Chương - 196: Tranh chấp

Bọn họ đi không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại thay ngựa chứ người không có nghỉ ngơi

Tuy là cỡi ngựa chứ không chạy bộ nhưng cũng xóc nảy quá mức, toàn thân đau nhức, hai đùi vì cọ xát mà huyết nhục mơ hồ, hơn nữa suốt hai ngày hai đêm không chợp mắt, dù là người có võ công cao cường cũng không chịu nổi.

“Còn có hai canh giờ nữa là đến kinh thành rồi, mọi người chịu khó một chút” đầu lĩnh vẫn không quay đầu, thúc ngựa phóng về phía trước.

Mọi người chỉ có thể phóng ngựa đuổi theo, rốt cuộc khi màn đêm buông xuống đã đến Thập lý đình bên ngoài kinh thành hai dặm.

Đoàn người này chính là nhóm người Viên Thiên Dã và Viên Lâm. Bọn họ cũng không dừng lại ở Thập lý đình mà theo đường mòn bên cạnh đi tới, chốc lát sau đã tới một thôn trang, đã có người sớm đợi trước cửa, nghe tiếng vó ngựa, đại môn lập tức mở rộng, một chiếc xe ngựa từ bên trong chạy ra.

Viên Thiên Dã xoay người xuống ngựa, nhìn mọi người gian nan xuống ngựa, lên tiếng” đây là thời kỳ mấu chốt, nếu Đoan vương không muốn nhìn thấy ta ở kinh thành, chắc chắn sẽ cho người mai phục dọc đường giết ta, cho nên mọi người lại phải vất vả thêm một chút, ẩn trong chỗ bí mật, hộ tống ta vào kinh”

Hắn trở lại kinh thành, lại vào thời điểm này, tất nhiên là muốn đến hoàng cung. Nếu lặng lẽ vào thành sẽ làm bại lộ thực lực, vì thế mới an bài xe ngựa, dùng ngọc bài thông quan mà tiến vào cửa thành nhưng vì tốc độ của bọn họ quá nhanh, chưa kịp báo cho người của Duệ vương tiếp ứng, cho nên lúc này đành phải mạo hiểm vào thành.

“Hộ tống công tử, là chức trách của thuộc hạ »Viên Nhất ôm quyền đáp

Viên Thiên Dã không nhiều lời, quay đầu cùng Viên Nhị, Viên Tam và Viên Thập lên xe ngựa, Viên Tứ đảm nhiệm vị trí xa phu. Xe ngựa chậm rãi thẳng tiến về phía kinh thành.

Ngang qua Thập lý đình, cả ba người trong xe đều ngồi thẳng lưng, vểnh tai lắng nghe

“Công tử, chúng ta đi hay dừng?” Viên Tứ nghe được động tĩnh cách đó không xa, lên tiếng hỏi

Ngừng ở lúc này sẽ dễ dàng trở thành bia ngắm cho người ta, nên Viên Thiên Dã hạ lệnh” tiếp tục đi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm”

Thanh âm chưa dứt, một mũi tên xé gió phóng về phía Viên Tứ, hắn không chút hoảng hốt, tay trái giơ vỏ kiếm lên, nhẹ nhàng chắn mũi tên kia, tiếp theo lại có mấy mũi tên bắn tới, lực đạo ngày càng không chính xác.

Người trong và ngoài xe đều thở phào nhẹ nhõm, sát thủ do Đoan vương phái tới sẽ không vô dụng như vậy. Bắn tên thiếu chính xác như thế, chắc đã đụng độ với đám người Viên nhất. Xem ra Đoan vương đã xem nhẹ thực lực của Viên Thiên Dã, không phái đi cao thủ đứng đầu, nếu không đám người Viên Nhất đã không dễ dàng đắc thủ.

Tiếng đao kiếm ngày càng gần, Viên Tứ lúc này không chờ chỉ thị của Viên Thiên Dã đã cho xe dừng lại ven đường. Chốc lát sau đã có một người phi ngựa chạy tới bẩm báo” công tử, phía trước có mấy trăm kỵ binh đang đi về phía bên này, theo thuộc hạ thấy là người Vương gia phái tới tiếp ứng cho ngươi”

Khi Viên Thiên Dã hồi kinh đã dùng bồ câu đưa thư báo cho Duệ vương biết, nhưng bọn hắn cỡi ngựa quá nhanh, vì thế Duệ vương chỉ mới nhận được thư tín cách đây không lâu. Viên Thiên Dã gật đầu, để Viên Tứ đánh xe về phía trước, đi được hai dặm, quả nhiên nghe được thanh âm quen thuộc” Viên thần y phải không?”

“Đúng vậy” Viên Thiên Dã ở trong xe đáp, Viên Nhị và Viên Tam cũng chắm chú lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Tuy mọi hoạt động của Đoan vương đều nằm trong tầm mắt của Viên Thiên Dã, tuy thanh âm đó đúng là của phụ tá đắc lực nhất bên cạnh Duệ vương, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Kế hoạch ấp ủ đã tám năm, đến thời khắc mấu chốt, Duệ vương đâu dễ để xảy ra sai lầm cho nên người hắn phái tới tiếp ứng cho Viên Thiên Dã đương nhiên là người tin tưởng được. Hai người gặp mặt, hàn huyên vài câu rồi cùng thẳng tiến về phía kinh thành.

Đoàn người thuận lợi vào thành, tiến thẳng về phía hoàng cung. Viên Thiên Dã ở trên xe đã thay đổi xiêm y, rửa mặt chải đầu, lúc này ngoại trừ trong mắt có tơ máu thì bộ dáng không chút chật vật. Vội vàng vào hoàng cung, đến bên ngoài tẩm cung của hoàng đến, Duệ vương vừa nhận được tin vội vã ra đón” Viên thần y, mau đến xem bệnh tình của Hoàng thượng thế nào”.

Mấy ngày nay không tìm được cơ hội độc sát Đoan vương, lại lo lắng phụ hoàng xảy ra chuyện nên phải túc trực bênh cạnh, rồi còn bố trí các hành động bên ngoài, lo lắng Viên Thiên Dã đi đường không được bình an nên mới mấy ngày mà Duệ vương ốm đi trông thấy. Lúc này nhìn thấy Viên Thiên Dã giống như là trút được gánh nặng ngàn cân, tâm tình thoải mái hẳn.

Viên Thiên Dã không nói gì, chỉ chắp tay coi như chào rồi vội vàng đi vào tẩm cung. Thái y thấy hắn, vội vàng đón tiếp cũng nói qua bệnh tình của lão hoàng đế. Viên Thiên Dã tiến lên bắt mạch, im lặng không nói.

Thái y tuy năng lực không bằng Viên Thiên Dã nhưng y thuật cũng không tệ, một khi đưa ra phán đoán thì cũng đã nắm chắc mười phần. Hoàng thượng quả là đèn đã cạn dầu, chỉ chống đỡ được vài ngày nữa thôi.

“Thế nào?” Duệ Vương vội hỏi.

“Lúc này không có gì lo ngại. Ta kê phương thuốc, uống thử hai thang xem sao đã” Viên Thiên Dã không nói nhiều, đi đến bên án thư, viết phương thuốc đưa cho Thái y.

Biết con không ai bằng cha. Tuy Viên Thiên Dã không tỏ ra ý gì nhưng Duệ vương cũng biết tình huống không ổn, trầm mặc một lát hỏi” nếu không có gì đáng ngại, Viên thần y đi đường vất vả rồi, trở về nghỉ đi, mai lại đến”

Hoàng thượng chỉ dùng thuốc để duy trì, mình có ở lại cũng không làm được gì, Viên Thiên Dã cũng không phản đối lời Duệ vương, dặn dò Thái y vài câu rồi rời đi. Duệ vương cũng lập tức ra cung, về tới Duệ vương phủ, không kịp thay quần áo đã theo mật đạo đến thư phòng của Viên Thiên Dã.

“Dương nhi, hoàng gia gia ngươi có thể chống đỡ mấy ngày nữa?” vừa thấy mặt, Duệ vương đã đi thẳng vào chính sự.

“Ba ngày.” Viên Thiên Dã cũng không xem Duệ Vương, tay cầm ly trà, ánh mắt nặng nề nhìn lên bàn

“Từ lúc hoàng gia gia ngươi phát bệnh, ta đã hạ lệnh cho những người ở trong phủ kia hành động nhưng lão tặc kia rất cẩn thận, món gì cũng phải có ba người thử trước rồi mới ăn nên vẫn chưa tìm được cách hạ độc, bên cạnh hắn lại có hai kẻ võ công cao cường, nếu muốn tiếp cận ám sát hay đánh lén từ xa đều không thành, Dương nhi, ngươi có cách nào không?”

Viên Thiên Dã ngước mắc, nhìn phụ thân, trầm mặc không lên tiếng

“Dương nhi.” Duệ Vương thấy Viên Thiên Dã không lên tiếng, sắc mặt trầm tư như đang ngẩn người liền cao giọng gọi.

Viên Thiên Dã vẫn không lên tiếng, khóe miệng chậm rãi cong lên. Tươi cười này ở trong mắt Duệ vương có gì đó quái dị không nói nên lời, là cười mà cũng như khóc hoặc là cười lạnh lại mang theo chút trào phúng. Tuy chỉ lướt qua rất nhanh nhưng làm cho Duệ vương cảm thấy lạnh, dời mắt, cố bài trừ cảm giác quái dị trong lòng, hỏi lại lần nữa” Dương nhi, ngươi có cách gì với chuyện của Đoan vương không?”

Viên Thiên Dã thu hồi tầm mắt, nhìn ly trà, hồi lâu lên tiếng” vì sao ngươi lại đưa Lâm Tiểu Trúc vào Đoan vương phủ?”

Duệ vương ngây người, không ngờ nhi tử vào lúc lửa sém lông mày, lại không để ý đến đại sự đã dốc bao nhiêu tâm huyết mưu tính mấy năm nay mà lại nghĩ tới chuyện nhi nữ tình trường.

Duệ vương cố kiềm nén sự bất an, gõ gõ tay lên bàn, nhíu mày, bất mãn nói” ta đang hỏi ngươi chuyện đại sự, ngươi sao lại như vậy? bây giờ là lúc nào mà ngươi lại nghĩ tới nữ nhân”

Viên Thiên Dã nặng nề nhìn Duệ vương, buông ly trà trong tay, đứng dậy, xoay người đi về phía cánh cửa

Duệ vương sửng sốt, bức tức nói” Dương nhi, ngươi đang phát điên gì vậy? Lâm Tiểu Trúc cũng là người do Duệ vương phủ ta bồi dưỡng, đương nhiên lúc cần phải dùng đến nàng. Vì nàng là nữ nhân ngươi thích, nên ta đã hạ lệnh cho bọn họ hảo hảo chiếu cố nàng, không để nàng trong Đoan vương phủ chịu khổ. Bây giờ nàng ở đó ăn ngon, ở tốt, không có nguy hiểm gì, ngươi còn không hài lòng chuyện chi? chỉ cần đại sự hoàn thành, an nguy của ta và ngươi đều rất quan trọng nhưng ngươi đêm nay vội vã trở về như vậy, chẳng phải là nguy hiểm lắm sao? nàng chẳng qua chỉ là một đầu bếp do chúng ta đào tạo, chẳng lẽ còn quý giá hơn cả bản thân ngươi? vì một nữ nhân mà ngươi mặt nhăm mày nhó với phụ vương, không để ý tới đại sự, Dương nhi, ngươi làm ta quá thất vọng”

Viên Thiên Dã dừng chân, xoay người lại, khóe miệng lại lộ ra nụ cười quái dị mà trào phúng” đúng vậy, vì một nữ nhân mà không để ý tới đại sự, quả thật đã khiến ngài thất vọng rồi. Thật có lỗi.” nói xong còn chắp tay một cái, sau đó thong dong xoay người, tiếp tục đi ra ngoài.

“Dương nhi, Dương nhi.” Duệ vương bỗng nhiên nhớ ra gì đó, chưa kịp thông hiểu ý của Viên Thiên Dã, vội vàng đứng dậy, muốn ngăn cản Viên Thiên Dã nhưng do vội vã nên đầu gối đụng phải án thư, mấy bình hoa, giá bút lập tức rơi xuống đất. Viên Nhị, Viên Tam ở ngoài canh gác, nghe được thanh âm, vội vàng chạy vào, vừa lúc đụng phải Viên Thiên Dã đang ra cửa.

“Công tử...” Viên Nhị đang tính hỏi đã xảy ra chuyện gì, Duệ vương đã gấp gáp nói” mau, mau ngăn hắn lại, đừng để hắn đến Đoan vương phủ”

Viên Nhị và Viên Tam nghe vậy, mặt biến sắc, vội nắm lấy cánh tay Viên Thiên Dã” công tử, không thể đến Đoan vương phủ”. Lúc này Đoan vương phủ chắc chắn là bảo vệ sâm nghiêm, nơi đó cao thủ lại nhiều như mây, tuy công tử võ công không tệ nhưng vào đó có khác gì vào đầm rồng hang hổ đâu, rất nguy hiểm.

Viên Nhị nói” có chuyện gì, công tử cứ phân phó bọn thuộc hạ đi làm là được, công tử trăm ngàn lần không thể đi vào nơi nguy hiểm a”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện