Chương - 200: Xuất phủ

“Sao chỉ làm có một phần vậy?” một nữ quản sự đầu bếp hỏi.

Mặc kệ có phải Dực công tử bảo Lâm Tiểu Trúc làm điểm tâm hay không, nhưng yến hội có rất nhiều khách, không thể chỉ làm có một chén mang lên. Nếu những người khác cũng muốn nếm mà mình chỉ làm một cái, đó là chuyện cực kỳ thất lễ.

“Món này chỉ là thực phẩm bình dân, chẳng qua được cái mới mẻ, có lẽ các quý nhân đều không thích ăn. Hơn nữa nếu Dực công tử đã cố ý muốn ta làm điểm tâm, kéo dài thời gia sợ là không tốt. Hay là vậy đi, lấy thêm mấy cái chén, nếu có quý nhân nào muốn nếm thử thì chia ra hai cái làm được”

“Được rồi, mau đưa lên đi” Lý tẩu tử lên tiếng, rồi đi tới đặt chén bánh đường vào thực hộp, đưa cho nha đầu kia.

Nha đầu kia không nhận, liếc Lâm Tiểu Trúc nói” Dực công tử nói để Tiểu Trúc cô nương tự mình mang lên”

Lý tẩu tử giật mình, đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc

Lâm Tiểu Trúc tin tưởng Thẩm Tử Dực sẽ không hại nàng, nếu hắn cố ý kêu nàng ra ngoài, chắc có dụng ý. Lập tức dùng ánh mắt bảo Lý tẩu tử an tâm, nhận lấy thực hộp nói với nha đầu kia” đi thôi”

Tô Tiểu Thư vội đứng dậy” Tiểu Trúc cô nương, ta đi với ngươi”

“Không cần.” Lâm Tiểu Trúc quay đầu lại, nhìn Tô Tiểu Thư, lắc đầu,” Dực công tử chỉ kêu một mình ta, ngươi đi theo sẽ khiến Vương gia và Thế tử mất hứng” nói xong, nháy mắt với nàng rồi đi ra ngoài.

Tô Tiểu Thư biết Lâm Tiểu Trúc không muốn mình dính vào nguy hiểm, trong lòng lo lắng, tính đuổi theo lại bị Lý tẩu tử lôi lại, thấp giọng nói” Dực công tử chỉ bảo nàng đi, ngươi vẫn nên ở lại đây với ta, đi cũng không giúp được gì”

“Đúng vậy, Dực công tử không có gọi ngươi, ngươi tự tiện chạy tới, tính làm gì?” bên cạnh có nữ đầu bếp lạnh lùng châm choc.

Tô Tiểu Thư hung hang trừng mắt nhìn người kia rồi cắn môi, nhìn theo bóng dáng Lâm Tiểu Trúc, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Lý tẩu tử nghĩ nghĩ rồi rời khỏi phòng bếp, đi vào trong viện, thay đổi hình dạng.

Vì để tiện đưa thức ăn lên nên phòng bếp lớn cách tiền viện không xa. Lâm Tiểu Trúc đi theo nha hoàn kia không lâu đã tới. Vì lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Đoan vương không có tuyên bố với bên ngoài nhưng lại lo lắng sau khi hắn thượng vị, có người biết được sẽ quay sang trách hắn trong lúc lão hoàng đế bệnh nặng lại yến tiệc linh đình. Vì vậy tiệc sinh nhật của Đoan vương phi lần này chỉ mới các thành viên hoàng thất cùng các đại thần có quan hệ thân thiết với hắn mà thôi, yến hội cũng tổ chức trong hai đại sảnh ở tiền viện. Nam nữ chia làm hai khu, cách nhau bởi một cái cổng vòm, một bên ở chính viện, một bên ở thiên viện. Đại sảnh được bố trí không giống như trong phim cổ trang hay chiếu là trong phòng có mấy cái bàn tròn, mọi người quầy quần chung quanh mà lại có mấy dãy bàn dài, trên để thức ăn và điểm tâm, hình thức có chút giống tiệc cốc tai của phương tây, thuận tiện cho mọi người trò chuyện mà thức ăn cũng không quá phô trương, chỉ có vài món cùng điểm tâm, ngay cả rượu cũng không có.

Lâm Tiểu Trúc thấy nha hoàn đưa nàng đến chỗ các nam nhân, cũng không thấy bóng dáng Uyển Hoa quận chúa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nàng hận mình không thể ẩn thân, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nhưng Uyển Hoa quận chúa xem nàng như là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, sao có thể buông tha cho nàng?

“Dực công tử, Lâm tiểu Trúc cô nương mang điểm tâm đến” nha hoàn kia đưa Lâm Tiểu Trúc mang theo điểm tâm đi cửa hông tiến vào đại sảnh, bẩm báo với Thẩm Tử Dực.

Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn đại sảnh một vòng, thấy mọi người đang nói chuyện, dường như không để ý đến nàng, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên, mở thực hộp, lấy chén bánh đường đưa đến trước mặt Thẩm Tử Dực.

Thẩm Tử Dực nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc, hai mắt sáng lên, chỉ vào món điểm tâm hỏi” đây là cái gì”

“Một loại điểm tâm mới, gọi là bánh đường, tuy vật liệu đơn giản nhưng Tiểu Trúc cảm thấy hương vị không tệ”. Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người bắt đầu chú ý bên này, Viên Chấp cũng nhìn sang liền giải thích” nhưng đây chỉ là một món ăn bình dân, Tiểu Trúc chỉ làm vài cái, thỉnh Dực công tử nếm thử”

Nói xong liếc mắt nhìn Thẩm Tử Dực, hi vọng có được ám chỉ của hắn rồi lui xuống.

Thẩm Tử Dực đang muốn nói rõ với nàng nhưng lúc này, một nam tử mập mạp từ xa nhìn thấy cái chén trước mặt hắn liền hỏi” món gì ngon vậy?”

Nam tử kia còn chưa dứt lời, một thị nữ không biết từ đâu xông ra, vén áo thi lễ nói với Thẩm Tử Dực” Dực công tử, nghe nói ngài sai hạ nhân kia làm thức ăn cho mình, Quận chúa nhà chúng ta cũng muốn nếm thử, xem món điểm tâm này có gì khiến Dực công tử nhớ mãi không quên”. Mấy từ hạ nhân và nhớ mãi không quên được đặc biết nhấn mạnh, khiến người ta vừa nghe đã biết Uyển Hoa quận chúa đang ghen.

Xem ra, nghe nói hắn bảo Lâm Tiểu Trúc làm thức ăn, Uyển Hoa quận chúa đã sớm cho người ở đây theo dõi hắn. Thẩm Tử Dực trong lòng ảo não, nhưng nơi này là Đoan vương phủ, người ở đây đều là tâm phúc của Đoan vương, hắn không tiện cùng nàng tranh cãi. Nhìn trong thực hộp Lâm Tiểu Trúc mang đến có mấy cái chén, Thẩm Tử Dực liền tự mình múc hai cái bánh đường cho vào ba chén, nói với thị nữ kia” cầm về cho Quận chúa ngươi thưởng thức đi” rồi lại nhiệt tình nói với nam tử mập mạp kia” Định quốc công, ngài có muốn nếm thử món này không?”

Định quốc công đưa mắt nhìn cái chén, thấy bên trong là một viên tròn tròn sáng bóng, không chút khách khí cầm lấy” được, nếm thử”

Thị nữ của Uyển Hoa quận chúa thấy Thẩm Tử Dực và Định quốc công không nói nhiều, mà điểm tâm cũng đã được chia ra, không tiện nói thêm nên ngượng ngùng mang chén về bẩm báo với chủ tử của mình.

Thẩm Tử Dực không để ý mình đang ăn cái gì nhưng thấy Định quốc công ăn xong, cũng thốt lên” quả nhiên không tệ” sau đó quay sang nói với trung niên nam tử đứng sau lung hắn” Thẩm Phú, ban thưởng”

Thẩm Phú liền lấy một thỏi bạc ước chừng mười lượng đưa cho Lâm Tiểu Trúc” công tử thưởng cho ngươi”

Lâm Tiểu Trúc cảm ơn, nhận bạc, tay bỗng nhiên bị Thẩm Phú dùng sức nhéo một cái, nàng ngẩng đầu thì thấy hắn nháy mắt với nàng, còn mỉm cười rồi sau đó mới lui lại sau lung Thẩm Tử Dực.

Đây là ám chỉ của Thẩm Tử Dực, nhưng như vậy có ý gì? Lâm Tiểu Trúc không hiểu, thấy Định quốc công vẫn vùi đầu ăn bánh liền dùng ánh mắt hỏi Thẩm Tử Dực.

Thẩm Tử Dực không để ý tới nàng, thấy Viên Chấp vừa nói chuyện với một đại thần xong đi về phía bên này, bộ dáng không kiên nhẫn liền vẫy tay nói với Lâm Tiểu Trúc” được rồi, đi xuống đi”

“Dạ” Lâm Tiểu Trúc thấy Thẩm Tử Dực thay đổi sắc mặt, biết không tiện nói chuyện liền cầm thực hộp lui ra, phía sau vang lên thanh âm bất mãn của Viên Chấp” Dực công tử, không phải phủ chúng ta làm thức ăn khó ăn, khiến ngươi ăn không no nên phải nhờ tới chưởng quầy của Viên thần y tự mình nấu cho ngươi ăn chứ?”

Thẩm Tử Dực nặng nề đặt chén lên bàn, phát ra tiếng thật lớn, đưa mắt nhìn Viên Chấp, lạnh lùng nói” bản công tử đến quý phủ dự tiệc, cũng chỉ nhân dịp ăn một chút điểm tâm mà huynh muội các ngươi thay nhau đến trào phúng, xin hỏi có ý gì?”

Thấy Lâm Tiểu Trúc thông minh đã lui xuống,trong lòng thầm thấy vui sướng.

Viên Chấp hung ác, nham hiểm liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái cũng không gọi nàng lại, quay sang tươi cười nói với Thẩm Tử Dực” tiểu đệ chẳng qua nói chơi vài câu thôi, Dực công tử nếu tức giận, tiểu đệ xin bồi tội với ngươi” nói xong còn cúi người thật sâu.

Vì một nữ đầu bếp mà đắc tội Dực công tử thì không đáng.

Thẩm Tử Dực” Hừ” một tiếng, sắc mặt vẫn không tốt lắ, Viên Chấp chỉ có thể chắp tay nói vài lời hay.

Lâm Tiểu Trúc khi đến có nha hoàn dẫn đường, lúc lui ra lại không có ai đi cùng, cũng may nàng nhớ đường, ra khỏi cửa hông, xuyên qua sân, đi vòng qua hành lang gấp khúc, đột nhiên có tiếng gió truyền đến, nàng chưa kịp phản ứng đã bị người che kín miệng, hai tay cũng bị trói chặt, thân thể bị khiêng lên rồi rơi xuống một hành lang gấp khúc khác. Người phía sau thấy nàng ra sức giãy dụa, thấp giọng nói” Tiểu Trúc cô nương đừng hoảng hốt, ta do công tử phái tới tiếp ứng ngươi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi lên xe ngựa của Dực công tử, ngươi trốn ở đó chờ xe ngựa rời đi, sau đó sẽ ở lại Thẩm viên một thời gian. Sự tình qua đi, công tử sẽ đón ngươi về. Bây giờ ta buông miệng cô nương ra, cô nương đừng lên tiếng, ta đưa lệnh bài của công tử cho cô nương xem”

Lâm Tiểu Trúc nghe vậy gật đầu, người nọ liền buông nàng ra, lấy trong lòng ra một lệnh bài đưa cho nàng xem, Lâm Tiểu Trúc thấy đây đúng là lệnh bài của Viên Thiên Dã, thở dài nhẹ nhõm.

“Đi.” Người nọ thấy bốn phía không có động tĩnh liền nhún người nhảy lên một cành câu.

Lúc này trời đã bắt đầu tối, hạ nhân Đoan vương phủ đang vội vã đốt đèn, là lúc bận rộn nhất cũng dễ hoa mắt nhất. Người nọ dường như rất quen thuộc đường lối trong Đoan vương phủ, chỉ chốc lát sau đã ra đến trước cửa viện. Bên ngoài có rất nhiều xe ngựa, các xa phu đã được hạ nhân Đoan vương phủ mời đi dùng cơm, tụ tập một chỗ tán dóc. Người kia tài cao gan cũng lớn, nhân lúc mọi người không chú ý liền men theo mấy chiếc xe ngựa, đưa Lâm Tiểu Trúc đến cạnh một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ, xốc đệm thêu tinh xảo lên, ý bảo Lâm Tiểu Trúc nằm vào, sau đó phục hồi mọi thứ như cũ rồi lắc mình rời khỏi xe ngựa,biến mất trong bóng đêm mịt mùng.

Ngày đó ở Viên phủ, trước khi rời đi Viên Thiên Dã từng dặn dò Thẩm Tử Dực, bảo hắn phải sớm rời khỏi yến hội. Thẩm Tử Dực cho là hắn lo lắng một mình Lâm Tiểu Trúc ở trong xe ngựa chờ lâu sẽ xảy ra chuyện không may nên cũng không nán lại, thầm tính toán giờ này nàng đã lên xe của hắn nên liền đứng dậy, nói vài câu có lệ với Viên Chấp rồi đến trước mặt Đoan vương xin cáo từ. Đoan vương lúc trước giữ hắn ở lại dùng tiệc chẳng qua là khách sáo, cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn lại ở lại, bây giờ Thẩm Tử Dực đòi đi, Đoan vương cầu còn không được, cười nói” đa tạ Dực công tử đã tặng mười cân anh đào cho bổn vương đãi khách, bổn vương hôm nào sẽ mở tiệc chiêu đãi Dực công tử”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện