Chương 22: Lấy Máu Lần Thứ Hai Hai:nhân Vật Chính Luôn Luôn Là Kẻ Tập Hợp Những Điều Xúi Quẩy

Đây là lần đầu tiên Cao Đại Bàn nhìn thấy sa mạc màu lam.

Từng mảng từng mảng cát sáng lấp lánh giống như những cơn sóng lan tràn đến tận chân trời, dưới ánh trăng màu bạc tựa như bức tranh dưới ngòi bút của họa sĩ Van Gogh, sắc màu rực rỡ hư ảo.

Vùng đất này cho dù lúc trước tuần tra toàn cầu,bọn họ cũng chưa hề tới. Bởi vì nơi này không có người ở.

Trên một tinh cầu quanh năm không mưa thì tuyết lại xuất hiện sa mạc, thật sự rất hiếm có.

Mà trên thực tế, Cao Đại Bàn hoàn toàn không cảm thấy không khí có gì khô hạn, chỉ có hơi lạnh thấu xương từ dưới đất bốc lên, làm cho cô đã mặc đồ phòng hộ giữ ấm cũng nhịn không được run lẩy bẩy trên lưng rồng…… Thân thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn rất sợ lạnh, sau khi bôn ba một ngày một đêm đã suy yếu đến mức choáng váng, Cao Đại Bàn vịn vào gai xương trên lưng rồng chậm rãi ngồi xuống, chưa kịp thở ra ra một hơi, đầu rồng vẫn ngẩng cao trước mắt đã thình lình bị một phát súng laser bắn thủng!

Ánh sáng chói mắt đột ngột hiện lên trong bóng đêm, con rồng cánh xám đang chở Cao Đại Bàn chưa kịp kêu tiếng nào nháy mắt đã mất mạng! Xác rồng nặng nề nhanh chóng rơi xuống! Cao Đại Bàn hét lên một tiếng nắm dây cương thật chặt, nửa người cơ hồ nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống theo xác rồng……

Hạt cát là thể kết tinh xốp mà lạnh như băng.

Cát xốp giúp giảm xóc cho cú ngã, nhưng dù thế, Cao Đại Bàn vẫnbị va chạm, chấn động ngất đi.

Bãi cát lạnh như băng giúp người ta tỉnh lại nhanh hơn, chỉ một lát sau, Cao Đại Bàn đã bị khuôn mặt dán xuống nền cát lạnh thức tỉnh.

Rên rỉ mở mắt ra, vật thể đầu tiên cô nhìn thấy là những gương mặt xa lạ.

Những người đàn ông ăn mặc theo kiểu lưu dân* trên vai vác súng, lưng mang đầy băng đạn và những cục nhiên liệu, giày cắm dao laser, bên cạnh là những con dạ long nổi tiếng phi hành im hơi lặng tiếng.

(*Chỉ những người gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc nơi đất khách quê người.)

Ánh mắt tham lam, thân thể cường tráng, tướng mạo đủ mọi màu sắc, khẩu âm kỳ kỳ quái quái, hơn nữa trang bị đến tận răng…… Cao Đại Bàn suy yếu nhắm mắt lại, chẳng lẽ là tập đoàn trộm cướp sao?

Sớm nên nghĩ đến, ở nơi giao dịch không có luật lệ như thành Siller, xung quanh khẳng định sẽ có rất nhiều loại trộm cướp như thế này chờ khách lữ hành mua bán xong thì nhảy ra cướp sạch. Thế giới này chính là như vậy, có người dựa vào mua bán để kiếm tiền, có người dựa vào cướp bóc để kiếm tiền.

Những đội buôn có lực lượng vũ trang riêng, những kẻ độc hành bình thường đều là người mang tuyệt kỹ, đã không có đồng bọn lại không có bản lãnh chạy loạn một mình thì chẳng những là dê béo, còn là loại dê béo ngốc nghếch để cho con lừa nó đá…… Cao Đại Bàn mở to mắt, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bọn cướp, từ trong túi tiền lấy ra ba đồng Coin xanh bán Hoa Hoa kiếm được, thành thật nộp lên.

Đối phương lại chưa thỏa mãn, giật túi không gian trên lưng cô xuống, ném cho đồng bọn phía sau kiểm tra. Ngay cả bản thân cô cũng không buông tha, gỡ bỏ khăn trùm đầu kính mắt của Cao Đại Bàn, cầm lấy tóc kéo qua cẩn thận quan sát tướng mạo dáng người.

Cũng may, diện mạo của Cao Đại Bàn vẫn rất an toàn. Đối phương nhanh chóng kiểm hàng xong, phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường, quăng cô xuống đất…… Nhưng tên cướp phụ trách kiểm tra hành lý phía sau lại hưng phấn kêu to!

“Mọi người mau đến xem! Tiểu quỷ này lại có nhiều thứ đáng giá như vậy!”

“Lão đại! Có đá quý! Lần này chúng ta phát tài rồi!”

“A, tiền…… Đây là đồng Coin bạc sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó!”

“Đá quý màu gì?”

“Đừng đẩy tôi…… Quá mờ thấy không rõ, màu tím…… Không, màu đỏ! Màu đỏ!” Người đàn ông cầm túi không gian của Cao Đại Bàn mãnh liệt lục lọi, một tay giơ lên một viên ruby trong suốt, đang ngửa đầu nương theo ánh trăng xem xét tỉ lệ, đồng tử trợn to còn chưa kịp rút về đã bị chém thành hai nửa!

Nửa cánh tay cầm ngọc của người nọ vẫn duy trì trạng thái chết cứng vẽ một đường cong trên không trung, mang theo dòng máu màu lam bắn tung tóe, rơi xuống trước mặt Cao Đại Bàn……

Thi thể thiếu nửa đầu một cánh tay yên lặng một chút, mới loạng choạng đổ xuống……

Phát triển này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của mọi người!

Ngoại trừ Cao Đại Bàn đã dại ra ngay tại chỗ, đội ngũ cướp bóc sau một khoảng khắc kinh hoảng ngắn ngủi, đao kiếm lập tức ra khỏi vỏ! Súng ống lên đạn! Bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch!

Nhưng mọi người tự động thu nhỏ lại thành đội hình phòng ngự, lại nghênh đón sự tĩnh mịch vô cùng quỷ dị……

Chỉ có tiếng xào xạc khi gió thổi qua cát kích thích thần kinh, đâm vào màng nhĩ căng thẳng của mọi người……

“Rốt cuộc là cái gì vậy?”

Một người nhỏ giọng hỏi.

Không nhận được câu trả lời.

“Hy vọng không phải cái tôi nghĩ đến…..”.

Người đàn ông được gọi là lão đại điều chỉnh vị trí súng máy một chút, cúi đầu than thở.

“Đại ca định nói đến……?!” Nghe được tiếng lẩm bẩm của anh ta tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt, theo bản năng lui về phía sau…..”.Không thể nào, không phải bộ tộc kia rất ít khi xuất hiện vào ngày tam nguyệt sao…… A!”

Trong không khí đột ngột vang lên tiếng vèo rất nhỏ, tàn nhẫn cắt qua lỗ tai mỗi người……

Lời trong miệng còn chưa nói xong, đã vĩnh viễn không còn cơ hội.

Hung thần xuất hiện từ trong hư không, dưới ánh sáng bàng bạc từ ba vầng trăng dùng đao múa lên vũ điệu đoạt mạng!

Thân hình còn nhanh hơn đao kiếm, tốc độ vượt qua cả viên đạn!

Giống như một cái bóng, nương theo bóng đêm, nhanh chóng thu gặt sinh mệnh……

Ánh mắt con người không theo kịp tốc độ của đối phương, Cao Đại Bàn chỉ cảm thấy bọn giặc cướp bốn phía trong nháy mắt chỉ còn lại những cánh tay cẳng chân bay múa đầy trời! Dòng máu màu lam vung lên như mưa tí tách rơi xuống, bị sa mạc màu lam yên lặng hút khô…… Những người đàn ông võ trang hạng nặng như những quân bài đô-mi-nô lần lượt ngã xuống đất, thậm chí có người còn không kịp kêu thảm thiết……

Trước sau chỉ mới vài giây, mười mấy thành viên của toán cướp đã hoàn toàn bị tiêu diệt!

Một hồi lâu sau Cao Đại Bàn mới hồi thần lại, vừa kinh ngạc vì sao mình không chết, vừa vươn tay về túi không gian cùa mình…… Bàn tay vươn ra lại bị loan đao hung hăng găm vào trong cát lưu loát chặn đứng!

Cao Đại Bàn sợ tới mức rút phắt tay lại! Hoảng sợ theo loan đao nhìn lên phía trên……

Cánh tay thon dài mang bao tay màu đen, bả vai săn chắc xinh đẹp, cần cổ duyên dáng, cùng với gương mặt vẫn giấu dưới lớp mặt nạ màu đen như cũ, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, đường cong sắc bén, sâu thẳm lạnh như băng, không hề mang theo chút tình cảm nào…… Mái tóc ngắn màu bạc nhẹ nhàng phất phơ trong gió sa mạc, dưới những sợi tóc là đồng tử màu đỏ đặc trưng của Thánh Huyết tộc……

Cao Đại Bàn ôm tay cứng đơ ngay tại chỗ.

Người tới rút đao cắm trên mặt đất ra, nhìn cô một cái, cất vào bên hông, cúi đầu nhặt túi không gian của Cao Đại Bàn lên, từ cánh tay đứt lấy ra viên ruby, sau đó đứng thẳng dậy, cũng không thèm để ý đến cô xoay người rời đi

Đen….. Đen ăn đen?!

(**Đen ăn đen: Chỉ xã hội đen thanh toán nhau, hoặc hai kẻ xấu tiêu diệt lẫn nhau.)

Cao Đại Bàn ảo não ngồi giữa một đống thi thể, sửa sang cảm xúc lại nửa ngày, mới chậm rãi đứng lên.

Không có một đồng, đồ ăn nước uống cũng bị cướp đi, thú cưỡi bị giết, bản đồ cũng không, lại đang ở giữa sa mạc, hiện tại nên làm thế nào cho phải?

Cao Đại Bàn sững sờ đứng tại chỗ tiếp theo liền phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng hơn…… Hung thần áo đen che mặt kia đã quay trở lại!

Vì sao hắn ta quay lại đây?

Diệt…… Diệt khẩu sao?

Ý niệm này dọa Cao Đại Bàn nhảy dựng! Đứng lên quay đầu bỏ chạy! Đáng tiếc chưa đi được hai bước đã bị đối phương thoải mái xô ngã, đập mặt xuống đất như chó cắn bùn…… Từ bãi cát nâng mặt lên, liền nhìn thấy đối phương đang vòng tay đứng, không nói câu nào nhấc chân đá đá vòng tay ức chế mùi của cô.

Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, mới hiểu được đối phương muốn cô giao vòng tay ra.

Chuyện này, bởi vì Lanka muốn ngụy trang máy ức chế mùi này thành trang sức, cho nên bề ngoài cũng khá là xa hoa, từ thân vòng làm bằng kim loại hiếm không biết tên đến các loại đá quý được khảm trên mặt cũng đều có thể nói là vô giá, khó trách người này tốn công vòng lại một chuyến để cướp nó…… Nhưng mà vòng tay này vẫn giấu ở dưới tay áo, làm sao anh ta thấy được? Quan trọng hơn là, vòng tay này cũng là máy ức chế mùi, đối phương lại là Huyết tộc? Cao Đại Bàn thật sự không dám tự tin dù tháo vòng tay xuống cũng không bị đối phương phát hiện mình rất thơm ngon……

Hơi do dự một giây, đồng chí sát thủ che mặt đã bắt đầu lạnh lùng rút dao …… Cao Đại Bàn sợ tới mức liên tục lui về phía sau!“Tôi cho anh! Tôi cho anh là được! Anh bình tĩnh một chút đừng xúc động…..”.

Thôi, dù sao trên người cũng không có vết thương. Mùi hương lúc bình thường cũng không quá nồng nặc, hiện tại lại đang ở sa mạc bốn bề gió cát, chung quanh lại có máu của Lam Huyết tộc có tác dụng lẫn lộn che dấu, nói không chừng sẽ không bị chú ý tới đâu…… Cao Đại Bàn tự an ủi mình hít sâu một hơi, nhanh nhẹn cởi vòng tay ra, nhưng không có giao cho đối phương, mà ném đi thật xa!

Trong giờ học tri thức an toàn ở trường trung học, thầy giáo từng giảng, khi gặp cướp thì nên thành thật giao ví tiền ra, hơn nữa phải tận lực ném ví tiền ra thật xa, bởi vì mục đích của kẻ cướp là ví tiền, cho nên phải khiến đối phương ngó theo ví tiền mà quên mất mình một thời gian, như vậy mới có cơ hội chạy trốn.

Cao Đại Bàn quăng xong lập tức xoay người bỏ chạy, cũng không rảnh xem đối phương có thật sự đi nhặt hay không, chỉ vọt tới một con rồng có cánh gần mình nhất cùng sử dụng cả chân lẫn tay! Liều mạng túm dây cương hét lớn cất cánh, cất cánh, mau cất cánh!

Với sức lực của Cao Đại Bàn, dĩ nhiên là chẳng làm dây cương nhúc nhích được mấy tí, nhưng cũng may bọn đạo tặc vì đề cao hiệu suất chạy trốn, tất cả thú cưỡi đã sớm bị huấn luyện một thói quen tốt “Có người trèo lên liền bay”. Cho nên dạ long cảm thấy trên lưng mình có kẻ trèo lên liền rất là chuyên nghiệp vỗ cánh bay lên trời. Dạ long đập cánh hất lên vô số hạt cát! Trong lúc nhất thời bụi đất bay đầy trong không khí khiến cho người ta dù đã che mặt cũng rất khó thở, trước mắt lại mờ mịt không thấy rõ, thẳng đến khi Cao Đại Bàn lên tới giữa bầu trời mới phì phì thở cát ra miễn cưỡng mở to mắt, nhịn không được quay đầu nhìn lại……

Trên sa mạc vừa mới trở thành chiến trường đẫm máu vẫn yên lặng như cũ.

Thỉnh thoảng có thể thấy được những mảnh thi thể lớn nhỏ rơi rải rác.

Mà bên trong màn khói bụi, sát thủ che mặt kia cũng chưa hề di chuyển, lẳng lặng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn phương hướng dạ long bay đi.

Trong lúc hoảng hốt Cao Đại Bàn cảm thấy trong khoảnh khắc lớp bụi mờ tan đi ánh mắt mình đã giao hội với ánh mắt của đối phương! Nhất thời sau lưng lạnh toát……

Quay phắt đầu lại, dùng sức lắc lắc đầu, bạn học Cao Đại Bàn vội vàng an ủi mình chuyện đó không có khả năng không có khả năng, đêm tối thế này lại thêm cát đất tràn ngập làm sao có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, là ảo giác, nhất định là ảo giác……

…………………………

“Ngài Ventrue, nhìn này, ngài sẽ tuyệt đối không tin đâu, máy theo dõi cho thấy con chim nhỏ bỏ trốn của chúng ta hiện tại lại đang ở biển cát!” Lanka hưng phấn xoay người,“Quả nhiên giống như câu tục ngữ ở Địa Cầu ‘Nghé con mới sinh không sợ hổ’, biển cát là nơi tộc Assamite thường lui tới, ngay cả tôi cũng không dám tùy tiện xâm nhập khảo sát, cô ấy lại dám một thân một mình xông vào!”

Đức ngài thân vương đang phê duyệt văn kiện dừng tay lại, biểu tình không vui nổi,“Biển cát? Làm sao cô ấy có thể đi vào trong đó? Lập tức đưa cô ấy ra ngoài”.

Lanka lắc đầu,“Chỉ sợ không kịp nữa rồi, biển cát có gió xoáy quấy nhiễu thông tin, không thể định vị vị trí chuẩn xác của cô ấy”.

Buông văn kiện trong tay xuống, Ventrue nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế suy nghĩ trong chốc lát,“Có thể phỏng đoán ra hướng đi của cô ấy không?”

“Có thể,” Mười ngón tay của Lanka chuyển động, nhanh chóng phân tích ra xác suất hướng đi chính xác,“Con người muốn sinh tồn cần phải ở nơi có nguồn nước và thức ăn ổn định, cộng thêm điều kiện tiên quyết là tránh xa đế đô và thành North, cô ấy tính đi ngang qua sa mạc…… thì mục đích đại khái chỉ có thành Wish*** phía Đông Nam“. Khép máy tính lại, người đẹp Lanka hơi buồn rầu chống cằm,“Nhưng mà lúc trước tôi cứ nghĩ ít nhất cô ấy cũng sẽ chọn dùng tàu phi hành cao tốc cho an toàn hoặc là tàu trung chuyển linh tinh, không nghĩ tới lại dùng phương pháp nguyên thủy là cưỡi rồng…..”.

(***Phiên âm tiếng Anh của Vô thập thành.)

“Cô ấy không dám đi”. Ventrue thản nhiên nói,“ Tinh cầu Sange có ghi chép về việc sử dụng phương tiện giao thông của các sinh vật, chỉ cần là quý tộc đều có thể kiểm tra được, với tính cách của cô ấy, tình nguyện lựa chọn cách cưỡi rồng nguy hiểm nhưng không thể điều tra ra, cũng sẽ không lựa chọn các loại phương tiện giao thông có thể bị tôi kiểm tra hành tung ngay lập tức”.

Lanka thương hại nhìn về phía ngài thân vương,“Ngài quả thật đã hoàn toàn bị chán ghét rồi…..”.

“…..”. Đức ngài thân vương im lặng trong chốc lát, xoay tay lại cầm bộ đàm nối máy về thành Ventrue,“A lô, Silly đó hả? Lanka nói cô ấy nhớ ông đến ngủ không được, ông đến đây một chuyến đi”.

“Tôi không có!!” Lanka phát điên hai tay ôm đầu,“Là tôi không tốt! Ngài không có bị chán ghét! Tôi lập tức tìm ra cô ấy ngay!”

Đức ngài thân vương:“A lô, Silly hả? Hình như tôi nghe lầm, ông không cần đến đây đâu“.

Siily:“……= =”

Lanka:“……= =”

…………………………

Bạn học Cao Đại Bàn bị cướp sạch, hai bàn tay trắng bay loanh quanh trên trời.

Cô đã bay đến mức gần như tuyệt vọng.

Tuy rằng bởi vì phản xạ có điều kiện, dạ long có thể cất cánh, nhưng không có biện pháp đáp xuống. Cao Đại Bàn đã thử các loại khẩu lệnh hạ cánh, túm dây cương đến đỏ cả tay, đối phương cũng không có phản ứng gì, vẫn siêng năng bay như cũ.

Cao Đại Bàn vốn còn trông cậy con rồng này sẽ vì đói bụng mà tự động bay về hướng thành Siller, ai ngờ không có người khống chế thì con rồng ngốc này chỉ biết bay lung tung! Khi cao khi thấp, lúc liệng trái lúc chao phải, thỉnh thoảng còn xoay một vòng trên không trung…… Vòng tới vòng lui, Cao Đại Bàn đã hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu . Bốn phía không có vật nào để tham chiếu, chỉ có sa mạc màu lam giống như vô bờ bến dưới thân……

Miệng khô lưỡi khô, lúc lạnh lúc nóng, tay chân xụi lơ, Cao Đại Bàn biết mình không chống đỡ được bao lâu nữa.

Quả nhiên vẫn là…… quá lỗ mãng sao?

Có lẽ lúc trước nên dừng lại cả đêm ở thành Siller, chờ trời sáng lại lên đường.

Không, cũng thế thôi.

Đi đường ban đêm sẽ bị đánh cướp, chẳng lẽ ở khách sạn sẽ không xảy ra chuyện sao? Hơn nữa còn có truy binh, dừng lại cũng vô cùng nguy hiểm, nói không chừng còn thảm hại hơn.

Vì thế…… Mặc kệ chọn phương án nào cũng vẫn xui xẻo sao? Quả nhiên trong cuộc hành trình xui xẻo này bà đây là tập hợp của tất cả những điều xúi quẩy! Hay là khi Địa Cầu hủy diệt mà mình lại không chết đã dùng hết tất cả vận may của đời này ra rồi?

Cao Đại Bàn tư duy hỗn độn suy nghĩ miên man rõ ràng cảm thấy được ý thức đang dần dần cách xa mình, sinh mệnh còn sót lại cũng nhè nhẹ từng đợt từng đợt bị vùng sa mạc lạnh như băng này hút đi…… Không biết đã ở trên lưng rồng liệng tới liệng lui mấy lần, bạn học Cao Đại Bàn đã xụi lơ rốt cuộc cũng trượt xuống, rơi thật mạnh trên nền cát, hoàn toàn ngất đi

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện