Chương 07 - Phần 1

7. Tôi nhận quà từ một người lạ

Cái cách mà Tantalus hiểu về điều đã xảy ra là lũ chim Stymphalian kia đơn giản chỉ bận rộn việc của chúng trên cây và không lao vào tấn công nếu như Annabeth, Tyson và tôi không quấy rầy chúng với cỗ xe xấu xí của chúng tôi.

Điều này quá bất công. Tôi đã nói với Tantalus đuổi theo một cái bánh donut nhưng điều này không giúp cho tâm trạng của ông ta tốt hơn được. Ông ta phạt chúng tôi đến phụ giúp trong nhà bếp – cọ nồi, rửa chén bát vào tất cả các buổi chiều ở nhà bếp dưới mặt đất với các nữ yêu quái mình người cánh chim. Các nữ yêu quái đó làm sạch mọi thứ với dung nham thay vì nước, nhằm mang lại sự sáng bóng cho bát đĩa và giết được 99,9% các loại vi khuẩn. Vì thế tôi và Annabeth phải đeo găng tay và tạp dề làm bằng chất amiăng.

Tyson chẳng quan tâm tới chuyện ấy. Cậu ấy cứ nhúng cả đôi tay to đùng vào trong và bắt đầu cọ rửa, nhưng tôi và Annabeth phải chịu đựng công việc nguy hiểm và nóng bức này suốt mấy tiếng đồng hồ, đặc biệt từ khi có thêm hàng tấn đĩa bẩn nữa. Tantalus yêu cầu một bữa tiệc thật thịnh soạn để tổ chức ăn mừng chiến thắng trong cuộc đua xe ngựa của Clarisse – một bữa tiệc lớn với thịt chim Stymphalian tẩm bột chiên.

Điều duy nhất tốt đẹp trong vụ trừng phạt này là nó đã giúp Annabeth và tôi có một kẻ thù chung và có rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Sau khi lại nghe tôi kể về giấc mơ có Grover, nom cô ấy như bắt đầu tin tưởng tôi.

“Nếu cậu ấy có thể tìm được nó,” cô ấy lẩm bẩm, “và nếu chúng ta có thể lấy được nó…”

“Khoan đã,” tôi nói. “Cậu hành động giống như thể… thứ mà Grover tìm thấy là một thứ duy nhất trên thế giới có thể cứu được trại. Đó là cái gì vậy?”

“Tớ sẽ cho cậu một gợi ý. Cậu sẽ có gì khi lột da một con cừu?”

“Một đống lộn xộn à?”

Cô ấy thở dài. “Một bộ lông. Áo khoác của con cừu được gọi là một bộ lông. Và nếu con cừu này lại có lông bằng vàng…”

“Bộ Lông Cừu Vàng ư? Cậu nói thật không đấy?”

Annabeth đổ một đĩa đầy xương chim vào trong dung nham. “Percy, có nhớ tới chị em nhà Grey không? Họ nói rằng họ biết rõ địa điểm thứ mà cậu tìm kiếm. Và họ đề cập tới Jason(22). Cách đây ba ngàn năm, họ nói với ông ta cách tìm Bộ lông cừu vàng như thế nào. Hẳn cậu biết chuyện về Jason và Argonauts(23)?”

“Ừ!” tôi đáp. “Một bộ phim cổ với những bộ xương bằng đất sét.”

Annabeth đảo mắt. “Ôi thánh thần ơi! Percy! Cậu thật không có hy vọng gì.”

“Cái gì?” Tôi hỏi gặng.

“Nghe này. Câu chuyện thật là về Bộ Lông Cừu Vàng nói về hai đứa con của thần Zeus là Cadmus và Europa, được chưa? Khi họ bị loài người dùng làm vật hiến tế, họ đã khẩn cẩu thần Zeus cứu mình. Thế nên thần Zeus đã gửi con cừu biết bay với Bộ Lông Cừu Vàng tới cứu họ ở Hy Lạp và đưa họ tới Colchis ở Asia Minor. Ừm, thực sự thì con cừu chỉ mang Cadmus đi thành công. Europa bị ngã và bị chết dọc đường. Nhưng điều đó không quan trọng.”

“Điều đó có thể quan trọng với cô ấy.”

“Điểm mấu chốt là, khi Cadmus tới được Colchis, cậu ta đã hiến tế con cừu vàng này cho các vị thần và treo Bộ Lông Cừu Vàng lên một cái cây giữa kinh thành. Bộ Lông Cừu Vàng này mang lại sự phồn thịnh cho vùng đất đấy. Động vật không bị ốm nữa. Cây trồng xanh tốt hơn. Nông dân có các vụ màu bội thu. Các loại dịch bệnh không bao giờ xuất hiện. Đó là lý do tại sao Jason muốn có Bộ Lông Cừu Vàng. Nó có thể tái sinh bất cứ mảnh đất nào mà nó được đặt xuống. Nó chữa trị được bệnh tật, xóa ô nhiễm, làm thiên nhiên thêm khỏe khoắn…”

“Và có thể chữa được cây của Thalia.”

Annabeth gật đầu. “Và nó hoàn toàn có thể tăng cường sức mạnh cho đường ranh giới của Trại Con Lai. Nhưng Percy này, Bộ Lông Cừu Vàng đó đã mất tích hàng thế kỷ rồi. Đã có rất nhiều anh hùng ra đi tìm kiếm no nhưng không hề gặp may.”

“Nhưng Grover đã tìm ra nó.” Tôi nói. “Cậu ấy đang tìm kiếm thần Pan và thay vào đó lại tìm ra Bộ Lông Cừu Vàng. Vì cả hai đều có phép thuật bức xạ tự nhiên. Việc đó thật có ý nghĩa, Annabeth. Chúng ta có thể giải thoát cho cậu ấy và cứu trang trại cùng một lúc. Thật hoàn hảo!”

Annabeth ngần ngừ. “Hơi quá hoàn hảo đấy, cậu không nghĩ vậy sao? Nếu là một cái bẫy thì sao?”

Tôi nhớ tới hè năm ngoái, Kronnos đã thao túng cuộc tìm kiếm của chúng tôi ra sao. Ông ta gần như đã lừa được chúng tôi vào việc giúp ông ta khởi dậy một cuộc chiến tranh có thể phá hủy cả nền Văn minh phương Tây.

“Chúng ta có lựa chọn gì cơ chứ?” tôi hỏi. “Cậu có định giúp tớ giải cứu Grover hay không?”

Annabeth liếc nhìn Tyson lúc này đã không còn hứng thú với câu chuyện của chúng tôi và đang hớn hở tạo ra những con thuyền đồ chơi từ đám thìa và cốc trong dung nham.

“Percy,” cô ấy nói khe khẽ, “chúng ta sẽ phải đánh nhau với một Cyclops. Đó là Polyphemus – kẻ tồi tệ nhất trong đám Cyclops. Và hòn đảo của hắn ta chỉ có thể ở một nơi duy nhất. Biển Quái Vật.”

“Nó ở đâu?”

Annabeth nhìn tôi chằm chằm như thể nghĩ rằng tôi đang giả ngu. “Biển Quái Vật. Giống tên bờ biển mà Odysseus(24) từng đi ngang qua và Jason, Aeneas(25) và tất cả những người khác.”

“Ý cậu là Địa Trung Hải?”

“Không. Ừm, đúng vậy… nhưng không.”

“Một câu trả lời thẳng thắn khác đây. Cám ơn.”

“Nghe này, Percy. Biển Quái Vật là biển mà tất cả các anh hùng đều đi qua trong chuyến phiêu lưu của mình. Nó từng ở Địa Trung Hải, đúng vậy. Nhưng cũng như tất cả mọi thứ khác, nó đã di chuyển địa điểm khi trung tâm quyền lực của phương Tây di chuyển.”

“Giống như việc núi Olympus hiện đang ở phía trên Tòa nhà EmpireState và thần Hades hiện đang ở bên dưới Los Angeles.”

“Đúng thế.”

“Nhưng cả một biển đầy quái vật – làm sao cậu có thể che giấu được thứ như vậy chứ? Con người không chú ý tới những điều bất thường đang xảy ra ư… như tàu bị nuốt và những điều vớ vẩn như thế?”

“Tất nhiên họ chú ý chứ. Họ không hiểu, nhưng họ biết có điều gì đó sai lầm về phần đại dương này. Biển Quái Vật hiện giờ nằm cách xa bờ đông nước Mỹ, phía đông bắc Florida. Con người thậm chí còn đặt tên cho nó.”

“Tam giác Bermuda phải không?”

“Chính xác.” Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Tôi đoán rằng nó không lạ lẫm gì hơn so với các điều tôi biết được kể từ khi tôi tới Trại Con Lai. “Được rồi… ít nhất chúng ta cũng biết phải tìm ở đâu.”

“Đó là một khu vực rộng lớn, Percy à. Tìm kiếm một hòn đảo nhỏ trong vùng nước lúc nhúc quái vật như thế…”

“Này, tớ là con trai thần biển đấy nhé. Đấy là nhà tớ. Có gì khó khăn cơ chứ?”

Annabeth cau mày. “Chúng ta sẽ phải nói chuyện với Tantalus để có sự đồng ý cho việc tìm kiếm. Ông ta sẽ nói ‘Không’ cho mà xem.”

“Sẽ không nếu chúng ta nói với ông ta vào tối nay trước tất cả trại viên ở cạnh lửa trại. Cả trại này sẽ nghe thấy. Họ sẽ gây áp lực cho ông ta. Ông ta không thể từ chối được.”

“Có lẽ vậy.” Một chút hi vọng len lỏi trong giọng nói của Annabeth. “Tốt hơn là chúng ta phải xử lý xong chỗ chén dĩa này. Đưa hộ tớ cây súng phun dung nham nào!”

Tối đó ở lửa trại, khu nhà thần Apollo chủ trì buổi đồng ca. Họ cố gắng khơi dậy tinh thần mọi người nhưng điều đó thật không dễ dàng sau một buổi chiều bị lũ chim tấn công. Tất cả chúng tôi ngồi quanh những bậc đá hình bán nguyệt, miễn cưỡng hát theo và ngắm nhìn ngọn lửa đang được đốt cháy khi những cậu con trai nhà Apollo chơi guitar và kéo đàn lia.

Chúng tôi hát hết tất cả các bài hát tiêu biểu của trại: “Xuôi theo dòng Aegean”, “Tôi là người ông Cố-Cụ-Kỵ của chính mình”, “Đây là Đất của Minos”. Ngọn lửa như được bỏ bùa, thế nên bạn càng hát lớn, nó càng bùng lên, thay đổi màu sắc và ấm lên với tâm trạng của đám đông. Trong những buổi tối tuyệt diệu trước kia, tôi thấy ngọn lửa phải cao tới sáu mét, màu đỏ tía và nóng tới mức khiến cả đám kẹo dẻo ở hàng phái trước bùng cháy. Nhưng tối nay, ngọn lửa chỉ cao một mét, chỉ vừa đủ ấm và lửa có màu bạc thếch.

Dionysus bỏ đi từ sớm. Sau khi chịu đựng vài bài hát, ông ta cần nhằn một điều gì đó như thà chơi bài pinoch với bác Chiron còn thú vị hơn nhiều. Rồi ông ta liếc nhìn Tantalus đầy khó chịu và đi về phía Nhà Lớn.

Khi bài hát cuối cùng kết thúc, Tantalus reo lên, “Ôi tuyệt quá!”

Ông ta bước ra phía trước và đưa tay lấy một que kẹo dẻo nướng và cố lấy ra khỏi que xiên. Nhưng trước khi ông ta có thể chạm được vào nó, kẹo dẻo tự rơi ra khỏi que xiên. Tantalus điên cuồng chụp lấy nó, nhưng đám kẹo đã tự vẫn, lao hết vào đám lửa.

Tantalus quay trở lại chỗ chúng tôi, cười lạnh lùng. “Nào, bây giờ là một số thông báo cho lịch trình của ngày mai.”

“Thưa ông!” tôi cất tiếng.

Mắt Tantalus co rúm lại. “Nhóc nhà bếp của chúng ta có gì muốn nói sao?”

Một số trại viên nhà thần Ares khúc khích cười. Nhưng tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm tôi ngượng nghịu dẫn đến việc tôi sẽ im lặng không nói gì cả. Tôi đứng dậy và nhìn Annabeth. Cám ơn Chúa, cô ấy cũng đứng dậy cùng tôi.

Tôi cất tiếng. “Chúng tôi có ý tưởng này để cứu trại.”

Toàn trại im lặng phăng phắc. Nhưng tôi có thể nói rằng mọi người đều rất hứng thú vì ngọn lửa trại đã bùng lên ánh sáng vàng nhạt.

“Thực vậy sao,” giọng Tantalus đầy mỉa mai. “Tốt, nếu cậu có bất cứ điều gì để làm cùng cỗ xe…”

“Bộ Lông Cừu Vàng,” tôi nói. “Chúng tôi biết nó ở đâu.”

Ngọn lửa đã chuyển sang màu da cam. Và trước khi Tantalus có thể kịp bắt tôi dừng lời, tôi đã kể hết giấc mơ của mình về Grover và hòn đảo của Polyphemus. Annabeth đế theo và nhắc cho tất cả mọi người biết rằng Bộ Lông Cừu Vàng có thể làm được gì. Những gì cô ấy nói ra đều mang tính thuyết phục cao.

“Bộ Lông Cừu Vàng có thể cứu được trại,” cô ây kết luận. “Tớ khẳng định về điều này.”

“Nói bậy,” Tantalus phá ngang. “Chúng ta không cần cứu vãn cái gì cả.”

Tất cả mọi người đều nhìn ông ta chằm chằm cho đến khi Tantalus bắt đầu thấy không thoải mái.

“Hơn nữa,” ông ta nhanh chóng nói thêm, “Biển Quái Vật ư? Đó là địa điểm hầu như không chính xác. Ngươi thậm chí còn không biết nó ở đâu.”

“Không, tôi biết!” Tôi khẳng định.

Annabeth nghiêng đầu về phía tôi và thì thầm, “Cậu biết hả?”

Tôi gật đầu vì Annabeth đã gợi ra điều gì đó trong trí nhớ của tôi khi cô ấy nhắc tới chuyến tắc xi với chị em nhà Grey. Lúc đó, những thông tin họ cho tôi tưởng như vô nghĩa. Nhưng bây giờ thì…

“Ba mươi, ba mốt, bảy lăm, mười hai,” tôi nói.

“Được rồi,” Tantalus miễn cưỡng. “Cám ơn người đã chia sẻ những con số vô nghĩa này.”

“Đó là các tọa độ đi biển,” tôi nói. “Vĩ độ và kinh độ. Tôi, ừm, đã học về chúng trong các môn xã hội.”

Thậm chí cả Annabeth nom cũng bị ấn tượng. “30 độ, 31 phút Bắc, 75 độ, 12 phút Tây. Cậu ấy nói đúng đấy. Chị em nhà Grey đã cho chúng tôi những tọa độ này. Nó ở nơi nào đó trên Đại Tây Dương, cách xa bờ biển Florida. Biển Quái Vật. Chúng ta cần một cuộc tìm kiếm.”

“Khoan đã,” Tantalus kêu lên.

Nhưng các trại viên đã đứng dậy hô vang khẩu hiệu. “CHÚNG TA CẦN MỘT CUỘC TÌM KIẾM! CHÚNG TA CẦN MỘT CUỘC TÌM KIẾM!”

Những ngọn lửa nhảy múa cao hơn.

“Điều đó không cần thiết!” Tantalus khăng khăng.

“CHÚNG TA CẦN MỘT CUỘC TÌM KIẾM! CHÚNG TA CẦN MỘT CUỘC TÌM KIẾM!”

“Được rồi!” Tantalus gào lên. Đôi mắt ông ta đầy tức giận. “Lũ bướng bỉnh các người muốn ta đồng ý cho đi tìm kiếm Bộ Lông Cừu Vàng phải không?”

“ĐÚNG!”

“Được thôi,” ông ta chấp thuận. “ta sẽ cho phép người chiến thắng thực hiện chuyến đi đầy nguy hiểm này để tìm bằng được Bộ Lông Cừu Vàng và mang nó về trại. Nếu không người đó phải chết.”

Trái tim tôi đầy xúc động. Tôi sẽ không để Tantalus hù dọa tôi. Đây chính là điều tôi cần làm. Tôi sẽ cứu Grover và trại. Không có gì có thể ngăn cản được tôi.

“Ta sẽ cho phép người tham gia tìm kiếm thỉnh cầu ý kiến của Nhà Tiên Tri!” Tantalus công bố. “Và lựa chọn hai người bạn đồng hành cùng tham gia cuộc tìm kiếm này. Ta cho rằng việc lựa chọn người chiến thắng là điều hiển nhiên.”

Tantalus nhìn Annabeth và tôi như thể ông ta muốn lột da sống chúng tôi vậy. “Người được chọn phải là người được các trại viên tôn trọng, tháo vát trong cuộc đua ngựa và dũng cảm trước sự tấn công của trại. Người nên chỉ huy cuộc tìm kiếm này… Clarisse!”

Ngọn lửa nảy lên thành một ngàn màu sắc khác nhau. Đám nhà thần Ares bắt đầu sung sướng reo vang, “CLARISSE! CLARISSE!”

Clarisse đứng lên, khá sửng sốt. Rồi cô ta nuốt nước bọt, ngực ưỡn căng đầy kiêu hãnh. “Tôi chấp nhận cuộc tìm kiếm này!”

“Khoan đã!” Tôi kêu to. “Grover là bạn tôi. Giấc mơ đó đến với tôi cơ mà.”

“Ngồi xuống!” Một trong số các trại viên khu nhà Ares kêu lên. “Cậu đã có cơ hội vào hè năm ngoái rồi!”

“Ừ, cậu ta chỉ muốn được mọi người chú ý đến!” một người khác đế vào.

Clarisse liếc nhìn tôi. “Tôi chấp nhận cuộc tìm kiếm này!’ cô ta nhắc lại. “Tôi, Clarisse, con gái thần Ares, sẽ cứu trại này!”

Các trại viên nhà thần Ares cổ vũ cho Clarisse ngày càng lớn hơn. Annabeth phản đối và các trại viên khác thuộc nhà thần Athena cũng nhảy vào. Tất cả mọi người còn lại bắt đầu chia phe – kêu thét, cãi cọ và ném kẹo dẻo vào nhau. Tôi nghĩ rằng nó sắp chuyển thành một cuộc chiến tranh thực sự cho tới khi Tantalus hét lên. “Im lặng nào, lũ trẻ hư!”

Giọng ông ta cũng làm tôi choáng váng.

“Ngồi xuống!” ông ta ra lệnh. “Và ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện ma.”

Tôi không biết ông ta muốn làm gì nhưng tất cả chúng tôi đều miễn cưỡng quay lại ghế ngồi. Ánh sáng ma quái toát lên từ Tantalus mạnh như bất kỳ con quái vật nào mà tôi từng chạm trán.

“Ngày xửa ngày xưa có một vị vua của loài người được nhiều thần linh yêu quý!” Tantalus đặt tay lên ngực mình và tôi có cảm giác như ông đang kể chuyện về chính mình.

“Vị vua đó,” ông kể tiếp, “thậm chí từng được phép dự tiệc trên đỉnh Olympus. Nhưng khi ông ta cố lấy một ít đồ ăn và rượu của thần thánh xuống trái đất để tìm hiểu công thức – dù chỉ là một chiếc túi đựng thức ăn thừa nhỏ xíu, xin hãy nhớ kỹ - các vị thần đã trừng phạt ông ta. Họ cấm ông ta mãi mãi không được tham gia vào các bữa tiệc của các vị thần. Thần dân của ông ta thì chê giễu ông ta. Con cái ông ta trách móc cha mình. Và, ừ, các trại viên à, ông ta có những đứa con kinh khủng. Những đứa con – giống – như – các ngươi – vậy!”

Ông ta cong một ngón tay chỉ vào một vài người đang đứng trong đám khán giả, trong đó có cả tôi.

“Các người có biết ông ta đã làm gì đối với lũ con bạc bẽo đó không?” Tantalus dịu giọng hỏi. “Các người có biết ông ta đã đáp trả lại sự trừng phạt tàn nhẫn của các vị thần như thế nào không? Ông ta đã mời các vị thần trên đỉnh Olympus tới dự tiệc ở chỗ của mình, chỉ để bày tỏ rằng ông ta không hề oán hờn gì họ cả. Không ai chú ý tới việc những đứa con của ông bị mất tích. Và khi ông ta thết đãi bữa tối cho các vị thần, hỡi các trại viên yêu quý của ta, các ngươi có thể đoán được cái gì làm nên món thịt hầm?”

Không ai dám trả lời. Lửa trại bùng lên một màu xanh đậm, phản chiếu sự tà ác trên gương mặt khoằm khoằm của Tantalus.

“Và các thần đã trừng phạt ông ta dưới cõi âm.” Tantalus rền rĩ. “Họ đã làm đúng như vậy. Nhưng ông ta cũng có được sự thỏa mãn, phải không? Lũ con ông ta không bao giờ có thể cãi lại hay nghi ngờ về uy quyền của ông ta được nữa. Và các ngươi có biết hay không? Có lời đồn rằng linh hồn của vị vua này giờ đây vẫn trú ngụ trong trại này, chờ cơ hội để trả thù những đứa trẻ vô ơn, bất trị. Vì thế… có lời phàn nàn gì nữa không trước khi chúng ta gửi Clarisse đi tìm kiếm?”

Im lặng.

Tantalus gật đầu với Clarisse. “Hãy đi hỏi Nhà Tiên Tri, cháu yêu quý. Đi đi.”

Clarisse nom không thoải mái, giống như thể thậm chí cô ta không muốn bất kỳ vầng hào quang nào nếu phải giả vờ trở thành vật cưng của Tantalus. “Thưa ông…”

“Đi đi!” Tantalus cằn nhằn.

Cô ta lúng túng nhượng bộ và vội vã đi về phía Nhà Lớn.

“Còn ngươi thì sao, Percy Jackson?” Tantalus hỏi. “Không có lời phàn nàn gì về chỗ chén dĩa ngươi đã rửa phải không?”

Tôi không nói gì nhưng không định để cho ông ta hài lòng trừng phạt tôi lần nữa.

“Tốt,” Tantalus nói. “Và để ta nhắc nhở tất cả mọi người rằng – không một ai được phép rời trại mà không có sự chấp thuận của ta. Bất kỳ ai cố tình… ồ, nếu những người đó cố thử, họ sẽ bị đuổi ra khỏi trại mãi mãi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Các nữ yêu quái mình người cánh chim sẽ thực hiện việc giới nghiêm từ bây giờ và họ luôn luôn bị đói! Thôi tạm biệt các trại viên yêu quý của ta. Ngủ ngon nhé!”

Tantalus phẩy tay, ngọn lửa trại tắt ngúm. Các trại viên lục tục đi về phía khu nhà đang chìm trong màn đêm của mình.

Tôi không thể giải thích mọi chuyện cho Tyson. Cậu ấy biết tôi buồn. Cậu ấy biết tôi muốn đi nhưng Tantalus không cho.

“Cậu sẽ đi bằng bất cứ giá nào phải không?” cậu ấy hỏi.

“Tớ không biết,” tôi thừa nhận. “Điều này rất khó. Vô cùng khó.”

“Tớ sẽ giúp.”

“Không. Tớ… ừ. Tớ không thể yêu cầu cậu làm điều đó được, người anh em to lớn ạ. Quá nguy hiểm.”

Tyson nhìn xuống những mẩu kim loại mà cậu ấy đang lắp ráp trên vạt áo của mình – những chiếc lò xo, các bánh răng, và những cuộn dây bé xíu. Beckendorf đã đưa cho cậu ấy một số dụng cụ và những linh kiện thừa. Và giờ đây Tyson đã dùng tất cả các buổi tối để hàn chúng lại, mặc dầu tôi không rõ làm thế nào đôi tay to lớn của cậu ấy lại có thể xử lý được những mẩu thanh mảnh, bé tí tẹo đó.

“Cậu đang làm gì thế?” Tôi hỏi.

Tyson không đáp. Thay vào đó, cậu ấy rên rỉ trong họng. “Annabeth không thích người Cyclops. Cậu… không muốn mình đi cùng cậu phải không?”

“Không, không phải thế,” tôi đáp không thật lòng trăm phần trăm. “Annabeth quý cậu mà. Thật đấy.”

Tyson ứa nước mắt.

Tôi nhớ tới Grover, cũng giống như các thần rừng khác, cậu ta cũng có thể đọc được những cảm xúc của con người. Tôi tự hỏi liệu người Cyclops có cùng khả năng tương tự như thế không.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện