nhưng lại cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức cô chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi đây.

Nhưng Từ Nam Phương còn chưa kịp bỏ chạy thì tay đã bị Thượng Quân Trừng tóm lấy: “Để thực hiện giấc mộng bước chân vào gia đình giàu có, cô dám mạo hiểm cả mạng sống của mình sao? Những thứ đó hấp dẫn đến thế sao? Khiến cô lưu luyến đến thế sao?”

Thượng Quân Trừng cố nén cơn đau, chất vấn Từ Nam Phương. Một tay anh giữ tay cô, một tay kia chống xuống đất, chính anh cũng không biết vì sao mình lại cố chấp đến vậy trong khi cô không hề có lấy một chút cảm kích nào với mình.

Câu hỏi của Thượng Quân Trừng khiến Từ Nam Phương vô cùng khổ sở. Cô không dám quay mặt lại nhìn anh, sự quan tâm của anh, ý tốt của anh chính là gánh nặng của cô kiếp này.

Cả đời cô, chỉ cần một mối lo là đã đủ rồi, thêm nữa, nhất định sẽ chỉ chuốc thêm mâu thuẫn thôi.

Từ Nam Phương chậm chạp nhắm mắt lại: “Đúng thế! Tôi lưu luyến, tôi bỉ ổi! Anh bớt nhiều chuyện đi.”

Cô nhận ra thanh âm của mình run rẩy, cô cố gắng giữ tâm trạng bình thường. Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, nhưng ngay lập tức cô ngước mắt lên thấy Diệp Phi Vũ đang nhìn mình chằm chằm.

Thượng Quân Trừng đã tức giận đến cực điểm nhưng vẫn không chịu buông tay, dường như sau khi hiểu ra những điều cô nói, anh còn chưa kịp phản ứng.

Từ Nam Phương vùng vẫy rút tay ra, nhưng Thượng Quân Trừng lại càng nắm chặt hơn, đến mức Từ Nam Phương cảm thấy cánh tay đã tê buốt. Cô không kiềm chế được, cả tiếng mắng: “Anh quá ngu ngốc hay đang ảo tưởng về tình cảm? Tôi lừa gạt, tiếp cận anh chỉ vì anh là con cháu nhà họ Hạ! Nếu anh đã không có ý định bước chân vào nhà họ Hạ thì cũng đừng có ngăn cản tôi đi tìm người khác, đừng có ngăn cản tôi thực hiện giấc mộng của mình!”

“Anh đừng nghĩ vừa rồi cứu tôi thì tôi sẽ biết ơn anh, sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh!” Từ Nam Phương càng nói càng khó nghe, nét mặt cô giữa màn đêm có phần hung dữ, “Anh yên tâm, món nợ ân tình này tôi nhất định sẽ trả lại anh.”

Lời nói của cô cứ luẩn quẩn quanh bãi đỗ xe, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào lỗ tai Thượng Quân Trừng. Nắm tay anh càng lúc càng siết mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát cổ tay cô.

Từ Nam Phương đau đến mức trán đổ lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn nín nhịn, dường như sự đau đớn ở tay còn không khó chịu, ngột ngạt như sự đau đớn trong lồng ngực.

Đột nhiên, cô cảm thấy cổ tay mình được thả lỏng. Thượng Quân Trừng đã buông tay cô.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh: “Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này?” Thượng Quân Trừng đặt tay lên ngực tự hỏi, nhưng người mà anh muốn hỏi lại không thể cho anh đáp án.

Jim ngồi trong xe, chần chừ không biết có nên xuống để giảng hòa hay không. Diệp Phi Vũ lại đứng im quan sát làm như mình là một kẻ ngoài cuộc, không hề có ý định xen vào việc giữa hai người họ.

Thượng Quân Trừng nhìn chằm chằm vào Từ Nam Phương. Cô cố nén cơn giận trong lòng, đón lấy ánh mắt của anh, hôm nay trong mắt anh chỉ có ảm đạm và tuyệt vọng. Cô biết, anh đã hoàn toàn thất vọng về mình. Từ lúc anh bỏ cô lại một mình, đến khi anh tới cứu cô, cuối cùng là sự phủ nhận của cô đối với anh, mặc dù lúc này anh không nói gì thêm, nhưng hành động của anh đã chứng minh lòng chân thành của anh – thứ mà Từ Nam Phương cô khó có thể tiếp nhận được.

Thượng Quân Trừng nhìn cô, ánh mắt anh viết rõ mấy chữ “không chịu hối cãi”. Cuối cùng thì anh đã từ bỏ rồi, anh lên xe rồi, đóng cửa xe rồi, thậm chí, anh không nói thêm với cô một câu nào, càng không nhìn cô lấy một cái.

Từ Nam Phương nhìn theo chiếc xe của Thượng Quân Trừng lần thứ hai rời xa mình, tâm trạng càng thêm nặng nề. Mình hết lần này tới lần khác lừa dối anh ấy, cự tuyệt anh ấy, nhất định anh ấy đã thất vọng về mình rồi? Sẽ không còn ôm tâm tư gì về mình nữa?

Diệp Phi Vũ lặng lẽ đứng phía sau Từ Nam Phương, mãi tới khi cô không còn nghe tiếng ô tô chạy vun vút nữa, anh mới lên tiếng: “Cô đi đâu vậy?”

Từ Nam Phương cười khẩy: “Anh biết rõ rồi còn muốn hỏi sao?”

Diệp Phi Vũ mở cửa xe, hờ hững nói: “Tôi chỉ không rõ vì sao tới tận lúc này mà cô vẫn cự tuyệt cậu ấy? Sự quan tâm cậu ấy dành cho cô, có lẽ còn vượt xa những gì tôi và cô nghĩ.”

Từ Nam Phương hoàn toàn hiểu ý của Diệp Phi Vũ. Lúc Bạch Thanh Dật nổ súng, Thượng Quân Trừng đã bổ nhào về phía cô, tại thời khắc sống chết kề cận, anh đã bảo vệ cô một cách vô thức, làm sao cô không nhận ra sự quan tâm của anh dành cho mình lớn thế nào? Có một người quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, đáng tiếc, dòng nước ấy cuối cùng vẫn cứ bị đóng băng.

“Tôi nói rồi, tôi nhất định phải về bảo vệ một người.” Từ Nam Phương nói, “Hơn nữa, nếu tôi đi cùng Thượng Quân Trừng thì sao có thể làm nội ứng cho anh được đây?” Vừa dứt lời, cô liền bác bỏ lập luận của mình, “Nhưng mà, hình như tôi đã suy nghĩ lệch lạc rồi thì phải! Hiện tại, anh nhất định hy vọng tôi bỏ đi cùng Thượng Quân Trừng thì mâu thuẫn giữa cha con anh ấy càng thêm gay gắt. Nhà họ Hạ càng loạn, anh càng có cơ hội để đục nước béo cò, đúng không?”

“Cô có phải đã nghĩ quá xấu về tôi rồi không?” Diệp Phi Vũ khởi động xe, hờ hững nói.

“Tôi nghĩ xấu anh? Hay là con người anh vốn dĩ như vậy.” Từ Nam Phương lạnh lùng cười, “Có lẽ đúng là nhị lão gia muốn lấy mạng tôi, nhưng Bạch Thanh Dật xuất hiện chỉ nhằm mục đích để Thượng Quân Trừng biết sự đối nghịch giữa anh ấy và cha mình. Còn anh, vờ vịt đứng ngoài cuộc phân tích rõ mọi chuyện, cũng vì muốn cho Thượng Quân Trừng biết cái gọi là ‘chân tướng’, muốn cha con họ đoạn tuyệt quan hệ.” Từ Nam Phương nói không kiêng dè, “Anh và Bạch Thanh Dật, vốn dĩ là đồng bọn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện