Chương 7

Ngồi một lúc, đoán chừng nếu còn không quay vào thì Xảo Tuệ sẽ lo lắng lắm, Nhược Hi bèn đứng dậy đi. Trước mặt là cảnh ca vũ rộn ràng, mà trong lòng thì ảm đạm thê lương, cảm thấy tình cảnh ngoài đời chỉ là một sân khấu lớn hơn, mà bản thân mình là người xem kịch. Trên sân khấu lớn ấy người ta đương diễn một màn bi thảm, nếu không xúc động can tràng, xem xong cũng coi như thôi, nhưng lúc này Nhược Hi đã đặt hết tâm trí vào vở bi kịch ấy rồi, cảm thấy mọi chuyện như đang xảy ra với chính mình, không tài nào vùng ra được nữa.

Nhược Hi đang cúi đầu lê bước, chợt nghe tiếng quát:

- Mù à? Đâm vào người ta bây giờ!

Nhược Hi giật mình, vội dừng chân, ngẩng đầu lên thì nhận ra là Minh Ngọc cách cách nhà Quách Lạc La. Cô ta đứng cách Nhược Hi chừng mười bước, theo sau là một a hoàn bé. Nhược Hi không bụng dạ đâu mà đôi co, rảo chân định băng nhanh qua, thì Minh Ngọc lại dịch ngang sang chắn đường, giở giọng châm chọc:

- Đúng là “mọi rợ”, chẳng có chút phép tắc nào.

Nhược Hi bước tránh sang một bước, định đi vòng qua Minh Ngọc, nhưng cô nàng cũng bước theo, thành ra vẫn chắn trước mặt Nhược Hi.

Nhược Hi hơi bực, ngẩng lên nhìn xem thử cô ta định làm gì. Minh Ngọc cười tự đắc:

- Nghe nói sau cú ngã ngươi bị ấm đầu.

Nhược Hi cũng cười:

- Ối đứa không ngã cũng ấm đầu kìa!

Minh Ngọc thôi cười, nổi giận bảo:

- Cái đồ mọi rợ, có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy!

Nhược Hi nhìn Minh Ngọc, cười cười độp lại:

- Ối đứa có mẹ dạy cũng không bằng cả bọn mọi rợ kìa!

Minh Ngọc hơi luống cuống. Cô ta càng luống cuống, Nhược Hi càng buồn cười, đúng là nhóc con, mới đôi ba câu đã cuống cà kê. Nhớ Tiểu Văn năm xưa cãi cọ với bạn cùng bàn, chẳng từ một câu tục tĩu bậy bạ nào, chửi mà vẫn cười được, càng thản nhiên khoái trá thì đối phương càng nổi điên. Thấy Nhược Hi cứ hí hởn nhìn mình, Minh Ngọc buột mồm bảo:

- Ngươi giống hệt chị ngươi, đều là hạng đàng điếm thiếu lễ giáo!

Nhược Hi nghĩ, mình bị nhiếc đàng điếm cũng không sao, đàng điếm chẳng qua chỉ là một từ vựng sơ cấp trong từ điển chửi bới của Tiểu Văn trước đây mà thôi, nhưng động đến Nhược Lan thì không được. Từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này, Nhược Hi đã dần gắn bó với sự chăm sóc ân cần chu đáo và lòng yêu mến cưng chiều của Nhược Lan, Nhược Lan là người quan tâm đến cô nhất, và hiện tại cũng là người thân duy nhất của cô. Bởi vậy, Nhược Hi lạnh lùng nhìn Minh Ngọc:

- Cô dựa vào đâu mà nói thế?

Thấy Nhược Hi đã mất bình tĩnh, Minh Ngọc lộ vẻ khoái chí:

- Dựa vào đâu thì quan trọng gì, đằng nào cũng là đàng… điếm…

Cô ta cố ý kéo dài giọng. Nhược Hi vung tay tát “bốp” một cái. A hoàn bé xông tới đỡ lấy chủ, kêu réo: “Cách cách!” Minh Ngọc bưng má nhìn Nhược Hi, vẻ không sao tin nổi. Nhược Hi vẫn trừng trừng nhìn lại, lạnh lùng hỏi:

- Dựa vào đâu mà nói thế?

Thình lình Minh Ngọc xô a hoàn ra, nhảy xổ lại tát Nhược Hi. Khí thế Nhược Hi là của người hai mươi lăm tuổi, đáng tiếc sức lực chỉ mới mười ba, bởi vậy diễn biến tiếp theo ra sao, có thể dùng bốn chữ “thảm không nói hết” để hình dung. Đúng là kiểu nữ sinh đánh nhau! Cào, bấm, thụi, đấm, véo, ngoài ra còn thêm màn giật tóc. Cả hai đều đi hài cao nên bị ngã, lúc lăn lê ra lại huy động thêm chiêu “cắn” mà đấu nhau.

A hoàn bé đứng bên luôn mồm gào khóc “Cách cách, cách cách”, mấy lần định tách hai cô gái ra, nhưng hai người đang lăn lộn dưới đất thì tách bằng cách nào được, cuối cùng nó thét:

- Có ai không? Có ai không?

Bọn thái giám hầu nhỏ a hoàn nghe tiếng nhốn nháo chạy tới, rối rít:

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

Khổ nỗi hai tiểu thư đài các đang giao đấu say sưa, đời nào còn để lời can của họ vào tai, mà bọn đầy tớ thì không dám dùng sức can thiệp, chỉ e làm bị thương bên nào cũng đều khó lòng biện giải.

Chỗ này không cách xa nơi bày tiệc là mấy, thành thử đánh động cả thái tử và các a ca phúc tấn cách cách. Mấy a ca nhỏ nhanh chân, chỉ chớp mắt đã tới nơi, các a ca lớn và thái tử đi sau, đám phu nhân tiểu thư một là đi chậm, hai là mé lầu họ ở cũng xa hơn, nên đến muộn nhất. Thập tam, Thập tứ a ca tới nơi trước tiên, tiếp theo là Bát và Cửu a ca. Thập a ca dù đang ngà ngà cũng ngật ngưỡng chạy lại. Thái tử gia và Tứ a ca vì phải giữ uy nghi, nên đi thong thả hơn một chút.

Thập tứ a ca chưa thấy người đã thấy tiếng:

- Các cô làm gì thế, còn không mau dừng tay?

Thập tam a ca cũng quát:

- Thôi ngay!

Nhưng ai thèm nghe gã kia chứ? Hai nàng cứ tiếp tục! Vô kế khả thi, Thập tam và Thập tứ đành nhào vào chuẩn bị xắn tay lôi hai bên ra.

Thình lình, “bùm” một tiếng, mọi người cùng bật kêu kinh hãi. Thì ra Nhược Hi và Minh Ngọc đánh nhau gần hồ, quần thảo tơi bời trên mặt đất, chẳng chú ý gì cả, lăn liền mấy vòng là lao thẳng xuống nước.

Lúc mới rơi xuống hồ, Nhược Hi mừng thầm trong bụng. Chả là hồi học đại học, Tiểu Văn đã từng thi bơi ếch cự ly 200m, nhưng cô mau chóng nhận ra sai lầm. Chân đi hài đế chậu, mình vận y phục rườm rà, đầu đội trang sức nặng trĩu, lại bị một người níu chặt lấy tà áo mà vùng vẫy, biết bơi hay không biết bơi cũng chẳng khác gì nhau. Nhược Hi đành nín hơi đợi người xuống cứu, bụng bảo dạ chắc là mau thôi. Song thời gian trôi đi hình như rất chậm, Nhược Hi cảm thấy tức ngực, càng lúc càng bí bức. Đến khi cô tưởng không trụ nổi nữa thì thấy có người áp vào lưng, tay luồn qua dưới nách ôm lấy mình, bàn tay đang níu áo cũng được gỡ ra, rồi cả người từ từ nổi lên mặt hồ. Vừa nhô đầu khỏi làn nước, Nhược Hi đã há miệng hớp lấy hớp để. Vào bờ, cô mới nhận ra người ôm mình là Thập tam a ca. Thập tứ a ca thì đang ẵm Minh Ngọc cách cách bò lên bờ, chắc cô ta đã uống phải nước, hai mắt nhắm nghiền, người không nhúc nhích. Nhược Hi có khá hơn, nhưng chân tay bải hoải, nằm vật ra đất, đầu tựa vào lòng Thập tam a ca, thở hổn hển. Thập a ca nhảy bổ lại, kéo Nhược Hi hỏi:

- Có sao không?

Nhược Hi yếu ớt lắc đầu. Đằng Minh Ngọc thì đã nhốn nháo la gọi, Nhược Hi trông kiểu bọn họ ấn vào bụng Minh Ngọc, thầm than cứu chữa không nên hồn thế kia, chẳng lẽ ta phải sang làm hô hấp nhân tạo hộ ư? Cô đang lẩn mẩn nghĩ, thì Minh Ngọc ộc ra được mấy ngụm nước, rồi từ từ mở mắt.

Lúc này Nhược Lan cũng vừa tới nơi. Thấy Nhược Hi ngồi dưới đất, nàng lao ngay lại, đưa tay run run sờ nắn em, Nhược Hi an ủi:

- Em không sao, không sao đâu!

Chắc chắn là Nhược Hi bình an vô sự rồi, Nhược Lan mới đứng dậy, lại chạy sang chỗ Minh Ngọc xem tình hình. Xảo Tuệ và Đông Vân đến nơi, đỡ Nhược Hi ra khỏi lòng Thập tứ a ca, dìu cô đứng lên, lại choàng áo khoác vào người cho. Bát a ca sắt mặt lại, không còn chút tươi tỉnh nào nữa. A hoàn bé hầu Minh Ngọc đang cúi đầu trình bày sự việc. Thái tử gia và Tứ a ca đứng gần đấy, không nói năng gì. Minh Ngọc hồi sức rồi, bèn xô Nhược Lan thật mạnh, xong ngồi tại chỗ khóc bù lu bù loa. Nhược Lan loạng choạng, cũng ngã phệt ra đất. Nhược Hi ngó thấy, liền vùng ra khỏi Xảo Tuệ, chạy ào lại. Nhược Lan gắt:

- Em định làm gì đây?

Nhược Hi nghe vậy đứng khựng lại, Nhược Lan cao giọng hỏi:

- Chuyện là thế nào?

Nhược Hi khoác áo đứng im, khinh miệt nhìn xuống Minh Ngọc, hừ một tiếng chẳng nói chẳng rằng. Nhược Lan lại quay sang Minh Ngọc, dịu dàng dỗ:

- Đừng khóc kẻo ốm người. Nhược Hi bắt nạt em à? Cứ nói ra, chị sẽ giúp em xử trí.

Nàng vừa dỗ vừa rút khăn định lau nước mắt cho Minh Ngọc, nhưng cô ta đẩy phắt tay nàng đi, nức nở gào:

- Các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi đều là…

- Còn dám nói! – Nhược Hi thét.

Minh Ngọc hằn học nhìn Nhược Hi, Nhược Hi cũng gườm gườm nhìn trả, định thi oai với ta sao? Cuối cùng Minh Ngọc nuốt nghẹn, không nói nữa, lại ngoạc mồm định khóc, Nhược Hi sấn tới quát:

- Không được khóc!

Minh Ngọc ngồi đó ngửa mặt lên, há hốc mồm nhìn Nhược Hi, rõ ràng là chưa gặp ai cứng rắn với mình thế này bao giờ, nên choáng váng đến ngẩn người ra.

Có điều, lúc ấy chẳng phải chỉ mình Minh Ngọc choáng váng, mà Nhược Lan, Thập a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca đều sửng sốt, Tứ a ca, Bát a ca và Thái tử gia cũng nín lặng nhìn Nhược Hi. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, tưởng nghe được cả tiếng kim rơi. Cuối cùng, thái tử bật cười khẽ:

- Thật chẳng ngờ, Thập tam đệ đến đây lại gặp được em gái!

Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh, Minh Ngọc tiếp tục khóc rưng rức, Nhược Lan hầm hầm nhìn Nhược Hi, rồi sai Xảo Tuệ Đông Vân đưa cô về, bản thân nàng lại đến săn sóc Minh Ngọc cách cách.

oOo

Tính từ hôm ngã xuống nước, đã năm ngày trôi đi, nhưng bất kể Nhược Hi nhún nhường khép nép, nhỏ nhẹ đáng thương hay giả ngây giả dại, Nhược Lan vẫn không nói chuyện với cô. Bọn a hoàn làm việc gì cũng cứ im lìm vào rồi lẳng lặng ra, ai nấy đều coi Nhược Hi như người vô hình. Cô gái nghĩ bụng, tự nguyện giam chân trong nhà đã chẳng được tha thứ, thôi thì cứ ra ngoài cho xong.

Nhược Hi lểnh mểnh đi, cảm thấy thái giám hầu nhỏ a hoàn đàn bà gặp phải trên đường đều nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có phần kính nể và e dè hơn ngày thường nhiều, nhưng cô cũng chẳng để tâm, lơ đãng lượn lờ chỗ nọ chỗ kia trong vườn. Chợt trông thấy bóng dáng Thập a ca và Thập tứ a ca đằng xa, Nhược Hi vội vã chạy đến.

Hai người ngoảnh lại, nhận ra Nhược Hi thì cùng nghệt mặt, cứ chòng chọc nhìn. Nhược Hi cũng nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn trả. Cuối cùng, Thập tứ a ca bật cười:

- Bộ dạng gì vậy?

Nhược Hi nhe răng:

- Bộ dạng cố cùng liều thân!

Thập a ca nhăn nhở bảo:

- Ta tưởng cô đối xử với ta là hung tợn lắm rồi, bây giờ nhìn lại vẫn còn tử tế chán!

Thập tứ a ca lắc đầu than:

- Mới gặp cứ tưởng giai nhân nhu mì…

- Giờ sao? – Nhược Hi hỏi.

Thập tứ a ca bặm môi cười, hỏi ngược:

- Có biết vì vụ hôm nọ mà giờ cô nổi danh lắm không?

Nhược Hi thầm nghĩ, bữa ấy đám con nhà quyền quý nhất thành Bắc Kinh đều đến dự tiệc, thể nào cũng có kẻ về rêu rao sự tích của mình. Cô mím môi, đáp:

- Đại để cũng đoán được.

Thập tứ a ca phì cười:

- Mấy hôm nay công tử tiểu thư trong Tử Cấm thành chỉ bàn tán mỗi chuyện “Nàng Liều”.

Nhược Hi “A” một tiếng, Thập tứ tiếp:

- Ngay Hoàng a ma cũng đùa hỏi Thập tam ca, “Con nhận em gái bao giờ thế?”.

Nhược Hi bưng miệng, không dám tin, cứ tròn mắt nhìn Thập tứ, bụng bảo dạ, Trời ơi, cả Khang Hy cũng biết đến mình. Trước phản ứng của Nhược Hi, Thập tứ càng cười lăn lộn.

Bấy giờ một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, quệt mồ hôi trên trán rồi tiến lại thỉnh an các a ca, sau khom mình trước Nhược Hi:

- Rảo quanh mấy vòng mà không tìm được tiểu thư. Bối lặc gia nói muốn gặp tiểu thư, người hiện đang đợi trong thư phòng!

Cuối cùng cũng đến lúc tuyên án, trong lòng Nhược Hi không khỏi run sợ, không phải sợ Bát a ca sẽ xử phạt, mà sợ liên lụy đến Nhược Lan. Nhận ra nét mặt âu lo của Nhược Hi, Thập a ca nói toáng lên:

- Giờ biết sợ rồi hả?

Thập tứ a ca thì không cười nữa, ôn tồn bảo:

- Đừng sợ! Ta sẽ xin giúp cô.

Nhược Hi ngạc nhiên nhìn gã, Thập tứ mỉm cười, Nhược Hi khẽ đáp:

- Thế thì cảm ơn!

Khi cả bọn đi vào, Bát a ca đang ngồi viết chữ bên bàn. Chàng không hề nhìn ngó đến Nhược Hi, chỉ gật gật đầu với Thập a ca và Thập tứ a ca, rồi cúi xuống tiếp tục viết. Hai a ca lại ghế ngồi, Nhược Hi đứng bất động giữa nhà, mặt cúi gằm, thầm nhủ, lại thêm một người nữa coi ta là kẻ vô hình!

Một lúc sau, hai a ca đã uống xong một tuần trà, Bát a ca mới buông bút, cuốn giấy lại, dặn thái giám đứng cạnh:

- Đưa tấu chương này đến thẳng bộ Lại.

Thái giám thu cất cuộn giấy rồi rời đi. Bát a ca nhấp một ngụm trà, hỏi Thập a ca và Thập tứ a ca:

- Sáng nay đàn hặc Thường Thụ về hành động thu phục A Bảo Vị và nhóm hải tặc Quảng Đông, các em nhìn nhận thế nào?

Tôi chủ trương không bị chú trong bản dịch, nhưng câu này có vẻ hơi thiếu mạch lạc, nên đành giải thích sơ lược như sau: theo Thanh sử thì tháng Chín năm Quý Mão, thị lang là Thường Thụ đã chiêu an cướp biển A Bảo Vị và 236 tên đồng bọn ở Quảng Đông, cho nhập vào quân ngũ. Đàn hặc nghĩa là chất vấn điều trần, tiếng Việt đấy!

Thập a ca đáp ngay:

- Còn thế nào? Sao lại nương tay với lũ giặc cướp hoành hành trên biển! Không giết chết làm gương, bọn còn lại càng thêm ngông cuồng.

Bát a ca không buồn trả lời, chỉ nhìn Thập tứ a ca. Thập tứ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

- Tuy Hoàng a ma không tỏ rõ thái độ, nhưng em đoán trong lòng người đã có sẵn chủ ý, chắc là khen ngợi Thường thị lang về hành động ấy thôi. Hai trăm ba mươi bảy tên hải tặc kia kiêu dũng thiện chiến, lại cực kỳ thông thuộc vùng biển xung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều là hảo hán. Chiêu nạp họ làm lính vừa tăng cường thực lực hải quân khiến bọn cướp biển khác phải e dè ngần ngại, vừa nêu cao được tôn chỉ của Đại Thanh ta, để muôn dân biết hễ là người có bản lĩnh, chịu ra giúp nước thì Hoàng a mã nhất định sẽ cho họ cơ hội.

Bát a ca nghe hết, gật gù. Tiếp theo mấy anh em lại bàn những việc mà Nhược Hi không sao lọt tai, bụng bảo dạ, lại chính trị, lại quyền mưu. Thế là cô cứ đứng đó chờ, đứng đó chờ, đứng đó…

Trời đã tối mịt, một thái giám đi vào hỏi đã cần dọn cơm chưa, Bát a ca cười bảo:

- Mải chuyện trò, quên bẵng cả thời gian. Muộn thế này rồi, các em về cũng nhỡ nhàng, nếu không vội vàng gì thì ở lại đây dùng bữa.

Hai a ca đều nhận lời, thái giám lĩnh mệnh đi ra.

Bát a ca nhìn sang Nhược Hi, ngón tay gõ khẽ vào bàn, khuôn mặt vẫn đọng nét cười. Trong nhà yên tĩnh, tiếng gõ nho nhỏ vang lên rất rõ. Nhược Hi cúi đầu đứng im, may nhờ năm xưa từng tập quân sự đâu ra đấy, nên nay mới đứng được suốt hơn hai canh giờ thế này. Bát a ca ngoảnh lại bảo hai em:

- Hai đứa sang trước đi, ta theo ngay đây!

Hai a ca đứng dậy, Thập tứ dông tuốt ra ngoài, Thập a ca còn lưỡng lự:

- Hay đợi rồi tất cả đi cùng luôn.

Bát a ca mỉm cười nhìn xoáy vào gã:

- Đi đi!

Thập a ca liếc Nhược Hi, rồi đành bỏ đi.

Bát a ca cho cả thái giám đang thị hầu lui ra, đoạn bước lại trước mặt Nhược Hi.

Một áp lực vô hình ập tới, khiến Nhược Hi gần như loạng choạng, cô cúi gằm mặt nhìn đôi hài của Bát a ca, tim đập thình thình, lòng bấn loạn trăm tơ nghìn mối mà chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cứ thế hồi lâu, Bát a ca mới nhẹ giọng:

- Ngẩng đầu lên!

Nhược Hi không muốn chút nào, nhưng không dám cưỡng, đành ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, thật chậm. Lướt từ cổ, cằm, miệng, mũi, cuối cùng là tới đôi mắt Bát a ca. Mắt như hồ sâu, trong veo mà không sao soi thấy đáy, Nhược Hi chỉ muốn hướng sang chỗ khác, nhưng không hiểu sao không quay đi được, đành cứ trân trân nhìn chàng.

Sắc diện chàng trầm tĩnh, lại có chút dò xét, tựa hồ muốn tìm biết điều gì từ nét mặt Nhược Hi. Không biết lâu hay chóng, có lẽ một giây, mà cũng có lẽ phải một canh giờ, khóe miệng chàng từ từ nở nụ cười, nụ cười dần dần chảy lan khắp mặt, cuối cùng ngập đầy cả đôi mắt. Nhược Hi cảm thấy sắp ngã thật rồi, bất giác ôm ngực giật lui mấy bước. Bát a ca phá lên cười. Nhược Hi thầm nghĩ, thì ra tiếng cười của chàng rung cảm thế này đây! Hệt như dòng điện liu riu chạy qua buồng tim, khiến tim người ta tê tê, dại dại.

Bát a ca cười hỏi:

- Bộ điệu đanh đá tối nọ đâu mất rồi?

Nhược Hi thấy đầu ong ong, từ ngữ bay tứ tán, đành chỉ đứng ngẩn ra. Bát a ca lại cười, đoạn nhấc chân bước ra ngoài, tới ngưỡng cửa, chàng ngoái lại hỏi:

- Em vẫn còn muốn đứng nữa sao?

Nhược Hi nghe vậy, vội hấp tấp theo ra. Bát a ca dặn thái giám đưa tiểu thư về chỗ trắc phúc tấn, rồi xoay mình bỏ đi.

Đứng lâu quá, chân tê cứng cả, Nhược Hi phải lết từng bước, thái giám xách đèn Hệ thống cấm nói bậyg đi trước dẫn đường. Nhược Hi vừa di chuyển vừa ngẫm nghĩ, Bát a ca có ý gì nhỉ, chuyện thế là coi như xong rồi phải không? Thái giám đang đi bỗng dừng phắt lại, khom mình thỉnh an:

- Thập a ca cát tường! Thập tứ a ca cát tường!

Hóa ra hai a ca đang đứng bên lề đường.

Thập a ca ngó Nhược Hi, thấy mặt cô buồn buồn, vội hỏi:

- Sao thế?

Nhược Hi cắn môi, chực nói lại thôi, chực nói lại thôi, mấy lần liền, cuối cùng cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Thập a ca túm tay cô, cuống quýt giục:

- Đi, chúng ta đi gặp Bát ca!

Nhược Hi giật tay ra, u uẩn nhìn gã, rồi mông lung nhìn thẳng ra đằng trước, nét mặt thảm thiết vô hạn, chậm rãi lắc đầu.

- Ha ha ha… – Thập tứ a ca gập người ôm bụng cười bò, rên rẩm – Trời ơi!

Bối rối vì tràng cười bất chợt của cậu em, Thập a ca bực bội nhìn gã. “Phì!” Nhược Hi cũng cười ngất. Thập a ca ngó cô gái, lại ngó cậu em trai, đột nhiên phẩy tay áo xoay mình bước đi, giận dỗi bảo:

- Ta thật lo bò trắng răng!

Nhược Hi và Thập tứ a ca vội chạy theo ngăn gã lại. Nhược Hi nín cười, nhẹ nhàng nói:

- Lần sau không dám thế nữa, anh thứ lỗi cho lần này!

Thập tứ a ca cũng chắp tay xá lia lịa, bấy giờ Thập a ca mới dịu nét mặt.

Nhược Hi ngoảnh sang nhìn Thập tứ, hỏi:

- Ai bảo đến xin hộ tôi ấy nhỉ?

Thập tứ cười nói:

- Bát ca nổi tiếng là quân tử khoan hòa, xưa nay đối nhân xử thế rất mực nhã nhặn lịch thiệp, điềm đạm ôn nhu. Nếu lúc cô vào mà anh ấy tử tế nồng hậu, thì ta mới phải vắt óc nghĩ xem nên xin xỏ hộ thế nào – Ngừng một lát, gã tiếp – Nhưng thấy cô đứng mãi, ta tự nhủ thế là được, không phải năn nỉ nữa!

Nhược Hi nghe rồi, không hỏi han thêm, nhưng Thập a ca lại lục vấn:

- Thế sao em không nhắc anh?

Thập tứ cười đáp:

- Để xem diễn trò mới vui!

Thập a ca nổi cáu:

- Giỏi lắm, em…

Thập tứ cắt ngang:

- Tận mắt thấy người rồi, dạ cũng yên yên rồi, giờ vào ăn cơm chứ!

Nhược Hi đi được mấy bước, nghĩ sao lại gọi hai anh em:

- Bên phủ phò mã Quách Lạc La có tỏ thái độ gì không?

Thập a ca máy môi, nhưng Thập tứ đã cướp lời:

- Đằng nào việc tới đây cũng coi như xong, cô khỏi bận tâm nghĩ ngợi lôi thôi, mau về bảo a hoàn đấm chân cho.

Nhược Hi về tới nhà, Nhược Lan trông thấy, không gọi hỏi gì, chỉ sai a hoàn đứng bên:

- Bảo nhà bếp hâm nóng thức ăn rồi đưa lên đây.

A hoàn vâng mệnh đi ra, một lát sau lại vào, cười thưa:

- Em vừa ra khỏi cửa thì gặp Tiểu Tứ Tử xách một hộp cơm. Hắn nói là mang cho tiểu thư, bởi vậy em quay về hỏi xem nhà bếp có cần hâm nóng thức ăn nữa không?

Đằng sau quả có tiểu thái giám xách Hệ thống cấm nói bậyg cơm thật, Nhược Lan nhìn nó bảo:

- Có sẵn rồi thì thôi, khỏi hâm thức ăn nữa.

A hoàn quay lại đón giỏ cơm, bảo thái giám về, rồi hầu Nhược Hi dùng bữa. Đứng hơn hai canh giờ, bụng đã đói meo, Nhược Hi liền ăn ngấu nghiến. Nhược Lan ngồi trên sập, đăm đăm nhìn em, khuôn mặt thoáng suy tư. Thấy Nhược Hi ăn xong, nàng lạnh nhạt bảo:

- Tắm rửa rồi nghỉ sớm đi!

Nhược Hi thở dài, biết chị vẫn chưa nguôi giận, nhưng chẳng còn cách nào cả, đành về phòng nghỉ ngơi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện