Chương 53

Tỉ mỉ suy nghĩ lại, tâm tư thái tử gia ta có thể hiểu được phần nào. Không ngoài ba nguyên nhân, một là vì Khang Hi, hai là người Mông Cổ, ba là a mã của ta. Mà trong đó hiển nhiên nhân tố người Mông Cổ chiếm phần lớn. Cả triều đều biết người Mông Cổ cùng thái tử gia quan hệ bất hòa, hắn vì củng cố vị trí thái tử của chính mình, vẫn muốn được cùng người Mông Cổ thân thiện hữu hảo.

Còn đối với tâm tư của Khang Hi thì một chút manh mối ta cũng không biết. Nếu như Khang Hi ân chuẩn, thì ta nên làm sao đây, lẽ nào phải gả cho thái tử thật sao? Nếu ta kháng chỉ? Chẳng lẽ thật như tứ a ca nói phải chuẩn bị trước ba thước vải trắng sao? Ta biết kết cục của người khác, duy chỉ có kết cục của bản thân là không biết. Chẳng lẽ đây là kết cục mà ông Trời chuẩn bị cho ta sao? Nghĩ tới nghĩ lui không khỏi cảm thấy bi ai, nhịn không được gục ở tháp thượng bật khóc.

Buổi tối Ngọc Đàn cố ý lưu lại trông giữ trong phòng ta, ta mệt mỏi nói: "Yên tâm về phòng đi! Chẳng lẽ muội sợ ban đêm ta sẽ tự tử sao? Vạn tuế gia còn chưa gật đầu, sự việc vẫn còn chưa tới đường cùng. Hơn nữa, cho dù đã là đường cùng, ta cũng không cam lòng nhận mệnh như vậy! Muội cứ để ta một mình yên tĩnh đi!". Ngọc Đàn thấy ta đã nói đến vậy, buộc lòng phải quay trở về phòng.

Ta nằm trên giường miên man suy nghĩ, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Năm đó nhìn thập a ca bi phẫn khi được tứ hôn, hôm nay mới biết được đâu chỉ là bi phẫn, mà còn là tuyệt vọng tột cùng!

Mặc thêm áo khoác, chậm rãi đi tới dưới gốc cây quế hoa. Nghĩ tới sắc mặt ngày trước của thái tử gia, lại cả bộ dạng của hắn khi nhìn thấy Mẫn Mẫn, chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Ôm gốc hoa quế, dán mặt vào thân cây, nước mắt lại tuôn ra. Ta có phải là sai lầm rồi không? Sự kiên trì của bản thân chẳng lẽ cuối cùng lại gây hại cho chính mình? Bất luận là Tứ a ca, Bát a ca hay là Thập a ca, so ra vẫn tốt hơn là gả cho thái tử gia!

Tứ a ca, Thập Tứ a ca, Bát a ca đều đã nhắc nhở ta, nhưng trong lòng vẫn thầm hy vong mình còn một chút may mắn, cảm thấy chỉ còn vài năm nữa thôi, nhưng không ngờ rằng, ta không nghĩ đến, người khác lại nghĩ đến, nay có hối hận cũng đã muộn. Trầm tư một hồi, khóc than một hồi, bất tri bất giác trời đã sáng rõ.

"Tỷ tỷ sao lại chỉ mặc mỏng manh như vậy?".Ngọc Đàn mở cửa ra vừa sợ hãi kêu lên, vừa bước tới đỡ ta, chạm vào thân thể của ta liền nói: "Trời ạ! Nóng quá đi! Tỷ tỷ, rốt cuộc người đã ở bên ngoài này bao lâu rồi?".Ta mơ hồ được nàng đỡ đến bên giường nằm xuống. Nàng một mặt thay ta đắp chăn, một mặt nói: "Tỷ tỷ, người ráng nhịn một chút, ta đi tìm Vương công công mời thái y tới!".

Ngọc Đàn hầu hạ ta uống thuốc, cả người mờ mịt cùng mơ hồ. Nếu nói là mơ hồ, nhưng những tiếng động Ngọc Đàn làm ra trong phòng ta đều nghe được rõ ràng, nói là tỉnh táo, lại cảm thấy mí mắt nặng như núi, cố gắng thế nào cũng không mở ra được.

Không biết nằm bao lâu, cổ họng cảm thấy nóng rát âm ỉ đau, muốn được uống nước. Mấp máy miệng nhưng lại không thốt ra được thành tiếng. Cảm giác hình như Ngọc Đàn đang ngồi bên cạnh, nhưng tay chân đều mềm nhũn, không thể chạm được tới nàng. Cảm thấy vô cùng thống khổ mà cau mày.

"Muốn uống nước sao?". Một giọng đàn ông vang lên, nói xong liền đỡ ta ngồi dậy, đem nước đưa đến bên miệng, từng chút từng chút đút cho ta. Uống xong nước, hắn lại đỡ ta nằm xuống. Cúi đầu nói bên tai ta: "Hoàng a mã còn chưa hạ chỉ, sự việc vẫn có thể xoay chuyển được!". Ta nghe ra là thanh âm của Tứ A ca, trong lòng đau xót, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hắn dùng tay giúp ta lau khô nước mắt, nói: "Đừng suy nghĩ gì thêm nữa, nghe lời thái y dặn dò, trước mắt cứ lo dưỡng bệnh cho tốt! Ngọc Đàn bị ta sai người giữ chân, có lẽ cũng sắp trở về, ta không thể ở lâu thêm nữa". Nói xong liền xoay người bước đi.

Ta không biết bàn tay lấy đâu ra khí lực, liền nắm tay áo hắn không chịu buông. Có lẽ đơn giản do biết hắn là Ung Chính, là hoàng đế tương lai, cho nên mù quáng cho rằng trên đời này nếu có một người có thể cứu ta, không phải hắn thì còn là ai. Hắn bất đắc dĩ trở lại ngồi xuống, cúi đầu dừng ở trước mặt ta. Ta nói không ra lời, chỉ biết chảy nước mắt. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi thật là, trước kia ta nói nhiều đạo lý như vậy, một câu ngươi cũng không thèm nghe, nay xảy ra cớ sự như vậy, nắm tay áo của ta làm cái gì?".

Ta tỉnh táo lại, hắn là hoàng đế tương lai, không phải hoàng đế hiện tại. Hơn nữa, cho dù hắn có biện pháp, thì dựa vào cái gì vì ta mà hắn đi đắc tội với thái tử gia? Ta liền buông tay áo của hắn ra, nhắm hai mắt lại, chỉ có nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống. Hắn khom người lại giúp ta đem nước mắt lau đi, giọng nói trầm nhẹ vang ở bên tai: "Ta hiện tại không có cách nào cho ngươi một lời hứa hẹn, bởi vì ta cũng không biết chính mình có biện pháp nào không. Muốn ngươi dù sao cũng là thái tử gia, nhưng ta cũng sẽ không bỏ mặc mà không để ý đến ngươi.".Nói xong, giúp ta đắp lại chăn sau đó liền mở cửa rời đi.

Uống bốn chén thuốc, buổi tối Ngọc Đàn lại đắp thêm chăn, giúp ta lau khô mồ hôi. Đến ngày thứ hai, mặc dù vẫn còn nặng đầu, thanh âm khàn khàn, cơn sốt cũng đã hạ, người cũng tỉnh tảo không ít. Cả ngày hôm qua đều chưa ăn miếng cơm nào, hôm nay giữa trưa, Ngọc Đàn liền bưng lại một bát cháo, đút cho ta ăn. Dùng xong, nàng giúp ta súc miệng, rồi lau mặt cho ta, thu thập hộp đồ ăn đi ra cửa, rồi dặn dò nói: "Muội đi một lát rồi quay lại!"

Ngồi mở to mắt suy nghĩ, nhìn chăm chú lên đỉnh màn, nghĩ tới nếu như Khang Hi thật có ý tứ hôn, ta rốt cuộc phải làm gì mới có thể khiến cho Khang Hi không đem ta ban cho thái tử gia đây? Biết thái tử gia sang năm sẽ bị phế, nếu ta có thể kéo dài thời gian đến lúc đó, Khang Hi hẳn là sẽ không tứ hôn nữa! Nhưng nếu quả thật Khang Hi có ý, ta làm sao có khả năng kéo dài lâu như vậy?

Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng đẩy cửa, nghĩ là Ngọc Đàn đã trở về. Ta cũng không để ý tới, vẫn cứ tiếp tục nghĩ ngợi. "Nhìn có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi!". Ta nghiêng đầu nhìn lại, Thập Tứ đang đứng bên giường cúi đầu nhìn ta. Ta chống tay muốn ngồi dậy, hắn liền ngăn cản, nói: "Cứ nằm xuống nghỉ đi! Không cần đa lễ như vậy!". Nói xong, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Hắn yên lặng một lúc, đột nhiên ngồi chồm bên giường, sát tại bên tai ta thấp giọng nói: "Biết thái tử gia tại sao muốn cưới ngươi không? Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia tấu xin Hoàng a mã tứ hôn cho Tá Ưng vương tử cùng Mẫn Mẫn, tấu chương hôm nay vừa tới! Tin tức của hắn thật nhanh nhạy!". Hắn cúi đầu "hừ" lạnh một tiếng, nói: "Phức tạp trong chuyện này hôm khác sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết. Hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn gả cho thái tử gia không?".Ta lắc đầu. Hắn nói: "Bát ca hiện tại không thể ghé thăm ngươi! Huynh ấy nhờ ta chuyển lời cho ngươi, nghĩ biện pháp trước mặt hoàng a mã kéo dài mấy ngày, chỉ cần mười ngày, mọi chuyện sẽ có thể xoay chuyển!"

Nói xong, hắn lại ngồi xuống ghế. "Thập ca cũng muốn tới đây gặp ngươi, có điều lại nhớ tới ngươi đang bệnh, sợ rằng cũng không đủ sức gặp nhiều người nên nhờ ta đi đại diện."

Trong lòng có chút sợ hãi rồi lại có phần vui mừng,cứ chăm chú nhìn Thập Tứ. Hắn kiên định gật đầu, ta mang theo âm thanh nức nở nói: "Đa tạ!".Hắn giật mình nói: "Giọng nói làm sao lại thành ra như vậy? Giống như là tiếng vịt vậy!".

Ta nhếch khóe miệng, muốn cười nhưng trong lòng quá mức cay đắng, cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn Thập Tứ. Thập Tứ thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành: "Trước kia nói ngươi sớm vì bản thân mà quyết định, ngươi không nghe. Nay đến tình trạng này mới biết hối hận. Gả cho Bát ca so với gả cho thái tử gia không phải là tốt hơn trăm ngàn lần sao?"

Nhìn mắt ta rưng rưng. Thập Tứ vội nói: "Dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng quan tâm thêm chuyện gì nữa. Ta trở về đây, những ngày tới sợ rằng cũng không thể đến thăm ngươi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó."

Hắn vừa đi, Ngọc Đàn liền bưng một chén đường đi vào. Ta hỏi nàng: "Muội không cần trực sao?". Nàng trả lời: "Lý Am Đạt biết tỷ tỷ bị bệnh, cố ý để ta tới săn sóc tỷ tỷ!". Nói xong, liền đút cho ta uống nước đường.

Ta nói: "Không muốn uống!". Ngọc Đàn liền cười nói: "Tỷ tỷ uống một ít đi! Nước này giúp thông nhuận cổ họng!". Ta lắc đầu, ý bảo nàng đem đi. Nàng lại khuyên vài câu, thấy ta hoàn toàn không có phản ứng, đành phải để qua một bên.

Rốt cuộc sự tình có thể xoay chuyển là làm sao đây? Hơn nữa Thập Tứ chỉ nói có thể xoay chuyển, nói cho cùng là cũng không nhất định sẽ như vậy! Có điều ít nhất hiện tại cũng có con đường tạm thời có thể đi! Nếu như kéo dài mấy ngày, hẳn là cũng có thể, cho dù Khang Hi tứ hôn cho ta, cũng không có khả năng ngay lúc ta bệnh mà hạ chỉ để ta mang bệnh tiếp chỉ. Nghĩ như vậy trong lòng liền cảm thấy yên ổn một ít!

Đang thầm cân nhắc, Ngọc Đàn bưng thuốc đi vào. Đặt trên bàn, rồi đỡ ta đứng lên. Ta kéo tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói: "Ngọc Đàn, thuốc này ta không thể uống!". Nàng kinh ngạc nhìn ta, ta khẽ nói tiếp: "Mấy năm nay ta vẫn luôn coi muội như muội muội ruột của mình, ta cũng không dối gạt gì muội! Muội hẳn có thể đoán được ta không muốn gả cho thái tử gia, trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể mượn bệnh kéo dài, nhưng lại không có khả năng giả bệnh, Lý Am Đạt hỏi thái y thì sẽ rõ ngay. Cho nên thuốc muội cứ bưng tới như bình thường, không thấy ai liền đổ đi giúp ta."

Ngọc Đàn cắn môi nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Ta cười nắm tay nàng, nàng quay đầu lau nước mắt, hai vai hơi co rúm! Một mặt thì thào lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lại phải như vậy? Ngay cả là tỷ tỷ mà cũng như vậy…"

Ai! Số mệnh sau này của nàng sẽ như thế nào đây? Đợi đến tuổi ra cung, đã sớm qua tuổi gả chồng, với hoàn cảnh của nàng cũng không thể nương tựa được vào gia đình! Nếu chọn không lấy chồng, chỉ có thể ở nhờ huynh đệ cả đời, cuộc sống như vậy sẽ khó khăn đến nhường nào chứ? Nếu chọn lập gia đình, chỉ sợ rất khó tìm được phu quân! Nàng là một người con gái thông minh khéo léo, nếu là ở hiện đại, chỉ cần chịu cố gắng thì không sợ không có cơ hội. Nhưng bây giờ ta chỉ nhìn thấy một tương lai tối đen như mực! " Phụ nữ giống như làm từ nước " 1 đó là bởi vì xã hội này trừ ra tam tòng – "Tòng phụ, tòng phu, tòng tử", không cho người phụ nữ một đường ra nào khác, nữ tử kiên cường trong xã hội nam quyền cũng chỉ là bọ ngựa đá xe, người phụ nữ sao có thể không rơi lệ đây?

--------------------------------

1 Phụ nữ giống như là̀m từ nước " chỉ những phụ nữ khóc nhiều, đụng một cái là khóc, lúc nào cũng có thể chảy nước ra được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện