Chương - 19: Sơn trang

Đường núi quanh co lòng vòng, đưa mắt nhìn cũng không thấy đầu bên kia, đoàn người đi hết một ngày nữa, qua hết đỉnh núi này lại tới đỉnh núi khác. Lâm Tiểu Trúc âm thầm thấy may mắn vì mình còn trẻ, ngủ một giấc thì những mệt nhọc hôm qua đều tan biến hết, lại sinh long hoạt hổ như trước. Nếu không cứ đi kiểu này, nàng nhất định sẽ không chống đỡ nổi, liên lụy người khác. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không có đi gấp như mọi khi mà cứ nửa canh giờ được nghỉ một lần, cho nên nàng cũng không cần phải cố hết sức.

Chạng vạng tối thì bọn họ cũng tới chân núi, tìm một nơi gần nguồn nước liền dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đều mệt mỏi, không còn vẻ hưng phấn ban đầu nữa. Viên Thiên Dã không biết do tội nghiệp nàng vất vả hay vì tâm huyết dâng trào mà tối hôm đó không sai nàng nấu cháo nữa. Hai ngày đi đường vất vả, Lâm Tiểu Trúc lại gầy yếu nên chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm ai sẽ nấu cháo cho Viên Thiên Dã nữa. Nàng ăn qua loa hai cánh bánh, uống một ngụm nước suối rồi kiếm một chỗ an toàn, đốt một đống lửa nhỏ, lát sau lại dời đống lửa đi, sau đó thì nằm xuống. Nhờ có đống lửa trước đó nên nơi này rất ấm áp, thoải mái hơn so với ngày đầu nên Lâm Tiểu Trúc vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành.

Mệt mỏi quá mức nên đêm hôm đó nàng ngủ rất ngon, không bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Sáng sớm hôm sau, khi xuất phát, nàng mới phát hiện trong đội ngũ thiếu mất ba đứa nhỏ, ngay cả hai đại hán đi cùng cũng không thấy. Nhớ tới vụ đai lung, nNàng có chút bất an, tìm cơ hội đi đến bên cạnh Viên Thiên Dã, thấp giọng nói “ba đứa nhỏ kia, không phải ngươi ném vào rừng cho sài lang ăn chứ?”

Viên Thiên Dã kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới nở nụ cười “nghĩ cái gì vậy, tốt xấu gì cũng ba mạng người nha” nói xong liền thu hồi ý cười, giọng điệu thản nhiên “chẳng qua là đưa bọn họ đi theo một đường khác, đến một nơi khác” lại liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc “ta không nuôi người có dị tâm, phẩm hạnh không tốt”

Lâm Tiểu Trúc trầm mặc nhìn Viên Thiên Dã đi về phía trước, hồi lâu mới quay trở lại đội ngũ. Chỉ cần không phải vì nàng mà ba đứa nhỏ phải chết là tốt rồi, còn bọn họ có kết quả gì cũng không liên quan tới nàng. Có điều Viên Thiên Dã tuổi còn nhỏ mà tâm tư thật cẩn thận, hành xử quả quyết, có thể thấy là người sẽ làm nên đại sự. Đi theo chủ tử như vậy, nếu trung tâm nghe lệnh, biểu hiện tốt thì tiền đồ vô lượng, còn muốn chạy trốn thì khó khăn quá nhiều. Mấy ngày nay nàng cũng thấy được thực lực của Viên Ngũ, Viên Cửu bọn họ, nếu chạy trốn bị bắt trở lại thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Vả lại chạy trốn cũng chưa chắc gì tốt. Không thân không thích, lại là nữ tử có bộ dáng không tệ, ra bên ngoài cũng không biết sẽ rơi vào kết cục gì, chi bằng cứ từ từ, qua mấy ngày nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Suy nghĩ thông suốt, Lâm Tiểu Trúc thấy an lòng và thoải mái hơn nhiều.

“Được rồi, nghỉ ngơi ở đây một lát đi” vẫn là nam tử hoa phục tên Viên Thành lên tiếng, một người khác thì bắt đầu phân phát đồ ăn cho bọn họ, lúc này không cần phải tranh đoạt nữa mà cứ người nhỏ hai cái, người lớn ba cái.

“Oa, ca này làm bằng gì vậy? màu vàng thực đẹp mắt” một hài tử nhận được đồ ăn liền reo lên.

Lâm Tiểu Trúc cũng vừa nhận được phần của mình, nhận ra đây là bánh bao bắp, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nhớ rõ bắp hay khoai lang đều phải sau thời Minh mới truyền tới Trung Quốc, trở thành lương thực thông dụng. Chẳng lẽ nàng xuyên đến Thanh triều nhưng nhìn phục sức của đám người Viên Thiên Dã lại không giống. Có điều giờ đã rời núi, rất nhanh sẽ biết thôi, vả lại nàng là tầng lớp thấp nhất xã hội, triều đại nào thì cũng thế thôi.

Bánh bao bắp này lớn hơn nắm tay, hương vị lại ngọt ngào ngon miệng, mọi người rất nhanh đã ăn xong. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu thì thấy Viên Thiên Dã đang nhìn về phía bên này, lại phát hiện ra bọn họ đang ăn bánh cao lương, không khỏi sửng sốt, không biết là chuyện gì. Còn chưa nghĩ ra thì bỗng nhiên thấy choáng váng, thân thể ngã xuống, trước khi mất đi ý thức nàng vẫn còn kịp nghĩ ra: trong bánh bao có mông hãn dược.

Khi Lâm Tiểu Trúc tỉnh lại, khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang ở trong khoang thuyền, bên người còn có mấy đứa nhỏ đang ngã trái ngã phải. Hạ Sơn thì nằm trên một tấm ván gỗ cách nàng không xa. Nước sông thanh u, hai bên bờ cây cối rậm rạp, xa xa vang lên tiếng chim kêu, dưới thân nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền ào ào. Thiên nhiên yên tĩnh làm cho Lâm Tiểu Trúc đang bối rối vì không thể khống chế vận mệnh của mình trở nên bình tĩnh lại, nàng ngồi thẳng, dựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn chung quanh.

Bọn nhỏ cũng tỉnh lại. Bọn chúng đều được lựa chọn tỉ mỉ, cho nên cũng không quá ngu ngốc, rất nhanh đã biết vừa rồi mình bị người ta hạ dược. Đang lúc bối rối, không biết vận mệnh của mình sắp tới thế nào thì đã thấy Viên Thành tiến vào. Hắn dùng ánh mắt uy nghiêm đảo quanh một vòng rồi nói “sắp tới nơi rồi, an tâm một chút, đừng làm loạn”

Quả nhiên, nửa canh giờ sau, thuyền ngừng lại. Lâm Tiểu Trúc đi sau Hạ Sơn ra ngoài, lại đi về thượng ngạn một hồi liền thấy một tòa sơn trang rộng lớn hiện ra trước mắt.

“Đây sẽ là nơi các ngươi học tập sau này, đi theo ta” Viên Thành dẫn bọn họ rẽ trái, theo một cái cửa nhỏ đi vào.

Lâm Tiểu Trúc đi cuối cùng, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những người khác đang cùng Viên Thiên Dã đi qua đại môn vào sơn trang.

“Thành quản sự, ngài đã trở lại?” trước mặt vang lên giọng nữ tử.

Đội ngũ dừng lại, Lâm Tiểu Trúc đang muốn nhìn chung quanh đã nghe Viên Thành nói “ nữ hài tử bước ra, cùng đi với Mai quản sự”

“Nữ nhân đến bên này” thanh âm của Mai quản sự rất ôn hòa

Khi rời khỏi hàng, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Hạ Sơn liền cười cười với hắn rồi nhanh chóng đi theo Mai quản sự. Rời khỏi Hạ gia thôn, dọc đường đi, dù Hạ Sơn luôn trầm mặc ít lời nhưng hắn vẫn ở bên nàng, dù hắn không lên tiếng nhưng lại vẫn quan tâm nàng như ngọn đèn trong đêm tối, tuy không thể chiếu sáng con đường phía trước nhưng lại làm người ta có cảm giác an tâm, an toàn. Mặc kệ sau này thế nào, ân tình của vị thiếu niên này, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.

Mai quản sự khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt tú lệ. Trên người mặc một cái áo bằng vải bông giao lĩnh, tay áo màu chàm cùng váy dài, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngân hoa, trên tai cũng là đôi hoa tai bạc, có vẻ ưa sạch sẽ, ôn tồn lại lộ ra vẻ khôn khéo.

Sơn trang yên tĩnh, quản sự ôn hòa, lãnh đạo cao cấp Viên Thiên Dã tươi cười sáng lạn, còn có đám người Viên Lâm, Viên Ngũ cũng không tệ. Tuy không biết đây là đâu nhưng Lâm Tiểu Trúc tin rằng cuộc sống ở đây cũng không tệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện