Chương 123

"Tiểu thư, đừng luyện nữa! Cũng không đi thi trạng nguyên, viết chữ đẹp đến mấy cũng có ích gì đâu chứ! Ra xem Trầm Hương và ta đá cầu đi mà!." Xảo Tuệ ở ngoài cửa gọi vào. ta nói:" Rồi rồi, ngươi cứ chơi đi!"

Nhìn chữ viết của mình, lại nhìn sang chữ mẫu, lắc đầu than thở:" Khó thấy tinh tuý, cũng chỉ là bắt chước mà thôi.". Những bảng chữ mẫu này trước đây đều là của Dận Chân viết, sau này sẽ không bao gìơ có nữa rồi, ngây người một lúc, lắc đầu cười, đem bảng mẫu cất đi, lại đem mẫu mình đã viết tốt nhất đặt vào một bên ở trong hòm, chỉ hai ba thang cũng đã xếp được một chồng rồi.

Nghiêng người dựa vào khung cửa ngắm Trầm Hương đang đá một quả cầu ngũ sắc vô cùng điêu luyện, Xảo Tuệ cười nói:" Chúng ta năm đó thực sự không thể so với nàng." Ta mỉm cười, chuyện ở Bối lặc phủ, đã xa xôi như là kiếp trước vậy.

Mãi Xảo Tuệ mới phát hiện Thập Tứ đang đứng ở ngoài sân, hai ngươi vội vàng thu cầu, thỉnh an Thập Tứ. Ta cười hỏi;" Đến cũng không vào trong, đứng dưới trời hè như vậy để phơi nắng sao?" Thập Tứ cười đi tới dưới giàn hoa tử đẳng ngồi xuống, ta cũng qua ngồi ở một bên. Hắn đặt một phong thư lên bàn, nhắm mắt khẽ đung đưa ghế dựa, bộ dáng ra chiều rất thoải mái. Trầm Hương đem trà đặt lên bàn, lặng lẽ lui xuống.

Ta cầm lấy thư, là thư Mẫn Mẫn gửi cho ta. Ở trong thâm cung nhiều năm chưa từng có liên lạc, bỗng dưng nhìn thấy thư của nàng, trong lòng chợt thấy ấm áp, đại thảo nguyên vẫn còn có một người bạn lo lắng cho ta.

Thập Tứ nghiêng đâu cười hỏi:" Cả ngày cứ ru rú ở trong viện, không buồn sao?" Ta nói:" Không buồn" Hắn cười khẽ, nói:" Năm đó có người chạy loạn khắp bối lặc phủ chơi đùa, quay đầu ngắm mặt hồ không ngừng cảm thán nhàm chán nay đâu mất rồi? Ta cười đáp:" Ngươi già rồi! Khi một người bắt đầu hồi tưởng quá khứ chứng tỏ người đó đã già rồi." Thập Tứ cười cầm lấy quạt tròn mỹ nhân trên bàn ngắm nghía:" Ta cả ngày chẳng có việc gì, không thể làm gì hơn là ngồi nhớ lại quá khứ." Nụ cười trên môi bỗng thêm phần chua xót, tài hoa đầy mình lại không có chỗ thi triển, từng rong ruổi Tây Bắc giờ đây ngồi buồn trông lăng, đời người chìm nổi đến thế sao?

Than thở trong lòng, không muốn lại tiếp tục nghĩ ngợi, cúi đầu đọc thư. Nàng kể lại tỷ mỉ sự tình sau khi chia tay, cũng đã có hai con trai rồi, trong thư tất cả đều là tốt đẹp, hạnh phúc mỹ mãn. Cuối cùng căn dặn ta:" Tỷ tỷ, mặc kệ người đã đừng trải qua chuyện gì, đều quên hết đi thôi! Thập Tứ gia là người đáng quý trọng, cho dù hắn không phải là ánh trăng hay ngôi sao của người đi nữa,nhưng ngoài trăng cùng sao thì sẽ không còn cảnh vật nào khác ư? Hiện giờ tuổi cũng đã lớn, mới biết năm tháng qua mau, chỉ mong tỷ tỷ có thể có được hạnh phúc."

Ta chậm rãi gấp thư lại, Thập Tứ cười hỏi:" Có định hồi âm không?" Ta gật đầu, hắn sai Trầm Hương đem giấy và bút mực mang ra. Ta trầm tư suy nghĩ một lúc, những chuyện đã qua không đáng phải nói, đặt bút viết" Ta sống trong thế giới của chính mình, hạnh phúc nằm ngay trong từng ký ức. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tâm tình ta từng bình yên thoải mái như vậy, như cá uống nước, nóng lạnh tự mình hay. Chớ lo lắng cho ta…".

Thập Tứ lẳng lẳng ngồi một hồi, nhận lại thư, đứng dậy đi. Dưới ánh nắng nóng bỏng, dù có ngồi phơi nắng cũng không làm tiêu tan được cảm giác lạnh lẽo. Ta cười yếuớt, xoay quạt tròn, Trầm Hượng lẳng lặng đem trà cụ trên bàn cất đi.

Mọi người trong viện đã quen với việc Thập Tứ mỗi ngaỳ đều tới, nhưng chỉ ngồi một lúc, nói bâng đùa vài câu rồi đi. Lúc mới đầu khi Thập Tứ đến, Trầm Hưpng đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngủ lại, kết quả là mỗi lần đều thất bại. Lúc đó Trầm Hương còn buồn bực, không rõ rốt cuộc ta là được sủng hay không được sủng. Nói là không sủng, Thập Tứ ngày ngày đều tới, còn nếu nói là sủng ai ta, lại chưa từng ngủ lại. Lâu rồi, Trầm Hương thấy ta cùng Xảo Tuệ đều thản nhiên, cũng không tỏ ra buồn chán hay kỳ quái nữa.

Trần thế tựa như đã bỏ quên ta, ta cũng không chút khách khí lãng quên nó, mỗi ngày chỉ luyện chữ, ngồi ở trong sân ngắm mây tan rồi lại hợp, hoa nở hoa tàn, khi thì cùng Xảo Tuệ với Trầm Hương trò chuyện vài câu,

Đã không còn bị ngoại cảnh cách trở, trong lòng ta chỉ còn có Dận Chân cùng ta, ta cùng Dận Chân, Ta ích kỷ quên đi hết thảy những người khác, chỉ để lại tất cả có liên quan đến ta và hắn. Lần đầu tiên không có bất cứ ai có thể quấy rầy hắn và ta, lần đầu tiên ta không có bất cứ băn khoăn nào mà yêu hắn.

Ham mê ta hưởng thụ nhất chính là châm một cây hương, pha một bình trà, nhắm mắt ngồi tưởng nhở từng chút từng chút kỷ niệm của ta cùng hắn. Một nụ cười, một câu châm chọc, một tiếng thở dài đều có thể lặp đi lặp lại, hình bóng của hắn trong đầu ta càng thêm rõ rệt. Khi hoa tử đằng vừa nở, thì hồi ức vương quanh khóm hoa xanh tím; dưới ánh trăng bao la, hồi ức phủ thêm một tầng khói vàng nhạt, giữa đêm khuya vắng vẻ, hồi ức bầu bạn cùng hương hoa huệ nồng nàn.

Tương tư giống như cỏ dại đều sinh trưởng rất tốt, ta lại đem toàn bộ tình cảm của mình dồn vào nét bút. Khi trận hoa tuyết đầu mùa rơi, một hòm đựng bản thảo luyện chữ đã xếp được hơn phân nửa.

Tiếng đàn lại vang lên, Xảo Tuệ cười nói:" Thập Tứ gia lại đang luyện kiếm rồi." Ta chăm chú lắng nghe một lúc, quá tĩnh lại nhớ động,bỗng nhiên hăng hái muốn đi xem Thập Tứ luyện kiếm. Sân của ta ở gần với thư phòng của hắn, nhưng vẫn chưa từng qua đó, Nói là thư phòng, kỳ thực nghe Trầm Hương nói coi như là nơi luyện công.

Trong đình sáu góc, thị thiếp của Thập Tứ Ngô Thị mặc áo choàng tuyết điêu đang gảy đàn. Trên mặt đất tuyết vẫn đọng dày, Thập Tứ lại ở trần, múa kiếm luyện võ. Ta không nhìn ra chiêu thức gì, chỉ cảm thấy Thập Tứ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, Ngô thị hết sức muốn đuổi kịp tiết tấu của Thập Tứ, nhưng lại luôn trật nhịp, càng nhanh càng loạn, một tiếng kêu chói tai, dây đàn đã đứt, Trường kiếm trong tay Thập Tứ dời tay hướng thẳng phía trước, cắm vào một cây mai vừa nở hoa ở đằng xa. Hồng mai tới tấp rơi xuống, ánh đỏ điểm trên nền tuyết trắng điểm mới đẹp làm sao.

Ngô thị vội đứng dậy hướng về phía Thập Tứ xin lỗi, Thập Tứ khoát tay, ngắm nhìn thanh kiếm trên cây mai nói" Không liên quan đến ngươi." Nói rồi nhìn về chỗ cột hành lang nơi ta lấp ló, quát lớn:" Ai lén lút ở đó? Ra đây!" Ta cười đi ra bên cạnh cây mai, nhìn Thập Tứ hỏi:" Giận đến thế sao? Trời đông tuyết phủ như này cũng không làm giảm nhiệt ư?".

Ngô thị vội hành lễ với ta, ta cười bảo nàng đứng lên. Nàng lại quay sang Thập Tứ hành lễ, mang đàn lui đi. Thập Tứ đi tới hỏi:" Sao lại trốn ở sau cột làm gì? Muốn nhìn thì cứ thoải mái đứng ở đình mà nhìn, chẳng phải tốt hơn sao?" Ta thấy trên mặt hắn mồ hôi đang không ngừng lăn xuống, rút khăn tay ra đưa hắn. Thập Tứ lại không đón lấy, chỉ đưa thân để cổ lại gần, ta cười giúp hắn lau đi, vừa cười vừa giúp hắn lau mồ hôi. Ta nói:" Nhanh mặc quần áo vào đi! Trời lạnh như thế này, lại mới ra mồ hôi, cẩn thận bị cảm lạnh đó". Thập Tứ cầm tay ta hỏi:" Hai chúng ta ai lạnh hơn?" Lòng bàn tay hắn nóng rực, trái lại tay ta lại lạnh lẽo. Ta cười nói:" Là ta lạnh hơn được chưa! Nhưng cũng phải mau mặc quần áo vào đi thôi!" Thập Tứ cúi đầu xoa tay cho ta, hai tay nắm chặt truyền hơi ấm cho tay ta.

Ta cười nói:" Vào nhà đi!Đứng ở trong tuyết nửa ngày rồi, cơ thể cũng nhiễm lạnh rồi đó" Thập Tứ cười gật đầu, vẫn chưa từng buông tay ta ra, nắm tay ta bước về hướng thư phòng. Ta thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, cũng không đành tỏ ra quá ngại ngủng, bèn mặc hắn cầm tay bước vào phòng.

Thập Tứ bước vào trong nhà liền buông tay, sai người hầu đem một lò sưởi nhỏ cho ta giữ ấm tay, mình thì khoác thêm quần áo ngồi xúống bên cạnh lò sưởi.

Ta cởi áo choàng ra rồi ngồi xuống, đến bên cạnh hắn hỏi:" Ở kinh thành có chuyện gì sao?" Thập Tứ bỗng nhiên cười rộ lên, cười hết cơn mới chậm rãi nói:" La tự ta ngốc nghếch, Hoàng thượng không trách mắng chúng ta trong lòng sao có thể thoái mái được? Luôn phải tìm được một tội nào đó ra mà mắng chủi, cảnh cáo quần thần không nên làm việc ngông cuồng, trong lòng mới yên tâm. Không chỉ có chúng ta lại còn thêm Niên Canh Nghiêu nữa làm sao mà chẳng không yên lòng. Hắn mắng chúng ta kết đảng, nhưng "Niên đảng" này không phải chính hắn dung túng mà thành sao?"

Ta yên lặng ngây ra một lúc, hỏi:" Bát gia gần đây thế nào?" Thập Tứ nhíu mày nói:" Mắng chửi càng ngày càng hung hãn, nhưng ta thấy theo tác phong làm việc luôn cẩn thận của Bát ca, giống như là cố ý để lại sai lầm cho hắn mắng chửi. Chúng ta cũng đã lâu chưa từng gửi tin cho nhau, không thể đoán được tâm tư của Bát ca." Ta nói:" Trước khi đến đây, ta gặp Bát gia ở trên đường. Hắn … Hắn đã quá mệt mỏi, thầm nghĩ rời đi, bây giờ chỉ còn ràng buộc bởi Hoàng Vượng."

Thập Tứ cười lớn:" Rời đi? Hoàng thượng nếu có thể thả huynh ấy đi, huynh ấy đã sớm đi rồi. Nhưng Hoàng thượng hết lần này đến lần khác lại phong chức tước cho huynh ấy, giao việc cho huynh ấy làm, luôn luôn tìm cách để nhục mạ huynh ấy. Thậm chí lấy Bát tẩu cùng Hoàng Vượng ra uy hiếp, " Cố ý mượn cớ ốm đau không chịu ra ngoài, chắc chắn vợ y sẽ bị xử tử, con y cũng chịu trọng tội.", " Cố ý mượn cớ ốm đau không chịu ra ngoài, chắc chắn vợ y sẽ bị xử tử, con y cũng chịu trọng tội." Thập Tứ nói xong còn cười nhạt vài tiếng. Ta khẽ nói:" Rời đi tìm Bát phúc tấn."

Thập Tứ hốt hoảng bật dậy:" Ngươi nói cái gì?" Ta cúi đầu không nói, Thập Tứ sau một hồi lâu lại chậm rãi ngồi xuống. " Ngươi có vẻ đã nhìn thấu." ta ngẩng đầu chậm rãi cười nói:" Bây gìơ ta mới hiểu được cái chết đôi khi là một loại giải thoát. Ta chỉ không hiểu được việc hắn vẫn còn đang chịu khổ."

Thập Tứ ngồi ngẩn ngơ hồi lâu mới đứng dậy đi tới bên bàn, đặt bút xuống viết, viết xong lập tức gọi người đến dặn:" Dâng cho Hoàng Thượng.".

Ta hỏi:" Chuyện gì vậy?" Tâm tình hắn có vẻ đột nhiên thay đổi, cười vang, nói:" Ta không thể tức giận một mình nha, ta viết vài câu thơ chọc tức hắn." Ta nói:" Sao lại như trẻ con vậy? Thơ gì thế?" Thập Tứ cười ngâm nga:

" Ngẩng đầu ta muốn hỏi Thương quân. hoạ nhiều, phúc thiện e không thực.

Dự Nhượng nuốt than mà chết, Tần Cối rốt cuộc lại chết già

Lưu Bang vô lại làm chủ Vị Ương, Hạng Võ anh hùng tự sát Cai Hạ.

Xưa nay hào kiệt không được thoả sức tung hoành, than thở trông lăng giấu lòng mình."

Thập Tứ đang so sánh Dận Chân với Tần Cối, Lưu Bang, chính mình thì "không được hết sức tung hoành", Hào Kiệt không được hết sức tung hoành, Hào kiệt. Thập Tứ đắc ý vô cùng nhìn ta cười hỏi:" Có thể khiến hắn tức giận nửa ngày không nhỉ?" Ta chỉ thấy tức cười, than thở:" Hai bên cùng giận, Ngày có lẽ trôi qua cũng không đến mức nhàm chán đâu."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện