Chương - 175: Thỉnh tiểu trúc cô nương đi dạo
Uyển Hoa quận chúa hiện tại đối việc bếp núc thật sự là càng ngày càng có nghiên cứu nha.” một phụ nhân vừa cười nói vừa cầm chén nhỏ lên nhìn xem” ta ăn không ít vi cá rồi, nhưng có thể làm thành lớp da như thế này vẫn là lần đầu, không biết món điểm tâm này ăn thế nào?”
Nhân bên trong lại có nước canh, không thể quá nhỏ, nếu một ngụm cho vào miệng thì hơi lớn nhưng nếu cắn ra làm hai, nước canh sẽ chảy ra, dễ dàng làm dơ tay áo hoặc quần, cũng là lem vết son trên môi. Bởi vậy ăn món điểm tâm này cũng làm các tiểu thư quý tộc khó xử.
Uyển Hoa quận chúa nghe hỏi vậy cũng á khẩu. Mấy ngày trước ở Lâm Viên ăn qau bánh bơ ngọt của Lâm Tiểu Trúc, chỉ nhỏ chừng một ngụm. Tục ngữ có câu, ăn ít vị nhiều, bơ kem lại là dụ hoặc trí mạng đối với các cô nương, cho nên sau khi về nhà, nàng có cảm giác mấy món điểm tâm nhà mình ăn không ngon bằng. Vì thế yêu cầu các đầu bếp phải nghiên cứu món mới lạ, do đó hôm nay mới có tơ vàng thiêu mạch. Món này đối với các nam tử không thành vấn đề, tất cả cho vào miệng, nước canh cùng vi cá và lớp da thơm giòn hòa quyện cùng một chỗ, dù là hương hay vị cũng cảm nhận được đầy đủ và sâu sắ Ai ngờ đối với các phu nhân, tiểu thư quý tộc, việc ăn lại trở thành một nan đề.
“Ăn như thế nào cũng được, mọi người thấy cách nào tiện thì dùng thôi” Uyển Hoa quận chúa miệng đáp, trong lòng lại mắng đầu bếp nhà mình đến cẩu huyết lâm đầu, quyết định khi trở về sẽ trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ.
Đã nói vậy thì đành tùy nghi thôi. Có người không muốn dơ miệng, bất chấp khiếm nhã, dùng đũa gắp cho hết tơ vàng thiêm mạch vào miệng. Có người ý tứ hơn, cắn một miếng tạo thành lỗ hổng cho nước canh chảy ra hết, sau đó mới bắt đầu cắn lớp da và nhân bên trong. Có người không dám đắc tội Uyển Hoa quận chúa, chậm rãi ăn hết lớp da mặt. Tóm lại, kiểu ăn gì cũng có nhưng mọi người đều không có biểu tình khi nhấm nháp mỹ vị.
Uyển Hoa quận chúa nghĩ điểm tâm nhà mình dùng nguyên liệu quý báu lại mới lạ, hẳn là hôm nay sẽ làm rung động lòng người nào ngờ thấy mọi người hoàn toàn không có vẻ kinh diễm, không khỏi thất vọng” sao vậy, không thể ăn sao?”
“Sao có thể không ăn được chứ? vi cá có thể làm ra hương vị như vậy, đầu bếp của quý phủ tay nghề thật cao, đầu bếp nhà ta làm vi cá sẽ không tiên hương như vậy” một phụ nhân cười nói
“Đúng vậy, sau này sẽ cho bọn họ học hỏi đầu bếp nhà ngươi cách chế biến, Uyển Hoa quận chúa cũng không được giấu diếm nha” những người khác cũng phụ họa.
Lâm Tiểu Trúc đứng bên cạnh, nghe ra có vấn đề. Món điểm tâm này dùng nguyên liệu quý báu, hương vị chắc chắn sẽ rất ngon nhưng các nữ tử quý tộc từ nhỏ đều ăn tổ yến, vi cá mà lớn lên. Có nhà nào không dùng vi cá, tổ yến mà hầm thành canh chứ, hương vị đương nhiên sẽ không khác biệt. Bởi vậy trong mắt các nàng, món này tuy ngon nhưng cũng không có gì đặc biệt, mà bánh khoai sọ thúy da chân giò hun khói lại dùng nhân khoai sọ là món mà các nữ tử quý tộc hiếm khi ăn, vì thế đối với các nàng lại có sự mới lạ.
Nghĩ như vậy, nàng không biết nên khóc hay cười. Nếu món bánh khoai sọ của nàng thắng vi cá thiêu mạch được chế biến tỉ mỉ vậy thì nàng cũng quá mức may mắn nha.
Ăn xong, mọi người lại bắt đầu bỏ phiếu. Lần này Lâm Tiểu Trúc không rời khỏi nhà thủy tạ mà hỗ trợ thu dọn chén dĩa. Lý đầu bếp làm việc, nàng rất yên tâm, hơn nữa món điểm tâm thứ ba cũng đã chuẩn bị xong, nàng không cần đến kiểm tra nữa.
Có lẽ vì chuyện Lâm Tiểu Trúc bị rơi xuống nước nên các đầu bếp có thêm thời gian chuẩn bị, bên này vừa bỏ phiếu xong, món điểm tâm thứ ba đã được đưa lên, khi mọi người quay lại chỗ ngồi thì bắt đầu giới thiệu món ăn nhà mình.
Lúc này Đoan vương phủ báo danh trước” lỗ lưỡi vịt”
Lâm Tiểu Trúc vừa nghe liền giật mình. Lưỡi vịt?? thời đại này không phổ biến nuôi gia cầm, để có được các món lưỡi vịt, cánh vịt, đùi vịt... là chuyện xa xỉ đến bực nào. Để làm món điểm tâm này, Đoan vương phủ dùng tới bốn mươi cái lưỡi vịt lận nha, xem ra bữa cơm tối nay của hạ nhân Đoan vương phủ có thêm món rồi.
Các nữ tử quý tộc nghe tới món này, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tuy món này trân quý nhưng mà cách ăn thì không cao quý chút nào, phải dùng tay đề cầm, thô lỗ muốn chết.
“Mời mọi người” Đan Dương công chúa vui vẻ lên tiếng rồi cầm lấy lưỡi vịt mà ăn. Nàng rất thích món lưỡi vịt, mỹ thực trước mắt, cho dù tướng ăn thô lỗ, nàng cũng đành chịu. Quá trình nhấp nháp, các loại gia vị cùng hương vị đặc thù hòa quyện vào rồi cùng lan tỏa, thơm ngát trong miệng, thật lâu cũng không tan...
Lâm Tiểu Trúc và Đan Dương công chúa đều là người thích ăn. Nàng vốn cũng nghĩ dùng món này để tham gia thi đấu nhưng nghiêm khắc mà nói, đây không phải là điểm tâm. Hơn nữa nguyên liệu xa xỉ như vậy, sau này không thể trở thành món chiêu bài trong cửa hàng điểm tâm của nàng, cho nên mới không làm.
Nhưng không phải ai cũng có sở thích giống các nàng, có người chỉ ăn một chút liền bỏ xuống, hiển nhiên là không thích rồi.
Lâm Tiểu Trúc thấy có người đưa tay lấy điểm tâ của nàng, vội vàng báo danh” món này tên là lưu ly khấu”
“Ah, rất giống lưu ly nha” lớp ngoài vàng sáng trong suốt giống như lưu ly màu hoàng kim, bên trong lại giống như được khảm hồng, bạch, lục bảo thạch, cũng không biết làm bằng gì nhưng nhìn rất đẹp mắt.
Đã tới món thứ sáu, dù là điểm tâm, chỉ mỗi món một ngụm nhưng mọi người cũng đã thấy no, tuy vậy nhìn thấy điểm tâ mới lạ cũng nhịn không được muốn nếm thử.
Món này vốn có tên là thủy tinh khấu, Lâm Tiểu Trúc từng được ăn trên một thuyền bán hàng rong ở Quảng Tây. Bên ngoài là thịt mỡ ngâm đường trong nửa tháng khiến cho miếng thịt trở nên trong suốt, sau đó cuốn đậu phụ bên trong, làm thành món ăn. Hiện tại Lâm Tiểu Trúc đã có chút cải tiến. Đây là món điểm tâm thứ ba của nàng cũng là món thứ sáu mà mọi người thưởng thức, như vậy mọi người đã có cảm giác hơi no hoặc là ngán, nếu ăn món gì đó nhẹ nhàng khoan khoái lại có chút vị chua sẽ thấy thoải mái hơn. Cho nên nàng mới từ góc độ tâm lý học mà đổi nhân bên trong thành cà rốt, củ cải trắng, dưa chuột ngâm dấm. Khi cho vào miệng, vị chua ngọt nhẹ nhàng kết hợp với vị béo, đem đến cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, cảm giác no ngấy cũng không còn...
“Thật không sai.” Có người nhịn không được khen ngợi. Món điểm tâm này, nếu đổi lại bình thường cũng không phải là mỹ vị gì nhưng được đưa lên cuối cùng lại làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh, rất hợp tâm ý.
Có kinh nghiệm của hai lần trước, không đợi Đan Dương công chúa lên tiếng, ai ăn xong liền chủ động đứng dậy đi bỏ phiếu.
Mọi người bỏ phiếu xong, thị nữ của Đan Dương công chúa liền mang thùng phiếu đi, Đan Dương công chúa nói” được rồi, điểm tâm cũng đã ăn xong, chút ta đi dạo một chút cho tiêu thực đi. Bên kia hồ có rất nhiều loại sen, lúc này đang nở rộ, chúng ta đến đó xem đi”
Thẩm viên không có nữ chủ nhân, Đan Dương công chúa liền ra mặt chiêu đãi nữ khách, nàng đã lên tiếng, mọi người đương nhiên đáp ứng.
“Công chúa.” Một thị nữ đi đến thi lễ với Đan Dương công chúa.
“Chuyện gì?” Đan Dương công chúa nhận ra đây là thị nữ của Dực công chúa, nghĩ hắn có chuyện gì muốn nói liền dừng bước.
“Dực công tử cố ý bảo để Lâm Tiểu Trúc cô nhìn Lâm Tiểu Trúc. Cổ đại cấp bậc sâm nghiêm, dù nàng là nữ đầu bếp của Viên Thiên Dã, làm ra mấy món điểm tâm mới lạ nhưng cũng không thể nâng nàng lên ngang hàng với mọi người mà đối đãi chứ? Thẩm Tử Dực này muốn giở trò gì?
“Dực công tử nói vậy sao?” Đan Dương công chúa cũng giật mình, tuy nàng có ấn tượng tốt với Lâm Tiểu Trúc nhưng dù sao nàng ta cũng là hạ nhân, sao có tư cách cùng ngồi cùng ăn với mọi người.
“Đúng vậy, Dực công tử nói mời Lâm Tiểu Trúc cô nương cùng mọi người đi dạo, ngắm hoa, làm thơ” thị nữ vén áo thi lễ, thuật lại rõ ràng.
“Đa hảo ý của công tử nhà ngươi nhưng Tiểu Trúc thân phận thấp kém, sao có thể tham gia yến hội như thế. Xin ngươi thay Tiểu Trúc nói lời cảm tạ Dực công tử, ý tốt của hắn, Tiểu Trúc xin nhận” Lâm Tiểu Trúc lên tiếng, trong lòng lại thấy phiền não vì hành động của Thẩm Tử Dực. Khiêm tốn mới có thể sống lâu dài, nàng chỉ muốn cho cửa hàng điểm tâm làm ăn phát đạt, kiếm đủ năm ngàn lượng chuộc thân rồi cao chạy xa bay, không ngờ Thẩm Tử Dực lại đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, hắn muốn gì chứ? Mấy nữ tử quý tộc này, nàng không muốn nịnh bợ ai cũng không muốn trêu chọc người nào.
Uyển Hoa cực kỳ bất mãn những gì thị nữ kia nói, vừa nghe Lâm Tiểu Trúc khiêm tốn liền hừ lạnh” đúng vậy, nàng chỉ là một hạ nhân, có tư cách gì mà ngắm hoa làm thơ. Hừ, nàng xứng sao? xem chừng trong mắt nàng, hoa kia là dùng để nấu cơm, cành cây thì là củi đốt. Còn thơ là gì, nàng làm sao biết được. Có người như vậy ở đây chẳng khác nào đốt đàn nấu hạ, phá vỡ hưng trí, đại sát phong cảnh. Dực công tử nhà ngươi điên rồi sao, lại để cho nàng cùng chúng ta ngắm hoa làm thơ?”