Chương 20
20. Bộ Lông Cừu Vàng đã phát huy tốt phép thuật
Buổi chiều đó là một trong những buổi chiều hạnh phúc nhất tôi từng có ở trại – thứ mà bạn có thể đi khoe và bạn không bao giờ biết được khi nào thế giới của bạn sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh.
Grover thông báo rằng cậu ấy có thể ở lại trại với chúng tôi trong suốt mùa hè này trước khi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm thần Pan. Các sếp của cậu ấy ở Hội Đồng Bô Lão quá ấn tượng về việc cậu ấy không hề bị giết chết, mà còn dọn sạch đường cho những người tìm kiếm tương lai. Thế nên họ đã cho cậu ấy hai tháng nghỉ phép và một bộ sáo mới. Tin xấu duy nhất là: Grover khăng khăng thổi các cây sáo đó suốt cả buổi chiều và kỹ năng âm nhạc của cậu ấy không hề tăng thêm chút nào. Cậu ấy chơi bài YMCA(44) và những cây dâu tây bắt đầu phát điên, quấn quanh chân chúng tôi như thể đang cố bóp nghẹt chúng tôi. Tôi cho rằng mình không thể trách chúng.
Grover nói với tôi rằng cậu ấy có thể cởi bỏ sợi dây linh cảm giữa chúng tôi, và bây giờ chúng tôi đối diện nhau. Nhưng tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ giữ nó lại nếu điều đó không làm phiền cậu ấy. Cậu ấy đặt cây sáo xuống và nhìn chằm chằm vào tôi. “Nhưng nếu tớ gặp rắc rối lần nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm, Percy à. Cậu có thể bị chết đấy!”
“Nếu cậu gặp nguy hiểm nữa, tớ muốn biết về nó. Và tớ sẽ lại đi giúp cậu.”
Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý không cắt bỏ sợi dây linh cảm giữa chúng tôi. Cậu ấy quay lại chơi bài YMCA cho đám dâu tây. Tôi không cần sợi dây linh cảm với đám dâu tây nhưng cũng biết được chúng cảm thấy ra sao.
Trong suốt giờ học bắn cung sau đó, bác Chiron kéo tôi sang bên và nói với tôi rằng bác đã xử lí xong mọi vấn đề của tôi với trường trung học Meriwether. Trường học không còn trách cứ tôi về việc phá hủy phòng tập thể dục nữa. Cảnh sát cũng không còn truy tìm tôi nữa.
“Bác đã giải quyết như thế nào vậy?”Tôi ngạc nhiên hỏi.
Mắt bác Chiron sáng rực. “Bác chỉ gợi ý rằng con người sẽ được nhìn thấy vài điều lạ trong ngày đó – vụ nổ lò sưởi không phải là lỗi của cháu.”
“Bác chỉ nói như vậy và người ta đã tin ư?”
“Bác đã điều khiển Màn Sương Mù. Một ngày nào đó, khi cháu đã sẵn sàng, bác sẽ chỉ cho cháu cách nó hoạt động như thế nào.”
“Ý bác là, cháu có thể quay về trường Meriwether vào năm tới sao?”
Bác Chiron nhướn mày. “Ồ, không, họ vẫn trục xuất cháu. Hiệu trưởng của cháu, ông Bonsai, nói rằng cháu có – ông ấy đã diễn tả nó như thế nào nhỉ? – nghiệp chướng không hay ho có thể phá vỡ tinh hoa giáo dục của trường học. Nhưng cháu không có bất cứ vấn đề trái pháp luật. Điều này là một sự khuây khỏa đối với mẹ cháu. À, nói về mẹ cháu thì...”
Bác Chiron lấy điện thoại di động từ ống đựng tên của mình và đưa cho tôi. “Giờ là thời điểm cháu gọi cho bà ấy.”
Phần tồi tệ nhất là phần mở đầu – phần “Percy Jackson, con-nghĩ-gì-vậy? Con-có-biết-là-mẹ-đã-lo-lắng-như-thế-nào-về-việc-con-bỏ-trại-mà-không-được-phép-để-lao-vào-cuộc-tìm-kiếm-đầy-nguy-hiểm-và-khiến-mẹ-sợ-hãi-như-sắp-chết-tới-nơi-không-hả?”
Nhưng cuối cùng, mẹ cũng ngưng lại để thở. “Ôi, mẹ mừng vì con đã an toàn!”
Đó là điều tuyệt diệu nhất về mẹ tôi. Bà không giỏi giận dữ. Bà đã cố gắng, nhưng đó không phải là bản chất của bà.
“Con xin lỗi mẹ,” tôi nói. “Con sẽ không làm mẹ phải sợ hãi nữa.”
“Đừng hứa với mẹ điều đó, Percy. Con biết rõ là nó chỉ mang tới những điều tồi tệ.” Mẹ cố gắng nói năng thật bình thường về điều đó, nhưng tôi có thể nói rằng mẹ đang run sợ.
Tôi muốn nói gì đó để mẹ thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi biết là mẹ đúng. Là một á thần, tôi luôn làm những việc khiến mẹ hoảng sợ. Và khi tôi càng lớn hơn, những nguy hiểm đến với tôi cũng lớn hơn.
“Con có thể về nhà một thời gian,” tôi đề nghị.
“Không, không. Cứ ở lại trại. Luyện tập. Hãy làm những việc mà con cần làm. Nhưng con sẽ về nhà vào năm học tới phải không?”
“Dạ, tất nhiên ạ. Nếu có bất kì trường nào nhận con.”
“Ôi, chúng ta sẽ tìm ra thôi, con yêu,” mẹ thở dài. “Nơi nào đó mà họ chưa biết về chúng ta.”
Về phần Tyson, các trại viên đối xử với cậu ấy như một anh hùng. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi có cậu ấy làm bạn cùng phòng. Nhưng tối đó khi cùng tôi đang ngồi trên một đụn cát ngắm nhìn Long Islands Sound, cậu ấy có một thông báo khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc.
“Tối qua có một giấc mơ từ cha đấy,” Tyson khoe. “Cha muốn tớ tới thăm.”
Tôi cho rằng cậu ấy chỉ nói đùa, nhưng Tyson thực sự không biết đùa là gì. “Thần Poseidon gửi cho cậu một tin nhắn qua mơ sao?”
Tyson gật đầu. “Cha muốn tớ xuống thủy cung suốt mùa hè. Học cách làm việc tại lò rèn của những người Cyclops. Cha gọi nó là thực... thực tập...”
“Một người thực tập sinh?”
“Ừ.”
Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Tôi thừa nhận, tôi cảm thấy hơi ghen tị. Thần Poseidon chưa bao giờ mời tôi xuống thủy cung. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Tyson sẽ đi ư? Chỉ như vậy sao?
“Khi nào cậu sẽ đi?” Tôi hỏi.
“Bây giờ.”
“Bây giờ. Giống như... bây giờ là ngay bây giờ sao?”
“Ừ, bây giờ.”
Tôi nhìn ra những con sóng trên Long Islands Sound. Mặt nước đang lấp lánh đỏ dưới ánh hoàng hôn.
“Tớ rất hạnh phúc vì cậu, người anh em to lớn của tớ à,” tôi nói. “Thật đấy”
“Thật khó khi phải chia tay với người anh mới của tớ,”cậu ấy nói bằng giọng run rẩy. “Nhưng tớ muốn làm thứ gì đó. Vũ khí cho trại. Cậu sẽ cần chúng.”
Thật không may, tôi biết cậu ấy nói đúng. Bộ Lông Cừu Vàng không giải quyết được tất cả vấn đề của trại. Luke vẫn còn ở ngoài kia, thu thập thêm quân lên con tàu Công chúa Andromeda. Kronos vẫn đang tái tạo trong chiếc quan tài vàng. Và rốt cuộc chúng ta vẫn sẽ phải chiến đấu với họ.
“Cậu sẽ làm nên những thứ vũ khí tốt nhất chưa từng có,” tôi động viên Tyson. Tôi nâng chiếc đồng hồ lên đầy tự hào. “Tớ cá là họ cũng sẽ nói chiếc đồng hồ này thật tuyệt nữa.”
Tyson khụt khịt. “Anh em giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”
“Cậu là em trai tớ,” tôi nói, “Không nghi ngờ gì về điều đó cả.”
Cậu ấy vỗ vào vai tôi mạnh tới mức suýt đẩy tôi ngã nhào xuống đụn cát. Rồi cậu ấy lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má và đứng dậy. “Hãy dùng tốt chiếc khiên nhé.”
“Sẽ như vậy mà, người anh em.”
“Sẽ cứu lấy cậu một ngày nào đó.”
Cái cách mà cậu ấy nói quá thực tế. Tôi tự hỏi liệu con mắt của người Cyclops có thể nhìn thấy tương lai không.
Cậu ấy đi xuống biển và huýt sáo. Con cá ngựa có tên Cầu Vồng ùa lên khỏi các con sóng. Tôi nhìn dõi theo bọn họ cùng nhau đi vào vương quốc của thần Poseidon.
Khi họ đi khỏi, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ mới nơi cổ tay. Tôi ấn nút và chiếc khiên xòe ra với đúng kích cỡ. Những hình khắc học trên vỏ kim loại là những hình ảnh về chuyến phiêu lưu của chúng tôi trong mùa hè này, mang phong cách Hy Lạp cổ. Đó là hình ảnh Annabeth đang giết chết con Laistrygonain – một tay chơi bóng ném; là hình ảnh tôi đang đánh nhau với lũ bò bằng đồng trên Đồi Con Lai; là hình ảnh Tyson đang cưỡi con Cầu Vồng lao về phía con tàu Công chúa Adromeda; hình ảnh con tàu CSS Birmingham đang bắn những quả đạn thần công của mình vào Charybdis. Tôi lướt tay trên bức hình Tyson đang chiến đấu với con rắn nhiều đầu Hydra khi cậu ấy nâng cái hộp Bánh Donut Quái vật lên cao.
Tôi không khỏi có cảm giác buồn chán xen lấn. Tôi biết Tyson sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời dưới đáy đại dương. Nhưng tôi nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy – sự mê mẩn của cậu ấy về lũ ngựa, cái cách cậu ấy sửa cỗ xe đua hoặc vò nhàu kim loại trong đôi bàn tay trần, hoặc thắt nút lũ người vào với nhau. Thậm chí tôi nhớ tiếng ngáy như cơn động đất của cậu ấy ở giường kế bên trong tất cả các tối.
“Này Percy.”
Tôi quay lại.
Annabeth và Grover đang đứng trên đỉnh đụn cát. Tôi đoán có lẽ tôi bị cát bay vào mắt vì tôi đang chớp mắt lia lịa.
“Tyson...” Tôi nghẹn ngào nói với bọn họ. “Cậu ấy phải...”
“Chúng tớ biết rồi,” Annabeth dịu dàng nói. “Bác Chiron đã kể với bọn tớ.”
“Những lò rèn của người Cyclops,” Grover rùng mình. “Tớ nghe nói đồ ăn tự phục vụ ở đó rất kinh khủng. Chả có món enchiladas(45) đâu.”
Annabeth đưa tay ra. “Đi nào, Óc Tảo Biển. Tới giờ ăn tối rồi.”
Chúng tôi cùng nhau quay về khu nhà ăn, chỉ có ba chúng tôi, giống như trước đây.
Một trận bão hoành hành tối đó nhưng nó rẽ vòng và lướt qua khỏi Trại Con Lai như các cơn bão khác vẫn thường làm. Sấm chớp lóe lên ở phía đường chân trời, những con sóng đập mạnh vào bờ biển, nhưng không có một giọt mưa nào rơi xuống thung lũng của chúng tôi. Chúng tôi lại được bảo vệ bởi Bộ Lông Cừu Vàng đã bịt kín chúng tôi trong các đường ranh giới phép thuật.
Mặc dù vậy, những giấc mơ của tôi vẫn ập tới không ngưng nghỉ. Tôi nghe thấy Kronos châm chọc tôi từ dưới đáy sâu Tartarus: Polyphemus ngồi mò mẫn trong hang của hắn, còn người anh hùng trẻ tuổi lại đang tin rằng mình vừa có chiến thắng vĩ đại. Ngươi có bớt lừa dối mình không đây?Tiếng cười của thần Titan bao trùm cả bóng tối.
Rồi giấc mơ của tôi lại thay đổi. Tôi đang theo sau Tyson xuống đáy đại dương, bước vào vương quốc của thần Poseidon. Đó là một lâu đài rực rỡ tràn ngập ánh sáng xanh, sàn nhà rải đầy ngọc trai. Và ở đó, trên ngai vàng bằng san hô, là cha tôi đang ngồi đó, ăn mặc đơn giản như một người cá với quần soóc bằng vải kaki và một chiếc áo phông có vệt trắng. Tôi ngước nhìn gương mặt rám nắng của ông, đôi mắt xanh thăm thẳm và ông cất tiếng: Gắng hết sức mình!
Tôi giật mình thức dậy.
Có tiếng đập mạnh ở cửa. Grover chạy luôn vào trong phòng mà không chờ sự chấp thuận. “Percy!”cậu ấy lắp bắp. “Annabeth... ở trên đồi... cô ấy...”
Ánh mắt cậu ấy mách bảo tôi có điều gì đó rất tồi tệ. Tối nay Annabeth làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ Bộ Lông Cừu Vàng. Nếu có điều gì đó xảy ra...
Tôi vứt tấm chăn ra, máu trong người tôi như dòng nước lạnh buốt chảy trong huyết quản. Tôi mặc vội quần áo trong khi Grover cố hoàn chỉnh câu nói của mình. Nhưng cậu ấy quá choáng váng, ngắc ngoải như hết hơi. “Cô ấy đang nằm ở đó... chỉ đang nằm ở đó...”
Tôi chạy ra ngoài và chạy như bay qua khu vực sân chính của trại, Grover theo sát sau tôi. Bình minh chỉ vừa ló rạng nhưng toàn trại như thể đang đầy kích động. Tin nhắn đang được lan truyền. Có thứ gì đó ghê gớm đã xảy ra. Vài trại viên đang hối hả trên đường tới đồi. Các thần rừng, nữ thần cây và các anh hùng trong bộ đồ khó hiểu giữa áo giáp và bộ pyjamas.
Tôi nghe thấy tiếng móng ngựa gõ. Bác Chiron đang phi nước đại phía sau, nom mặt mũi rắn đanh.
“Có thật không?” bác hỏi Grover.
Grover chỉ gật đầu. Vẻ mặt cậu vẫn còn choáng váng.
Tôi cố gắng hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng bác Chiron túm lấy tay tôi và đẩy tôi lên sau lưng bác ấy. Chúng tôi cùng lao lên Đồi Con Lai – nơi đã có sẵn một đám đông tụ tập.
Tôi cứ ngỡ Bộ Lông Cừu Vàng trên cây thông đã biến mất. Nhưng nó vẫn còn ở đó, vẫn tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng đầu tiên của bình minh. Cơn bão đã chấm dứt và bầu trời đỏ như màu máu.
“Thần Titan thật đáng nguyền rủa,” bác Chiron kêu lên. “Một lần nữa ông ta lại đánh lừa chúng ta, để chúng ta mang đến ông ta một cơ hội khác điều khiển Lời Sấm Truyền.”
“Ý bác là gì ạ? - tôi ngạc nhiên.
“Bộ Lông Cừu Vàng,” bác nói. “Bộ Lông Cừu Vàng đã làm rất tốt việc của mình.”
Chúng tôi phi nước đại về phía trước. Tất cả mọi người đều lùi ra khỏi đường đi của chúng tôi. Một cô gái đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Một cô gái khác trong bộ áo giáp Hy Lạp đang quỳ bên cô.
Máu gầm lên trong tai tôi. Tôi không thể suy nghĩ đúng đắn được. Annabeth đã bị tấn công ư? Nhưng tại sao Bộ Lông Cừu Vàng vẫn còn ở đó.
Cái cây nom vẫn rất ổn, vẫn còn nguyên và đầy sức sống, tràn ngập tinh thần của Bộ Lông Cừu Vàng.
“Nó đã chữa lành cái cây,” bác Chiron nói, giọng rời rạc. “Và thuốc độc không chỉ là thứ duy nhất mà nó thanh lọc.”
Rồi tôi nhận ra Annabeth không phải là người đang nằm trên đất. Cô ấy đang mặc áo giáp, quỳ kế bên cạnh một cô gái đang bất tỉnh. Khi cô ấy nhìn thấy chúng tôi, cô ấy chạy tới bên bác Chiron. “Chị... chị ấy... chỉ đột nhiên ở đó...”
Mắt cô ấy đầy nước mắt tôi vẫn không hiểu. Tôi quá hoảng sợ để hiểu rõ mọi thứ. Tôi nhảy xuống khỏi lưng bác Chiron và chạy về phía cô gái đang nằm bất tỉnh. Bác Chiron kêu to, “Percy, đợi đã !”
Tôi quỳ xuống bên cạnh cô gái. Cô ta có tóc đen và tàn nhang trên mũi. Cô ta nom như thể một người chạy đường xa, dẻo dai và khỏe mạnh. Áo quần của cô ta theo phong cách xen lẫn giữa phong cách punk và Goth – áo phông đen, quần jeans xé tơi tả, áo khoác da với nhiều huy hiệu từ một đám ban nhạc mà tôi chưa từng nghe.
Cô ta không phải là trại viên. Tôi không nhận ra cô ta ở bất kì khu nhà nào. Tuy nhiên tôi lại có một cảm giác khác lạ rằng tôi đã gặp cô ta trước đó...
“Đó là sự thật,” Grover nói, hổn hển do chạy lên đỉnh đồi. “Tớ không thể tin được...”
Không ai tới gần cô gái đó.
Tôi đặt tay lên trán cô gái. Da cô ấy rất lạnh nhưng ngón tay tôi nóng ran như thể chúng đang bị thiêu cháy.
“Cô ấy cần rượu tiên và thức ăn thần thánh,” tôi nói. Rõ ràng cô ta là con lai dù có phải là trại viên hay không. Tôi cảm nhận được điều đó chỉ từ một cái chạm nhẹ. Tôi không hiểu tại sao mọi người nom quá sợ hãi.
Tôi giữ lấy vai cô ta và nhấc cô ta lên với hình dáng như đang ngồi, để đầu cô ấy tựa vào vai tôi.
“Thôi nào!” Tôi gọi to với những người khác. “Có chuyện gì với mọi người thế? Chúng ta phải đưa cô ấy tới Nhà Lớn thôi.”
Không ai di chuyển, thậm chí cả bác Chiron. Tất cả bọn họ nom quá choáng váng.
Rồi cô gái thở một cách yếu ớt, ho và mở mắt.
Tròng đen của cô ấy lấp lánh màu xanh – màu xanh sáng rực rỡ.
Cô gái nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt đầy hoang mang, run rẩy và bối rối. “Cậu là...?”
“Tớ là Percy,” tôi nói. “Giờ đây cậu đã an toàn.”
“Giấc mơ lạ lùng nhất...”
“Được rồi.”
“Đang chết.”
“Không,” tôi quả quyết với cô ta. “Cậu rất ổn. Tên cậu là gì?”
Đúng lúc đó tôi đã hiểu ra. Thậm chí trước khi cô ta trả lời.
Đôi mắt xanh của cô ta nhìn tôi chằm chằm và tôi hiểu cuộc tìm kiếm Bộ Lông Cừu Vàng là vì cái gì. Việc đầu độc cây. Tất cả mọi thứ. Kronos đã làm điều này để đưa một con cờ khác vào cuộc chơi – một cơ hội khác điều khiển Lời Sấm Truyền.
Thậm chí ngay cả bác Chiron, Annabeth và Grover - những người nên ăn mừng thời khắc này – cũng quá choáng váng, và đang nghĩ về điều gì đó xảy ra trong tương lai. Còn tôi đang ôm trong tay người đã được tiên tri là bạn thân nhất hoặc có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
“Tớ là Thalia,” cô gái nói. “Con gái thần Zeus.”