Chương 7: Cao Đại Bàn Đang Xem Tivi
Căn cứ theo nghiên cứu khoa học, trong vũ trụ. tiết mục nói nhiều nhất, lầm bầm lải nhải cả ngày, số lần lặp lại từ đơn cũng nhiều nhất, tần suất truyền phát tin tuần hoàn cao nhất, chính là kênh mua sắm truyền hình!
Theo cách nói của Lanka, tiết mục này “Quả thật là vũ khí đắc lực để du lịch tại nhà, học tập ngôn ngữ, huấn luyện thính lực, giết thời gian”, vì thế lập tức sắp xếp nó vào thời khoá biểu học tập ngôn ngữ Huyết tộc của Cao Đại Bàn.
Đương nhiên, một nguyên nhân khác khiến cô phải xem kênh này là, thời gian nghỉ ngơi của loài người hoàn toàn khác ma cà rồng. Trên cơ bản giờ cô rời giường, Huyết tộc đều đi ngủ; cô nằm xuống, Huyết tộc mới bắt đầu một ngày làm việc. Cho nên những tiết mục hoàng kim “Ban ngày” cô đều không thể xem, chỉ có thể xem kênh Quảng cáo “Đêm khuya”……
Tivi nơi này nói là tivi, không bằng nói là máy chiếu. Một thiết bị hình nửa quả trứng, sau khi ấn nút trong phòng sẽ nhảy ra một đám người lớn nhỏ như hình chiếu lập thể. Bởi vì thật sự rất giống thật, đồng chí Đại Bàn nhà quê của chúng ta còn vụng trộm vươn tay sờ nhân vật trong tivi hai ba lần……
Hiện tại, Cao Đại Bàn an vị trên thảm, hai tay chống cằm, chăm chú xem sản phẩm mới sắp thịnh hành nhất trên sao Sange do người chủ trì ăn mặc kiểu quản gia Anh quốc lải nhải giới thiệu – một cái quan tài nắp trượt.
Tuy rằng người dẫn chương trình, đẩy mạnh tiêu thụ trên tivi ở đây cũng nói rất nhiều, nhưng không giống như các tiết mục ở Địa Cầu từ biểu tình đến động tác đều thật khoa trương, nước miếng tung bay nói cái gì mà“Tám mũi tên tám ngôi sao, tám mũi tên tám ngôi sao chính hãng*”……Hình chiếu người chủ trì mặc âu phục kia, từ tư thế đến động tác đều rất có khí chất, nụ cười mỉm kết hợp với khuôn mặt anh tuấn, nếu ở Địa Cầu, đúng là một thần tượng triển vọng, nhưng ở đây, chẳng qua chỉ là người hướng dẫn mua sắm trên tivi mà thôi. Vì thế, ngay cả mua sắm trên tivi cũng chênh lệch lớn như vậy sao?
(*Tám mũi tên tám ngôi sao hay tám mũi tên tám trái tim là một thuật ngữ kim cương chuyên nghiệp còn gọi là” kỹ thuật cắt cupid”. Tám mũi tên tám ngôi sao đối xứng hoàn mỹ, chính xác không tỳ vết đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa như:” Gặp gỡ, chung tình, nụ hôn đầu, triền miên, ăn ý”. Khiến viên kim cương dù nhìn ở góc độ nào cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chói mắt. Bạn nào có xem chương trình mua sắm sẽ thấy quảng cáo này ^^.)
Bạn học Đại Bàn thở dài, buông điều khiển xuống, tầm mắt chuyển đến cửa sổ xa hoa hai bên đại sảnh.
Từ lần đức ngài Ventrue nhìn thấy Cao Đại Bàn dùng tay mở khóa cửa sổ ra, toàn bộ cửa sổ trong thành thân vương đều được đổi thành loại khóa cực lớn điều khiển bằng vân tay trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, đừng nói dùng tay mở, e rằng có đưa Cao Đại Bàn một dàn hoả tiễn cô cũng phá không nổi.
Bạn học Đại Bàn thở dài…… Tình cảnh như vậy hoàn toàn là cá chậu chim lồng.
Đứng lên, giẫm trên lớp thảm mượt mà dạo bước đến bên cửa sổ, hai tay Đại Bàn bám lên khung cửa sổ, cái trán cũng tựa vào lớp kính, yên lặng nhìn lớp tuyết ngập trời trắng xóa bên ngoài, hơi thở đọng thành một tầng hơi nước mờ mờ trên cửa sổ lớn được khảm các viên thủy tim màu lam, màu tím……
Bên ngoài tuyết rơi mù mịt.
Nghe Lanka nói, tinh cầu Sange một năm chỉ có hai mùa: Mùa tuyết vạn vật đều điêu tàn ngủ đông, và mùa mưa các loại động thực vật nguy hiểm đều sinh trưởng mãnh liệt.
Không phải tuyết thì là mưa, rất ít khi có trời nắng, cho nên trên tinh cầu này không có ánh nắng mãnh liệt.
Lạnh lẽo, ẩm ướt, sương mù mênh mông, thật sự rất thích hợp để ma cà rồng sinh sống. Nhưng loại khí hậu và hoàn cảnh ác liệt này, đối với con người mà nói thì không được an toàn như vậy. Cho dù có thể trốn đi, mình có thể sinh tồn tại một tinh cầu như thế này sao?
Cao Đại Bàn dựa vào cửa sổ rụt vai lại, cảm thấy hơi lạnh, mới phát hiện áo choàng bằng lông trên người đã bị rơi trước tivi.
Cao Đại Bàn có áo lông mặc, cũng nhờ kết luận nghiên cứu của Lanka: Người địa cầu khác với động vật máu lạnh như Huyết tộc, thuộc loại động vật có nhiệt độ ổn định, thân thể luôn bảo trì khoảng 37 độ. Nếu không thể duy trì nhiệt độ cơ thể trong hoàn cảnh rét lạnh, có khi sẽ phát sinh hiện tượng hôn mê ở nhiệt độ thấp. Mà biện pháp chủ yếu để con người duy trì nhiệt độ cơ thể, chính là lột da động vật phủ lên người mình.
Đức ngài thân vương cảm thấy quần áo phòng hộ viện trưởng lão nghiên cứu chế tạo đặc biệt cho Cao Đại Bàn quá kín, vừa mất mỹ quan lại cản trở mùi thơm phiêu tán, vì thế không chút lưu tình bác bỏ. Nhưng lại cảm thấy bộ dáng Tiểu Tiểu quấn trong lớp lông rất ngon miệng [?], vì thế cố ý đặt lông cáo màu trắng sang trọng từ các tinh hệ khác về, chế thành áo choàng nhẹ nhàng mà rộng rãi cho người địa cầu quý giá giữ ấm.
Đại khái là đức ngài thân vương cảm thấy loại áo choàng lông xù này thật sự rất cá tính, vì thế thuận tay làm ình một bộ. Thân vương Ventrue diện mạo tuấn mỹ, phục sức xa xỉ, gu thẩm mỹ hạng nhất, luôn có địa vị rất cao trong giới tộc nhân Huyết tộc, thường trở thành đối tượng để mọi người tranh nhau noi theo…… Nói trắng ra là chính là người dẫn đầu xu hướng thời trang của Huyết tộc! Vì thế từ sau lần Ventrue mặc áo choàng lông xù hoa lệ tham dự bữa tiệc tụ hội của giới quý tộc, toàn bộ Huyết tộc liền đón nhận một làn gió mới của xu hướng lông xu! Nhất thời, từ phố lớn đến ngõ nhỏ mặt hàng da, lông thú tiêu thụ cực tốt, không biết bao nhiêu loại động vật đã hóa thành oan hồn như thế……
Về phần người khởi xướng nào đó, còn không biết gì sống trong thành thân vương lạnh buốt, chảy nước mũi, lạnh run……
Tiếng kênh mua sắm xì xào ầm ĩ phát ra từ tivi phía sau bỗng nhiên phụt tắt!
Cao Đại Bàn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ngài Ventrue mặc một bộ áo khoác dài màu tím thêu hoa văn có vẻ rất mềm mại, vòng tay tựa cửa, mái tóc dày màu bạc buông rơi, đôi mắt lạnh như băng híp lại đánh giá mình đang bám trên cửa sổ……
Bạn học Đại Bàn vội vàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, mặt trời còn chưa xuống núi, theo lý thuyết còn chưa tới giờ Huyết tộc thức tỉnh, hơn nữa bộ dáng lười biếng nửa mê nửa tỉnh của đối phương, chẳng lẽ…… bị tiếng tivi đánh thức sao?
“A…… Thật xin lỗi.” Cao Đại Bàn cúi đầu nhận sai.
Nhưng đối phương cũng không để ý tới lời xin lỗi này, chỉ nhìn cô chằm chằm chậm rãi nói:“Ta thường xuyên thấy ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, có cái gì muốn nhìn sao, hay là vẫn định bỏ trốn?”
Bạn học Đại Bàn chăm học chịu khó nghe được từ đơn “bỏ trốn” này, bởi vì Lanka đã từng dặn dò cô[ Ba điều quy ước của đức ngài thân vương]. Trong đó, điều thứ nhất chính là “Cấm bỏ trốn”. Mà hai điều còn lại là “Cung cấp máu tươi” và “Trung thành tuyệt đối”.
Vì thế Cao Đại Bàn lắc đầu phủ định,“Không, không phải bỏ trốn.” Sau đó sắp xếp từ ngữ một chút, lắp bắp nói:“Bên ngoài, ừ, tuyết, kia, rất, đẹp, ……”
Đức ngài thân vương nghe Đại Bàn nha nha giống như em bé học nói, khóe miệng cong lên cười khẽ một tiếng, đi tới vươn tay nhặt áo choàng bằng lông rơi trên mặt đất lên, chậm rãi mở ra, bao lấy Cao Đại Bàn đang ngơ ngác từ đầu đến chân, duỗi cánh tay thoải mái ôm lấy cô, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài!
Động tác từ ôm người đến nhảy cửa sổ của thân vương Ventrue liền mạch lưu loát, nhanh chóng đến Cao Đại Bàn cũng không kịp thấy rõ anh ta mở cửa sổ ra như thế nào! Dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là thành thân vương xây trên vách núi — bên ngoài cửa sổ chính là vực sâu vạn trượng!
Trong khi rơi vèo vèo, hai mắt Cao Đại Bàn bị dọa đến muốn rớt ra ngoài! Nhất thời quên cả kêu thảm thiết, chỉ biết cứng ngắc người cuộn mình trong lòng đối phương……
Qúy ngài Ventrue ôm cô lại rất thong dong tự nhiên, tay đặt bên môi huýt sáo, một tiếng rồng gầm liền từ đáy cốc mơ hồ truyền đến như tiếng sấm rền!
Tiếp theo là cơn lốc cuốn từ dưới vực sâu lên! Tuyết đọng trên hai bờ vực đều bị chấn động ào ào rơi xuống……
Trong nháy mắt, một con rồng cánh bạc lớn kinh người giống như phá tuyết mà ra, đột nhiên vọt lên! Vững vàng tiếp được hai người giữa không trung! Hai cánh khẽ đập liền thuận gió lướt đi vài dặm……
Mặt trời ngã về hướng Tây, hoàng hôn buông xuống, trong vạn dặm ánh vàng, con rồng màu bạc của Thân vương Ventrue phản chiếu ra ánh sáng bảy màu từ đậm đến nhạt dần, trông còn phong độ hơn Hắc Long cánh bướm của tướng quân Bruch!
Chết lặng mở to hai mắt, Cao Đại Bàn bị lớp lông chồn bạc chồn bạc che phủ khiến tầm mắt mơ hồ, sau khi đột nhiên trải nghiệm kỹ năng bay lượn đặc biệt kích thích như thế, trong lòng chỉ còn lại một hàng chữ to điên cuồng chạy đi chạy lại– Rolls-Royce, là Rolls-Royce! Rõ ràng là Rolls-Royce a a……
Đức ngài thân vương cưỡi Rolls-Royce dường như bay thẳng đến tận cùng thế giới mới hạ cánh.
Tìm được một lớp tuyết đọng sạch sẽ mềm mại như thảm nhung, ôm Tiểu Tiểu từ trên lưng rồng xuống, nhẹ nhàng thả ra, sau đó vòng tay đứng một bên yên lặng nhìn.
Cao Đại Bàn đứng trên lớp tuyết mượt mà sửng sốt trong chốc lát mới hiểu ra, bởi vì vừa rồi mình nói “Tuyết rất đẹp”, cho nên người này liền mang cô ra ngắm tuyết…… sao?
Bạn học Đại Bàn thử thăm dò đi lên phía trước hai bước, sau đó quay đầu nhìn quý ngài thân vương vẫn đứng tại chỗ quan sát như cũ. Người ta dựa vào con rồng màu bạc khoanh tay dưỡng thần, bày ra biểu tình “Ngươi có thể tùy tiện chạy nhảy, con người của ta thật ra rất khoan dung”.
Ngắm tuyết?
Không không, loại tình huống này giống chủ nhân dắt chó đi dạo hơn……
Cao Đại Bàn bắt đầu cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì, mà chân trần dẫm trên tuyết cũng rất lạnh.
Nhìn thế giới phủ đầy băng tuyết này, Cao Đại Bàn thấu hiểu sâu sắc, đối với bản thân mình hiện tại, chạy trốn gì đó, chỉ là hành động vô nghĩa mà thôi.
Vì thế cô ngồi xổm xuống dùng bàn tay ấm áp xoa cẳng chân đông lạnh đến run lên, quấn chặt áo choàng lông, hối hận ngồi thụp xuống, co lại thành một cục……
Ventrue đứng xa nhìn sinh vật nho nhỏ kia đi trong tuyết một lát lại ngừng ngừng, thỉnh thoảng quay đầu lại nghi hoặc nhìn mình, sau đó chậm rãi cuộn thành một cục bông đáng yêu, bất động .
Đức ngài thân vương đang muốn cười khẽ, kinh ngạc phát hiện ra quả cầu bông kia lại đột nhiên biến mất!
Đồng tử mãnh liệt rút lại! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã phóng đến chỗ Tiểu Tiểu vừa mới ngồi! Ventrue nhịn không được sửng sốt……
Tuyết đọng quá dày, ngoại trừ lớp ngoài đã hơi ngưng kết, phần phía dưới vẫn còn rất xốp. Cao Đại Bàn giẫm sụp tầng cứng phía trên, lọt xuống dưới, phịch một tiếng, cả người liền rơi tõm xuống…… Áo lông cáo màu trắng, tuyết cũng màu trắng, từ xa nhìn tới như cả người tiêu thất vào hư không.
Ngài thân vương giẫm lên lớp tuyết kia không đến vài giây cũng sụp xuống, nhưng Huyết tộc cao lớn, tuyết đọng chỉ đến đùi anh ta, người vẫn đứng vững vàng. Nhìn nhìn Tiểu Tiểu ngã ngồi trong tuyết, Ventrue yên lặng thở dài, vươn tay kéo cô ra,“ Vóc dáng của ngươi quá nhỏ.”
Cao Đại Bàn không còn tâm trạng mừng vì đối phương không than thở “Ngươi thật là béo ” như trước kia, cảm giác mất trọng lượng và rơi xuống đột ngột ập tới, khiến bạn học Đại Bàn ôm lấy cánh tay ngài thân vương đại nhân giống như níu lấy ân nhân cứu mạng, sử dụng cả tay lẫn chân bám lên! Thẳng đến khi hai tay ôm cổ đối phương, chui vào trong lòng đối phương, mới ngừng giật mình hoảng hốt, thở phì phò.
Thân vương Ventrue ngẩn người, hai má và bên gáy bị lớp lông tơ cọ ngứa, sinh vật trong lòng tản ra mùi hương ngọt ngào tự nhiên, ngay cả hô hấp cũng ấm áp …… Nó chủ động tới gần mình, vẫn là lần đầu tiên.
Ừ….. thật muốn, cứ như vậy ăn sạch nó luôn…..
Móng tay duỗi dài, lại gian nan thu về.
Ventrue nắm tay lại mấy lần, mới thả lỏng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Tiểu, tỏ vẻ trấn an.
“Lanka nói thể trọng của ngươi lại giảm xuống. Nếu tiếp tục hút máu ngươi mỗi ngày, ngươi có thể sẽ chết sớm.” Giống như lầm bầm lầu bầu, đức ngài thân vương ôm Tiểu Tiểu vừa chậm rãi đi giữa màn tuyết, vừa cúi đầu nói“Ta có thể đợi hai ba tháng mới hút máu một lần. Nhưng số lượng giảm bớt, thì ta muốn chất lượng phải tốt hơn. Gần đây máu của ngươi cũng nhạt đi rồi, phải nhanh chóng mập lên.”
Cao Đại Bàn nghe nửa hiểu nửa không, chỉ đoán được là có liên quan đến ăn uống, vì thế ngoan ngoãn gật đầu.
Qúy ngài Ventrue liền vừa lòng, ôn hòa vỗ vỗ lưng cô.
Cao Đại Bàn dần dần xác định, thằng nhãi này thật sự coi cô như con mèo, con chó.
“Về phương diện ẩm thực Lanka đã tìm ra cách, giống loài trong vũ trụ rất nhiều, nguyên liệu nấu ăn và gia vị ngươi cần hẳn là đều có thể tìm cách nhập khẩu…… Còn có yêu cầu gì khác không?” Thân vương cúi đầu nhìn Cao Đại Bàn.
Đồng chí Đại Bàn không nghe kịp, mờ mịt nhìn anh ta.
Thân vương Ventrue không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, thay đổi một câu dùng những từ đơn giản hơn, lập lại vấn đề một lần nữa:“Ngươi có muốn gì không?”
Lần này Cao Đại Bàn hiểu được, cô cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nắm tay nói:“Tôi muốn [ giường ]!”
“[Ăn, mặc ở, đi lại]” Bốn điều kiện cơ bản nhất của cuộc sống, nếu hai loại trước đã được giải quyết, hiện tại sẽ đề cao chuyện “Ở”. Quan tài nào cũng cứng rắn lạnh như băng, cho dù trải thêm một tầng lông thiên nga cũng không thể nào so sánh với nệm Simmons** cao cấp được?
(**Nệm Simmons là loại nệm cao cấp, nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Do Axlmon Gilber Simmons sáng lập từ năm 1870 đến nay, ông cũng là người đầu tiên phát minh ra nệm lò xo.)
Thân vương Ventrue đại biểu của giới ngủ quan tài khó hiểu nhíu mày,“Giường là cái gì?”
Đại Bàn nghĩ nghĩ,“Chính là một loại quan tài.”
Ventrue liếc nhìn cô một cái,“Ngươi không thích loại đang dùng?”
Đại Bàn lắc đầu, bắt đầu ngâm nga quảng cáo nghe suốt ngày hôm nay:“Quan tài nắp đóng quá nặng, dù là mở ra hay là đóng lại đều phải cố hết sức, một khi xuất hiện trục trặc, không mở nắp ra được, sẽ giống như bị chôn sống trong hòm, làm chậm trễ công tác học tập và sinh hoạt hằng ngày…… Trào lưu mới, lựa chọn mới! Quan tài nắp trượt, dẫn đầu thời đại! Tạo ra một cuộc cải cách hoàn toàn mới cho lĩnh vực chăn màn gối đệm của chúng ta!”
Đại Bàn lẩm bẩm hoa chân múa tay, vui sướng dõng dạc ngâm nga!
Đức ngài thân vương nghe xong khóe miệng run rẩy, ho nhẹ một tiếng, mới khôi phục ngữ điệu bình thường:“Không thích nắp đóng, muốn đổi nắp trượt sao? Hay là muốn loại khác? Thôi, chờ Lanka dậy bảo cô ta mang ngươi đi chọn.”
Cao Đại Bàn liên tục lắc đầu, ra hiệu cho thân vương dừng lại, sau đó nhặt lên một nhánh cây, vẽ một hình chữ nhật trên tuyết, lại thêm bốn cái chân, sau đó vừa vẽ, vừa vận dụng vốn từ ít ỏi của mình cố gắng giải thích :“Giường, chính là…… như thế này, sau đó…… ừm, ấm áp, mềm mại, ngủ rất là thoải mái……”
Đức ngài Ventrue dường như đã ngộ ra, tổng kết:“Giống như ngươi sao?”
Cao Đại Bàn suy sụp quỳ xuống đất……
Là ai? Là ai bảo vương hầu đều có khí chất nho nhã được nuôi dạy hết sức cao quý chứ? Đây rõ ràng là đùa giỡn, đùa giỡn không biết xấu hổ!
Cuộc đối thoại về chuyện giường chiếu của một người một quỷ, chấm dứt vào lúc mặt trời hoàn toàn lặn về hướng Tây.
Từ chân trời bắt đầu xuất hiện vô số người đi đường cưỡi rồng có cánh vội vàng bay qua, báo hiệu một ngày mới của Huyết tộc bắt đầu, mà một ngày của Cao Đại Bàn cũng kết thúc.
Ventrue cưỡi rồng mang cô về thành, vừa vào cửa, liền nhận được thông báo của quản gia Silly: Thân vương Giovanni de Eyrthrocpte tới chơi!
Sắc mặt quý ngài Ventrue, nhất thời trở nên rất khó coi.
Mấy ngày này, các vị khách với đủ mọi tước hiệu chạy đến thành thân vương nhiều đến đếm không xuể. Đương nhiên, tới chơi chỉ là lấy cớ, kỳ thật các quý tộc có tiền lại nhàn rỗi đó hơn phân nửa là tới xem người địa cầu.
Thân vương Ventrue ngạo mạn hiển nhiên là vô cùng thuần thục loại hành vi thất lễ đóng cửa từ chối tiếp khách này, trên cơ bản là tới tên nào thì đá bay tên đó! Vì thế phòng tiếp khách xa hoa nhưng hiếm khi được dùng trong thành thân vương, rốt cuộc hôm nay mới có một vị khách được vào ngồi.
Mái tóc màu bạc, dấu hiệu của Thánh Huyết tộc, được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, con ngươi màu đỏ giấu sau cặp kính mắt quấn những sợi tơ vàng, áo dài màu xanh ngọc được thêu tỉ mỉ, kết hợp với trang sức trước ngực và nhẫn trên ngón giữa, bất cứ viên ngọc nào trên người cũng có thể đổi lấy cả một tinh cầu, làm cho toàn thân vị khách này từ cao xuống thấp đều lộ ra thông tin“Người giàu có nhiều tiền”……
Trong đại sảnh tiếp khách vắng vẻ, quản gia Silly cung kính đứng phía sau khách quý hầu hạ.
Về phần chủ nhân tòa thành, thân vương Ventrue, không biết đã đi đâu rồi ……
“Ventrue kia…… Căn bản là không muốn gặp ta chứ gì?” Thân vương Giovanni chán chường xoay xoay ly rượu trong tay, nói thẳng toẹt sự thật!“Hắn chịu để ta ngồi trên ghế sô pha, chẳng qua vì nể mặt ta và hắn đều là thân vương, không thể đối đãi giống như những người khác, tung một cước đá ra ngoài mà thôi. Nhưng Silly thân ái của ta, mang thứ rượu khó uống như vậy lên chiêu đãi khách, không phải là có ý ‘Phiền ngươi cút nhanh một chút’ sao?”
Quản gia Silly sắc mặt không đổi:“Là tôi tiếp đãi không chu toàn, xin ngài chờ một chút, tôi lập tức sai người đổi đồ uống khác.”
“Tốt ~” Giovanni nở nụ cười đầy thâm ý, buông ly rượu,“Rượu cũng uống chán rồi, không bằng đồ uống mới dùng máu của người địa cầu kia đi, thế nào?”