Chương 91

Lan Hoa run run nghĩ ngợi, Chiêu Nam thấp giọng nói: "Trả lại cho nàng đi."

Diễm Bình giận dữ trừng mắt nhìn ta, lấy ra trâm ngọc từ trong ngực ném thật mạnh xuống đất, nói:" Trả lại cho ngươi này", một tiếng giòn tan vọng lại, cây trâm đã theo thanh âm mà gãy nát.

Nhìn những mảnh trâm vỡ trên mặt đất, ta ngơ ngác hồi lâu mà vẫn chẳng thể tin nổi vào mắt mình, cúi người xuống nhặt từng mảnh vụn nhỏ, gõi kỹ vào khăn tay. Diễm Bình cười lạnh hỏi " Ngươi vẫn còn muốn đôi khuyên tai này của ngươi sao?"

Ta đứng dậy nhìn nàng, thản nhiên nói: "Ngươi có gan thì cứ giữ lấy, nhưng tương lai đừng có hối hận." Nói xong đóng lại hộp trang sức trên bàn rồi cất vào trong rương.

Lan Hoa nhẹ giọng nói: "Trả lại cho nàng thôi, ngươi không nghe nàng nói ngọc này quý hiếm khó tìm sao? Sợ rằng nó lại có lai lịch lớn. Mau mau đem trả lại cho nàng đi!" Diễm Bình vừa hoảng vừa sợ cũng lại vừa không cam lòng, sau một lúc lâu mới cầm khuyên tai trong tay đặt ở trên bàn. Chiêu Nam tiến đến cầm lấy chuyển tới cho ta, lại lấy từ trong lòng mình ra hai kiện trang sức đặt ở trên bàn.

Ta cố nén tức giận, cười nói: "Nếu ta đã nói tặng cho các ngươi đám trang sức này sẽ không lý nào lại cầm lại." Chiêu Nam lắc đầu.

Ta nhìn Lan Hoa, trong ba người này có thể thấy nàng là người có phản ứng nhanh nhạy nhất, cười nói với nàng: "Hôm nay làm náo loạn sự việc đến nước này, cũng không phải là điều ta mong muốn. Sau này thời gian mọi người ở chung với nhau còn dài mà! Ta cũng nên nói rõ với các ngươi một tiếng. Tuy rằng tục ngữ có nói "Phượng hoàng trụi lông chẳng bằng gà"", nhưng cũng lại có câu "Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương "(rết trăm chân, chết vẫn đứng vững – rắn chết vẫn còn nọc,)huống hồ các ngươi ở trong cung nhiều năm, những chuyện thăng trầm cũng có thể thấy không ít, chằng ngại mọi việc cũng đều vì tìm cho mình đường lui."

Ta khẽ nhấp vài ngụm trà, đầu tiên phải để cho các nàng cân nhắc một chút, "ra uy" rồi, giờ phải "đe doạ":"Ta không phải luyến tiếc mấy thứ trang sức này, mà là không nghĩ hại các ngươi, đám trang sức trừ bỏ a mã và tỷ tỷ cho ta, nếu không phải Hoàng Thượng thưởng, cũng là do các nương nương ban cho, mỗi một thứ đều có lai lịch rõ ràng. Các ngươi cầm mấy thứ đồ của ta thì cũng chẳng sao, nếu là cầm phải mấy thứ Hoàng Thượng, nương nương ban cho, bị người ta nhìn thấy, các ngươi biết nói thế nào? Hoàng Thượng, nương nương tức giận, các ngươi chịu nổi sao".

Ba người các nàng đều không hé răng, nhưng trong mắt đã cho thấy sự sợ hãi. Phen này nửa thật nửa giả nói cho hết lời, các nàng hẳn là về sau không còn dám trộm bậy đồ của ta nữa. Ta cười nhìn các nàng một lượt, đe dọa xong rồi, cũng nên an ủi thôi."Ta biết bởi vì Trương công công đối đãi đặc biệt, khiến cho các ngươi chịu oan ức, đây là lỗi của ta." Nói xong đứng dậy hướng về phía ba người các nàng theo thứ tự hành lễ. Chiêu Nam vội nghiêng người tránh đi, Diễm Bình quay mặt qua một bên, Lan Hoa nhảy dựng từ trên kháng lên ngăn ta.

Ta mỉm cười, thuận thế đứng lên nói: "Sau này chúng ta nên quan tâm lẫn nhau thêm một chút, cố gắng it làm ra lỗi sai hơn, tránh cho những sự việc cùng loại tái diễn, mà cho dù vẫn còn có, ta ở chỗ này cũng xin các vị rộng lượng tha thứ. Người khác đối xử với ta không tốt, ta rất nhanh sẽ quên đi, nhưng người khác đối đãi tốt với ta, ta sẽ mãi ghi nhớ ở trong lòng, nhất định nghĩ cách báo đáp."

Nói xong xoay người lấy hòm trang sức từ trong rương, chọn hai kiện trang sức có vẻ tốt nhất đặt lên bàn, "Kỳ thật ta sớm đã có ý đưa muội muội mấy thứ này, chỉ là vẫn cứ đắn đo không biết sở thích của các muội nên không dám tuỳ ý. Giờ nếu các muội tha thứ cho ta ngày thường hành vi cùng lời nói không thoả đáng,có nhiều chỗ đắc tội thì chớ ghét bỏ chúng. Dù sao ở nơi thâm cung này, cha mẹ anh em đều không có, công việc lại là những việc bần tiện, mỗi người nên nhịn nhau vài phần, chũng ta nếu vẫn không giúp đỡ lẫn nhau, mà lại cứ làm nhau khó xử,nhục mạ nhau thì chỉ khiến người ta xem thường mà thôi".

Diễm Bình xoay mặt nhìn về phía ta. Ta nở nụ cười ấm áp với nàng, nói: "Muội muội cho ta chút thể diện đi." Nói xong đem mấy thứ cố nhé vào tay nàng. Nàng hơi giãy dụa vài cái, cuối cùng cũng nhận lấy. Ta lại cầm lấy mấy thứ Chiêu Nam vừa trả đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận, cúi đầu lên tiếng "Cám ơn".

Lan Hoa cười nói: "Vậy ta cũng không khách khí.".

Ta cười nói: "Vốn là nên như thế, tỷ muội chúng ta sao còn phải khách khí làm gì?"

Buổi tối nằm ở trên giường, nghĩ đến cây trâm đã vỡ nát, trong lòng lại thấy đau đớn. Ngay cả một cây trâm ta cũng không giữ được cho tốt, lại vẫn còn phải cố bày ra khuôn mặt tươi cươì. Nhưng dù sao để cho những tính toán Trương Thiên Anh bị thất bại, đem ba người khó sống chung nhất hàng phục rồi, những người khác cũng không có gì khó. Những người này phần lớn là xuất thân nghèo hèn, ở trong cung chịu khổ, hi vọng duy nhất chính là sau này ra cung có thể có chút ngày an nhàn, có thể giúp đỡ người trong nhà, không muốn người chung quanh xem nhẹ. Các nàng coi trọng nhất cũng chỉ là tiền bạc, chỉ cần có phương pháp thích đáng, cho các nàng chút thể diện, chí ít có thể mua chút hòa hợp bên ngoài.

Buổi chiều hôm sau, ta làm bộ như tìm quần áo, đem mấy thứ đồ trong rương lôi ra một lượt, những cái khác thì cũng thôi, chỉ là khuyên tai cùng mũi tên cũng không phải dễ có, nghĩ một lúc, quyết định mang khuyên tai đến chỗ Ngọc Đàn nhờ nàng giữ hộ. Mũi tên trong lòng ta mặc dù vô giá, nhưng người ngoài nhìn vào cũng chẳng đáng giá một đồng, sẽ không có người lấy trộm. Ta giở ra lớp bọc, vuốt ve mũi tên, lại nghĩ tới cảnh tượng hôm đó.

"Nhược Hi, sao tìm quần áo mà lại ngồi ngẩn người ra thế?" Xuân Đào cười hỏi. Ta nghiêng đầu nhìn nàng cười một cái, không trả lời, đem mũi tên cất lại đáy hòm.

Khép lại hòm, thấy nàng sững sờ nhìn ta, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Nàng thở dài: "Nhược Hi, ngươi thật là đẹp, vừa nãy ngươi cười, giống như… giống như hoa đều nở vậy." Nói xong nàng ngượng ngùng đứng lên.

Ta cười nói: "Ta cả ngày đều cười mà, hoa cả ngày đều nở sao.".

Xuân Đào lắc đầu nói: "Không cùng một dạng. Ta không biết chữ, không biết diễn tả, có điều không giống nhau, ngày thường không được đẹp như vừa rồi".

Lòng ta chợt thấy ảm đạm, không muốn đùa thêm cùng nàng, cười nhẹ, lảng sang chuyện khác.

Thời tiết dần dần ấm áp, giặt quần áo trở nên dễ dàng hơn nhiều, ít nhất nước không còn lạnh lẽo đến tận xương, tay không còn đầy vết nửt da nữa. Buổi chiều cơm nước xong xuôi, Diễm Bình cùng vài người tụ lại một chỗ đánh bài, ta cười nhìn trong chốc lát, bước ra ngoài tản bộ. Thấy Tiểu Thuận Tử từ đằng trước đi đến, nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn tiến lên thỉnh an hành lễ, ta nghiêng người tránh đi, hướng về phía hắn hành lễ nói: "Nay ta nên hành lễ với công công."

Hắn vội mở lời: "Cô nương đừng nói những lời này, không cần đùa cợt nô tài."

Hắn nhìn thấy bốn phía không người, nói: "Nay muốn gặp được cô nương một lần thật sự là không dễ, nô tài đợi hơn một tháng, mới gặp được một lần."

Ta nói: "Một tháng chỉ có một ngày nghỉ ngơi, chỗ ở lại nhiều người, đúng là không dễ nói chuyện."

Hắn lấy ra từ trong ngực một phong thư đưa cho ta, "Bên trong là một ít ngân phiếu mệnh giá không lớn lắm, cô nương có thể để bên người, vừa không sợ, mà tặng người cũng dễ dàng, về sau ta sẽ thường đưa tới."

Ta đang do dự, Tiểu Thuận Tử vội đáp: "Tứ gia nói, bên người cô nương đồ tốt tuy nhiều, không phải là Hoàng Thượng thưởng, chính là nương nương thưởng, đều không dễ mà tặng cho người khác.Mà chỉ có đồ của bản thân thì không đủ. Huống chi các nàng không chắc có thể hiểu được giá trị của mấy thứ đó, chẳng khác gì phí phạm chúng nó. Không bằng đưa bạc mới là thực tế.". Ta nói: "Đa tạ ngươi." Nói xong đem phong thư cất vào trong lòng.

Hắn cười nói: "Cô nương ngày thường nếu có chuyện gì, trực tiếp tìm đến nô tài thì tốt rồi.".Ta hơi cúi đầu, hắn vái chào một cái, xoay người rời đi.

Trăm hoa cứ nở rồi rụng. Rụng rồi lại nở. Hoa nở hoa tàn vậy mà đã hết một năm.

Trương Thiên Anh phái người tới gọi ta, ta vội lau khô tay,lấy chậu nước làm gương soi, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc, đái khái rối bù chính là như thế.

Ta vừa vào phòng, lập tức hối hận. Trương Thiên Anh kính cẩn đứng đón ở cửa, thấy ta tiến vào vội vàng đóng cửa lại, rời đi. Thập a ca cùng Thập Tứ vừa nhìn thấy ta, đều đứng dậy. Thập Tứ sai bảo thái giam đến cùng hắn: "Ra cửa đứng canh đi".

Thập Tứ sắc mặt nặng nề nhìn ta một lượt tử đầu đến chân, rồi lại soi một lượt từ chân lên đầu. Vẻ mặt Thập a ca sững sờ, sau một lúc lâu, hỏi: "Nhược Hi, sao ngươi lại thành ra cái dạng này?" Lại nhìn sang Thập Tứ giận dữ hỏi, "Ngươi không phải nói đều đã chuẩn bị tốt lắm sao? Đây là ngươi đã chuẩn bị đấy sao!"

Ta cười nói: "Làm việc thì phải có bộ dạng của làm việc rồi."

Thập Tứ hỏi: "Trương Thiên Anh đối đãi với ngươi như thế nào?"

Ta gật đầu nói: "Rất là chiếu cố, ngày thường có gì sai thì đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, thái độ cũng cực kỳ hòa ái.". Tính tình Trương Thiên Anh ta đã nắm rõ, đối phó với hắn cũng không tính quá khó khăn. Trong cung có quy củ trong cung, đừng nói Thập Tứ căn bản không có khả năng nhúng tay vào việc thay đổi nhân sự trong cung, nói cũng chỉ khiến hắn khó xử,mà nếu có thay đổi được, ai biết sẽ lại đổi thành một vị cấp trên càng khó chiều thì sao?

Khuôn mặt Thập A Ca dãn ra, chỉ vào ghế dựa cho ta ngồi. Gặp nhau làm ta bị chấn động, mãi mới phản ứng lại thì trong lòng bỗng hốt hoảng, bật dậy khỏi ghế, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?". Hai người sắc mặt ảm đạm, đau buồn nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta hoảng sợ che miệng, lẩm bẩm: "Sẽ không đâu, tỷ tỷ của ta làm sao ư?".

Hai người đều sửng sốt, Thập A Ca nói: "Tỷ tỷ ngươi rất tốt, tuy rằng người hơi yếu, nhưng bản thân ngươi cũng biết là nàng ấy vẫn như thế từ trước đến nay rồi!".

Ta thở nhẹ một tiếng, ngồi trở lại ghế hỏi: "Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Khiến cho các ngươi gióng trống khua chiêng đến tìm ta!".

Thập Tứ A Ca chậm rãi nói: "Sự tình khẩn cấp, đừng quan tâm nhiều như vậy. Từ năm trước sau khi xảy ra chuyện kia, Bát ca liền bị đả kích lớn, bệnh nặng một hồi, bệnh mặc dù đã khỏi, tâm tình lại sa sút. Thân thể huynh ấy vốn yếu, trong ngoài bức bách, nay lại bị bệnh, lần này bệnh tình mạnh mẽ úa tới, Thái y nói… Thái y nói…" Thập Tứ quay mặt đi, không nói tiếp nữa.

Lòng ta nhất thời lộn xộn, vội vàng chống đầu, tập trung suy nghĩ. Bát A Ca hẳn là sống đến sau khi Ung Chính đăng cơ, vậy thì lần này hắn sẽ không có chuyện. Nhưng lo lắng làm cho rối loạn, ta không dám chắc chắc sẽ có gì phát sinh. Tim cứ đập liên hồi, không ngừng cố gắng an ủi chính mình, thái tử không phải vẫn như ta biết từ trước là sẽ bị phế bỏ hai lần sao? Hết thảy hẳn là vẫn dựa theo lich sử. Chậm rãi điều hoà nhịp thở, nhưng đột nhiên lại thấy đau thương vô hạn, nếu vẫn theo như lịch sử, cùng lắm chỉ tránh được một ngày này, vẫn khó mà thoát khỏi ngày sau. Ta chống đầu, nhắm mắt im lặng, sau một lúc mới cất lời, hỏi" Hoàng Thượng nói như thế nào?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện