Chương - 221: Thỉnh nhường một chút

Lại nói ngày đó lão Tôn giới thiệu món vịt của Ngô trấn, Lâm Tiểu Trúc hưng trí nổi lên, hỏi” Tôn thúc, ngươi có biết ở trấn này món vịt nhà ai là ngon nhất không?”

“Lưu ký ở phía tây trấn, là cửa tiệm trăm năm lâu đời, truyền được bốn đời rồi, tay nghề ngày càng cao. Nếu cô nương muốn ăn thịt vịt thì tới đó nếm thử đi »lão Tôn ngồi ở đầu xe nói vọng lại

Lâm Tiểu Trúc nghe vậy thập phần cao hứng” vậy chúng ta đến Lưu ký ăn vịt đi”

Xuyên đến cổ đại, giấc mộng lớn nhất của nàng là đi khắp nơi ngắm cảnh, nếm thử mỹ vị của mỗi địa phương. Ba năm ở dưới trướng của Viên Thiên Dã, tỉ mỉ làm thức ăn cũng chỉ để cho người khác, còn mình thì ăn thức ăn theo tiêu chuẩn của hạ nhân do phòng bếp lớn làm. Bây giờ tuy còn chưa kiếm được tiền nhưng tốt xấu gì cũng đã được tự do, trên người cũng còn chừng một ngàn lượng bạc, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút cũng không phải là không thể.

Lão Tôn trước kia cũng từng đưa khách đến Lưu ký, cũng rành đường nên chỉ chốc lát sau xe ngựa đã dừng trước cửa Lưu ký.

Lâm Tiểu Trúc xuống xe, ngẩng đầu nhìn liền thấy trên tấm bảng hiệu trước cửa viết hai chữ Lưu ký thật to, vẻ ngoài của tiệm có vẻ cổ xưa nhưng diện tích không nhỏ, bên trong có nhiều người đang ăn cơm, xem ra việc làm ăn không tệ.

“Đó là Lưu ký, việc kinh doanh của tiệm luôn rất phát đạt' lão Tôn lấy thùng từ trên xe xuống, chuẩn bị đi lấy nước cho ngựa uống”

“Ân, ta vào trước đây” Lâm Tiểu Trúc vào trong. Nàng gọi món, trong thời gian chờ món ăn đưa lên, lão Tôn cũng tranh thủ cho ngựa ăn cỏ, uống nước, khi hắn quay lại thì thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn. Hai ngày qua, hai người luôn phối hợp như vậy, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Vào cửa, Lâm Tiểu Trúc quét nhìn quanh một vòng thấy trong phòng bài trí cực kỳ sạch sẽ, chỉnh tề, lúc này đang là giờ cơm, trong tiệm có nhiều người, tiểu nhị bận đến chân không chạm đất nên không rảnh để tiếp khách. Lâm Tiểu Trúc đành tự tìm một bàn trống ngồi xuống.

“Khách quan, xin hỏi muốn ăn cái gì?” Một tiểu nhị vất vả lắm mới rảnh để đón tiếp Lâm Tiểu Trúc.

“Có món gì ngon?” Lâm Tiểu Trúc hỏi lại.

Thời đại này có rất nhiều người không biết chữ nên tiệm cơm không làm thực đơn, tất cả đều do tiểu nhị giới thiệu. Tiểu nhị đọc tên món ăn y như hát, Lâm Tiểu Trúc nghe rất thú vị.

Thỏa mãn nghe tiểu nhị giới thiệt một loạt các món ăn, Lâm Tiểu Trúc nói” vịt nướng nghi lương, canh vịt hầm, tố sao giao bạch, rau xào, mỗi thứ một phần cộng với hai chén cơm lớn”

“Khách quan,chỗ chúng ta không có canh vịt nhưng có món vịt nấu với nấm và đậu phụ, cũng giống như canh”

“Vậy cũng được”

“Được rồi, ngài chờ.” Tiểu nhị xoay người đi.

Lâm Tiểu Trúc tự rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống vừa lắng nghe bàn bên cạnh nói chuyện.

“ngươi biết không, bị bắt vào phủ có tới ba người, nghe nói đều rất dễ thương nhưng cô nương lại không có căn cơ. Nữ nhân mà, có người thân lại được ngân lượng nên cũng không gây náo loạn, cho nên tuy vị kia làm ra chuyện khác người nhưng cũng không gây ra đại loạn”

“Chẳng lẽ Đại lão gia lại không quản?”

“Ai, đại lão gia cũng muốn quản nhưng lão thái giá khóc lóc ầm ĩ, nói chỉ có một tôn tử, nếu đánh hắn chi bằng đánh nàng chết trước, mắt không thấy thì thâm không phiền. Hơn nữa, chuyện cũng chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho nên đại lão gia liền nhắm một mắt mở một mắt”

Xem ra nơi này có tiết mục cưỡng đoạt dân nữ gì đó, Lâm Tiểu Trúc nghe tới đây thở dài một hơi, chuyện như vậy, thời nào cũng có.

“Tôn thúc, nơi này.” Nàng giương mắt nhìn thấy lão Tôn đang đứng ở cửa nhìn chung quanh, vội vàng kêu hắn, người bên cạnh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn nàng một cái.

Lâm Tiểu Trúc vội vàng rụt đầu, thanh âm của nàng vốn thanh thúy, cho dù hạ thấp giọng cũng không giả trang nam nhân được.

“Hoàn hảo, không chậm trễ thời gian.” Lão Tôn ngồi xuống đối diện nàng, cười nói.

“Khách quan, đồ ăn của ngài đến đây” vừa lúc tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên.

Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy còn vịt vàng ươm, mùi thơm nức mũi, ngón trỏ liền động đậy. Theo lệ thường, nàng xẻ nửa chén cơm của mình cho lão Tôn, gắp một miếng thịt vịt chấm muối tiêu rồi cho vào miệng.

Da vịt xốp giòn, thịt ngọt mềm, sắc tiên vị mỹ so với vịt nướng Bắc Kinh đã ăn ở kiếp trước có phong vị khác, đặc biệt hơn là nhấm nuốt cảm giác được mùi lá thông tràn ngập trong miệng, ngoại ra còn có một mùi hương khác...

“Di, ngoại trừ lá thông còn có hương vị gì vậy?” Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, tinh thế thưởng thức. Tuy nàng có đầu lưỡi mẫn cảm, có thể nếm được nhiều loại hương vị này nhưng hương vị này, nàng chưa từng nếm qua, thực sự không biết là gì.

Nàng đưa mắt nhìn lão Tôn như muốn hỏi.

Lão Tôn liên tục xua tay” ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ biết ăn ngon còn ngon như thế nào thì không biết”

“Tiểu nhị.” Lâm Tiểu Trúc vẫy tay.

“Khách quan, chờ một chút” tiểu nhị vội vàng đặt thức ăn xuống bàn, sau đó chạy đến hỏi” khách quan có gì phân phó”

Lâm Tiểu Trúc dùng chiếc đũa chỉ vào con vịt” con vịt này của các ngươi, ngoại trừ dùng lá thông còn có một loại nguyên liệu khác, ăn vào cảm giác miệng thơm ngát”

“Khách quan, thực xin lỗi, cách chế biến là bí mật gia truyền của Lưu gia, ngoại trừ người Lưu gia, những người khác không biết được, thực xin lỗi”

“A, thật có lỗi, ta chỉ là nhất thời tò mò, coi như ta không có hỏi” Lâm Tiểu Trúc thấy người bên cạnh đều quay đầu nhìn mình, vội vàng cười nói.

Đây chính là cổ đại, tuy nói là không rõ thời nào nhưng phong tục rất giống Trung Quốc cổ đại. Mọi người đều giữ kín tay nghề, không dễ dàng gì truyền ra ngoài không như hiện đại, có gì tốt cũng đưa lên mạng cho mọi người dùng chung. Khách đến tiệm ăn thấy ngon, hỏi thăm đầu bếp hay người bán hàng cách chế biến cũng là chuyện thường ngày ở huyện.

Ăn ngon nhưng lại không biết cách chế biến thế nào, khiến cho Lâm Tiểu Trúc thực sự khó chịu. Nhớ tới bản thực đơn lão gia tử cho nàng không có ghi lại cách chế biến món vịt này, nàng có chút tiếc nuối lại thấy hưng phấn. Có cơ hội tìm hiểu món ăn cũng tiền nhân cũng là một dạng khiêu chiến a.

Có điều làm như vậy có phải không có đạo đức hay không? đây cũng là một dạng tài sản tri thức, là chất xám nha. Nếu mình bị người khác dò xét, đương nhiên cũng sẽ mất hứng. Mình không muốn thì không thể tính cho người, bây giờ mình muốn tìm hiểu bí phương của người khác dường như rất không ổn

Nhưng mà nàng thực sự rất muốn biết đây là loại hương vị gì. Trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt nên Lâm Tiểu Trúc ăn món vịt không có chút tư vị gì.

Nàng ăn hai ba miếng đã xong bữa cơm, đứng lên nói” Tôn thúc, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta tìm chưởng quầy có chút chuyện cần thương lượng”

“Nga.” Lão Tôn lo lắng nhìn nàng, há miệng muốn khuyên nhủ nàng nhưng rốt cuộc không nói gì, cúi đầu ăn cơm.

Lâm Tiểu Trúc được tiểu nhị dẫn đường tìm đến chưởng quầy, đi thẳng vào vấn đề” chưởng quầy, ta biết một cách chế biến món vịt, không giống món vịt nướng của các ngươi nhưng hương vị cũng rất ngon. Ta dùng cách chế biến để đồi với cách làm món vịt của ngươi được không?”

Chưởng quầy cao thấp đánh giá nàng một cái, phất phất tay như đuổi ruồi bọ” nếu như cô nương tới ăn cơm, chúng ta hoan nghênh, còn như muốn hỏi bí phương, vậy thì miễn. Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có chủ ý gì cũng không có cửa đâu, bí phương của nhà ta không có truyền ra ngoài” nói xong, cúi đầu tiếp tục đánh bàn tính.

Lúc trước, lão gia tử làm cách nào để có được bản thực đơn kia? Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, cảm giác rất thất bại, sao mình vừa ra tay lại bất lợi như vậy chứ?

Nàng rầu rĩ quay về chỗ, suýt chút nữa đụng trúng một người ngay cửa.

“Sao lại thế này? Đi đường không có mắt a?” chưa đụng trúng, đối phương đã lên tiếng mắng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Lâm Tiểu Trúc vội nói rồi tính đi về chỗ.

“A Minh, là ngươi không có mắt còn đổ thừa người khác, thật không quy củ, trở về quỳ cho ta” một thanh âm khác vang lên, ngay sau đó Lâm Tiểu rúc có cảm giác hoa mắt, một bóng dáng đã xuất hiện chặn trước mặt nàng

Nàng nhướng mày, ngước mắt nhìn.

Đối phương là một nam tử chừng mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan cũng đoan chính, có điều ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc từ trên xuống dưới làm nàng rất không thoải mái. Lâm Tiểu Trúc còn chưa lên tiếng, nam tử này đã chắp tay cười nói” cô nương, hạ nhân nhà ta va chạm ngươi, ta ở đây thắn hắn chịu tội với ngươi”

“Không dám.” Lâm Tiểu Trúc nghiêng người, vẻ mặt đạm mạc” không có chuyện gì khác, xin nhường đường”

Nam tử kia vẫn đứng yên, cười nói” vừa rồi nghe cô nương nói với chưởng quầy muốn biến cách chế biến món vịt nướng, ta thực ra có biết một hai, không biết cô nương có muốn nghe hay không?”

“Muốn biết thì sao? không muốn biết thì thế nào?” Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái.

Nam tử kia nhướng mi” muốn biết thì chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, ta sẽ từ từ nói cho cô nương biết”

Lâm Tiểu Trúc nghe xong cười, lạnh lùng nói” Không cần, nếu món vịt nướng này là bí phương tổ truyền của Lưu gia, công tử là người ngoài thì sao biết được? xin công tử nhường đường, người nhà ta đang sốt ruột chờ ở bên kia”

Nam tử kia nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc cười một cái nhất thời ngây dại, bị người bên cạnh kéo ống tay áo mới hoàn hồn” cô nương sao biết ta là người ngoài, nói không chừng ta là người nhà a” nói xong lại nháy mắt với nàng.

Lâm Tiểu Trúc bị ánh mắt phong tình của hắn làm nổi da gà, không kiên nhẫn, cao giọng nói” vị công tử này, xin tránh đường”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện