Chương 33: Lấy Máu Lần Thứ Ba Ba: Thực Sắc, Tính Dã*
(* Ăn uống, sắc dục là bản tính của con người.)
Những lời này khiến Cao Đại Bàn rất kinh hãi.“ Chuyện đó đã không cần thiết nữa” Là ý gì?
Xét ý nghĩa từ câu chữ thì có hai khả năng:
1, Thân phận của cô đã sớm bại lộ –] người ở đế đô đã biết cô đang ở thành Wish–] dù sao cũng sẽ lập tức tìm đến –] còn cần tôi mật báo sao?–] Đã không cần thiết nữa.
2, Người ta đã tìm được đồ ăn ngon hơn –] có biết cô đang ở thành Wish cũng vậy thôi–] dù sao cũng chẳng thèm tới tìm cô đâu–] mật báo cũng không có lợi lộc gì –] Chuyện đó đã không cần thiết nữa.
Cao Đại Bàn dĩ nhiên hy vọng là khả năng thứ hai.
Nhưng mặc kệ thế nào, khả năng thứ nhất vẫn dễ xảy ra hơn.
Cho nên việc cấp bách nhất, đó là mau chóng chuyển nhà tị nạn!
Tầng hầm hỗn độn cũng chả cần sửa, Cao Đại Bàn quyết định buông tha cho ngôi nhà nhỏ của Old, lập tức bắt tay vào chuyện chuẩn bị tẩu thoát.
Tìm nhà mới cũng không dễ dàng, thành thị phải vừa kín đáo vừa không thể quá xa xôi. Con người không giống Huyết tộc, không sống nổi ở những nơi điều kiện sinh sống quá khắc nghiệt.
Thiếu gia Abel chỉ ăn đồ ăn có cấp bậc từ máu người cá trở lên, cho nên phải cũng mang đi. Động thực vật làm thức ăn cho Cao Đại Bàn cũng cần mang theo một đống lớn. Còn nồi niêu xoong chảo cô nhập khẩu với giá rất cao từ hành tinh khác cũng không nỡ bỏ. Chỉ là nếu mang hết đống hành lý này thì thật phiền phức. Cao Đại Bàn lại không dám đi các phương tiện giao thông công cộng, nếu dùng sinh vật vận chuyển, dù mua rồng hay thuê rồng cũng là một chuyện phiền toái.
Mặt khác căn cứ thể chế quản lý ở tinh cầu Sange, cư dân muốn có bất động sản, phải dùng tên thật đăng ký mua. Hiện tại căn nhà này mang danh nghĩa của Old, nếu muốn chuyển ra ngoài ở nhà mới, Cao Đại Bàn còn phải chuẩn bị ình một thân phận hợp pháp.
Nhưng mà, Huyết tộc quản lý thân phận cực kỳ nghiêm khắc. Vì sao? Bởi vì tổng số cư dân Huyết tộc luôn cố định . Chỉ có thể có thể giảm bớt không có khả năng đột nhiên nhiều ra thêm một người.
Vô số phiền toái chồng chất trước mặt, Cao Đại Bàn rất đau đầu.
Đóng gói chuyển nhà cũng là chuyện rất tốn sức, cần đến sức lao động của thanh thiên, Abel lại rất ít khi lộ diện.
Trên thực tế, Cao Đại Bàn mơ hồ cảm giác được, từ sau sự kiện kinh nguyệt, Abel luôn cố ý tránh mặt cô.
Cao Đại Bàn biết trong lòng anh ta có khúc mắc, chính là không biết anh ta để ý lúc ấy làm cô bị thương, hay hối hận vì không cắn cô hai miếng.
Ngày đó sau khi hai người tộc Assamite rời đi, qua rất nhiều giờ, mùi máu làm cho người ta sợ hãi kia mới tan đi. Trong lúc đó, Abel trốn kỹ, đóng chặt cửa phòng, không gặp Cao Đại Bàn. Chính là khi buông tay cô ra, cũng tốn rất nhiều quyết tâm và sức lực.
Sau đó, mỗi lần tầm mắt Abel chạm đến vết cào kết sẹo màu đỏ trên mu bàn tay Cao Đại Bàn, đều cứng đờ người, âm trầm xoay người lên lầu bế quan.
Cao Đại Bàn cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy.
Tuy rằng thời cơ bí mật bại lộ vô cùng tệ hại, nhưng mặt khác, việc đến nước này cũng cho cô động lực để thẳng thắn.
Cao Đại Bàn quyết định nói chuyện rõ ràng với Abel.
Nếu về sau hai người muốn chung sống cùng nhau, như vậy một người đề phòng một người nhẫn nại mất tự nhiên thì không ổn chút nào.
Cao Đại Bàn cầm chìa khóa Old đưa mở cửa phòng trên tầng áp mái, tìm được Abel ngồi một mình trầm tư bên cửa sổ.
Abel nhìn thấy cô tiến vào thì sửng sốt một chút, tầm mắt trượt xuống cánh tay của cô rồi lại chuyển đi.
Cao Đại Bàn không nói tiếng nào lập tức đi qua, trèo lên đầu gối của anh ta ngồi trong lòng Abel, ngăn anh ta đứng dạy che miệng của anh ta lại, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh kể hết tất cả mọi chuyện từ thân phận người Địa Cầu, tại sao lại đến tinh cầu này, làm sao gặp phải quý tộc rồi bị tổn thương trốn thoát.
Abel bị cô che miệng, ánh mắt từ kinh ngạc đến thương tiếc, thần sắc tái nhợt, khi nghe cô nói đến đoạn bị thương tổn kia, liền yên lặng nhắm mắt lại……
Nói một hơi hơn mười phút, cuối cùng Cao Đại Bàn tổng kết:“Máu của em rất ngon, ngày đó chắc anh cũng biết rồi. Thành thật xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy, bởi vì em thật sự sợ anh cũng xem em như đồ ăn. Anh sẽ không hiểu được loại cảm giác sợ hãi này đâu…… Ánh mắtnhìn em của đại đa số Huyết tộc đều giống như em là một cái bao giấy chứa đầy thức ăn ngon……
Kỳ thật em cũng không sợ bị hút máu, em biết bạn đời Huyết tộc cũng hút máu nhau. Nhưng mà, em rất sợ mình trở thành một cái bao giấy……
Bởi vì không ai lại đi thương tiếc một cái bao, ăn xong thức ăn rồi, có thể ném gói giấy đi. Nếu vội vã ăn đồ bên trong, nói không chừng còn có thể thô bạo xé rách bao giấy bên ngoài……
Em cũng là một con người, là một cá thể. Em có tư tưởng cũng có tình cảm, em sợ hãi đau đớn, em muốn có người ở bên, em cũng ước ao được quý trọng……
Cho dù đang ở trong một thế giới không có đồng loại, em cũng muốn sống vui vẻ…… Emkhông muốn, không muốn làm một cái bao giấy đáng thương……
Abel, trước kia anh từng nói anh thích em, hiện tại…… có còn tính không?”
Giọng nói Cao Đại Bàn không nhịn được run rẩy, những lời chưa từng nói với ai này cơ hồ rút hết toàn bộ dũng khí của cô. Khi hỏi đến vấn đề cuối cùng, cô thậm chí đã không còn đủ dũng khí để chờ đợi đáp án……
Abel yên lặng nhìn cô……
Cao Đại Bàn cảm thấy sự run rẩy đã lan đến đầu ngón tay mình,“Không, anh không cần trả lời em ngay, em không muốn nghe những lời nói dối thuận miệng, nếu anh muốn rời khỏi…..”. Cao Đại Bàn ngắc ngứ, bỗng nhiên cô không thốt nổi câu “Vậy hãy rời đi đi”……
Abel chậm rãi nâng tay cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay, nụ hôn dịu dàng khiến người ta không biết làm sao, mắt Cao Đại Bàn dần dần nhòa đi……
Abel chậm rãi kéo bàn tay cô đang bịt miệng mình xuống, cúi đầu hôn lên môi cô,“Em nhớ lầm …..”. Anh ta nói:“Lúc trước tôi nói là ‘Tôi yêu em’…..”.
Cao Đại Bàn rốt cuộc nhịn không được nữa, nghẹn ngào vòng tay ôm cổ Abel, ôm thật chặt không chịu buông tay ……
Abel ôm cô, nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai của cô, thấp giọng thì thào:“Thành thật xin lỗi, tôi không phải là một người giỏi tự chủ, nên mới…..”.
Lúc anh ta nói những lời này giọng nói rất nhẹ, khẩu khí lại đau buồn như thế, làm cho Cao Đại Bàn mơ hồ cảm thấy dù là câu thành thật xin lỗi kia hay là những lời này, cũng không chỉ vì vài vết cào trên mu bàn tay cô…… Cô cảm giác được anh ta có việc gạt cô, nhưng cô không muốn hỏi. Dù ngày ấy tại sao ban ngày ban mặt anh ta lại chạy về nhà, hay chuyện anh ta thân là Lam Huyết tộc làm sao lại đánh ngang tay với đệ nhất cao thủ Thánh Huyết tộc, cô cũng không muốn hỏi.
Cô chỉ cần biết rằng, anh ấy gấp gáp trở về để bảo vệ cô, là đủ rồi.
Abel ôm cô lẳng lặng ngồi trong phòng nói chuyện, khẩu khí vẫn thản nhiên như trước, giống như đang nói chuyện của người khác……
“Từ trước đến nay dù làm chuyện gì tôi cũng chưa từng thất bại. Tôi luôn luôn thích gì làm nấy, cũng chưa bao giờ sợ hãi cái gì. Nhưng mà…… Hiện tại tôi rất sợ mất em. Lúc ngửi được mùi máu của em, tôi chỉ muốn được ngửi nhiều hơn…… Em quá yếu ớt, sinh mệnh lại không thể vãn hồi. Tôi sợ có một ngày tôi không khống chế được mình, thì không còn cơ hội nói lời xin lỗi nữa…..”.
Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm thấy cảm động sâu sắc.
Sự cảm động này không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến chủng tộc, cũng không liên quan đến con người và Huyết tộc, chỉ bằng tấm lòng và sự trân trọng Abel dành cho cô, đã khiến cô cảm động đến tột cùng……
Cao Đại Bàn buông tay đang ôm cổ anh ra, đặt lên mặt an, ngửa đầu, hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói:“Abel , em không sợ anh thương tổn em, em chỉ sợ anh không ngần ngại thương tổn em …..”.
Nụ hôn này đổi lại một nụ hôn sâu đến tận xương của đối phương!
Abel ôm cô thật chặt, hôn thật sâu……
Cao Đại Bàn cảm thấy môi mình sắp tê rần, nhưng bầu không khí chưa bao giờ thân mật mà tự nhiên như thời khắc này, cô không muốn phá hỏng nó.
Hiện tại cô cần có kinh nghiệm ân ái nhờ tình cảm đưa đẩy như vậy, dù về mặt sinh lý, hay là mặt tâm lý.
Cô không muốn cứ mỗi lần nghĩ đến việc nam nữ, đều chỉ có ký ức bạo lực máu tanh.
Kỳ thật Abel nói đúng, đây vốn là chuyện tự nhiên nhất của sinh vật, vì sao phải giấu diếm?
Nhưng lúc hai người cởi bỏ quần áo da thịt kề sát vào nhau, Cao Đại Bàn vẫn là nhịn không được run nhè nhẹ…… Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp của Huyết tộc.
Cảm thấy cô hơi co lại trong vòng tay mình, Abel miễn cưỡng dừng động tác lại, đứng dậy rời đi,“Tôi đi sưởi ấm rồi quay lại”.
Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm động muốn rơi lệ……
Cô chủ động nâng tay kéo anh ta lại,“Không cần, để em giúp anh”.
…………… Tôi là đường phân cách muốn viết H cũng phải nhịn, tôi đã bị khóa đủ rồi vì thế tỉnh lược luôn……………
Khó khắn lắm tình cảm mới thuận lợi .
Chuyện chuyển nhà lại không thuận lợi như trong tưởng tưởng.
Bước đầu tiên là giả tạo thân phận đã mất rất nhiều thời gian. Ông chủ cửa hàng ra giá rất cao, hiệu suất lại quá thấp. Cao Đại Bàn không thể không án binh bất động. Hơn nữa không biết vì sao trong tiềm thức cô luôn cảm thấy, dù ình không chạy trốn, cũng sẽ không có chuyện gì….. Về phần vì sao lại không có việc gì, cô cũng không muốn suy nghĩ kỹ càng.
Cô còn chưa chuẩn bị để vạch trần chân tướng.
Một đêm kia cô và Abel đã hiểu được lòng nhau, tuy rằng cuối cùng vì chứng sợ hãi hạ của cô mà không làm đến cùng, nhưng cũng không xuất hiện những phản ứng tồi tệ như hít thở không thông nôn mửa linh tinh, mấu chốt nhất là tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều, coi như là một bước tiến dài.
Đương nhiên Abel không cam lòng bỏ qua như vậy, bắt đầu cố gắng thẳng tiến đến thành công.
Cao Đại Bàn biết bắt một người đàn ông đang ở vận sức chờ ra trận dừng lại là chuyện rất tàn nhẫn, xuất phát từ cảm giác áy náy, cô cũng không phản kháng việc Abel dây dưa với vấn đề tính dục. Huống chi Huyết tộc là loại dân tộc chấp nhất tin tưởng một lần hai lần không thành thì trăm lần ngàn lần sẽ thành công. Tính nhẫn nại dùng cả trăm ngàn năm để làm một chuyện của quỷ hút máu, người Địa Cầu thật sự không thể bằng.
Nhưng không biết có phải loại chuyện này khi làm đều gần gần giống nhau hay không, Cao Đại Bàn luôn cảm thấy khi cùng Abel lên giường luôn có một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Mà Abel gần đây cũng rất kỳ quái, hở ra sẽ đề cập đến mấy vấn đề cổ quái như“Có phải nếu xin lỗi sẽ được tha thứ hay không” hoặc là “Kết quả và lý do cái nào quan trọng hơn”.
Cao Đại Bàn vô cùng nghi hoặc, sau khi cẩn thận suy tư hoài nghi hỏi lại:“Chẳng lẽ anh sửa hư vòi nước rồi? Hay là lại làm lủng chảo? Chẳng lẽ anh giết chết Tiểu Chi?”
Vòi nước do Sweeney, tạp vụ ở cửa hàng tới sửa, nhưng sau chuyện vé xem phim lần trước, không biết vì sao Sweeney lại trở nên nơm nớp lo sợ, hàng tháng tới lấy hàng cũng không dám vào cửa. Vì thế việc tu sửa vật dụng linh tinh trong nhà, liền rơi vào tay Abel. Cậu ấm Abel đương nhiên không biết làm mấy việc này, nhưng năng lực học tập của Huyết tộc lại khiến bạn học Cao Đại Bàn chấn động lần nữa!
Ngày đầu tiên cô rời giường thấy một đường ống dẫn nước bị xì, mới nhờ Abel đi sửa. Ngày hôm sau rời giường liền khiếp sợ phát hiện tất cả vòi nước trên tường đều bị người nào đó đào ra chặt đứt! Cả người Cao Đại Bàn run rẩy…… Nhưng ngày thứ ba rời giường, Đại Bàn càng khiếp sợ phát hiện không những ống nước kia đã sửa xong, ngay cả hệ thống cung cấp nước từ cao xuống thấp đều được sắp xếp tinh giản một lần nữa!
Cậu ấm Abel tay trái cầm sách tay phải lục lọi thùng dụng cụ, chơi vô cùng cao hứng……
Về phần cái chảo, thì đó là một câu chuyện khác. Cậu ấm Abel cực kỳ không thích làm việc nhà, lại cảm thấy rất hứng thú với cách thức nấu nướng của Địa Cầu. Một ngày nọ sau khi nhìn thấy Đại Bàn thuần thục lật chảo chiên trứng ốp lết, liền nhân lúc Đại Bàn đang chuẩn bị tự cầm chảo thử thử…… Hậu quả của cuộc thí nghiệm là làm lủng một cái chảo, giết chết một con gà, làm gãy hai cái xẻng xào thức ăn……
Cao Đại Bàn nổi khùng! Những chuyện liên quan đến đồ ăn luôn khiến cô dễ dàng kích động. Lần đầu tiên Abel nhìn thấy cô tức giận, vô cùng kinh ngạc cũng không dám tùy tiện mò vào phòng bếp nữa, vì thế cậu ấm Abel thông minh cái thế, đến nay cũng chưa biết chiên trứng ốp lết……
Mà Tiểu Chi, chính là tên của con cáo lửa ngài Nhất đưa cho. Khi nó cuộn mình lại có thể biến thành một cục lông nhỏ trang trí ngoài áo, véo cái đuôi nó sẽ phun ra một quả cầu lửa, độ lớn ngẫu nhiên. Trước mắt, ngoại trừ khi xào rau Cao Đại Bàn lấy nó ra đốt lửa thì vẫn chưa khai phá ra công dụng khác……
Không biết xuất phát từ nguyên do gì, đồng chí Abel hoàn toàn không thích Tiểu Chi. Buổi tối ngủ hết lần này tới lần khác túm nó từ bên cổ Cao Đại Bàn xuống, cực kỳ vô nhân đạo úp nó dưới cái ly thủy tinh. Thậm chí có một lần Cao Đại Bàn đi tìm Tiểu Chi thật lâu, sau đó mới phát hiện nó lại bị nhốt trong hồ nước của người cá, đang há to mồm giãy dụa…… Tuy rằng không có căn cứ chính xác chứng minh là do Abel làm, nhưng Abel đã có tiền sử bóp chết hai con dơi hút máu, Cao Đại Bàn nghĩ anh ta cũng chẳng làm được chuyện tốt lành gì cho Tiểu Chi……
Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua trong thăm dò và những vụ náo loạn nho nhỏ.
Khi mùa tuyết sắp chấm dứt, Cao Đại Bàn nghênh đón sinh nhật hai mươi tuổi của mình trên tinh cầu này.
Hai năm sống trong vũ trụ lại qua nhanh như vậy, bạn học Đại Bàn cũng hơi bùi ngùi.
Địa Cầu diệt vong, khoang thuyền phiêu bạt, trải qua mười ngàn năm, tinh cầu chỉ có quỷ hút máu, nay nghĩ đến đều hư ảo giống như giấc mộng.
Nhưng hiện tại mình lại thật sự ngồi bên bàn ăn công nghệ cao, bên cạnh là người yêu hút máu, trên bàn là mỳ trường thọ mà mình tự tay gieo trồng, sau đó thu hoạch, phơi nắng, xay bột, nhào thành sợi, nấu ra. Trứng trong bát không phải trứng gà, mà là trứng của một loại quái điểu trên đầu có sừng dài trên người có vảy. Đáng buồn nhất là, ở thế giới này không mua được bánh sinh nhật.
Chân thật đến thế, chân thật làm cho người ta nhịn không được muốn thở dài……
Cao Đại Bàn hoài niệm nói:“Trước kia hàng năm đến sinh nhật, mẹ đều làm món cà tím sốt đậu biện(1), tuy rằng ba tiếc tiền không mua bánh kem lạnh cực lớn cho em, nhưng vẫn mua một cái bánh sôcôla hoa quả nho nhỏ. Trên mặt bánh cắm nến nghe nói phải thổi tắt nến trong một hơi nếu không ước nguyện sẽ không thành hiện thực, lần nào em cũng hít thật sâu mới thổi, không biết có phải tại phương pháp không đúng hay không, cho tới bây giờ vẫn không thể thổi tắt hết nến trong một lần…..”.
Cao Đại Bàn cười cười, ánh mắt xa xăm, hãy còn thì thào:“Hàng năm đến sinh nhật em đều đùa giỡn với ba, lại chưa lần nào nói với ông, kỳ thật, bánh sôcôla hoa quả cũng rất ngon …..”.
Abel khó hiểu,“Bánh ngọt là cái gì?”
Cao Đại Bàn bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi hồi ức, sau đó hiểu được, đây mới là hiện thật.
Nơi này căn bản không có từ bánh ngọt.
Tương đậu biện và cha mẹ đều cách xa mười ngàn năm……
Tình yêu không thể giải quyết tất cả, có những việc dù thế nào cũng không thể chia sẻ với người kia.
Cô trầm mặc vùi đầu ăn mỳ, không muốn để Abel nhìn thấy sự mất mát trong mắt cô.
Abel nhìn thần sắc của cô, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi:“Nếu về sau tìm được một tinh cầu, cực kỳ giống Địa Cầu, trên đó có rất nhiều thứ em thích ăn, em sẽ rời khỏi đây sao?”
“Chắc chắn rồi”. Cao Đại Bàn trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
Mặt Abel tái mét…..
Cao Đại Bàn cảm thấy nói vậy giống như là đang giận lẫy, lại không biết đang dỗi với ai. Liền cúi đầu, không nói tiếng nào ăn mỳ……
Vào ban đêm Cao Đại Bàn đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng nhiên nghe được ngoài phòng có tiếng rồng đập cánh cắt qua bầu trời!
Cô gần như bừng tỉnh ngay lập tức! Phản ứng đầu tiên là người ở đế đô đã tìm đến đây!
Sau khi nhảy dựng lên lại phát hiện Abel không có trong phòng, kinh hoảng mặc áo ngủ mỏng manh chạy chân không xuống lầu, sau đó kinh ngạc thấy, dưới ánh trăng người đàn ông từ trên lưng rồng nhảy xuống chẳng phải ai khác, đúng là Abel.
Abel nhìn thấy cô chân trần chạy đến, sửng sốt một chút, xin lỗi:“Đánh thức em à?”
Sau đó vươn tay từ trong áo choàng cẩn thận lấy ra một món điểm tâm đựng trong hộp thủy tinh. Bánh ngọt mềm xốp, bơ màu trắng sữa, những mảnh sôcôla màu cà phê, cùng với hoa quả màu đỏ anh đào không biết tên trang trí phía trên, đều đang lấp lánh mơ hồ dưới ánh trăng màu bạc……
“Cái này không biết có phải loại bánh ngọt em muốn hay không…..”. Abel nói, hơi do dự không dám chắc.
Cao Đại Bàn nâng tay lên che miệng lại, bỗng nhiên nói không nên lời……
“Em muốn ăn cái gì, anh đều tìm cho em”. Abel tiếp tục nói, gió đêm phất qua áo choàng và mái tóc của anh ta, ánh mắt nghiêm túc chấp nhất của anh dưới ánh trăng rất đẹp,“Đừng đến hành tinh khác. Ở lại bên cạnh anh, được chứ?”
Cao Đại Bàn từ trên bậc thang chạy xuống, chân trần chạy qua lớp tuyết lạnh lẽo trắng noãn, nhào thẳng vào trong lòng Abel……
Bánh ngọt tinh tế vốn cũng không dám dùng sức cầm, bị cô va chạm, liền rơi xuống tuyết……
“Bánh ngọt dính tuyết rồi“. Abel nói.
“Không sao, dính tuyết vẫn rất ngon”. Cao Đại Bàn nói, nhắm mắt ôm eo Abel thật chặt.
Abel mở rộng áo choàng dịu dàng phủ lên người cô, cúi đầu định hôn lên những sợi tóc của cô…… Cao Đại Bàn lại kiễng chân ngẩng đầu lên, chủ động tiếp lấy bờ môi anh ……
Ngày đó bọn họ ôm hôn trong tuyết thật lâu, sau đó cơ hồ không có chướng ngại gì nước chảy thành sông làm đến bước cuối cùng.
Cao Đại Bàn rốt cuộc hiểu được việc này không cần ép buộc và thử nghiệm gì cả.
Khi tình yêu đến, mọi chuyện sẽ diễn ra rất tự nhiên.
Không phải chỉ có đàn ông mới ham muốn chuyện đó, khi tình yêu đến, kỳ thật bạn cũng vô cùng khao khát anh ấy.
…………………………… Tôi là đường tỉnh lược chấm dứt, sinh hoạt x rốt cuộc cũng hài hòa……………………………
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thấy chương trước mọi người bất mãn nói nam chính làm sao lại đánh không lại Thất? Quá yếu rồi. . . . . .
Thật ra thì, tôi muốn nói, không ngờ đoạn giải thích tôi viết trước đây về thể chất đặc thù cư dân trong biển cát và khả năng chiến đấu của Tộc Assamite mạnh nhất trong Thánh Huyết tộc lại vô ích như vậy ( khóc như mưa gió . . . . . ) Khả năng chiến đấu của bản thân khác với tài lãnh binh đánh giặc, đánh không lại là chuyện bình thường, thật ra thì đánh ngang tay mới bất bình thường a = =
Với lại, Cao Đại Bàn không ngốc, cũng không phải không hề có cảm giác, chỉ là cô đơn đã lâu, mà sự giả dối này lại làm cho người ta vô cùng lưu luyến. . . . . .
(1)Một món ăn của Trung quốc: xào cà tím cắt khối với thịt heo và tương đậu biện, thêm hành lá, ăn kèm với mỳ.