Chương - 190: Rất giống một người
Viên Chấp hừ lạnh, liếc nhìn Lý Thắng một cái” ngày đó nàng giả bộ bất tỉnh, ngươi không phải không thấy. Nếu như bây giờ nàng ta vui vẻ cao hứng đến Đoan vương phủ ta thì chắc chắn là có vấn đề, còn là vấn đề lớn. Lúc này đang là giai đoạn đặc biệt, nếu nữ nhân kia tâm hoài bất quỹ thì chẳng phải chúng ta đã tự tìm phiền toái sao?”
“Nga.” Lý Thắng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nịnh nọt Viên Chấp” thế tử gia anh minh”
Chỉ chốc lát sau đã có một nha đầu và Viên Ngũ Nương đi vào.
Viên Chấp nhìn thấy Viên Ngũ Nương liền nhíu mày” ai cho nữ nhân này vào?” vừa rồi người khác cổng kia quá khẩn trương, chỉ lo miêu tả ngôn hành của Lâm Tiểu Trúc mà quên nhắc tới Viên Ngũ Nương.
Lâm Tiểu Trúc tiến lên, thi lễ nói” nô tỳ mấy ngày trước bị bệnh, thân thể suy yếu, thỉnh Thế tử gia cho phép Ngũ Nương ở lại bên cạnh nô tỳ để có người hỗ trợ nô tỳ”. Hôm nay nàng cố tình trang điểm cho mắt môi và sắc mặt đều tái nhợt, hai mắt hốc hác, nhìn rất không có tinh thần.
Nhìn nàng như vậy dường như không phải giả bệnh, Viên Chấp cũng hạ hỏa, tuy nhiên đang gia đoạn đặc thù, không thể để Viên Ngũ Nương ở lại nên chẳng thèm để ý lời Lâm Tiểu Trúc mà chỉ vào Viên Ngũ Nương mà ra lệnh cho Lý Thắng” đuổi nàng ra ngoài”
“Dạ' Lý Thắng đi đến trước mặt Viên Ngũ Nương ra lệnh” đi thôi, đừng có chọc giận Thế tử gia chúng ta, nếu không sẽ không phải chỉ đuổi ra đơn giản vậy đâu”
Viên Ngũ nương nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, cầu xin kêu một tiếng:” Cô nương.”
“Thế tử gia!” Lâm Tiểu Trúc cắn môi, nhìn Viên Chấp chằm chằm. Nàng biết Viên Chấp là loại công tử ngậm thìa vàng mà lớn lên, lại có sở thích biến thái thích các mỹ nhân lạnh lùng dứt khoát, tất nhiên sẽ không thích bộ dáng khóc lóc cầu xin. Nàng nhìn thẳng hắn là hi vọng hắn sẽ mềm lòng mà để Viên Ngũ Nương ở lại. Có Viên Ngũ Nương bên cạnh, an toàn của nàng cũng tăng thêm một phần.
Nhưng nàn không biết Viên Chấp không phải là công tử thế gia bình thường. Tuy hắn thích ép bức dân nữ nhưng gặp lúc đại sự thì lại không hồ đồ chút nào. Bâu giờ đang là thời điểm mấu chốt, quan trọng nhất là an toàn của Đoan vương phủ, hắn đương nhiên sẽ không để cho nhân sự không liên quan sống trong phủ.
“Đoan vương phủ chúng ta thứ không thiếu nhất chính là hạ nhân” Viên Chấp nhếch miệng, lộ ra tươi cười tà mị” cho nên Tiểu Trúc cô nương không cần lo lắng, chuyện của ngươi sẽ có người chiếu cố” nói xong lớn tiếng hô” Bạch Chỉ, ngươi đi chăm sóc cho Tiểu Trúc cô nương”
“Dạ, Thế tử gia” một nữ tử chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc tơ lụa nguyệt sắc lập tức đi ra vén áo thi lễ.
Lâm Tiểu Trúc biết không còn cách nào nữa, đành nói với Viên Ngũ Nương” Ngũ Nương, vậy ngươi về đi” rồi quay sang hỏi Viên Chấp” không biết nô tỳ phải ở lại trong phủ bao nhiêu ngày, để có gì Ngũ Nương tới đón”
Viên Chấp chau mày” đến lúc đó sẽ đưa ngươi về, lo cái gì?”
“Dạ” Lâm Tiểu Trúc cũng không nói thêm, Viên Ngũ Nương đành phải giao hành lý cho Lâm Tiểu Trúc rồi theo Lý Thắng đi ra ngoài, đến trước cửa còn lo lắng quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái.
Lâm Tiểu Trúc thở dài, từ giờ chỉ còn một mình nàng tại nơi đầm rồng hang hổ này, nàng theo bản năng sờ soạng ngọc bài trước cổ. Hiện giờ chỉ có khối ngọc bài này mới đảm bảo được an toàn của nàng, tới lúc vạn bấc đắc dĩ đưa ngọc bài ra, dù là Đoan vương hay Viên Chấp sẽ không dám đụng đến nàng. Lão gia tử thần thông quảng đại, khắp nơi đều có tai mắt, chắc trong Đoan vương phủ cũng có người của hắn, có khi nào biết nàng vào phủ mà sẽ âm thầm chiếu cố nàng không?
Thấy Viên Ngũ Nương và Lý Thắng đã ra cửa, Viên Chấp lại phân phó” Bạch Chỉ, mang nàng đến chỗ ở của các nữ đầu bếp, tìm một gian phòng cho nàng, ngươi cũng ở cùng nàng đi”
Lâm Tiểu Trúc diện mạo ngọt ngào không phải gu của Viên Chấp, đưa nàng vào phủ chẳng qua muốn thử Viên Thiên Dã, xem hắn còn con bài gì chưa lật chứ cũng không thực sự muốn trở mặt. Nếu chọc giận Viên Thiên Dã, khiến hắn không chịu chữa bệnh thì phiền to. Ngoài ra, hắn cũng chỉ muốn cho muội muội xả giận chứ không có ý định nạp nàng là tiểu thiếp, phái Bạch Chỉ đến chiếu cố nàng là để nàng khỏi tìm cớ cũng là thuận tiện giám sát nàng.
“Dạ” Bạch Chỉ vâng mệnh rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc” đi thôi”, thái độ có chút kiêu căng. Nàng cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc là mục tiêu mới của Thế tử gia, có thể trở thành sủng cơ của hắn nên còn đáng giá để nàng nịnh bợ nhưng vừa rồi nghe Thế tử phân phó đưa nàng đến viện của nữ đầu bếp, Bạch Chỉ liền bắt đầu khinh thường Lâm Tiểu Trúc.
Đoan vương rất rộng lớn, ngoại trừ nội ngoại viện của Viên Tri Tùng, còn có viện của các con hắn. Viên Tri Trùng có hai con trai, ngoài Viên Chấp còn có một nhi tử con thứ xuất mới tám tuổi cho nên đối với chuyện Viên Chấp mê đắm nữ sắc, Đoan vương vẫn dung túng,còn hi vọng hắn có thể khai chi tán diệp nên trong phủ xây rất nhiều phòng cho hắn. Đoan vương phi không thích tiếp xúc với cơ thiếp của trượng phu, lại mong con mình có ít thiếp thất thôi. Viên Chấp cưới chính thê xong, nàng liền chia sân, ngoài trừ vợ chồng Viên Chấp hàng ngày đến chính viện ăn cơm và thỉnh an, chuyện ăn mặc chi tiêu của các cơ thiếp khác đều do thê tử của Viên Chấp quản lý, hoàn toàn tách biệt với vợ chồng Viên Tri Tùng.
Đại viện của nữ đầu bếp mà Viên Chấp nói là khu vực phòng bếp do Đoan vương phi quản lý chứ không phải tiểu phòng bếp trước giờ chuyên dành cho Viên Chấp. Những người nơi này đều chỉ là nữ đầu bếp bình thường của Đoan vương phủ, nhìn thấy đại nha hoàn Bạch Chỉ bên cạnh Thế tử gia, gần như phải quỳ gối hành lễ. Nhưng Thế tử gia đã ra lệnh, Bạch Chỉ không dám không nghe, tâm không cam lòng không nguyện mà dắt Lâm Tiểu Trúc ra ngoài.
Lâm Tiểu Trúc là người tâm tư kín đáo, nhìn thấy vẻ mặt biết hóa của Bạch Chỉ liền biết đại viện nữ đầu bếp là nơi như thế nào, trong lòng liền buông lỏng, còn có chút cao hứng. Ở trong Đoan vương phủ là một nữ đầu bếp là hợp với ý mình, không cần lo lắng Viên Chấp mơ ước thân thể nàng mà nàng cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hoàn thành nhiệm vụ Duệ vương giao cho.
Hai người đi xuyên qua rất nhiều dãy phòng, lại đi thêm một đoạn đường nữa mới đến chỗ phơi quần áo trong đại viện.
“Ôi, là Bạch Chỉ cô nương sao? Hôm nay sao lại rảnh rồi mà đến chỗ dơ bẩn của chúng ta vậy?” một phụ nhân trung niên đang ngồi trong sân làm nữ hồng, thấy Bạch Chỉ đi vào lập tức đứng lên, tươi cười chào hỏi.
“Đây là Lâm tiểu Trúc cô nương, là sư phụ làm điểm tâm Thế tử gia mời từ bên ngoài vào, Thế tử gia còn muốn ta đến chiếu cố nàng. Ngươi tìm một gian phòng lớn sạch sẽ cho chúng ta ở đi” Bạch Chỉ luôn mắt cao hơn đầu, cũng không kiên nhẫn nói chuyện, lập tức nói ra mệnh lệnh của Viên Chấp.
“Ta lập tức đi chuẩn bị phòng cho hai vị cô nương” Thập Tam Nương vụng trộm đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Vị nữ đầu bếp này là ai mà ngay cả đại nha hoàn bên cạnh Thế tử gia phải tới đây chiếu cố cho nàng? Phải biết rằng hạ nhân cấp thấp và hạ nhân cấp cao hoàn toàn khác nhau, tiền tiêu vặt hàng tháng của các nàng không thể sánh bằng Bạch Chỉ nha. Xem ra Lâm Tiểu Trúc cô nương này được Thế tử gia nhìn trúng, nhưng nếu là vậy sao không đưa nàng đến phòng bếp nhỏ của Thế tử mà lại đưa đến đại viện?
Phòng lớn sạch sẽ đương nhiên không có bỏ trống nhưng Thập Tam Nương là người cơ trí, lập tức quét dọn sạch sẽ chỗ ở của mình, còn đổi mới chăn nệm rồi an bài cho hai tôn thần.
Tiểu Trúc thấy đã có nơi an thân, hoàn cảnh cũng không tệ liền muốn tách khỏi Bạch Chỉ” Bạch Chỉ cô nương, ngươi là đại nha hoàn bên cạnh Thế tử gia. Tiểu Trúc tuy bị phong hàn, thân mình có chút mệt mỏi nhưng cũng không dám để cô nương chiếu cố, hay là cô nương cứ quay về bên cạnh Thế tử gia đi. Tiểu Trúc có thể tự lo cho mình, nếu thực sự không được thì ở đây còn có vị tẩu tử này nha” đưa tay chỉ vào Thập Tam Nương.
“Đúng vậy, đúng vậy,ta sẽ chiếu cố cho Tiểu Trúc cô nương, Bạch Chỉ cô nương cứ trở về báo cáo kết quả đi” Thập Tam Nương vui vẻ phụ họa.
Bạch Chỉ đương nhiên không muốn ở lại đây để bị người khác chê cười nhưng nàng ở bên cạnh Viên Chấp đã lâu, có thể đoán được chút ý tứ của hắn, vì thế không dám làm chuyện trái lời Viên Chấp, không kiên nhẫn xua tay nói” dong dài quá, an bài thế nào, ta tự có quyết định, không cần các ngươi nhiều lời”
Thập Tam Nương bị nàng nói đến nghẹn lời, ngoài mặt càng thêm cung kính, trong lòng thì mắng thầm mấy lần. Lâm Tiểu Trúc chỉ nhướng mi, không lên tiếng. Xem ra Bạch Chỉ cũng không muốn ở đây nhưng vì có lệnh của Viên Chấp, nàng không dám trái lời, nếu như vậy, để nàng giám thị mình hình như không hợp lý lắm.
Lâm Tiểu Trúc không phải là đầu bếp của Đoan vương phủ nên cũng không có nhiều để làm. Ngày hôm sau chỉ ở yên trong viện, không đi đâu cả. Bạch Chỉ thì leo lên giường đánh một giấc. Lâm Tiểu Trúc lại muốn moi chút tin tức từ Thập Tam Nương nên ngồi xuống cạnh nàng, giúp nàng làm chút việc cùng nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Trúc cười rộ lên rất ngọt ngào lại biết cách nói chuyện nên chẳng bao lâu Thập Tam Nương đã rất có cảm tình với nàng, nhiệt tình dưới thiệu với nàng tình huống trong phủ, nhất là phòng bếp.
Đến trưa, mọi người bắt đầu trở lại. Thập Tam Nương là quản sự ma ma của Đoan vương phi, có đại vị lớn nhất trong viện, mọi người nhìn thấy nàng đều thi lễ chào hỏi.
“Di!” Một nữ tử dáng người cao gầy vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền nhỏ giọng kêu lên.
Lâm Tiểu Trúc ngước mắt lên, nhìn thấy cô nương kia cũng có chút giật mình. Nữ tử này tướng mạo xa lạ nhưng ánh mắt, dáng người, tướng đi... giống y chang hảo bằng hữu Tô Tiểu Thư đã từng chiếu cố nàng ở sơn trang.
“Các ngươi quen nhau sao?” Thập Tam Nương nhìn Lâm Tiểu Trúc và cô nương kia hỏi.