Chap 33: Tớ ghét cậu

Nếu như em từ chối, phải chăng em sẽ là cô gái ngốc nghếch nhất trên thế gian này? Và nếu như anh không biết đáp án, thì anh cũng thật khờ! Chẳng lẽ anh không nhận ra? Em đã theo anh từ khi chúng mình còn nhỏ xíu, cùng anh tung tăng chạy nhảy ở nơi đất khách quê người, cùng anh say sưa xem pháo hoa, cùng anh ríu rít chuyện trò. Những năm tháng ngày xưa ấy, cho dù chúng mình giận nhau thì em vẫn âm thầm đứng phía sau theo dõi anh. Những năm tháng của sau này, cho dù anh không đảm bảo, không hứa hẹn, thì em sẽ vẫn nắm tay anh, cho tới khi nào anh buông tay em.

Mùa hè của năm thứ hai bậc trung học phổ thông, mặc dù việc Nguyên nói thích tất cả các bạn fan nữ như nhau gây cho tôi không ít tổn thương, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Tất cả những chương trình giải trí có Nguyên tham gia tôi đều xem bằng sạch. Báo viết về thần tượng tôi đọc không sót một bài, trên mạng chỗ nào người ta nói về Nguyên, chỗ ấy có dấu răng của tôi. Topic nào viết về hoạt động nghệ thuật của Nguyên tôi bình luận nhiệt tình, còn topic nào bôi bác bạn tôi chỉ thả biểu tượng giận dữ thôi chứ không có hứng cãi nhau qua lại. Nguyên làm đại diện nhiều nhãn hàng, tuy tôi không có nhu cầu mua đồ nhưng vẫn thả tim đều đặn vì quản lý của Nguyên bảo rằng tương tác trên trang cá nhân của ai cao thì người đó sẽ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đồng nghĩa với tiền thù lao cũng tăng.

-"Chết vì dại trai!"

Mẫn Tiên mắng mỏ mỗi lần thấy tôi cắm đầu cắm cổ vào điện thoại. Chị chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ ai dại trai hơn ai thì chưa biết được đâu. Chí ít tôi còn chẳng nhắn tin với Nguyên nhiều như chị và Alex buôn dưa mỗi ngày. Đặc biệt từ khi tôi kể rõ ngọn ngành về sự quan tâm khác thường Alex dành cho tôi và cả những lần Alex nhắn tin với tôi chỉ để hỏi xem Tiên đang làm gì mà mãi không thấy trả lời, hai má Tiên cứ hồng hồng, tối ngày thơ thẩn như bị ma yêu nhập.

-"Kiều Anh này, bên đằng đó đã có động tĩnh gì chưa?"

-"Bên đằng đó là bên đằng nào? Em không hiểu!"

Tôi giả bộ ngu ngơ, Tiên thẹn thùng hỏi.

-"Bên đằng cái người hay nhắn tin với tao ý!"

Mẫn Tiên mà cũng có lúc hiền như cún thế này à, nhìn mắc cười dễ sợ. Tôi đưa luôn điện thoại cho bà ấy kiểm tra, đại loại ban sáng mụ bắt tôi nhắn cho Alex báo rằng mụ đi câu cá với Trường mà mãi Alex chẳng chịu hồi âm. Bực bội, Tiên tự ý dùng máy tôi soạn tin.

"Mẫn Tiên bị trượt chân xuống hồ, xong về bị cảm nhưng không chịu đi viện. Người càng lúc càng sốt cao mà ba mẹ đi vắng hết rồi tớ chả biết làm sao bây giờ ý. Không lẽ để chị ra đi oan uổng như vậy sao?"

Gửi cho Alex xong thì tắt nguồn mới sợ chứ, em lạy chị rồi. Lát sau tự dưng thấy Tiên chạy ra nép vào chỗ rèm cửa ngó ngó nghiêng nghiêng nên tôi cũng tò mò chạy theo, phát hiện Alex đang ở bên dưới. Mẫn Tiên hốt hoảng xịt nước lên mặt làm như mồ hôi nhễ nhại lắm, sau đó giữa ngày hè oi ả bà ấy nhảy lên giường đắp chăn kín mít, để lại con em gái khổ sở là tôi đây phải chạy xuống mở cửa cho Alex, thay bà diễn nốt vở kịch dang dở. Tuy diễn xuất của tôi không quá tệ nhưng Alex cực thông minh, mở chăn ra là biết Tiên giả bệnh rồi. Bạn bực bội vả nhẹ vào má Tiên. Lần đầu tiên tôi thấy mụ ấy bị ăn vả mà không tức, cũng không trả đũa, ngược lại còn nhổm người thơm trộm một cái vào má Alex. Mặt Alex đỏ bừng, bạn tức tối quát.

-"Với ai cậu cũng không đàng hoàng thế hả?"

-"Ừ, thì sao?"

Mẫn Tiên vênh váo đáp trả, Alex bực bội định bỏ về nhưng chị đã nhanh tay kéo được tay bạn, xị mặt làm nũng.

-"Nếu cậu cứ thế mà bỏ tớ như vậy thì tối nay tớ sẽ tổ chức họp lớp và hôn từng bạn nam một."

-"Cậu dám?"

-"Cậu nói thử xem tớ có dám không?"

Bị Mẫn Tiên ngang nhiên thách thức, Alex giận đùng đùng tuyên bố trên cái cuộc đời này, thể loại con gái bạn ghét nhất chính là những đứa kiểu như chị tôi. Hẳn là rất ghét, ghét đến mức giữ bà ấy khư khư, với lý do vô cùng hùng hồn, rằng phải trói chị lại để không làm hại đời những đứa con trai nhà lành khác. Kiếm đâu được người vĩ đại như Alex đây? Thậm chí hôm chị sang Hàn biểu diễn Alex cũng đặt vé đi theo, còn dám mặt dày bao biện.

-"Tớ đi là vì Kiều Anh thôi. Tớ sợ cậu bắt nạt em ấy!"

Vâng, tôi trở thành công cụ của các người từ bao giờ vậy? Hàng ghế trên máy bay có ba chiếc, tôi ngỏ ý nhường cho ngồi gần nhau nhưng ai cũng kiêu không thèm, ấy thế mà tôi vừa ngồi xuống các vị đã luyên tha luyên thuyên đủ chuyện. Tôi hết quay bên trái nhìn khẩu hình miệng của người này lại quay bên phải xem người kia, câu nào cũng thấy nhắc tới tên Kiều Anh cơ mà chủ đề chả thấy liên quan gì cả, toàn thả thính nhau là chính. Quá sức mệt mỏi, tôi lấy cớ đi vệ sinh để đứng dậy xin chị tiếp viên cho đổi chỗ, may mà bên dưới còn nhiều ghế trống nên yêu cầu của tôi được đáp ứng. Tôi vừa định tranh thủ ngủ một giấc thì thấy có người gục đầu vào vai mình, hé mắt ra phát hiện hắn cũng nhảy xuống hàng ghế dưới từ bao giờ? Thấy bảo cái người này đêm qua còn chạy show trong miền Nam tới tận hai giờ, sáng nay bay sớm ra Bắc để sang Hàn cùng chuyến với các thành viên trong nhóm. Biết cậu ấy luôn trong tình trạng thiếu ngủ nên tôi không nỡ đánh thức, chỉ ngồi im một chỗ. Nhưng khoảnh khắc cậu ấy đưa tay qua lén nắm lấy tay tôi thì trái tim tôi chẳng thể im lặng được nữa, tôi mắng.

-"Tớ ghét cậu!"

Ghét vì có người chẳng hề có tình cảm gì đặc biệt với tôi nhưng thi thoảng lại cứ thả thính tôi. Ghét vì tôi đã nghiêm mặt rút tay ra rồi mà người ta vẫn cố ý nắm lại, còn véo má tôi, lém lỉnh chọc tôi.

-"Tớ cũng ghét cậu cực kỳ!"

-"Vậy thì bỏ tay tớ ra, không tớ hét lên đấy!"

-"Cứ tự nhiên."

Nguyên đáp với thái độ rất khốn nạn, tôi tất nhiên không có gan hét rồi. Cậu ấy mượn máy tính bảng của tôi chơi điện tử rồi mới chợp mắt thêm một lát. Phải đến đêm về khách sạn mở máy ra tôi mới phát hiện Nguyên đã đổi tên game trong máy thành "nhocauphatghet". Tự dưng tôi như bị đơ, không tự chủ mà bật cười. Mấy bạn cùng phòng với tôi khó chịu ra mặt, tại đợt này tôi sang Hàn là vì đi chơi cùng Mẫn Tiên chứ không nằm trong danh sách những học sinh được chọn tham gia biểu diễn. Mặc dù Tiên đã bảo vé của tôi là tiền riêng của gia đình rồi nhưng mọi người vẫn cứ chỉ trích ba tôi như kiểu ba ăn bớt tiền của các bạn ấy.

-"Lẽ ra bọn mình được ở phòng hạng sang hơn cơ, nhưng vì thêm suất đi của Kiều Anh nên hiệu trưởng cắt giảm chi tiêu của mỗi người để bù cho con gái."

Misu thì thụt mách hội bạn thân, Mẫn Tiên nghe thấy điên tiết xông vào giật tóc Misu lôi đi xềnh xệch, bọn con gái trong đó có tôi khuyên ngăn như nào bà ấy cũng không chịu buông, ngược lại còn chỉ thẳng vào mặt Misu mắng nhiếc.

-"Mày ngu nó cũng phải ngu có giới hạn thôi chứ? Ngu gì mà ngu hết phần thiên hạ ai mà chịu cho nổi? Để tao khai sáng cho mày khôn ra nhé, thứ nhất, chuyến đi này mục đích để học sinh khối N được ra nước ngoài cọ xát chứ thu được đồng lợi nhuận méo nào đâu mà mày kêu cắt giảm chi tiêu của bọn mày? Thứ hai, mày đừng quên Lotus là trường do ba mẹ tao thành lập, toàn bộ kinh phí tổ chức do nhà trường tài trợ, cũng chính là tiền của nhà tao rót vào đấy mày hiểu chưa?"

Chắc Misu bị quê nên không im lặng nhẫn nhịn mà vùng lên đạp lại Mẫn Tiên. Hai người chiến nhau tưng bừng khói lửa cho đến khi Thái và Alex phải xông vào lôi mỗi đứa ra một chỗ. Vẻ bề ngoài tuy giả bộ nguôi nguôi rồi nhưng trong lòng vẫn căm ghét nhau, Misu lén cắt nát trang phục biểu diễn của Mẫn Tiên, chị cũng chơi lầy đập tan cây đàn dương cầm của Misu. Không được trình diễn tiết mục đinh chốt, Misu uất ức khủng khiếp, lúc cả nhóm đi ăn kem gần hồ nước, Misu giả bộ vấp vào người Mẫn Tiên cơ mà thực chất là muốn đẩy chị xuống hồ. Chị gái tôi ngã chỏng vó nhưng vẫn không quên kéo Misu xuống nước cùng. Còn nữa, bà ấy thừa sức bơi lên được mà cứ ngoi ngóp làm màu.

-"Alex, cứu tớ! Cứu tớ với! Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Alex quá hiểu Tiên mà, bạn đứng im như tượng. Chỉ có Trường và Vũ ngây thơ lao xuống thôi, ngặt nỗi Tiên thấy các bạn đến gần thì lại cố ý đẩy mình ra xa, hại Alex trên bờ ngứa mắt quá phải xuống lôi mụ ấy lên. Misu được Thái đưa về thì Tiên cũng được Alex cõng, chuyện sau đó thế nào tôi cũng không rõ nữa, bởi có người đã bí mật "bắt cóc" tôi tách đoàn đi chơi riêng. Chúng tôi nắm tay nhau chạy dọc bên bờ sông Hàn, tôi cứ để cậu ấy dắt tôi đi, còn mình thì khẽ nhắm mắt tận hưởng những làn gió hè tươi mát vỗ về hai bên gò má. Khoảnh khắc mở mắt ra, tôi bắt gặp cậu ấy đang hôn nhẹ lên mu bàn tay mình, và rồi, cậu ấy đề nghị.

-"Sau này tớ sẽ dắt cậu đi khắp châu Âu, nhé!"

Đó là nơi cậu ấy sinh ra, cũng là nơi tôi sinh ra, và còn là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Lúc ấy tôi đã không hề do dự mà gật đầu, cảm xúc của tôi giống y hệt như bây giờ, khi mà một lần nữa người đàn ông trong trái tim tôi lại rủ tôi đi cùng anh ấy, còn đảm bảo với tôi một đời chỉ nắm tay một người. Tôi gạt đi những giọt nước mắt xúc động, nắm lấy tay anh, gan dạ theo anh bước ra khỏi đám đông. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hẹn hò anh, nhưng lại là lần đầu tiên tôi hẹn hò nam thần "Võ Đình Nguyên Anh". Không mũ nón, không tóc giả, không bao trọn rạp chiếu phim, chúng tôi sánh bước bên nhau như bao cặp đôi khác. Anh ấy giống như những người bạn trai bình thường, xếp hàng mua bỏng ngô cho tôi, cõng tôi đi trên những bậc thang nho nhỏ, lúc về còn đúng cái kiểu người yêu cằn nhằn tôi vì tội quên xoa thuốc. Tôi thấy anh có thuốc tốt khiến sẹo ở bả vai lành nên cũng ham xin xỏ để bôi vào vết mổ khối u của mình. Cơ mà tính tôi buồn ngủ là cứ quên quên, thi thoảng toàn phải để anh nhắc.

-"Để sáng mai đi, giờ em mệt lắm!"

Đổi cách xưng hô từ chiều rồi mà tôi vẫn cứ thấy ngượng mồm. Nguyên không chịu thoả hiệp, anh cầm tuýp thuốc đến chỗ tôi, cởi bỏ cúc áo đầu tiên của tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa giúp tôi. Tôi nhớ sẹo của mình cũng nhỏ nhỏ cơ mà, nó đâu ở trên xương quai xanh nhỉ? Nó cũng không ở phía dưới, phía dưới nữa cũng không. Cớ sao cái người này lại quan tâm tôi đến mức thái quá như vậy? Cớ sao má tôi lại nóng như phát sốt? Bàn tay ai kia ôm lấy phần đầy đặn trong tôi, dịu dàng vỗ về khiến tôi tưởng như trái tim mình cũng đang được che chở. Tôi ghé sát đầu vào lồng ngực anh, hạnh phúc tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào đến thấu xương mà không hề lường trước được rằng, ngoài kia, đang có một cơn bão rất lớn đổ về.

Tin tức về việc Nguyên chủ động tỏ tình lan toả một cách chóng mặt, hình ảnh của chúng tôi lên trang chủ của hầu hết các báo. Suốt nhiều ngày liền, chủ đề về nụ hôn của Nguyên dành cho tôi không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như Misu vui vẻ thừa nhận Nguyên và cậu ấy không có gì cả thì sự việc có lẽ sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng không! Đâu đâu cũng chỉ thấy hình ảnh Misu tiều tuỵ trên trường quay, ăn không vô món gì cả, thậm chí vì nôn nghén phải nhập viện. Tôi bỗng chốc trở thành người thứ ba cướp Nguyên khỏi Misu. Trên các diễn đàn người ta đả kích tôi không ngớt, họ đặt cho tôi biệt danh Kền Kền, thi nhau đem chuyện quá khứ của tôi ra nhào nặn.

"Thử hỏi một người vô danh tiểu tốt như con Kền Kền làm sao có thể được đóng cảnh nóng với nam thần hàng đầu, trong một đêm trở thành tâm điểm. Tao nghe nói gia đình Kền giàu lắm, xưa nó học dốt nhưng vẫn đỗ cấp ba là do ba nó làm hiệu trưởng sửa điểm. Năm lớp mười hai nó mưu kế giết người nhà để giành tài sản nhưng bất thành nên phải ra nước ngoài trốn, Ngu yêu Misu từ thời cắp sách tới trường rồi nhưng vì Kền mà gặp trắc trở. Vụ thua lỗ phim vừa rồi là do Kền trả nợ hộ Ngu nên Ngu mới phải bỏ Misu để đến với Kền."

"Đừng nói Nguyên Anh như vậy. Chắc chắn anh ấy có chỗ khó xử. Tớ có người chị làm trong công ty nhà Kền, nghe đồn mẹ Kền bắt cóc Misu, ép Misu phải trả lời phỏng vấn phủ nhận cái thai. Sau đó bà ta ra điều kiện cho Nguyên Anh nếu như không cắt đứt hoàn toàn với Misu thì sẽ hại con của hai người. Nói chung trong chuyện này Nguyên Anh và Misu đều đáng thương, có trách chỉ trách con Kền Kền rỉa thịt người thôi."

"Ơ tưởng mẹ Kền mất rồi?"

"Đâu có, còn sống nhăn răng ra, nó giả bộ nói vậy để nhận được sự thương hại của mọi người thôi."

"Gớm ghiếc, loại con cái bất hiếu!"

Không những phỉ báng tôi, họ còn lôi cả ba mẹ tôi vào. Ba mẹ tôi đã làm gì sai chứ? Sao họ có thể ác độc tới vậy? Vì quá mất bình tĩnh nên tôi đã viết lên trang cá nhân.

"Tôi không phải người thứ ba. Tôi không làm gì sai cả!!!"

Đáng nhẽ tôi nên khôn khéo hơn thay vì hành động cảm tính, đáng nhẽ tôi không nên giải thích nhiều, vì người ta đã không tin thì tôi càng nói càng sai. Càng lên tiếng càng bị ăn chửi. Tôi quả thật không bằng một góc của Misu, bị cướp người yêu, bị động thai phải nằm viện nhưng vẫn gắng gượng nhờ trợ lý gửi video tâm tình đến người hâm mộ.

"Ánh Dương cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Dương xin được gửi lời chúc phúc cho Kiều Anh và Nguyên Anh. Dương ổn, mọi người đừng lo cho Dương nhé!"

Nếu không muốn mọi người lo thì có thể đăng bài mà, cớ sao phải quay hình nhợt nhạt, lia cả góc tay truyền nước bị kim đâm tới thâm tím như thế. Cộng đồng mạng xót xa cho Misu bao nhiêu thì họ căm hận tôi bấy nhiêu. Mọi người đều ghét kẻ thứ ba, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa, tôi biết hiện tại có rất nhiều phong trào tẩy chay tôi, fan của Misu còn doạ nếu gặp tôi ngoài đường nhất định sẽ giết. Tôi bây giờ là Kền Kền, là hồ ly quốc dân, đủ thứ từ tục tĩu người ta thoá mạ tôi đều đọc hết, có đôi lúc tôi tự động viên mình rằng không sao đâu, nhưng có đôi lúc, tôi lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Tôi tỏ ra vui vẻ để Nguyên an tâm nhưng thực lòng tôi không ổn chút nào cả. Rút kinh nghiệm, tôi giữ im lặng trước những sỉ nhục người ta dành cho mình, tôi cũng không cho Nguyên nói thêm bất cứ điều gì. Cậu ấy chiều theo ý tôi, ngày ngày đều đặn đưa tôi đi làm, ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, sự ân cần cậu ấy dành cho tôi khiến mọi người bắt đầu tin có điều gì đó giữa chúng tôi chứ không phải là ép buộc như lời đồn thổi. Thời gian dần trôi, ngay khi mọi việc bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt thì trợ lý của Misu làm cái thông báo giật gân, Misu bị té kèm hình ảnh máu chảy rất nhiều dưới chân khiến cộng đồng mạng sôi sục trở lại.

"Vừa hóng tin được ở bệnh viện là em bé mất rồi. Hiện tại Misu yếu lắm, năm xưa vì cứu Nguyên Anh nên mới bị biến chứng, cộng cú sốc do con Kền Kền đem lại và cú sốc này nữa thử hỏi sống làm sao? Nghe tin mà xót xa quá đi thôi."

"Kền Kền chơi ngải đấy, Nguyên bị chơi rồi nên mới yêu nó mù quáng như vậy. Nó chơi cả Misu nữa, nhưng không phải bùa yêu mà là bùa hại thân, đó là lý do dẫn tới việc Misu bị ngã, con Kền ác như quỷ mà sống dai dễ sợ. Nó chết mười lần cũng không đền được nghiệt báo do nó gây ra. Hôm nay Misu không qua được cơn nguy kịch thì nó đừng mong sống yên."

Thật đáng sợ! Hết tin này tới tin kia bức tôi phát điên. Tôi đến thẳng bệnh viện Misu nằm để làm rõ trắng đen, tuy biết khó gạ được Misu nói ra sự thật nhưng tôi vẫn đem theo chiếc bút nhỏ có chức năng ghi âm phòng trừ chuyện bất trắc. Phòng của Misu ở tầng mười, tôi không chỉ gặp bạn mà còn gặp cả một người đàn ông nữa, ông ta chạy vội cùng số nữ trang đắt đỏ của Misu trên tay. Chính là người đàn ông áo đen từng nhờ tôi chuyển lời đe doạ Misu, tôi tưởng Misu chỉ nằm viện làm màu, nhưng không, quả thực bạn bị thương rất nặng, hình như là do người đàn ông đó đánh. Thấy bạn thảm quá nên tôi quyết định đi về để hôm khác nói chuyện. Chỉ là không ngờ Misu lại như bị rồ lao ra giữ chặt tôi, miệng không ngừng hỏi những câu kỳ lạ.

-"Kiều Anh, cậu nghe được bao nhiêu rồi? Cậu biết hết rồi phải không? Nhất định là cậu đã biết vụ việc năm đó...xin cậu...đừng nói với Nguyên Anh...xin cậu đó...à mà không...sao có thể...nhất định cậu sẽ nói với Nguyên Anh để anh ấy thù ghét tớ...nhất định thế!"

Misu điên cuồng lẩm bẩm, tôi lừa lừa đẩy bạn ra. Có vẻ lực hơi mạnh khiến Misu bị ngã ngửa, thấy tội lỗi nên tôi tiến tới định đỡ bạn dậy. Chỉ là, không ngờ tay Misu cầm ống tiêm từ lúc nào, một phát dứt điểm chọc vào tay tôi. Đầu óc tôi bắt đầu chuếnh choáng, tôi thấy mắt mình hoa dần và chân tay cũng mềm nhũn khác thường. Trong khi đó Misu nhìn tôi đầy đắc thắng, bạn vỗ má tôi cười cười.

-"Cùng lắm thì người ta sẽ nghĩ cậu chơi ngải rồi bị ngải quật thôi. Tạm biệt Kiều Anh, tớ hứa sẽ thay cậu chăm sóc anh Nguyên thật tốt, ra đi thanh thản nhé!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện