Chương - 271: Phản kích
Nghe tiếng đinh đinh đang đang trên nóc nhà, Viên Thác ôn nhu hỏi Vũ Nhi và Mị Nhi” ca ca của các ngươi bắt bọn họ không vấn đề gì chứ?”
Vũ Nhi kiều mỵ đi tới, vỗ vỗ cánh tay tay hắn, cười nói” yên tâm đi hoàng thượng, ca ca ta tuy võ công chỉ ngang bằng Viên Nhị, Viên Thập nhưng bọn họ lại giỏi dùng độc. Cao thủ như Dật vương gia còn thất thủ trong tay chúng ta, còn lo những người khác không thu thập được sao? Hoàng thượng chờ xem, chỉ chốc lát nữa Viên Thành sẽ bị đại ca ta bắt đến đây”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Viên Thác cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Vũ Nhi và Mị Nhi lóe lên. Tuy hai nữ nhân này xuất hiện rất bất ngờ, ca ca của các nàng cũng rất lợi hại nhưng có thể lợi dụng bọn họ bắt giữ Viên Thiên Dã, hắn cũng không để ý nhiều. Xử lý việc này thỏa đáng xong, hắn sẽ tìm cách khống chế hai nữ nhân này, làm cho ca ca các nàng ném chuột sợ vỡ đồ sẽ không dám làm gì bất lợi với hắn.
Nghe thanh âm trên nóc nhà đã dừng lại, một hán tử thả người rơi xuống, liếc mắt nhìn hộ vệ đang ngăn hắn lại, chắp tay bẩm” Hoàng thượng, đã bắt được Viên Nhị và Viên Thập”
Ánh mắt Viên Thác lóe lên tia ngoan độc” giết”
“Hoàng Thượng, vạn vạn không thể.” Vũ Nhi sợ hãi nói.
“Vì sao?” Viên Thác nhìn Vũ Nhi, ánh mắt mang theo hàn băng.
Vũ Nhi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thanh âm kiều mỵ như nước” Hoàng thượng, ngài giết bọn họ, không sợ sau này đệ đệ ngài trở mình được sẽ tìm ngài tính sổ sao? hay là ngài cũng tính giết hắn nhưng hắn là thân đệ đệ của ngài nha”
“Hoàng thất không có phụ tử càng không có huynh đệ, Vũ Nhi chưa từng nghe những lời này sao?” Viên Thác nắm lấy tay nàng, xoay người đi tới chỗ ngồi phía trước, ngồi xuống, đưa mắt nhìn Viên Thiên Dã đang hôn mê bị trói. Trong mắt hắn lóe lên sự do dự. Thực ra hắn cũng không có sát ý với đệ đệ nhưng hắn kiêng kị năng lực của Viên Thiên Dã, sợ một khi Viên Thiên Dã có cơ hội kéo hắn xuống đài. Nên làm cách nào làm cho hắn không có cách xoay người đây?
“Nói như vậy là Hoàng thượng muốn giết Dật vương gia?” Vũ Nhi không thèm để ý tới thái độ của Viên Thác, đi đến cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.
Viên Thác quay đầu, đưa tay nâng cằm Vũ Nhi lên, lộ ra tươi cười mê người” Vũ Nhi dường như rất quan tâm Dật vương gia a”
Vũ Nhi hờn dỗi liếc hắn” Vũ Nhi không phải quan tâm Dật vương gia mà là quan tâm Hoàng thượng nha”
Viên Thác liền thu lại tươi cười, kề sát vào Vũ Nhi, giọng điệu lạnh lùng” vậy thì nghe lệnh trẫm, giết chết Viên Dương và thủ hạ của hắn”. Hắn nhìn ra được Vũ Nhi không muốn hắn giết chết Viên Thiên Dã và thuộc hạ của hắn, nếu hắn không nói thế thì không thể bức đám người Vũ Nhi lộ nguyên hình. Đoạt quyền tuy quan trọng nhưng hắn không thể để hai nữ nhân không rõ lai lịch bên mình, huống chi các nàng còn có ba huynh trưởng có võ công cao cường, còn giỏi dùng độc.
Vũ Nhi đứng lên, nhìn Viên Thác, thấy ánh mắt của hắn cứng rắn mà lạnh như băng cũng dần thu lại tươi cười ngọt ngào trên mặt” chuyện này, có lẽ không do Hoàng thượng quyết định. Hoàng thượng cũng hiểu được, thủ hạ của ngài không phải là đối thủ của mấy huynh muội chúng ta, cho dù ngự lâm quân đến đây thì ngài cũng đừng quên hiện ngài đang ở trong tay chúng ta”
Viên Thác chợt thay đổi sắc mặt, nhìn Vũ Nhi hồi lâu mới nói” rốt cuộc các ngươi là ai? muốn làm gì?”
Vũ nhi nhìn hắn, trong mắt có chút khinh thường” chúng ta công chúa Tây Lăng quốc phái tới”, nàng chỉ vào Viên Thiên Dã nói” Dật vương gia dám cự tuyệt lời cầu hôn của công chúa nhà ta, quyến luyến Lâm Tiểu Trúc xuất thân tiện tỳ, đúng là có mắt không tròng. Cho nên công chúa phái chúng ta tới, để chúng ta hiệp trợ Hoàng thượng bắt hắn, khiến cho hắn chịu khổ sở. Công chúa nói, chỉ cần không giết hắn và thủ hạ của hắn, Hoàng thượng xử trí thế nào cũng được”
Chuyện của Hòa Thụy công chúa, Viên Thác có nghe được, có điều hắn cũng nghe được Hòa Thụy công chúa là người ngây thơ, nhưng công chúa xuất thân hoàng gia, thực sự hồn nhiên sao? Hắn không tin, lúc này nghe Vũ Nhi nói vậy đã tin hơn phân nửa, trầm ngâm một lát nói” sao các ngươi không giết thủ hạ của hắn? hắn không biết tốt xấu mà Hòa Thụy công chúa còn muốn gả cho hắn sao?”
Hỏi tới đây, hắn liền nhíu mày. Hòa Thụy công chúa có thể sai sử những cao thủ như huynh muội Vũ Nhi, nếu Viên Thiên Dã cưới nàng, chẳng phải như hổ thêm cánh? Nếu hắn muốn nắm quyền ở Bắc Yến, quả thực khó càng thêm khó”
Vũ Nhi hừ lạnh” cho dù hắn hối cải, muốn quay lại cưới công chúa nhà ta cũng không có cửa đâu. Hoàng hậu chúng ta đã nói, công chúa tốt nhất là chiêu phò mã, như vậy có thể luôn nhìn thấy nàng, không để nàng bị ủy khuất. Cho nên dù công chúa nhà ta vẫn để ý Dật vương gia, vậy thì hắn phải tới Tây Lăng, không để hắn tiếp tục làm Dật vương gia đâu”
Viên Thác nghe vậy, mừng rỡ nói 'như vậy là tốt nhất”. Theo hắn thấy, Hòa Thụy công chúa cực kỳ thích Viên Thiên Dã, cho nên mới tức giận mà làm ra chuyện này, muốn tra tấn hắn một phen. Mà mình lại có được cơ hội tốt, thu quyền vào tay. Đến lúc đó, dù Hòa Thụy công chúa hết giận cũng sẽ đưa Viên Thiên Dã đến Tây Lăng quốc làm phò mã. Như vậy mình vừa không bị lương tâm cắn rứt, không bị cha mẹ oán hận, không cần phải tự tay sát hại thân huynh đệ của mình, lại có thể độc lập nắm quyền hành, tiêu trừ mối tai họa ngầm là Viên Thiên Dã. Đây quả là chuyện đẹp cả đôi đường.
Vũ Nhi cười” chính là đoạt quyền của hắn, giam cầm hắn là chưa đủ, nếu có thể phế bỏ võ công của hắn, phá hủy dung mạo hắn, đánh gãy tay chân hắn, ném hắn vào đám khất cái thì không có gì tốt hơn”
Loading...
Viên Thác không khỏi rùng mình. Hòa Thụy công chúa đúng là ác độc, làm vậy thì đệ đệ hắn coi như xong đời rồi.
Xem ra Hòa Thụy công chúa cũng không định lấy Viên Dương, nếu không nàng đã không ngoan tuyệt như vậy
“Sao? Hoàng thượng không đành lòng? không phải vừa rồi còn muốn giết hắn sao?” Vũ Nhi nói
Viên Thác miễn cưỡng cười” thực ra, giết chết thủ hạ của hắn, bẻ gãy cánh chim của hắn, không để hắn có thể xoay người. Đó chính là trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Huống chi, phụ hoàng ta còn cần hắn trị liệu, đánh cho tàn phế rồi ném vào đám khất cái thì sao có thể dùng hắn được nữa”
“Thật sự?”
“Đương nhiên.”
Vũ Nhi tươi cười nói 'hoàng thượng không sợ đệ đệ Đông Sơn tái khởi, kéo ngài khỏi ngôi vị hoàng đế sao? Ngài đừng quên, Đoan vương gia chính là ví dụ điển hình”
Viên Thác rũ mắt, thản nhiên nói” nếu quả thật là vậy, đó là do mệnh ta không tốt nhưng có một điều ta có thể khẳng định, nếu có ngày hắn có thể quật khởi, kéo ta khỏi ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ không giết ta. Hai chúng ta là thân huynh đệ”
Vũ Nhi cười dài 'Hoàng thượng đừng quên, hiện ngài có thể chế trụ Dật vương gia toàn dựa vào mấy huynh muội chúng ta, cho nên làm thế nào thì phải nghe lời chúng ta'
Viên Thác ngước mắt, nhìn nàng hồi lâu cho đến khi Vũ Nhi nhịn không được mà thu lại tươi cười, lúc này mới đứng dậy, ôm eo nàng, thấp giọng nỉ non” nếu Vũ Nhi có thể ở lại bên trẫm, cái gì trẫm cũng nghe lời ngươi”
Từ lúc hai tỷ muội này tiến cung, hắn vì lo lắng bệnh của phụ hoàng, hơn nữa vẫn luôn kiêng kị việc không biết thân phận bọn họ nên vẫn chưa để các nàng thị tẩm. Bây giờ nếu có thể lưu các nàng ở lại làm phi tử của hắn, dù phải thi triển mỹ nam kế hắn cũng không ngại. Chiếm được thân các nàng, tâm tự nhiên cũng sẽ ở lại chỗ hắn, đến lúc đó hắn biểu các nàng đi đông, các nàng dám đi tây sao?
Vũ Nhi cười nói” Vũ Nhi là nô tỳ của Hòa Thụy công chúa, chấp hành xong nhiệm vụ phải quay về Tây Lăng quốc. Về phần Hoàng thượng, tự nhiên sẽ có nữ nhân Bắc Yến quốc hầu hạ”
Viên Thác còn muốn nói thì bỗng nghe Mị Nhi hét lên kinh hãi” Dật vương gia”
Hai người quay đầu thì thấy Viên Thiên Dã vốn đang bị trói, không biết làm cách nào mà thoát khỏi dây thừng, lúc này đang cầm một viên thuốc cho vào miệng mình.
Vũ Nhi biến sắc, nói với Mị Nhi đang sững sờ” mau, chế trụ hắn” nói xong đánh về phía Viên Thiên Dã, cùng lúc đó Mị Nhi cũng ra tay, đánh về phía Viên Thiên Dã, khiến viên thuốc trong tay hắn rớt xuống.
Viên Thiên Dã lăn một vòng, thoát khỏi công kích của các nàng, nhanh chóng lượm viên thuốc cho vào miệng nuốt xuống. Tuy hắn bị ép uống tán công hoàn nhưng thân thể vô cùng linh hoạt, liên tục tránh khỏi công kích của tỷ muội Vũ Nhi, hơn nữa phương hướng hắn đang xông tới chính là chỗ Viên Thác đang kinh hãi hô lớn” người tới”
Thấy thị vệ chưa tới, Viên Thiên Dã lại đánh về chỗ mình, Viên Thác cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói” Viên Dương, Lâm Tiểu Trúc hiện đang ở trong tay ta, nếu ngươi muốn nàng sống thì mau bó tay chịu trói đi”
Viên Thiên Dã vốn mất hết công lực, toàn dựa vào bộ pháp tinh xảo mới thoát khỏi công kích liên tiếp của tỷ muội Vũ Nhi, cũng chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ. Nghe Viên Thác nói vậy, tâm thần không yên, bị Vũ Nhi đánh trúng một chưởng, phun ra một ngụm máu, lảo đảo lui ra sau vài bước, bị Mị Nhi bắt được, nhanh chóng điểm vài huyệt vị của hắn, rốt cuộc không thể động đậy.
Viên Thiên Dã lại phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn Viên Thác, trầm giọng nói” Viên Thác, ta bại trong tay ngươi, không có gì để nói nhưng ngươi đừng quên Lâm Tiểu Trúc là đồ đệ của Hiên Viên Thánh Thượng, khiến nàng bị thương, ngôi vị hoàng đế này ngươi cũng không ngồi yên”
Hắn biết Lâm Tiểu Trúc lúc này còn đang trên đường, hơn nữa bên cạnh còn có đám người Viên Lâm hộ vệ, Viên Thác hẳn sẽ không nhanh như vậy mà bắt được nàng. Nhưng hắn cũng rất hiểu vị ca ca này, không tuyệt đối nắm chắc sẽ không động thủ. Hiện tại Viên Thác có thể chế trụ hắn, đương nhiên sẽ có chuẩn bị để đối phó với Viên Thành và Lâm Tiểu Trúc. Dù tính sai, hắn cũng không thể để Lâm Tiểu trúc rơi vào tay Viên Thác, hắn phải tìm cách để nàng rời khỏi nơi này.