Chương - 155: Viên thiên dã ghen

“Công tử.” Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn thấy Viên Thiên Dã mặt đen như đít nồi đứng ở cửa, vội vàng thu lại tươi cười, lui mấy bước, khoanh tay đứng bên cạnh.

Viên Thiên Dã thấy bộ dáng của nàng, càng thêm bực mình, đi qua ngồi đối diện Đường Viễn Ninh, liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

“Biểu huynh, ngươi đã về?” Đường Viễn Ninh cũng không ngại sắc mặt của hắn, đứng lên đón tiếp rồi lại ngồi xuống, ngoắc tay bảo Tảo Tuyết mang thêm chén đũa” ta đến thăm ngươi, ngươi không có ở nhà. Ngồi nhàm chán quá liền kêu Lâm Tiểu Trúc làm chút đồ ăn cho ta. Đến, nếm thử đi, hương vị rất ngon nha”

Nói xong cũng không để ý tới Viên Thiên Dã, tự mình gắp một miếng bạt ti chuối tây cho vào miệng.

Lâm Tiểu Trúc rời đi mấy ngày, Viên Thiên Dã lo lắng như kiến bò trên chảo. Lo lắng cho an nguy của nàng, lại sợ Chung Ngọc Quý hay thế tử Đoan vương coi trọng nàng chứ không phải là Chu Nhu. Nàng quay về liền muốn đến thăm nàng, muốn nghe nàng nói chuyện, muốn nhìn nàng cười nói vui vẻ, muốn dùng thức ăn nàng làm. Không ngờ nha đầu kia lại giận dỗi, xa cách với hắn. Hắn còn chưa nhìn thấy nàng mặc xiêm y mới, Đường Viễn Ninh đã nhìn thấy trước. Hắn còn chưa được thử món mới của nàng, Đường Viễn Ninh đã được ăn trước. Nàng còn cười nói vui vẻ với hắn như vậy, bộ dáng cao hứng phấn chấn đó chưa bao giờ có trước mặt mình.

Cho nên lúc này giấm chua trong lòng Viên Thiên Dã không biết phát tác chỗ nào, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc khoanh tay đứng một bên còn Đường Viễn Ninh thì ăn đến say mê, tức càng thêm tức, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng bạt ti chuối tây.

Lâm Tiểu Trúc thấy hắn phụng phịu, biết hắn còn đang tức giận. Thấy hắn chiếc gắp một miếng bạt ti chuối tây cho vào miệng rồi lập tức nhắm mắt lại. Nàng biết Viên Thiên Dã không thích món ngọt như Đường Viễn Ninh, nếu là lúc trước, nàng sẽ nhắc nhở hắn trên bàn toàn là món ngọt nhưng nhìn bản mặt của hắn, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống.

Miếng bạ ti chuối tây vào miệng, sắc mặt Viên Thiên Dã hơi cứng lại rồi làm như không có gì mà thản nhiên nuốt xuống. Viên Thập ở bên cạnh lập tức đưa cho hắn ly trà, Viên Thiên Dã nhận lấy, hớp một ngụm.

Đường Viễn Ninh thấy bộ dáng của biểu huynh và Lâm Tiểu Trúc như vậy, biết hai người lại giận nhau. Không biết sao hắn lại thấy cao hứng, thấy Viên Thiên Dã gian nan ăn miếng bạt ti chuối tây liền cười nói” đây là món ngọt Lâm Tiểu Trúc cố ý làm cho ta. Biểu huynh, ngươi không thích ăn thì đừng miễn cưỡng, một mâm này, một mình ta ăn còn chưa đủ nha, hơn nữa còn có Lâm Tiểu Trúc” nói xong lại gắp một miếng ăn ngon lành.

Viên Thiên Dã liếc Đường Viễn Ninh một cái, hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy đôi đũa lại gắp một miếng bạt ti chuối tây bỏ vào miệng.

Động tác của hắn làm Đường Viễn Ninh kinh ngạc đến quên cả nhai nuốt, há hốc mồm nhìn Viên Thiên Dã, giống như đó không phải là Viên Thiên Dã mà mình đã từ quen biết. Cho đến khi Viên Thiên Dã ăn hết một miếng lại một miếng, hắn mới thanh tỉnh lại, liên tục nói” uy, uy, biểu huynh, ngươi không phải không thích ăn đồ ngọt sao? sao lại thay đổi khẩu vị như vậy?”. Mắt thấy Viên Thiên Dã lại gắp tiếp, hắn không khỏi bối rối, cầm đũa giành gắp, miệng nói” ngươi ăn ít thôi, để phần cho ta với”

Mặc kệ hắn nói gì, Viên Thiên Dã vẫn tay gắp không ngừng. Lúc này Đường Viễn Ninh cũng không rảnh để nói chuyện, một miếng lại một miếng bỏ vào miệng, cho đến khi không cò chỗ chứa, mới gian nan nhai nuốt.

Tảo Tuyết đứng ở góc phòng nhìn công tử và Đường công tử tranh nhau ăn, kinh ngạc đến tròng mắt suýt rớt ra ngoài, không ngờ công tử luôn vân đạm khinh phong, thong dong ưu nhã lại có một mặt như thế. Thật bất ngờ nha.

Viên Thập và Lâm Tiểu Trúc sớm đã đem án mắt nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt đỏ bừng. Nhịn cười rất vất vả nha.

Đường Viễn Ninh vất vả mới nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, cầm ly trà uống một ngụm lớn mới thoải mái thở dài một hơi, xoay mặt trừng mắt nhìn Viên Thiên Dã” ngươi hôm nay phát điên gì vậy?”

Viên Thiên Dã vẫn không để ý tới hắn, xoay mặt nói với Lâm Tiểu Trúc” ta muốn ăn cá, ngươi làm một đĩa ngư phiến mang tới đi” lại đánh giá nàng lần nữa, nghĩ nàng vì Đường Viễn Ninh mà mặc đồ mới, trong lòng lại không thoải mái” khi nấu cơm không cần mặc quần áo như vậy, mau thay đi”

“Dạ” Lâm Tiểu Trúc xoay người đi làm thức ăn. Rõ ràng trên bàn còn một đĩa cá dấm chua Tây Hồ nha nhưng nàng cũng không dám vuốt râu hùm, biết Viên Thiên Dã mất hứng mà lại trêu chọc hắn. Hắn muốn ăn cá thì làm thôi.

Nàng không dám nhưng lại có người không sợ chết, Đường Viễn Ninh vừa nghe Viên Thiên Dã phân phó đã kêu lên” đợi chút, Lâm Tiểu Trúc”

Lâm Tiểu Trúc dừng bước, xoay người lại nhìn hắn.

“Đến, hôm nay làm đồ ăn khiến bản công tử vui vẻ, bản công tử nhất định thưởng lớn” nói rồi vung tay lên” Đường Uy, thưởng cho Lâm Tiểu Trúc hai mươi lạng bạc”

“Cảm ơn Đường công tử.” Lâm Tiểu Trúc vốn tưởng nhiều lắm cũng chỉ được thưởng năm lạng bạc, không ngờ lại tới hai mươi lạng, mừng rỡ vô cùng, vội tiến lên thi lễ rồi nhận lấy tiền thưởng từ tay Đường Uy.

Nàng đem tiền thưởng cất vào trong lòng, tròng mắt xoay chuyển, nói với Viên Thiên Dã” công tử, vừa rồi thấy ngài ăn ngon lành như vậy, có phải món ăn cũng hợp khẩu vị của ngài không?”

Biết rõ hắn không thích người khác thưởng tiền cho Lâm Tiểu Trúc, Đường Viễn Ninh lại làm như vậy, hơn nữa vừa ra tay là hai mươi lạng, rõ ràng là cố ý đối nghịch với hắn mà. Viên Thiên Dã tức giận Đường Viễn Ninh đến nghiến răng, lại không thể ở trước mặt người ngoài ngăn cản hắn, mà cảm giác ngọt ngấy vẫn còn nghẹn ngay cổ, chỉ liên tục uống trà, nghe được những lời này của Lâm Tiểu Trúc, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài.

Chẳng lẽ vừa rồi Đường Viễn Ninh thưởng hai mươi lượng còn chưa đủ, còn muốn mình thưởng thêm hai mươi lượng nữa?

Nếu nói không hợp khẩu vị thì vừa rồi hắn ăn rất nhiều nha, còn nếu nói hợp vậy chứng tỏ hắn thích mấy món đó rồi. Đường Viễn Ninh vì yêu thích món ăn mà thưởng hai mươi lượng, hắn không thưởng hoặc thưởng ít hơn thì mặt mũi còn đâu nữa?

Không biết phải làm sao, chỉ đành nói” Viên Thập, thưởng cho Lâm Tiểu Trúc hai mươi lượng bạc”

“Đa tạ công tử hậu thưởng.” Lâm Tiểu Trúc nhận tiền, cười tít mắt, lập tức cất kỹ bốn mươi lượng bạc vào hầu bao. Sáng nay, nàng đã hỏi thăm, hạ nhân có tay nghề như lão Vương, tiên công một tháng nửa lượng, một năm được sáu lượng bạc. Nàng làm một món ăn đã được thưởng bốn mươi lượng, bằng lão Vương làm suốt sáu, bảy năm nha.

Vẫn là Đường công tử tốt, ra tay hào phóng. Không giống Viên Thiên Dã vắt cổ chày ra nước, nàng hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy, trở về hắn cũng chẳng thưởng gì. Hai mươi lượng này cũng phải tìm cách chèn ép mới có được. Đường Viễn Ninh đi rồi, không biết hắn sẽ đau lòng, hối hận đến thế nào ah.

“Đúng rồi, công tử. Sáng nay ta nghe người trong phủ nói hạ nhân đều có tiền tiêu vặt hàng tháng đúng không? Không biết tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Trúc là bao nhiêu?' Lâm Tiểu Trúc cảm thấy nhân lúc có Đường Viễn Ninh ở đây, hỏi vấn đề này là thỏa đáng nhất

“Theo như lão Vương, nửa lượng” Viên Thiên Dã thấy Lâm Tiểu Trúc có tiền liền vui rạo rực, bộ dáng rất chói mắt. Nha đầu này, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chuộc thân, muốn rời khỏi mình nhanh vậy sao?

'Chỉ có nửa lượng? như vậy đi, Lâm Tiểu Trúc, ta cho ngươi một tháng một lượng, người đến chỗ ta làm đầu bếp đi?” Đường Viễn Ninh hôm nay đúng là không sợ chết, luôn khiêu chiến cực hạn của Viên Thiên Dã

Lâm Tiểu Trúc liếc Viên Thiên Dã một cái, thấy hắn nhìn mình chằm chằm nhưng không lên tiếng ngăn cản, nghĩ nghĩ gật đầu nói” chỉ cần công tử cho phép, nô tỳ sẽ đến hầu hạ Đường công tử”

Theo nàng thấy, nếu Viên Thiên Dã không đồng ý, sẽ cự tuyệt ngay, trước kia hắn cũng làm vậy rồi. Nhưng hiện tại hắn không lên tiếng, xem ra là vì nàng không biết tốt xấu khiến hắn thực sự tức giận, không muốn giữ nàng lại. Vậy cũng tốt, nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách làm hắn không tức giận mà cũng không sa đà vào tình cảm mà hao tổn tâm trí. Lúc này đi theo Đường Viễn Ninh là ổn thỏa nhất. Đường Viễn Ninh không phải là người xấu, lại ra tay hào phóng, có lẽ trong nhà hắn không có phòng bị sâm nghiêm như ở đây, có thể tự do ra vào. Đi theo hắn ra ngoài, cơ hội kiếm tiền chuộc thân sẽ lớn hơn đi theo Viên Thiên Dã nhiều.

Viên Thiên Dã không lên tiếng, đó là muốn nghe xem Lâm Tiểu Trúc nói gì. Yêu cầu như vậy trước kia Đường Viễn Ninh cũng từng nói qua, nàng đã không chút do dự mà cự tuyệt hắn. Bây giờ nàng lại nói vậy,Viên Thiên Dã tức thời nổi trận lôi đình, nhìn Lâm Tiểu Trúc quát lớn” ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ”

Lâm Tiểu Trúc rũ mắt nói” vậy nô tỳ đi làm cá đây” đang muốn xoay người thì Viên Thiên Dã đã đặt mạnh đũa xuống bàn nói” không cần làm, không ăn”

Không ăn thì không ăn. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, quay lại đứng yên mộ chỗ, tuy cúi đầu nhưng mắt lại chớp chớp, thầm nghĩ nhân dịp có Đường Viễn Ninh ở đây, kích thích Viên Thiên Dã một chút, mau chóng đạt được cơ hội tự do ra vào.

Đường Viễn Nin vẫn không phát hiện ra thái độ khác thường của Viên Thiên Dã, vừa nhấm nháp cá dấm chua Tây Hồ vừa gắp mấy miếng chuối tây ngũ vị hương cho vào miệng, ngạc nhiên nói” Lâm Tiểu Trúc, món này ta chưa từng ăn qua, làm bằng gì vậy? tô hương thúy hoạt lại mang theo vị ngọt, hương vị có chút giống chuối tây”

“Món này là chuối tây ngũ vị hương, dùng chuối tây mà làm thành” Lâm Tiểu Trúc vừa đáp, trong đầu cũng đã nghĩ ra một chủ ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện