Chương - 161: Xướng thế nào?

“Dạ, sư phụ, lời người nói Tiểu Trúc sẽ nhớ kỹ” Lâm Tiểu Trúc gật đầu đáp ứng.

Khổ tâm của lão gia tử, nàng có thể hiểu. Tuy triều đại không có trong lịch sử mà nàng biết nhưng phong tục tập quán vẫn tương tự như Trung Quốc cổ đại. Qua mấy tháng nữa là nàng đã mười sáu tuổi, đã tới lúc bàn chuyện hôn sự. Đối với cổ nhân, việc quan trọng nhất chính là hôn nhân của nàng.

Nếu nàng có tình với Viên Thiên Dã, làm theo lời lão gia tử là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn có địa vị, có tiền, có dung mạo hơn nữa cũng có tình với nàng, đây cũng chính là nguyên nhân lão gia tử cho rằng hắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nàng gả cho hắn, dù nàng muốn tự do, địa vị hay tiền tài đều có thể đạt được.

Nhưng lão gia tử không biết, nàng không phải người thời đại này, tư tưởng không giống bọn họ. Nàng muốn độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào ai. Nàng muốn tự bước đi trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân bằng chính năng lực của mình. Tình yêu tốt nhất không liên quan tới tiền bạc, địa vị, thân phận như vậy nàng mới có thể cùng tiến cùng lùi, yêu mà không suy nghĩ gì. Chỉ có như thế, ngày nào đó trượng phu của nàng phai nhạt tình cảm, nàng cũng có thể tiêu sái phất tay áo bỏ đi, không vướng không bận. Dù sao tình yêu là thứ khó đảm bảo nhất, nhất là ở thời đại ba vợ bốn nàng hầu. Một khi bước vào tình cảm là phải có sự chuẩn bị đến ngày chia tay, có như vậy mới không làm tổn thương chính mình.

Đến thời đại này, nàng chẳng có gì ngoài tâm của mình, cho nên nàng không thể để mình bị tổn thương.

Có điều những lời này nàng không thể nói với lão gia tử, mà hắn cũng không cần phải hiểu. Hơn nữa lựa chọn của nàng và lão gia tử đều giống nhau, đó là tiếp tục ở bên cạnh Viên Thiên Dã, chờ hắn mưu quyền soán vị thành công, chờ nàng kiếm được năm ngàn lượng bạc chuộc thân.

Thấy biểu tình của Lâm Tiểu Trúc, nghĩ nàng đã nghe lọt tai lời của mình, lão gia tử hài lòng gật đầu, quay sang hỏi” hiện giờ bên ngoài sao rồi?”

“Gia.” Vừa lúc Võ Giang đi vào nói” Viên Thiên Dã đã điều động ám vệ tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm chung quanh tửu lâu, hắn cũng rất thông minh, một mặt điều ám vệ của mình, mặt khác lại đến quan phủ báo án, bây giờ quan phủ đang đi tới chỗ này”

Lão gia tử gật đầu, quay sang cười nói với Lâm Tiểu Trúc 'tiểu tử kia đối với ngươi thật để bụng. Phải biết rằng, hắn trở thành thần y trị bệnh cho Hoàng thượng là đã bị các quý nhân trong nước để ý. Bây giờ hắn vì ngươi, không tiếc để mình thành sự chú ý của nhiều người, mạo hiểm bị kẻ thù nhìn ra manh mối. Có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn không phải nhẹ. Hơn nữa cũng rất thông minh, biết lôi kéo quan phủ vào cuộc, dùng bọn họ che tầm mắt của mọi người để hắn ngầm điều tra. Ân, vì tấm lòng của hắn đối với ngươi, ta có thể giúp hắn nhưng mà phải làm tới mức nào thì phải dựa vào bản lĩnh của hắn”

Nói xong hắn đứng lên” được rồi, ngươi mau về đi. Sau khi trở về, cứ nói với tiểu tử Viên Thiên Dã ta đến đây, muốn gặp ngươi, cho nên bắt ngươi tới ôn chuyện. Còn với quan phủ, ngươi nói ngươi bị người ta làm hôn mê, cái gì cũng không biết” nói xong nhìn nàng chăm chú” nha đầu, có câu này ta nhất định phải nói với ngươi. Khối ngọc bài trên cổ ngươi là đại diện cho thân phận của ta, không đến lúc vạn bất đắc dĩ đừng để người khác nhìn thấy, khi nào ngươi thực sự phải rời khỏi Viên tiểu tử, chỉ cần đưa khối ngọc bài này ra, bảo hắn để ngươi đi, hắn tuyệt không dám đòi ngươi một văn tiền chuộc thân nào”

“Thật sự?” Lâm Tiểu Trúc rất kinh hỉ nhưng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu” nếu là như vậy, sư phụ sẽ thiếu hắn một nhân tình, làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của người. Sư phụ, không cần. Người yên tâm, trước khi hắn hoàn thành đại sự, ta nhất định sẽ kiếm đủ năm ngàn lượng bạc”

“Hảo hài tử!” Lão gia tử từ ái sờ đầu Lâm Tiểu Trúc. Hắn sở dĩ có chút yêu thương nàng là vì cảm giác được tấm lòng của nàng.

“Đúng rồi.” Hắn lại nói,” trận chiến trù nghệ mà sư phụ và ngươi ước hẹn chỉ sợ sẽ muộn hơn một chút, chắc hơn năm nữa mới có thể tổ chức. Lúc đó, sư phụ hi vọng ngươi có thể dùng thân phận tự do tham gia trận đấu cũng hi vọng ngươi có thể biết được Viên tiểu tử đối với ngươi có thật tình hay không. Đến lúc đó, nếu cần thiết, sư phụ sẽ ở trước mặt sứ giả các nước nhận ngươi làm cháu gái, lấy thân phận công chúa Hiên Viện thị xuất giá”

Chuyện này, hắn vốn không định nói ra, dù sao chưa tới thời điểm nhưng hành động vừa rồi của Lâm Tiểu Trúc làm cho hắn cảm động, cho nên mới quyết định nói ra cũng để cho nàng yên tâm, miễn cho nàng lo lắng quá mức cho tương lai của mình.

“Sư phụ, gia gia!” Lâm Tiểu Trúc nước mắt như mưa. Nàng tiến lên, ôm chặt lấy lão gia tử. Dung mạo của hắn giống y chang gia gia kiếp trước của nàng, mặc kệ hắn có thân phận, địa vị gì, nàng cũng đã sớm xem hắn là gia gia của mình, nguyện ý thân cận, hiếu kính với hắn. Lão gia tử cũng cảm nhận được nàng không có mục đích gì nên rốt cuộc nguyện ý đối đãi với nàng như cháu gái.

“Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Nếu ngươi không ra ngoài, Viên tiểu tử kia mà bị bại lộ thì rất bất lợi cho hắn, bây giờ cứ để Lâm Nương đưa ngươi ra ngoài đi” lão gia tử xoa đầu Lâm Tiểu Trúc nói.

'Dạ” Lâm Tiểu Trúc buông lão gia tử ra, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nói” sư phụ bảo trọng” nói xong đi đến bên cạnh Lâm Nương.

“Uh, sư phụ sẽ, ngươi yên tâm đi” dứt lời, Lâm Tiểu Trúc liền thấy gương mặt tươi cười của lão gia tử trở nên mơ hồ, nháy mắt, thân thể liền mất đi tri giác.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở một nơi tối như mực, không nhìn thấy gì cả, tay bị trói, miệng bị nhét gì đó. Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên thanh âm nói chuyện” này.. vị quan gia này, kho hàng bên trong thực không có cất giấu ai hết, vừa rồi nghe nói có người bị mất tích, chúng ta đã kiểm tra qua rồi”

“Bớt nói nhảm đi mau mở cửa ra” một thanh âm kiêu ngạo vang lên.

Ngay sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn động đi vào phòng.

Lâm Tiểu Trúc giật giật thân thể, muốn tạo tiếng động khiến cho người khác chú ý, không ngờ nàng lại bị trói rất chặt, không thể động đậy chút nào. Nàng thật có chút dở khóc dở cười với lão gia tử, trói nàng bỏ vào trong này, rốt cuộc hắn muốn gì chứ?

“Đem mọi thứ dời ra,kiểm tra tỉ mỉ cho ta, ta cũng không tin một người còn sống sờ sờ lại có thể bay lên trời” thanh âm kiêu ngạo lại vang lên, tiếp theo đó là thanh âm đồ vật bị di dời.

Lâm Tiểu Trúc nghe thanh âm càng gần mình, trong lòng mừng rỡ, ra sức vặn vẹo thân thể, hi vọng có thể phát ra tiếng động. Không phụ lòng người, không biết mũi chân của nàng đụng trúng cái gì mà phát ra tiếng động khá lớn.

“Ngừng! Nghe một chút, vừa rồi là âm thanh gì?' quan sai kia lập tức ra lên.

“Bình” Lâm Tiểu Trúc lại tiếp tục ra sức.

“Ở trong này, ở trong này, mau, mở nơi này ra cho ta” quan sai mừng rỡ, chỉ vào ngăn tủ cất giấu Lâm Tiểu Trúc hạ lệnh.

“Quan gia, ngăn tủ này chúng ta đã mở xem qua, bên trong ngoài trừ đậu tương, không có gì khác” tiếng chưởng quầy nài nỉ.

“Bớt nói nhảm đi, mở ra” quan sai không kiên nhẫn.

Cửa vừa mở ra, ánh sáng theo khe hẹp chiếu lên người Lâm Tiểu Trúc, nàng mới biệt mình bị giấu trong một ngăn tủ ở vách tường, sợ mấy người kia chậm chạp, nàng lại giật mũi chân, phát ra tiếng động lần nữa

“Ngăn tủ này có tường kép, mau, cẩn thận mở ra” quan sai kia mừng rỡ.

“Răng rắc”, không biết bọn họ dùng dụng cụ gì, Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe âm thanh như vậy, đã thấy có bóng người xuất hiện trước mặt mình. Chưởng quầy nhìn thấy nàng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Ngăn tủ kho hàng bọn họ đúng là có tường kép nhưng sao lại có cô nương ở trong này, là ai giấu?

Một nam tử mặc phục sức quan sai tiến lên, lấy khăn từ trong miệng Lâm Tiểu Trúc ra” ngươi là Lâm Tiểu Trúc?”

Lâm Tiểu Trúc giả bộ kinh hoảng, sợ hãi gật đầu.

Quan sai xác định thân phận của Lâm Tiểu Trúc xong, quay đầu quát” tạm giam chưởng quầy lại, cả mấy tiểu nhị trong tửu lâu cũng không được để thoát” nói xong, ngồi xuống, dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng trên người Lâm Tiểu Trúc

Đợi khi dây thừng đã đứt hết, quan sai lại hỏi” Lâm Tiểu Trúc, sao ngươi lại có bộ dáng này? Là ai trói ngươi”

Lâm Tiểu Trúc vừa lo sợ đứng lên vừa nức nở nhỏ giọng nói” ta, ta không biết. Lúc đó ta theo Ngũ Nương đi vào gian phòng kia, sau đó bị người ta bịt kín miệng, sau đó thì hôn mê, tỉnh lại đã thấy ở nơi này”

“Tiểu Trúc.” Ngoài cửa vang lên thanh âm kinh hỉ, ngay sau đó là nhào tới ôm cổ nàng, nước mắt chỉ chốc lát đã làm ướt vai Lâm Tiểu Trúc, là Ngũ Nương” ô ô, Tiểu Trúc, ngươi đi đâu vậy? vừa rồi làm Ngũ Nương sợ tới hôm mê, không ngờ rốt cuộc cũng gặp lại ngươi”

Xem ra người bên cạnh Viên Thiên Dã đều là cao thủ diễn trò. Lâm Tiểu Trúc bị Ngũ Nương ôm vào lòng, cảm khái, cũng nức nở thành tiếng” Ngũ Nương, vừa rồi ta rất sợ”

“Đừng sợ, đừng sợ, có Ngũ Nương ở đây, đừng sợ” Ngũ Nương vỗ vỗ lưng Lâm Tiểu Trúc giống như dỗ tiểu hài tử.

“Trâu đại nhân, Viên công tử, đã tìm được người” quan sai chợt quay ra cửa nịnh nọt hô lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện