Chương - 316: Một hồi yêu say đắm

Nàng yên lặng nhìn lão nhân nằm trên giường, cúi người hành lễ rồi xoay người đi, nhẹ giọng nói với Mã Triều” lão nhân đã ngủ, không cần quấy rầy hắn”

Mã Triều nhìn nàng thật sâu, gật đầu” vậy chúng ta đi ra ngoài đi”

“Chờ một chút.” Vừa rồi xoay người, Lâm Tiểu Trúc cảm giác như nhìn thấy gì đó, nàng vội xoay sang, chăm chú nhìn lên giường lão nhân.

Mã Triều thấy Lâm Tiểu Trúc đi về phía giường, lắc đầu, thầm nghĩ: chẳng lẽ muốn đổi ý?

“Đây là cái gì?” Lâm Tiểu Trúc đi đến trước giường, cúi đầu nhìn về phía tay lão nhân. Chỉ thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, đặt bên giường, qua kẽ tay mơ hồ lộ ra mảnh vải màu hồng phấn, mảnh vải này rất mỏng, màu sắc cũng đã cũ, cũ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ màu sắc. Cho nên khi đứng trước giường, nếu không cẩn thận sẽ không nhìn thấy.

Mặc kệ vị lão nhân này thân phận, trạng thái thế nào, nghĩ tới đề mục hôm nay liền thấy mảnh vải này rất quan trọng. Một lão nhân đang lúc bệnh nặng, có thể buông tay nhân gian bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ luôn nắm chặt trong tay cái mà hắn luôn nhớ thương nhất, không bỏ được nhất. Mà thực ra, thứ hắn không muốn bỏ nhất không phải là mảnh vải này mà là người sở hữu mảnh vải đó. Mảnh vải này màu hồng phấn, hiển nhiên có liên quan tới nữ nhân.

Nữ nhân này là hồng nhan của lão Thánh Thượng hay là thê tử đã mất hai mươi năm của hắn?

Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Mã Triều, nhẹ giọng nói” ta có thể nhìn xem lão Thánh Thượng đang nắm gì trong tay không?”

Mã Triều nghe vậy mới nhìn qua cánh tay của lão Thánh Thượng, thấy mảnh vải kia, sửng sốt một lát rồi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nha hoàn đang đức bên giường.

Mã Triều là thủ hạ đắc lực của đương kim Thánh Thượng, trước kia thường cùng hắn lão gia tử tới thăm lão Thánh Thượng, hơn nữa hôm nay chủ sự đã thương lượng với lão Thánh Thượng cũng phân phó nha hoàn phối hợp, cho nên nàng rất rõ thân phận của hắn. Thấy Mã Triều nhìn mình, nha hoàn kia vội nói” mảnh khăn đó là sáng nay lão Thánh Thượng muốn ta lấy ra, hơn nữa hắn còn nhìn rất lâu”

Khăn tay? Nghe từ này, ánh mắt Mã Triều và Lâm Tiểu Trúc đều ngưng trọng.

Mã Triều biết rõ thân thể lão Thánh Thượng cũng không phải suy yếu thực, tuy hắn đã hơn chín mươi tuổi, vẫn có thể đi dạo trong vườn, bình thường còn thích nói chuyện, có thể ngồi trong sảnh đường suốt hai, ba canh giờ. Sở dĩ có chuyện hôm nay là do lão nhân gia hắn nghe nói có trận đấu trù nghệ, cảm thấy thú vị cũng muốn tham gia náo nhiệt nên cố ý bảo lão gia tử đến thương lượng.

Lão gia tử nghĩ hai mươi đầu bếp, mỗi người hỏi ba vấn đề sẽ không làm hắn mệt nên mới ra đề mục như vậy. Nếu không, với thân phận, địa vị và tuổi của lão Thánh Thượng thì không ai dám đến ép buộc hắn chứ đừng nói một trận thi đầu trù nghệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cũng vì Mã Triều biết rõ, nên hôm nay nhìn thấy lão Thánh Thượng nằm im trên giường, bộ dáng như hấp hối, mặc từng đầu bếp tiến vào, hắn vẫn nhắm mắt không lên tiếng, có bị gọi dậy thì cũng trả lời câu được câu không, lạc đề ngàn dặm. Mã Triều cảm thấy rất buồn cười, không biết trong hồ lô của lão nhân gia bán thuốc gì.

Tới giờ hắn mới biết được trong tay lão Thánh Thượng cầm một cái khăn hồng, còn mới lấy ra trong sáng nay. Xem ra đây mới thực sự là đề mục của hôm nay.

Nghĩ đến đây, Mã Triều không khỏi âm thầm bội phục Lâm Tiểu Trúc quan sát cẩn thận. Mấy nam nhân trước, vào phòng chỉ lo nghĩ tới vấn đề của mình; có người gan lớn, coi trọng kết quả thi đấu nên tiến tới gần giường hỏi lão Thánh Thượng vài câu; có người nhát gan thì đứng từ xa nhìn, vẫn không biết nên hỏi hay không; có người trầm ổn, có người có lòng trắc ẩn nhưng lại quan sát không cẩn thận như vậy hoặc có thấy được cũng sẽ nghĩ không liên quan tới thức ăn...

Suy nghĩ thấu đáo, Mã Triều không ngăn cản Lâm Tiểu Trúc, quay đầu nói” được, ngươi xem đi”

Loading...

Lâm Tiểu Trúc tiến lên phía trước, nhẹ nhàng rút cái khăn ra khỏi tay lão nhân. Chiếc khăn này làm bằng tơ lụa, rất trơn bóng, không cần dùng nhiều lực nàng cũng đã rút ra được. Có điều cái khăn vừa bị rút đi, lão Thánh Thượng đã mở mắt, đoạt lại chiếc khăn, gắt gao đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm” khăn tay, khăn tay...”

“Lão Thánh Thượng, ta thấy chiếc khăn trong tay người thật quen mắt, giống như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi, người có thể cho ta xem một chút không?” Lâm Tiểu Trúc thấy hắn đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi

Lão Thánh Thượng quay mặt lại, nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc, do dự một lát rồi mới đưa khăn tay cho nàng.

Lâm Tiểu Trúc mở khăn tay ra, thấy trên mặt thêu một đóa hoa mộc miên nở rộ, thủ công tinh xảo, đóa hoa nhìn sống động như thật. Nàng lại chú tâm vào kỹ năng thêu. Tuy nàng không giỏi nữ hồng nhưng lúc trước ở Đông Việt từng theo h Tiêu Tiêu và các bà tử hoặc cách phân biệt kỹ năng thêu. Muốn bàn việc mua bán trong tầng lớp phu nhân quý tộc, phải biết cách giao tiếp với các nàng mà như vậy, phải tìm hiểu sở thích của các nàng thì mới có đề tài chung để nói. Vì thế nàng nghiên cứu rất chăm chỉ

“Đây là cách thêu của Ngọc gia” Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ kêu lên. Ngọc gia ở Du Châu thành Tây Lăng quốc có nghề thêu gia truyền, cách thêu cực kỳ phức tạp lại không truyền ra ngoài vì thế số lượng rất ít. Mà cái gì hiếm thì quý. Hơn nữa Du Châu thành lại chính là nơi lão Thánh Thượng từng làm tuần phủ. Nếu chiếc khăn này thực sự là đề mục hôm nay, như vậy tra được ai là chủ nhân chiếc khăn này rất quan trọng mà muốn tra cũng không khó, chỉ cần đến Ngọc gia tú phường hỏi thăm là có thể biết được năm đó ai đã mua chiếc khăn này, vì sản phẩm làm ra ít nên Ngọc gia tú phường đều có ghi lại từng sản phẩm đã bán đi.

Lão nhân dường như có chút ngoài ý muốn, lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi làm như muốn ngồi xuống. Lâm Tiểu Trúc không đợi nha hoàn động thủ đã tiến lên, nâng lão nhân dậy, cầm lấy chiếc gối mềm mại vào đầu giường, để cho lão nhân ngồi dựa vào.

“Ngươi biết cách thuê của chiếc khăn này?” lão nhân hiển nhiên có chút kích động.

Lâm Tiểu Trúc gật đầu” dạ”. Nàng biết mình phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Quy củ trận đấu là hỏi ba vấn đề, vừa rồi nàng đã hỏi một.

Lão nhân nghe vậy chỉ gật đầu, nhìn chiếc khăn tay, thở dài một hơi, không lên tiếng.

Lâm Tiểu Trúc biết lúc này mình nên hỏi, vì thế nghĩ nghĩ rồi nói” lão Thánh Thượng, ta có thể biết chủ nhân chiếc khăn này là ai không?”. Nếu đây là khảo đề, nàng tin hắn sẽ không làm khó nàng.

Quả nhiên, lão nhân nhìn chiếc khăn, đáp” đây là lễ vật ta nhận được thời trẻ. Nàng họ Ngọc, tên Trâm, là nữ nhi của gia chủ Ngọc gia tú phường, tay nghề rất giỏi. Năm đó ta đến Du Châu thành làm việc đúng lúc nhà nàng gặp họa, ta đã giúp nhà nàng giải quyết phiền toái. Khi đó ta mới hai mươi tuổi, là thời điểm trẻ tuổi anh tuấn; nàng cũng rất xinh đẹp ôn nhu, chúng ta liền mến nhau. Nhưng khi nàng biết ta đã có thê tử thì chết sống gì cũng không chịu gả cho ta. Ta rất thương tâm, cầm khăn tay của nàng rời khỏi nơi đó. Sau đó ta cho người hỏi thăm, nói nàng vẫn chưa gả, còn sinh một nữ nhi vào đúng năm ta rời đi, tính ngày tháng thì đó chính là nữ nhi của ta. Ta đi tìm nàng thì lại không thừa nhận đó là nữ nhi của ta, cũng kiên quyết không chịu theo ta, cũng không muốn ta tiếp tục quấy rầy nàng”. Hắn thương cảm thở dài một hơi.

“Như vậy, năm đó nàng có từng làm cho người ăn món gì, khiến người cả đời khó quên không?” Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề mấu chốt.

“Món ăn?” lão nhân đưa tay vuốt đóa mộc miên đỏ au, vẻ mặt hồi tưởng” nàng thích nhất là nấu cháo, hương vị đó đến giờ ta vẫn không quên”. Nói xong, hắn thở dài một hơi, đưa khăn tay đặt lên ngực, nhắm mắt lại, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Lâm Tiểu Trúc không hỏi nữa, chỉ nhìn khuôn mặt thương cảm của lão nhân một hồi rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc này, trong đầu nàng không nghĩ tới trận đấu nữa mà chỉ có thương cảm. Không phải vì lão nhân mà cho nữ tử Ngọc Trâm kia. Một hồi yêu say đắm, cả đời cô độc, không biết nàng có thấy đáng giá hay không hay là nàng đã hối hận vì giao cả tinh thần và thể xác cho một nam nhân đã có thê thất.

Nhớ tới Viên Thiên Dã dù nhịn rất vất vả nhưng vẫn kiên trì đến đêm tân hôn mới muốn nàng, làm cho nàng rất tôn trọng. Trong lòng Lâm Tiểu Trúc lúc này cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

Nàng đi ra khỏi phòng, nói với Mã Triều vẫn theo sau” ta muốn một con ngựa, ta muốn đến Du Châu thành”. Nếu đây là đề mục, nếu nàng đã chạm đến trung tâm của khảo đề thì dù Du Châu thành có xa bao nhiêu, nàng cũng phải tới một chuyến. Cũng may Hiên Viên thành là chỗ tứ quốc giao nhau, Du Châu thành lại là biên cảnh, cách nơi này chỉ khoản trăm dặm. Trận đấu này không quy định thời gian, chỉ là số điểm cao thấp phụ thuộc thời gian dài hay ngắn mà thôi. Có thể có được đáp án thì chậm một chút cũng chẳng sao. Nàng chỉ cần kết quả cuối cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện