Chương 55: Lấy Máu Lần Thứ Năm Mốt: Mấy Chuyện Xấu Như Cướp Ngục Cần Tố Chất Làm Người Xấu Thật Nổi Trội, Cùng Với Nhiệt Tình Phá Hoại Thật Dồi Dào!

Đồng chí Đặng Tiểu Bình, người tiên phong cách mạng đã dạy chúng ta: Khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất!

Con người chiến thắng cọp răng kiếm* nhờ vào công cụ. Người Địa Cầu đẩy ngã Huyết tộc là dựa vào quỷ kế, a nhầm rồi! Ý tôi là khoa học công nghệ……

(*Cọp răng kiếm: hình dạng giống hổ thời nay nhưng răng rất dài. Sống ở cuối thế kỷ thứ ba đầu thế kỷ thứ tư.)

Có lẽ mọi người đã quên mất một chuyện đồng chí Cao Đại Bàn của chúng ta, đã từng là đệ tử của nhà hóa học kiêm dược sĩ Old. Loại hành vi chế thuốc thủ công phi pháp quy mô nhỏ này, người nào đó khá là thuần thục…… Mà đồng chí Old lại chuyên cung cấp thuốc viên lưu thông máu cho bộ tộc Assamite trong biển cát. Hiểu biết sâu sắc về những loại thuốc có thể ngăn cản tình trạng tứ chi cứng ngắc của Thánh Huyết tộc, đồng thời cũng rành rẽ loại thuốc nào sẽ gia tăng tình trạng đó!

Tuy rằng Cao Đại Bàn bị nhốt trong thành thì không có điều kiện để tinh luyện thuốc, nhưng mọi người đừng quên, đồng chí Đại Bàn còn có vị sư phụ thứ hai. Bác sĩ vũ trụ Ammon người AmmonRah, bậc thầy Phản phác quy chân**! Đó là một chủng tộc trâu bò chỉ dùng hương trầm và băng vải đã sáng tạo ra mấy ngàn năm lịch sử của Ai Cập! Biến những nguyên tố hoá học thành những loại được thảo tầm thường đúng là sở trường của bọn họ .

(**Phản phác quy chân: điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, cái phức tạp nhất cũng có thể quy về đơn giản nhất.)

Hai bồn hoa Cao Đại Bàn vun trồng có một loại là cỏ Uzi đài xanh bông trắng, thoạt nhìn giống như cây cảnh bình thường. Một loại là hoa nhỏ bình dân thoạt nhìn rất giống hoa baby……

Nhưng khi hai loại thực vật này trưởng thành, trải qua chiết xuất và hỗn hợp, dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ sinh ra mùi hương khiến tứ chi Huyết tộc cứng ngắc nghiêm trọng!

Thủ đoạn ném hoa cô dâu vào lửa tuy rằng hơi đơn giản nhưng vẫn rất hiệu quả. Huống chi khứu giác của Huyết tộc linh mẫn hạng nhất, bất hạnh thay nó cũng có nghĩa là khi bọn họ cứng đơ ngã xuống cũng nhanh nhẹn lưu loát bậc nhất……

Đại Bàn:“Mọi chuyện là như vậy đấy. Em thông minh không?”

Ventrue:“Ừm, thông minh…… Mà cái tên tiên phong cách mạng kia là ai vậy?”

Đại Bàn:“Đó không phải trọng điểm = =“.

Ventrue cười khẽ lộ ra chiếc lá bị cắn nát trên đầu lưỡi,“Nói vậy lá cây này chính là thuốc giải?”

Đại Bàn gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi:“Vì sao anh có thể vừa nói vừa nhè ra mà không cắn trúng lưỡi?”

Ventrue:“Đó không phải trọng điểm”.

Đại Bàn:“ Bình thường trong thiên nhiên những thực vật có độc thì thuốc giải đều chiết xuất từ chính bản thân nó hoặc sinh trưởng gần kề bên nó. Lá cây này chính là một loại dây leo ký sinh trên hai hoa gốc cỏ ban đầu”.

Ventrue:“Hèn gì em lại chủ động nhiệt tình hôn lưỡi trước công chúng, tôi còn tưởng rằng vì tiểu biệt thằng tân hôn*** chứ, thì ra chỉ vì muốn đút lá cây cho tôi sao…..”.

(***Vợ chồng xa nhau một thời gian ngắn thì khi gặp lại còn nồng nàn hơn cả đêm tân hôn.)

Đại Bàn:“Tiếng Hán của anh tiến bộ không ít nha”.

Ventrue:“Bị giam giữ nhiều ngày rất nhàm chán, nên tôi mới tùy tiện đọc quyển từ điển Hán- Sange do Lanka biên soạn. Thời gian không nhiều lắm nên chỉ nhớ không đến 90% thôi”.

“= =…..”. Đại Bàn, không cam lòng yếu thế:“Em, em trồng được hai loại cây!”

Ventrue an ủi :“Ừ, giỏi~”

Đại Bàn buồn bực tiếp tục cứu công chúa……

“Cái còng tay này sao kỳ vậy?! Trông có vẻ mỏng manh như vậy mà sao lại giật không ra!”

Ventrue:“Nó do ba vị trưởng lão tự mình khóa, nếu để em kéo một cái là ra thì bọn họ biết giấu mặt vào đâu”.

Đại Bàn:“Vậy phải làm sao bây giờ? Anh có thể tự mình giãy ra không? Loại khói gây tê này không dùng được lâu, chúng ta phải nhanh lên!”

Ventrue cúi đầu nhìn cô, không lên tiếng.

Cao Đại Bàn hiểu được ý anh. Cô sớm nên nghĩ đến, nếu thoát được anh ta đã sớm chạy, còn chờ cô tới cứu sao?

Những sợi tơ màu lam sẫm ẩn hiện trên hai bàn tay tái nhợt của Ventrue giống như những hoa văn phong ấn, mỏng manh như cánh ve lại không thể phá vỡ! Ngón tay Cao Đại Bàn vừa hơi dùng sức một chút nó đã cắt sâu vào da! Những giọt máu theo sợi tơ chảy xuống, thấm vào trong đất……

“Quá lãng phí …..”. Ventrue thấp giọng lẩm bẩm, ngồi xuống khẽ liếm ngón tay cô. Động tác nhu hòa tao nhã giống như đang thưởng thực bữa trà chiều, hoàn toàn không có vẻ lo lắng của kẻ đào vong.

Cao Đại Bàn tức giận:“Hiện tại là giờ ăn cơm sao?! Anh không định chạy trốn à!”

Động tác của Ventrue dừng lại, chậm rãi giương mắt nhìn cô:“Bây giờ, chúng ta làm sao để chạy trốn đây?”

Cao Đại Bàn tạm dừng một chút, kéo kéo chân váy,“Ơ…… Bởi vì đột ngột có cơ hội tham dự buổi hành hình nên em cũng chưa chuẩn bị chu đáo lắm…… Kỳ thật hai loại cỏ này là em trồng để bản thân chạy trốn…… Em chỉ nghĩ, đầu tiên cứ làm những người khác tê liệt, sau đó cứu anh ra, sau đó hai người chúng ta chạy thoát…… Về phần chạy trốn như thế nào em vẫn chưa nghĩ kỹ, hơn nữa em cũng không ngờ anh lại bị còng không mở được….. Chẳng lẽ còng này không có chìa khóa sao?”

Ventrue:“Còng này do ba vị trưởng lão khóa, chìa khóa dĩ nhiên là ở chỗ bọn họ”.

Cao Đại Bàn xoay người, vẻ mặt dữ tợn túm áo trưởng lão Tremere đe dọa!“Biết điều thì giao chìa khóa ra cho bà!”

Ventrue:“Khụ khụ! Rất thuần thục …..”.

Trưởng lão Tremere lúc này ngoại trừ đôi mắt ra thì cơ thể hoàn toàn không động đậy được, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu quăng một ánh mắt khinh bỉ cho đồng chí Đại Bàn…… Thổ phỉ Bàn xấu hổ muốn độn thổ!

Ventrue bật cười ra tiếng:“Quên đi, cô bé ngốc…… Nếu vừa bị uy hiếp đã khuất phục ngay thì không phải Huyết tộc nữa rồi. Vấn đề này liên quan đến tôn nghiêm, cho dù phải trả giá bằng tánh mạng cũng sẽ không nhượng bộ. Quý tộc rất cứng đầu với những việc như vậy, nhất là mấy ông lão ngoan cố này. Thay vì lãng phí tinh lực với ông ta, không bằng lại đây để tôi hôn em một lát ~”

Cao Đại Bàn buồn bực thả ngài trưởng lão ra, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định giở trò một phen. Cô không tìm được chìa khóa lại moi ra được một đống châu báu không biết có phải vừa nhận hối lộ hay không. Còn có bộ gương lược trang điểm nho nhỏ và kim chỉ, ghê tởm nhất là một đống khăn tay rua ren kiểu con gái…… Trưởng lão Tremere nhìn chằm chằm đống đồ dùng cá nhân của mình mà hai mắt đỏ ngầu! May mà Huyết tộc ngã xuống đất bốn phía đều đã cứng ngắc tê liệt nếu không phải e là nhịn cười đến cơ mặt run rẩy! Chỉ có đức ngài Ventrue xấu xa ngồi cạnh cười cực kỳ lớn tiếng……

“Thật sự không có…..”. Lục soát nửa ngày khiến ba vị trưởng lão gần như ở trần, Cao Đại Bàn rầu rĩ đứng lên, nhìn bó hoa cô dâu sắp cháy hết, khẽ nhíu mày,“Làm sao bây giờ, sắp cháy hết rồi…… Cứ tiếp tục như vậy, sau khi khói tan hết bọn họ sẽ khôi phục khả năng hành động. Nhưng nếu mở lớp màng phòng hộ của thánh địa ra có không khí lọt vào, bọn họ cũng sẽ phục hồi. Mà tay anh lại không cởi trói được…… Cho dù có thể rời khỏi thánh địa thì kế tiếp phải làm sao? Vừa rồi lúc em tới nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều binh lính mà chúng ta chỉ có hai người…..”.

Ventrue lẳng lặng nghe cô than thở, từ đầu đến cuối ánh mắt anh ta vẫn bình tĩnh giống như đã sớm biết kế hoạch của cô không chu toàn, biết đây chỉ là một hy vọng tồn tại trong giây lát.

Cao Đại Bàn thật sự suy sụp. Thì ra làm anh hùng cứu người đẹp cũng không dễ dàng như vậy. Không phải ai cũng có thể làm ma vương cướp công chúa bỏ trốn.

Mấy chuyện xấu như cướp ngục cần một kế hoạch cẩn mật, cần sự gan dạ sáng suốt hơn người, cần tố chất làm người xấu thật nổi trội, cùng với nhiệt tình phá hoại thật dồi dào!

Chỉ dựa vào chút thủ đoạn trời cho của dân thành thì, dưới tình huống tin tức bế tắc không có ai giúp đỡ, muốn qua mặt đám Thánh Huyết tộc này mang một thân vương chạy thoát quả nhiên là quá ngây thơ rồi……

Cao Đại Bàn cúi đầu, ủ rũ quay lại bên cạnh Ventrue, mềm nhũn dựa vào lòng anh ta thì thào:“Thành thật xin lỗi…… Em thật là ngốc…..”.

Giọng nói của Ventrue từ trên đỉnh đầu truyền đến,“Em muốn cứu tôi, với tôi mà nói thì đó đã là niềm vui lớn nhất rồi“.

Cao Đại Bàn:“Sao em không thấy anh vui chỗ nào nhỉ…..”.

Ventrue hôn lên tóc cô, giọng nói dịu dàng tiếp tục từ trên đỉnh đầu vọng xuống, Ventrue cười khẽ:“À…… Tôi thật sự rất vui — vui đến mức có thể làm như không thấy dấu vết trên cổ em ~”

Đại Bàn bật dậy như điện giật! Theo bản năng nâng tay kéo kéo khăn che cổ!“Cái này, cái này là…..”.

Ventrue mỉm cười, cắt ngang lời giải thích của cô, chỉ nhẹ giọng nói:“Lại đây hôn tôi”.

Đối phương dùng biểu tình nghiêm trang nói những lời dụ dỗ như vậy, khiến Cao Đại Bàn đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Vội vàng nhìn quét quanh một vòng, ngượng ngùng đưa mặt lại, cô do dự ngửa đầu nhắm mắt khẽ chạm vào môi Ventrue……

Ventrue lẳng lặng tiếp nhận nụ hôn ngượng ngùng của cô, không đáp trả kiểu mưa rền gió dữ như ngày xưa chỉ ngoan ngoãn thưởng thức đến cuối cùng. Thẳng đến khi môi Tiểu Tiểu môi rời đi, mới khẽ cúi người hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói:“Hiện tại tôi không thể ôm em, em tới ôm tôi một cái đi…..”.

Cổ họng cô nghèn nghẹn, vươn tay ôm chặt lấy anh ta ……

“Em sẽ chờ tôi chứ?”

“Tuyệt đối không chờ”.

“Tôi sẽ không ngủ lâu lắm đâu…… Chắc chắn là vậy”.

“Dù vậy cũng không chờ”.

“…..”. Ventrue cúi đầu nhẹ giọng dặn dò bên tai cô câu gì đó, cuối cùng cười nói:“Vậy em đến đánh thức tôi đi”.

“Ưà”. Cao Đại Bàn ôm anh ta coi như đồng ý.

…………………………

Buổi hành hình Thánh Huyết tộc tiền thân vương Ventrue de Leukocyte đã xảy ra một cuộc hỗn loạn ngoài ý mướn. Mọi người đều tê liệt, trưởng lão bị làm nhục trước mặt mọi người, người bị hành hình tự tắm rửa chui xuống đất ngủ, vợ yêu của thống soái toàn quân Brujah hôn nồng nhiệt với người đàn ông khác trước mặt mọi người…… Đồng chí Cao Đại Bàn, lần này đã phạm tất cả những tội không thể phạm.

Trưởng lão Tremere hủy bỏ đặc quyền chống án trực tiếp của người gây giống lên hội trưởng lão, giao Cao Đại Bàn cho Brujah toàn quyền xử lý. Mà đồng chí Brujah là người mất mặt nhất trong sự kiện lần này. Cao Đại Bàn nhìn sắc mặt còn đen hơn cả tường thành của anh ta thì chẳng còn can đảm để nói chữ không nữa……

Hoa hoa cỏ cỏ bay vào sọt rác, vị quản gia thứ ba bị đuổi cổ, hành động bị theo dõi hai tư trên hai tư, cửa lớn khóa chặt, cửa sổ cũng khóa luôn, sách làm vườn bị dọn sạch, ban ngày cũng không cho phơi nắng, giường biến mất, buổi tối phải ngủ cùng nhau, hút máu không bao giờ dùng ống tiêm nữa…… Cao Đại Bàn cảm thấy điểm khác nhau giữa cô và tù phạm đại khái cũng chỉ có không cần đi vệ sinh trước mặt người khác thôi– tuy rằng thỉnh thoảng đi tắm cũng bị người nào đó xông vào quan sát.

Cứ như vậy, cuộc sống cá chậu chim lồng buồn khổ diễn ra được nửa tháng, chim hoàng yến Cao Đại Bàn rốt cuộc cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Người này hành xử giống như đợt xông vào thành Ventrue lần trước, không kiêng nể đi thẳng đến phòng nhốt chim hoàng yến, không kiêng nể gì phá hỏng khóa cửa, không kiêng nể gì mang đến một món đồ, không kiêng nể gì ra cái giá cắt cổ, sau đó không kiêng nể gì phủi mông bỏ đi……

Vào thời điểm toàn đế đô đều biết tâm tình công tước Brujah vô cùng tồi tệ, ai tới gần căn phòng này đều giết không cần hỏi, còn có thể làm ra chuyện như vầy. Người đàn ông này đã không thể hình dung chỉ bằng từ “can đảm” bình thường rồi …… Đúng là một thương nhân chân chính, đầu có thể rớt máu có thể chảy nhưng cơ hội kiếm tiền không thể bỏ qua!

Chúng ta hãy cho thân vương Giovanni, gian thương muôn đời của Sange một tràng vỗ tay cổ vũ!

Cao Đại Bàn:“Gặp ngài thật làm cho người ta kinh ngạc, ngài vào bằng cách nào?”

Giovanni:“Trèo tường”.

Cao Đại Bàn:“……= =, mặt ngài chẳng đỏ chút nào”.

Giovanni:“Có gì phải đỏ chứ, chuyện này Ventrue cũng từng làm đấy thôi”.

Cao Đại Bàn:“Liệt anh ta vào tiêu chuẩn để cân nhắc bản thân là một vấn đề lớn…… Được rồi, ngài tới đây là muốn bán cho tôi cái gì?”[ Đã chuẩn bị tiêu tiền rồi sao?= =]

Giovanni, vừa lòng gật đầu:“Xem ra Ventrue dạy dỗ cô cũng không tệ ~”

Cao Đại Bàn:“Đừng nói kiểu kỳ thị phụ nữ như vậy được không? Vì sao lại bảo anh ấy dạy dỗ tôi? Mua đồ ăn trả giá là tôi dạy anh ấy mà!” Tuy rằng sau đó anh ấy còn lợi hại cả tôi = =.

Sắc mặt Giovanni biến thành màu đen:“Hóa ra là do cô làm…..”. Hèn gì dạo này anh ta càng ngày càng keo kiệt.

Cao Đại Bàn: Từ trước đến giờ rốt cuộc tên khốn này đã ăn lời của ông xã mình bao nhiêu tiền……

Giovanni lấy ra một cái túi, quăng cho Cao Đại Bàn,“Hoàn thành chuyển giao, hàng đến tiền trả”.

Túi tiền mấp máy trong lòng bàn tay Đại Bàn…..

Cao Đại Bàn tò mò mở ra, một cái đầu nho nhỏ từ bên trong chui ra!

“Tiểu Chi?!”

“Chít –!”[ Đại Bàn!]

“Tên khốn nào nhét em vào túi vậy ?!”

“Chít –!”[ Anh ta !]

Cao Đại Bàn chuyển hướng Giovanni:“Ít nhất cũng phải dùng cái lồng sắt chứ?”

Tiểu Chi:“Chít…..”.[ Đó không phải là trọng điểm mà =.=......]

Giovanni:“Lồng sắt tốn tiền lắm”.

Cao Đại Bàn:“…..”.

Tiểu Chi:“…..”.

Xem như anh lợi hại.

Giovanni:“Kỳ thật lần này tôi tự mình đến đây là muốn bàn bạc một cuộc giao dịch với cô“.

Cao Đại Bàn:“Không đồng ý”.

Giovanni:“Tôi còn chưa nói là giao dịch gì mà….”.

Cao Đại Bàn:“Cái gì cũng không làm. Ventrue dặn tôi đừng nói chuyện với ngài kẻo bị lừa. Càng không được giao dịch với ngài, sẽ bị thịt luôn”.

Giovanni:“Anh ta mới là bậc thầy lừa đảo, lời anh ta nói cô cũng tin à?”

Cao Đại Bàn:“…..”. Những lời này rất là có sức thuyết phục nha.

Giovanni:“Yên tâm, tôi sẽ không thịt cô [ Tạm thời ]. Lần này chỉ muốn mua lại phương pháp điều chế loại thuốc làm tê liệt các quý tộc của cô ngày ấy. Tôi nghe nói viện nghiên cứu khoa học đã điều tra hai loại thực vật kia rồi, nhưng không cách nào đạt tới hiệu quả như cô sử dụng. Mà hội trưởng lão cũng từng đi tìm cô, nhưng miệng cô lại kín như bưng. Cô nói đi, muốn gì mới bằng lòng tiết lộ?”

Cao Đại Bàn nhìn anh ta,“Đối với Huyết tộc mà nói phương thuốc này giống như một vũ khí sinh học quy mô lớn phải không? Ở địa cầu phải có giá ngang bằng bom nguyên tử ấy chứ. Chỉ sợ ngài trả không nổi”.

Giovanni:“Đừng lo, cô chỉ cần ra giá sẽ có người phụ trách trả tiền. Mặt khác tôi cũng nhắc nhở một câu, ở chỗ chúng tôi bom nguyên tử rất rẻ…..”.

“…..”., Cao Đại Bàn:“Hừ, dù sao cũng quý mà”.

Giovanni cười lạnh nhìn quanh phòng một vòng,“Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy với người bị nuôi nhốt như cô, tiền tài đại khái không có ý nghĩa gì?”

Cao Đại Bàn:“Điều này cũng đúng. Được rồi, không bằng như vậy…..”.

Giovanni:“Đợi chút! Đừng bảo tôi mang cô ra khỏi đây, chuyện đó là không thể. Cùng một chuyện tôi sẽ không làm lần thứ hai, hiện tại tôi đang ở cố gắng chứng minh mình là công dân lương thiện”.

Cao Đại Bàn:= = có ai chịu tin sao?

Nghiêng đầu nhìn nhìn Tiểu Chi trên vai đang tận tình hưởng thụ tinh khí của mình, Cao Đại Bàn hơi đăm chiêu trong chốc lát, cuối cùng quyết định! Quay đầu mỉm cười với Giovanni, cô hỏi:“Này, ngài đánh nhau có giỏi không?”

Giovanni:“…… Hả?”

…………………………

Giovanni đi rồi, Brujah trở về mang theo lửa giận âm trầm khai trừ vị quản gia thứ tư, thay mới toàn bộ bảo vệ, xử lý đội quân phụ trách an toàn trong tòa thành, cũng ra một quyết định mới — anh ta xuất chinh muốn mang theo Tiểu Tiểu cùng đi.

Nosferatu tại tiền tuyến liên tiếp thắng lớn, chiến tuyến đã đẩy đến đầu bên kia của tinh hệ xoắn ốc! Cần rất nhiều tướng lĩnh ở tiền tuyến chém giết, nhưng biên giới rộng lớn vừa được khai phá phía sau cũng rất cần quân lính dày dạn trấn giữ. Brujah kinh nghiệm lĩnh quân phong phú lại không thể lên chiến trường rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất!

Về phương diện khác, ngày sinh dự tính của Cao Đại Bàn đã sắp đến, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học về sinh nở trên Sange là một con số không to tướng. Càng tệ hơn là tất cả Huyết tộc đều không thể chống cự sự hấp dẫn của máu người. Cảnh sinh nở trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng thảm thiết…… So với ở lại Sange thì sao AmmonRah đã trở thành thuộc địa, không chỉ có bác sĩ hiểu biết về còn người lại còn không sợ máu, hơn nữa hoàn cảnh tương đối an toàn rõ ràng thích hợp cho phụ nữ có thai nghỉ ngơi dưỡng thai hơn.

Mà Giovanni dò hỏi và những quý tộc Huyết tộc khác nói bóng nói gió cũng làm cho Brujah cảm thấy phiền phức, khó lòng phòng bị. Để Cao Đại Bàn ở một mình như vậy, anh ta rất lo lắng, không bằng mang theo bên mình còn tránh được nhiều phiền toái.

Vì thế, trung tâm chỉ huy tác chiến hậu phương của Huyết tộc chính thức thông báo tổng chỉ huy mới nhậm chức, công tước Brujah sau mười bốn giờ sẽ mang theo gia quyến xuất phát đến AmmonRah. Cuộc hành trình của đồng chí Cao Đại Bàn sắp bắt đầu……

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện