Chương - 172: Trận đấu điểm tâm
Thẩm Tử Dực bị mọi người trêu ghẹo, không thẹn thùng mà còn thoải mái nói” ta cũng muốn vậy, đáng tiếc các tiểu thư Bắc Yến đều chướng mắt ta”
Các cô nương ngồi trong nhà thủy tạ, không có mười người cũng có tám người muốn gả cho Thẩm Tử Dực, đặc biệt là chất nữ nhi của người vừa lên tiếng nhưng Đan Dương công chúa không tiện lên tiếng, chỉ cười đổi đề tài” được rồi, ngươi cưới ai ta không xen vào nhưng dù không có nữ chủ nhân cũng không thể để chúng ta bị đói. Nghe nói ngươi mời người đến tổ chức tỷ thí, còn không mau tuyên bố bắt đầu đi, sâu tham ăn trong bụng ta đã lên tiếng rồi a”
“Bắt đầu liền đây, bắt đầu liền đây” Thẩm Tử Dực liên tục nói, sau đó lại nhìn quanh, chắp tay nói” các vị, hôm nay tuy là thi yến nhưng cũng có tiết mục trợ hứng để không khí náo nhiệt hơn. Ta ngàn cầu vạn khẩn mới mời được đầu bếp của Đoan vương phủ và Viên thần y đến thi đấu làm điểm tâm, coi như cho mọi người thêm hưng trí để làm thơ. Mọi người cũng đã nhìn thấy, dưới tàng cây cổ thụ đã có hai án đài, chút nữa các đầu bếp sẽ bắt đầu làm điểm tâm thi đấu”
Nói tới đây, hắn lại dùng quạt gõ trán mình, vẻ mặt khó xử” nhưng mà chuyện trọng tài lại là chuyện khiến người ta hao tâm tổn trí” nhìn mọi người lại nói” không biết mọi người có đề nghị gì hay không?”
“Ta có đề nghị thế này” một nam tử nho nhã hơn ba mươi tuổi đứng lên nói.
Thẩm Tử Dực mừng rỡ, vội chắp tay đáp” Trần phò mã, xin mời nói”
Vị nam tử nho nhã này là trượng phu của Đan Dương công chúa, Đoan vương thế tử Viên Chấp đang ngồi ở vị trí cao nhất cũng phải gọi hắn là cô trượng. Hắn đứng lên, cười nói” tuy rằng các đầu bếp đều do Dực công tử mời đến để trợ hứng nhưng một bên là Đoan vương phủ, một bên là Viên thần y, phải nhận xét điểm tâm của nhà ai tốt đều làm mọi người khó xử. Ta có chủ ý thế này, ta sẽ sai người làm hai thùng giấy bịt kín, chỉ chừa một cái lỗ nhỏ rồi đặt ở hai nơi khác nhau trên bãi cỏ, cạnh đó sẽ để mấy cái bàn. Mọi người ăn điểm tâm xong, có thể viết tên món mình thích rồi bỏ vào trong thùng giấy. Nam khách một chỗ, nữ khác một chỗ. Ta và Đan Dương công chúa sẽ tự mình kiểm tra và thống kê, sau đó sẽ lập tức tiêu hủy những tờ giấy này ở trước mặt mọi người để tránh sự khó xử và mâu thuẫn, mọi người thấy thế nào?”
“Cách này hay” mọi người đương nhiên đều đồng ý. Có thể tránh được khó xử, không ở trước mặt mọi người đắc tội với Đoan vương phủ hay Viên Thiên Dã thì ai mà không đồng ý.
“Nhưng mà, nếu đợi mấy món điểm tâm làm xong thì ta sợ mọi người sẽ không kiên nhẫn đợi, cho nên ta đề nghị mỗi bên chỉ là ba món điểm tâm, hơn nữa quy định trong thời gian ba nén nhang phải hoàn thành, mọi người thấy sao?” Trần phò mã lại lên tiếng.
“Được, như vậy là tốt nhất” mọi người lại đồng thanh hưởng ứng.
Trần phò mã đã hoàn thành sứ mệnh, chắp tay với mọi người cũng nhìn về phía Viên Thiê Dã, trao đổi ánh mắt với hắn rồi ngồi xuống.
“Nếu vậy thì ta lập tức bảo bọn họ bắt đầu” Thẩm Tử Dực thấy không ai có ý kiến gì nữa liền bảo hạ nhận đến thông báo cho các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị thi đấu.
Từ lúc mọi người bắt đầu bàn luận, Lâm Tiểu Trúc đã chuẩn bị xong mọi thứ, cũng tính toán xong phương thức thi đấu. Bởi vì khẩu vị của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân thích các món điểm tâm ngọt như bánh bơ ngọt sẽ làm các nàng không thể chống cự nhưng nam nhân lại thích các món có vị mặn hơn. Vì vậy nàng đã dự liệu vài phương án, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh và tiến hành, lúc này thấy nam khách nhiều hơn nữ khách chừng mười người liền nói với Lý đầu bếp và hai người phụ việc” trước tiên làm bánh bơ ngọt, sau đó thì là bánh khoai sọ với chân giò hun khói, cuối cùng là lưu ly khấu”
Ba món điểm tâm này nên làm thế nào, ai phụ trách công đoạn nào, mọi người đều biết rõ, nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn dặn dò thêm lần nữa. Vì vậy khi Thẩm Tử Dực tuyên bố quy tắc thi đấu rồi bắt đầu đốt nhang thì mọi người đã vào vị trí của mình, sẵn sàng thi đấu.
Bếp lò đã đốt lửa, bơ cũng đã mang đến đặt trong mộc dũng ướp lạnh, bột cũng đã trộn xong. Mọi người chỉ chờ bánh ngọt làm xong là bắt tay vào món bánh khoai sọ với chân giò hun khói, cuối cùng chiên lưu ly khấu nữa là xong. Mấy việc này bọn họ đã làm vô số lần cũng chăm chú lắng nghe Lâm Tiểu Trúc chỉ huy nên phối hợp vô cùng ăn ý, không đến nửa nén nhang đã làm xong hai mẻ bánh ngọt. Lâm Tiểu Trúc liền đặt bánh vào trong mộc dũng có ướp băng, bánh khoai sọ với chân giò hun khói và lưu ly khấu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vào nồi.
Hai đầu bếp của Đoan vương phủ cũng đã thân kinh bách chiến, tham gia vô số trận đấu lớn nhỏ, lại thường biểu diễn làm điểm tâm của các quan to quý nhân cũng rất tin tưởng vào thực lực của mình, vì vậy nhìn thấy nhóm Lâm Tiểu Trúc làm mấy món mới cũng không để ý lắm, lại thêm hai người giúp việc cũng làm chung hơn mười năm, phối hợp rất ăn ý. Bên phía Lâm Tiểu Trúc còn phải nói vài câu, còn phía Đoan vương phủ hoàn toàn yên tĩnh, ai vào việc nấy, chăm chú làm việc.
Các đầu bếp làm gì thì đều tự hiểu với nhau nhưng những người ngồi trong nhà thủy tạ và thuyền hoa lại xem không hiểu, có vị tiểu thư hiểu chút chuyện bếp núc lên tiếng” Đoan vương phủ làm cái gì, ta còn có thể biết một hai nhưng quý phủ Viên đại phu làm gì, ta nhìn mà không hiểu chút nào”
Tần Thanh Mạn nhớ tới bánh ngọt bơ được ăn lần trước, tới giờ vẫn nhớ mãi không thôi, đang muốn chia sẻ với mọi người nhưng thấy Uyển Hoa quận chúa trừng mắt nhìn mình đành cúi đầu, im lặng.
Tất cả đều không qua được hỏa nhãn kim tinh của Đan Dương công chúa” chắc là mấy món gì mới lạ đây, sư phụ của phủ Viên thần y nếu dám so tài với đầu bếp của Đoan vương phủ thì cũng có chỗ thần kỳ của nàng, nếu không có chút bản lĩnh sao dám so với mấy vị ngự trù kia”
“Món ăn mới?” mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa mong được thưởng thức món ăn mới lại không muốn nữ đầu bếp được Viên thần y yêu thích làm ra kỳ tích gì.
“nhìn kìa, nàng định làm gì?” một cô nương chỉ vào Lâm Tiểu Trúc la lên.
Lâm Tiểu Trúc đang lấy bánh ngọt vàng tươi từ trong mộc dũng ra đặt lên bàn rồi bắt đầu phết bơ, mới đầu mọi người cũng chưa thấy gì làm lạ nhưng khi lớp bơ nhiều hơn, đóa hoa trên mặt bơ cũng hiện lên thì nhiều người đã nhịn không được mà kêu lên” nhìn kìa, nàng đang vẽ hoa”
Mọi người đang nói chuyện phiếm nghe vậy liền nhìn sang, có người ở phía sau nhìn không rõ liền đứng dậy, nhoài người nhìn sang.
Lúc này Lâm Tiểu Trúc không làm bánh nhỏ mà làm hai cái bánh ngọt lớn, kiếp trước nàng cũng có chút năng khiếu hội họa, trong khoảng thời gian này lại chuyên tâm khổ luyện nên việc vẽ hoa trên bánh đã vô cùng thuần thục, tiện tay cũng có thể vẽ ra một đóa hoa xinh đẹp. Mà lần này nàng lại dụng tâm, cho nên bánh ngọt dành cho nữ khách thì vẽ hoa hồng mà dành cho nam khách lại là bánh vẽ hoa lan, thiết kế cực kỳ thanh lịch, chưa ăn cũng đã làm mọi người cảm nhận được sự tỉ mỉ.
Quá trình làm việc như vậy rất mang tính chất biểu diễn lại thêm Lâm Tiểu Trúc tay chân linh hoạt, bộ dáng thanh tú, xiêm y màu xanh nhạt lướt đi vẽ nên đóa hoa màu đỏ, càng tăng thêm cảnh đẹp ý vui.
“Công chúa, chúng ta kêu nàng tới đây làm được không” có người thấy thú vị, mặc kệ Uyển Hoa quận chúa nghĩ thế nào, quay sang nói với Đan Dương công chúa.
“Ta đang có ý này.” Đan Dương công chúa nói,” nhưng ta lại sợ các nam khách có ý kiến, nàng tới chỗ chúng ta thì bên kia sẽ không thấy rõ”
“Có gì khó đâu, biểu diễn ở bên này xong lại bảo nàng sang bên kia làm là được rồi” Uyển Hoa quận chúa tựa tiếu phi tiếu nói.
Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên cứng đờ, quay đầu nhìn Đan Dương công chúa.
Mấy lời này của Uyển Hoa quận chúa, thoạt đầu tưởng hào phóng nhưng thật ra không có ý tốt. Chỉ có nữ nhân bán rẻ tiếng cười mới lên thuyền hoa của nam khách biểu diễn, mua vui cho bọn họ. Cho dù bọn họ ái mộ Viên Thiên Dã, bất mãn với Lâm Tiểu Trúc nhưng nhìn tiểu cô nương thanh lệ lại bị xem như kỹ nữ thì có chút không đành lòng.
Đan Dương công chúa thản nhiên liếc Uyển Hoa quận chúa một cái” Nhiêu nhi, Viên thần y đang trị bệnh cho hoàng gia gia ngươi, ngay cả phụ vương ngươi cũng nhờ hắn chẩn trị. Tục ngữ có câu: đánh chó phải nể mặt chủ, ngươi hạ thấp nữ đầu bếp của Viên thần y như vậy, hiếu tâm để ở đâu?”
Những lời này rất nặng, huống chi lại nói trước mặt mọi người, coi như không cho Uyển Hoa quận chúa chút mặt mũi nào nhưng Đan Dương công chúa là trưởng bối lại nói có lý nên Uyển Hoa quận chúa chỉ có thể đỏ mặt cắn môi, oán hận trong lòng mà không dám lên tiếng.
Đan Dương công chúa là nữ nhi nhỏ nhất của hoàng thượng, lúc nhỏ rất được sủng ái, người khác sợ Đoan vương nhưng nàng thì không, hơn nữa nàng cũng thân thiết với Duệ vương hơn, mà nàng cũng không thích chất nhi Viên Chấp và chất nữ Viên Nhiêu. Nói xong liền quay đầu phân phó thị nữ” kêu cô nương kia đến nhà thủy tạ làm đi”
Lâm Tiểu Trúc đã dự đoán được điều này nên khi nghe thị nữ thuật lại, nàng liền thu thập mọi thứ đi đến nhà thủy tạ, đặt vật dụng xuống rồi cung kính hành lễ với Đan Dương công chúa.
Đan Dương công chúa thấy Lâm Tiểu Trúc dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục hơn nữa gặp nhiều người cũng không sợ hãi, thái độ hào phóng, trong lòng liền có năm phần hảo cảm, cười nói” hảo hài tử, ta thấy ngươi làm mấy thứ này thật xinh đẹp, nhịn không được muốn nhìn rõ hơn, ngươi cũng đừng khẩn trương, cứ làm như bình thường là được”
“Dạ” Lâm Tiểu Trúc cũng không nói nhiều, lấy bơ ra, tiếp tục vẽ hoa. Làm xong lại lấy một cái bánh ngọt khác, thành thục vẽ nên đóa hoa lan. Nàng cũng đã dự liệu được đề nghị của Uyển Hoa nên đã tính tới đối sách sẽ vẽ xong hai cái bánh ngọt cùng lúc, sau đó cho dù có yêu cầu nàng lên thuyền, nàng cũng có cớ cự tuyệt.
“Thật sự rất đẹp” có người nhịn không được tán thưởng.
““Đúng vậy, thật đẹp.” nữ nhân luôn yêu thích những thứ xinh đẹp, dù các cô nương có ý với Viên Thiên Dã thì không thể không công nhận cái Lâm Tiểu Trúc làm ra rất đẹp.
“Hoa vẽ ở trên mặt này có thể ăn sao?” có người hỏi.
Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, mỉm cười nói” hồi cô nương, có thể ăn” như nhận ra mọi người còn nghi hoặc liền bổ sung” cái này gọi là bánh kem, bánh tròn đại ý cho sự viên mãn, thường dùng trong sinh nhật, chia cho mọi người cùng ăn cũng là nhận được lời chúc phúc của mọi người”. Nói xong quay sang Đan Dương công chúa hỏi” công chúa, bây giờ có thể chia cho mọi người ăn không?”
Đan Dương công chúa cũng muốn thử, thấy trong mắt mọi người lóe lên khát vọng liền nhìn sang bên kia thuyền, đang tính lên tiếng thì phía sau đã vang lên thanh âm của Uyển Hoa quận chúa” Thược Dược, ngươi đi xem Lưu sư phụ bọn họ làm xong chưa? làm xong thì bảo bọn họ mau mang lên đi”
Lúc này mọi người mới nhớ tới chỉ lo tán thưởng bánh ngọt xinh đẹp mà quên mất trận đấu với Đoan vương phủ.
“Chờ một chút' Đan Dương công chúa quay sang phân phó thị nữ” qua bên kia họi Phò mã bọn họ xem điểm tâm làm ra là ăn liền hay đợi làm xong hết mới bắt đầu thưởng thức”
“Dạ” thị nữ vâng lời mà đi, chốc lát sau đã quay lại báo” hồi công chúa, Phò mã nói bên kia đã thảo luận đã sửa lại quy tắc, cho rằng chỉ dựa vào điểm tâm giống nhau liền định ra thứ tự thì không công bằng, cho nên mới sửa lại, thi đấu từng cặp. Nghĩa là mỗi nhà làm xong một loại điểm tâm, mọi người sẽ cùng thưởng thức, sau đó tiến hành bình chọn, ba trận mà thắng hai thì là đệ nhất”
“Biện pháp này rất hay” Đan Dương công chúa gật đầu.
Thị nữ do Uyển Hoa quận chúa phái đi cũng đã trở lại” quận chúa, Lưu sư phụ nói món điểm tâm thứ nhất đã làm xong”
“Gọi bọn hắn bưng lên.” Uyển Hoa quận chúa ngạo nghễ nói.
Lâm Tiểu Trúc liền ngoắc A Sinh tới, bảo hắn mang bánh ngọt hoa lan sang thuyền hoa. Mấy ngày nay A Sinh luôn luyện tập việc cắt bánh, nên lát nữa hắn sẽ phụ trách việc này, còn có một tiểu nhị khác cầm theo dĩa và dĩa đi theo hắn.
Thị nữ Đoan vương phủ cũng bưng hai cái khay đi đến, trên khay có mấy cái dĩa nhỏ, trong mỗi dĩa là đóa hoa màu hồng rất tinh xảo, đẹp mắt. Thị nữa đặt từng dĩa xuống trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu” Hoa hồng bách quả mật cao”
Đợi khi thị nữ đã phân phát xong, Lâm Tiểu Trúc dưới sự đồng ý của Đan Dương công chúa liền khoan thai cắt bánh ngọt, bỏ từng miếng lên chiếc dĩa do Viên Ngũ Nương đưa tới, phát cho mọi người. Mỗi phần bánh ngọt không lớn lắm, cắn chừng hai miếng là hết. Món này ăn nhiều hơn sẽ ngán, nhưng nó không thể so với hoa hồng bách quả mật cao là món ăn mọi người quen thuộc, những thứ mới lạ phải ăn đến miếng thứ hai mới có thể thưởng thức ra hương vị.
Vừa rồi Lâm Tiểu Trúc muốn chiếm tiên cơ là vì bánh kem sau khi cắt ra sẽ không còn hình dạng ban đầu, khi đó mọi người nôn nóng muốn thử món ăn mới sẽ không để ý tới dáng vẻ bên ngoài. Một khi vào miệng, hương vị thơm ngon hạ gục vị giác của mọi người thì lúc đó trong đầu mọi người chỉ có hình dáng xinh đẹp ban ngày của nó và hương vị ngon miệng, còn về hình dạng của nó trước khi cho vào miệng, sẽ không còn ấn tượng nữa.
Nhưng lúc này dù nàng cắt rất ổn, miếng bánh cũng cân xứng thì so với hoa hồng bách quả mật cao tinh xảo mỹ lệ chẳng khác nào một trời một vực.
“Ah, hình vẽ đẹp như vậy lại bị ngươi phá thành bộ dáng như vậy?” có cô nương thích đóa hoa hồng, nhịn không được tiếc hận kêu lên.
Lâm Tiểu Trúc thập phần cảm kích cô nương này, giúp cho nàng có cơ hội giải thích” Thẩm viên yêu cầu chúng ta làm điểm tâm để đãi khách quý, nếu mỗi phần làm nhỏ lại thì không thể vẽ ra đóa hoa xinh đẹp như vừa rồi, quan trọng nhất là ý nghĩa chia sẻ niềm vui với mọi người. Hình vẽ không còn đầy đủ xin mọi người lượng giải”
Tuy rằng Lâm Tiểu Trúc có này phiên giải thích, nhưng bánh ngọt tạo hình so ra kém mật cao, đó là rõ ràng. Uyển Hoa quận chúa cảm thấy vô cùng có mặt mũi, cười nói:” Đến, mọi người nếm thử chúng ta quý phủ đầu bếp tay nghề.” Nói xong, dẫn đầu cầm lấy mật cao ăn lên.
Hoa hồng bách quả mật cao rất nhỏ, cho dù các cô nương đều là miệng anh đào nhỏ nhắn thì cũng chỉ một ngụm là hết. Bánh này dùng nhân hạch đào, hạt thông, mơ, kết hồng đẳng cùng bột nếp, hồng khúc mễ và đường trắng mà làm thành, vị ngọt thanh mang theo chút béo của hạch đào và hạt thông, thêm vị chua của mơ và kết hồng đẳng là cho hương vị trở nên phong phú, chua ngọt hài hòa tạo nên hương vị tuyệt vời, thập phần ngon miệng. Mà tạo hình của bánh này cũng rất đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, luôn là loại điểm tâm không thể thiếu trong hỉ yến ở Bắc Yến. Đầu bếp Đoan vương phủ lại nâng món này lên một tầm mới: bột gạo nghiền rất nhỏ, tỷ lệ kết hợp hồng khúc mễ, hạch đào, hạt thông, mơ, kết hồng đẳng đều vừa đúng, tăng thêm một phần hay giảm bớt phần, hương vị liền không ngon bằng. Công phu cực cao cũng cho thấy sự dụng tâm khi chế biến, dù mọi người đã ăn bánh này nhiều lần cũng không thể không khen ngợi.
Uyển Hoa ăn xong hoa hồng bách quả mật cao, nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, phân phó tỳ nữ, tỳ nữ kia liền bưng một phần hoa hồng bách quả mật cao đưa đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc” cô nương, đây là quận chúa thưởng cho ngươi, ngươi cũng nên nếm thử điểm tâm của quý phủ chúng ta đi”
Du giáo tập đã từng dạy Lâm Tiểu Trúc làm món hoa hồng bách quả mật cao này, cho nên nàng cũng biết làm chỉ có điều không biết điểm tâm của Đoan vương phủ là xuất sắc thế nào. Đang tiếc nuối vì không được nếm thử, lúc này Uyển Hoa quận chúa đem đến lại hợp ý nàng. Vì thế Lâm Tiểu Trúc không hề thấy ủy khuất mà còn vén áo thi lễ, cảm tạ Uyển Hoa quận chúa rồi mới bắt đầu thưởng thức hoa hồng bách quả mật cao. Ăn xong, âm thầm gật đầu tán thưởng, xuất thân ngự trù có khác. Ngon!!!
Đan Dương công chúa luôn thân thiết với Duệ vương cũng là một thành viên trung thành của Duệ vương đảng, tuy nàng không biết chuyện Viên Thiên Dã bị đầu độc mà không chết nhưng nàng luôn có hảo cảm khó hiểu đối với hắn. Viên Thiên Dã cũng nguyện ý thân cận với vợ chồng nàng, thường giúp nàng điều trị thân thể nên quan hệ của hai bên rất tốt. Vì thế hai ngày trước, Viên Thiên Dã đến phủ công chúa cầu xin nàng chiếu cố Lâm Tiểu Trúc lại thỉnh Phò mã đứng ra chủ trì công đạo cho trận đấu. Vì thê hôm nay gặp được Lâm Tiểu Trúc, Đan Dương công chúa vẫn âm thần quan sát, đánh giá nàng.
Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc không có biểu lộ sự ghen ghét hay không phục mà là tán thưởng tự đáy lòng, hảo cảm của Đan Dương công chúa với nàng lại tăng thêm hai phần. Biểu hiện như vậy chứng tỏ Lâm Tiểu Trúc cô nương này lòng dạ rộng lượng, tâm thuật ngay thẳng mà những đức tính này, Uyển Hoa quận chúa xuất thân từ hoàng gia lại không có được.
Đan Dương công chúa thấy mọi người đã ăn xong mật cao, cười nói” đến, chúng ta nếm thử điểm tâm của phủ Viên thần y đi” nói xong dẫn đầu cầm dĩa lên ăn. Bánh vừa vào miệng, biểu tình của nàng cũng giống như Tần Thanh Mạn ngày đó, hai mắt sáng lên, hương vị ngọt ngào hơi béo lập tức chinh phục được nàng.
“Trời ạ, đây là làm như thế nào? Ăn ngon thật.” Có người nhịn không được kêu lên, người khác chưa kịp ăn, nghe vậy vội vàng cầm bánh lên thưởng thức.
Lâm Tiểu Trúc lại có chút tiếc nuối, nàng vẫn để bơ trong mộc dũng giữ lạnh, nếu vừa rồi ăn luôn thì tốt quá, để tới bây giờ... có chút đáng tiếc.
Khi nhấm nháp hoa hồng bách quả mật cao, mọi người còn có thời gian tán gẫu, bình luận về món ăn nhưng lúc này trong nhà thủy tạ hoàn toàn yên tĩnh, không phải mọi người sợ Uyển Hoa quận chúa mất hứng nên không dám bàn tán mà do miệng đã bị mỹ vị chiếm cứ, không thể nói chuyện. Tuy ăn rất ngon nhưng mọi người cũng không như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, còn chưa thưởng thức hương vị đã nuốt xuống bụng.
Lâm Tiểu Trúc nhìn biểu tình kinh ngạc và hưởng thụ của mọi người, tâm tình cũng tốt hơn. Hoa hồng bách quả mật cao làm rất đẹp ăn cũng ngon, vừa rồi nàng còn lo bánh của mình không thể thắng được. Nhưng hiện giờ nhìn biểu tình của mọi người liền thấy sức quyến rũ của bơ vẫn trăn phát trăm trúng, hơn nữa bánh kem của nàng lại mới lạ, không giống mấy món điểm tâm mọi người hay ăn, cho nên chiếm ưu thế rất lớn.
“Được rồi, mọi người bỏ phiếu đi” Đan Dương công chúa không đợi mọi người có phản ứng đã đứng lên, dẫn đầu bỏ phiếu. Trong miệng vẫn còn thơm mùi bơ, ai nấy đều dựa vào bản năng mà bình chọn chứ không phải cân nhắc quan hệ lợi hại.
Mấy cái bàn đã sớm được chuẩn bị bên nhà thủy tạ, trên bàn có sẵn thùng giấy bịt kín như yêu cầu của Phò mã, còn có giấy, bút, mực. Đan Dương công chúa đi đến, viết tên điểm tâm rồi bỏ vào, không ngay lập tức đi về chỗ ngồi mà đứng cách xa cái bàn một khoảng, lớn giọng nói” người nào bỏ phiếu thì đến bàn viết, những người khác đứng ra xa chờ”
Uyển Hoa quận chúa bày ra trận tỷ thí này là cảm thấy mình thắng chắc, đừng nói tay nghề của Lâm Tiểu Trúc không thể bằng ngự trù mà có nàng và ca ca ở đây, mọi người không thể không nể mặt Đoan vương phủ, chắc hẳn còn chưa ăn xong điểm tâm thì ai nấy đều biết nên nghiêng về bên nào. Cho nên mục đích tổ chức thi đấu lần này chẳng qua là muốn nhục nhã Viên Thiên Dã mà thôi.
Không ngờ mọi việc lại không như nàng dự liệu.
Nàng hoàn toàn không ngờ được Đan Dương công chúa mấy ngày trước còn cáo ốm nằm trên giường, hôm nay lại thần thanh khí sảng xuất hiện trong yến hội, hơn nữa Phò mã còn đưa ra quy tắc thi đấu rất công bằng