Chương - 289: Không phải người bình thường
“Biểu ca ta nói đời này sẽ không cưới ai nữa, đã cự tuyệt, dì ta nói biểu ca muốn cưới ai, nàng đều đồng ý nhưng nàng lại không có cách nào với biểu ca ta”
“Nga.” Lâm Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng mấy năm nay đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng nàng vẫn hi vọng gặp được nhiều người lương thiện, không tính kế và mẫu tử La gia đã không khiến nàng thất vọng. Có điều xem ra phải mau chóng tìm người hợp tác, nếu không, không biết Lưu phủ doãn sẽ lại đưa ra chủ ý gì
Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Tiểu Trúc lóe lên hàn ý
Vương Ngọc Điệp không để ý tới phản ứng của Lâm Tiểu Trúc, chỉ đắm chìm trong bi thương của mình, nghẹn ngào nói” trước kia hắn cưới vợ, ta còn chưa lớn lên, giờ ta đã trưởng thành hắn vẫn không quên được người kia. Ta có thể tranh với bất kỳ ai nhưng lại không thể tranh với một người chết. Ô.. ô, ta nên làm gì bây giờ?”
Thấy nàng như vậy, Lâm Tiểu Trúc thở dài. Loại chuyện này không thể khuyên, có thể ngày nào đó La Khải Phàm bị chân tình của Vương Ngọc Điệp lay động, người có tình sẽ thành thân thuộc ; cũng có thể kiên trì của Vương Ngọc Điệp sẽ chỉ nhận được đau thương. Ai mà biết được kết quả ra sao.
Vương Ngọc Điệp khóc một trận cũng đã bình tĩnh lại, hỏi Lâm Tiểu Trúc” ngươi thực sự không muốn gả cho biểu ca ta?”
“Không” Lâm Tiểu Trúc lắc đầu” ta không biết dì ngươi có nói tới tình hình nhà ta hay không, nhưng với gia thế nhà chúng ta, tuyệt không đồng ý để ta gả cho biểu ca của ngươi, hơn nữa ta cũng không có ý nghĩ này”
“Cũng phải” Vương Ngọc Điệp gật đầu. Gả cho La Khải Phàm, nói khó nghe thì chính là kế thất tái giá, hàng năm đều phải hành lễ trước bài vị chính thất, mà La Khải Phàm chẳng qua chỉ là chưởng quầy, thủ hạ của Lưu phủ doãn, còn Lâm Tiểu Trúc lại là bà chủ của mấy phường rau ngâm, còn bỏ mối sỉ điểm tâm cho Lưu ký, bộ dáng lại đẹp. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, nếu không vì có gì khuất tất thì cần gì phải gả cho người ta làm kế thất, huống chi Lâm Tiểu Trúc có nhiều tiên riêng buôn bán như vậy thì không biết gia cảnh trong nhà giàu tới mức nào.
“Xin lỗi, hôm nay ta nghe biểu ca nói những lời này, quá thương tâm nên không để ý gì mà chạy tới tìm ngươi. Ngươi đừng để ý” nói tới đây, Vương Ngọc Điệp có chút ngượng ngùng.
“Không sao, ta không trách ngươi” Lâm Tiểu Trúc vỗ vai Vương Ngọc Diệp an ủi. Nàng cảm kích Vương Ngọc Điệp còn không hết a, nếu không có nàng ta đến quậy, nàng sao biết được chủ ý của Lưu phủ doãn.
Vương Ngọc Điệp khóc một trận, tâm tình tốt hơn, rửa mặt, dặm phấn che đi đôi mắt đỏ hồng rồi mang theo nha hoàn rời đi. Lâm Tiểu Trúc vẫn còn ngồi im trầm tư.
“Cô nương, bên ngoài có người nói là Lưu phủ doãn phu nhân phái tới, muốn mời ngươi tới phủ chơi” Trương Văn Đông tiến vào nói.
“Nga?” Lâm Tiểu Trúc nhíu mày. Nếu là trước kia, nàng nguyện ý giao tiếp với người của Lưu phủ, nhưng lúc này chắc là muốn khuyên nàng gả cho ai đó, rồi cột nàng vào Lưu gia bọn họ. Như vậy không chỉ kỹ năng mà còn có tiền của nàng đều là của Lưu gia. Một mũi tên trúng hai đích, ngu gì không làm. Lưu phủ doãn tính toán thật hay.
“Cô nương, Lưu phu nhân mời ngươi sợ là lại có chủ ý gỉ?” Trương Văn Đông lên tiếng. Mấy ngày trước Lâm Tiểu Trúc bị đưa đến La phủ ở, hôm qua thì phải đến phủ Dĩnh vương, hôm nay Lưu phu nhân lại sai người đến đón, điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ như vậy.
Nghe Trương Văn Đông nói vậy, Lâm Tiểu Trúc rất vui. Trương Văn Đông tính tình trầm ổn, gặp chuyện luôn suy nghĩ cẩn thận. Hắn kinh nghiệm chưa nhiều nhưng lại có thể liên tưởng những chuyện vừa xảy ra mà nhận thấy Lưu phủ không có hảo ý, thực sự là khó có được. Càng khó hơi là trải qua ba, bốn tháng quan sát, nàng phát hiện hắn làm người chính trực mà cũng rất trung thành. Người như vậy có thể hảo hảo bồi dưỡng hắn trở thành cánh tay đắc lực cho mình.
“Việc này, trở về sẽ nói với ngươi” Lâm Tiểu Trúc quyết định sau này sẽ đem những chuyện mình gặp phải cùng trao đổi với Trương Văn Đông” ngươi gọi Vân Sam vào đây”
Vân Sam là nữ hài nàng mới mua sau này, chừng mười lăm tuổi, làm người thông minh lại có chút công phu, Lâm Tiểu Trúc liền cho nàng làm thị nữ bên người. Có thị nữ bên cạnh, bình thường đưa tin hay chạy việc cũng tiện.
“Cô nương.” Vân San tiến vào, chào hỏi.
“Đi thôi, cùng ta đến Lưu phủ” Lâm Tiểu Trúc nói, thoáng nhìn thấy vẻ mặt bất an của Trương Văn Đông, lại tiếp” không có gì, bây giờ bọn họ có việc cầu ta, hơn nữa cũng chưa biết tình huống cụ thể của ta nên chưa dám làm gì đâu, nhiều nhất chỉ là muốn giúp ta an bài hôn sự, ta không đáp ứng bọn họ cũng không thể làm gì”
Trương Văn Đông thấy nàng bình tĩnh, biểu tình thoải mái liền gật đầu, thả lỏng tâm.
Xe ngựa Lưu phu nhân phái đến đón Lâm Tiểu Trúc hoa lệ mà thoải mái hơn xe ngựa của La Khải Phàm trước kia, người đến đón cũng là một ma ma bên cạnh Lưu phu nhân, họ Trịnh, ngoài ra còn có một đại nha hoàn tên là Yên Khê. Hai người đều mặc áo gấm, đầu cắm kim ngân, lời nói cử chỉ đều cực có khí phái, vừa thấy đều là người cực kỳ đắc ý trong chốn hào môn. Có thể thấy được, Lưu phu nhân đối với Lâm Tiểu Trúc lễ ngộ rất cao.
“Trần cô nương.” Trịnh ma ma và Yên Khê thấy Lâm Tiểu Trúc và nha đầu đi ra, vội tiến lên thi lễ” phu nhân nhà ta phái hai nô tỳ đến mời cô nương tới phủ một chuyến”
Lâm Tiểu Trúc đáp” làm phiền hai vị” rồi nhìn xe ngựa hỏi tiếp” đi ngay bây giờ sao?”
Loading...
Lâm Tiểu Trúc hơi hơi vuốt cằm:” Làm phiền nhị vị.” Giương mắt nhìn nhất xuống xe ngựa,” Hiện tại phải đi sao?”
“Không biết cô nương hiện giờ có rảnh không?” Trịnh ma ma ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc
“Rảnh” Lâm Tiểu Trúc gật đầu” nhưng mà ta có xe ngựa, hai vị cứ lên xe đi, ta ngồi xe ngựa của mình là được rồi”. Vì mở thêm mấy cửa hàng, để thuận tiện đi lại, Lâm Tiểu Trúc đã mua một chiếc xe ngựa, tuy không quá xa hoa nhưng lại rất thoải mái, xa phu là ca ca của Vân Sam, tên Vân Thắng.
Trương Văn Đông rất thông minh, đã sớm kêu xe ngựa chờ sẵn. Lâm Tiểu Trúc mang theo Vân Sam lên xe, Trịnh ma ma và Yên Khê thấy vậy mới lên xe của mình, bắt đầu khởi hành.
Lưu phủ doãn không ở chỗ quan nha mà ở trong một tòa nhà cũ tại Lâm Hồ. Tòa nhà này tuy cũ nhưng cũng có phong cách hào môn quý phái, khắp nơi rường cột chạm trổ, xa hoa mà lịch sự. Lâm Tiểu Trúc xuống xe, theo Trịnh ma ma đi một lát nữa mới đến được phòng khách.
“Trần cô nương, làm phiền ngươi ngồi ở đây, nô tỳ đi thông bẩm với phu nhân” Trịnh ma ma vừa nói, vừa phân phó Yên Khê mang trà và điểm tâm lên rồi mới đi vào nội viện
Lúc này Lưu phu nhân đang ở tiểu sảnh nghe nàng dâu quản sự báo cáo, thấy Trịnh ma ma trở về, vội cho mấy người đó lui xuống, hỏi” như thế nào?”
“Khi đám người nô tỳ đến, Trần cô nương đang ở trong phường rau ngâm ở thành đông, không biết là đang làm gì. Tiểu nhị vào thông báo mới mang theo nha đầu đi ra. Trên người mặc xiêm y của Vân Cẩm phường, trang sức cũng không quá quý trọng nhưng rất khác biệt, cho thấy rất không tầm thường. Mấy nô tỳ và xa phu, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không có hâm mộ hay tự ti. Nàng cũng không ngồi xe ngựa của chúng ta mà tự ngồi xe của mình đến. Xe ngựa này cũng chỉ là vách tường thanh đồng bình thường nhưng khi nàng lên xe, nô tỳ có nhìn thoáng qua, thấy bên trong bố trí thanh nhã, thoải mái. Đến chỗ chúng ta cũng không có phản ứng gì với cảnh trí và bài trí trong phủ, giống như là đã nhìn quen mắt rồi”
““Nói như vậy, nàng xuất thân không tệ?” Lưu phu nhân híp mắt hỏi.
“Có lẽ vậy” Trịnh ma ma cẩn thận đáp.
Lưu phu nhân gật gật đầu, đứng lên nói:” Đi thôi, đi gặp mặt đi.”
Đến phòng khách, Lưu phu nhân vẫn chưa đi vào, mà đứng yên ngoài cửa, từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy tình cảnh trong phòng khách nhưng khách nhân lại không thấy nàng. Chỉ thấy một nữ tử mặt mày thanh lệ ngồi trên ghế thượng khách, dù dung mạo không khuynh quốc khuynh thành nhưng động tác ưu nhã thong dong, thoát tục bất phàm, khí chất cao nhã, làm cho người ta vừa thấy đã ấn tượng rất sâu. Càng khiến người ta ngạc nhiên là khí độ tự tin, ung dung trên người nàng mà những tiểu thư khuê các bình thường khó có được.
Quả nhiên, không phải người bình thường! Lưu phu nhân kết luận.
Đánh giá Lâm Tiểu Trúc xong, nàng lại chuyển sang phía Vân Sam đứng sau. Nha đầu này diện mạo bình thường, xiêm y cũng bình thường nhưng tư thái lại quy củ, thong dong mà nghiêm cẩn, cũng không thể xem nhẹ.
Lưu phu nhân lại gật gật đầu. Nàng biết nha đầu Vân Sam này là nữ hài tử xuất thân trong núi mà Trần cô nương vừa mua nhưng mới theo chủ tử có nửa tháng mà đã có dạng này, không thể không nói vị Trần cô nương này rất biết cách dạy dỗ hạ nhân. Mà nghe nói những hạ nhân khác cũng không tệ. Khống chế hạ nhân là một môn nghệ thuật, không có sách vỡ nào dạy hay trường lớp nào huấn luyện, đều do quản lý mà thành. Xem ra vị Trần cô nương này quả nhiên xuất thân cao quý.
Nếu Lâm Tiểu Trúc biết những gì Trịnh ma ma vừa nói và suy nghĩ trong lòng Lưu phu nhân, chắc chắn sẽ cười thầm. Nàng hai đời đều là dân đen, nào có xuất thân cao quý gì. Chẳng qua kiếp trước ánh mắt cực lớn, kiếp này ánh mắt lại cực cao, quen biết từ vương gia đến hoàng tử, công chúa, hoàng cung đã từng vào, phủ vương gia thì tùy ý ra vào, có gì mà chưa thấy. Một tòa nhà của phủ doãn be bé, dù xa hoa thì trong mắt nàng chẳng là gì. Còn vền phần dạy dỗ hạ nhân, tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng từng được huấn luyện, còn trải qua việc bán hàng đa cấp. Theo nàng thấy, huấn luyện hạ nhân chính là quá trình tẩy não. Đối với những đứa nhỏ đến từ trong núi thì giống như tờ giấy trắng, nàng muốn vẽ màu gì, dạy thế nào thì sẽ thành thế đó.
Khi Lưu phu nhân đến, Lâm Tiểu Trúc đã biết, thấy nàng vẫn đứng ở cửa, thật lâu không tiến vào, nàng cũng án binh bất động. Đợi khi Lưu phu nhân bước vào, nàng mới làm như vừa nhận ra, đặt ly trà xuống, mỉm cười đứng lên.
“Trần cô nương, vị này là phu nhân chúng ta” Trịnh ma ma đi theo sau Lưu phu nhân, vội giới thiệu
“Gặp qua Lưu phu nhân.” Lâm Tiểu Trúc thi lễ.
“Không cần đa lễ.” Lưu phu nhân tự tay đỡ Lâm Tiểu Trúc dậy, cười nói” đã sớm muốn được gặp ngươi nhưng thời gian trước trong nhà bận rộn nên trì hoãn đến giờ. Hôm nay vừa gặp thấy Trần cô nương khiến người ta sáng mắt”
“Phu nhân tán thưởng, Trần Hi quý không dám nhận.” Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói. Trên mặt không có vẻ xấu hổ bất an hay dương dương tự đắc.
Lưu phu nhân lại âm thầm tán thưởng: đúng là phong cách quý phái.