Chương 51
Thẩm Ly lắc đầu: “Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không có thi thể thì ta không tin đâu.”
Tướng lĩnh xung quanh cúi đầu không nói, trong linh đường tĩnh lặng hồi lâu, một giọng nói khàn khàn lên tiếng: “Mạt tướng chính mắt nhìn thấy…” Một tướng lĩnh râu ria thần sắc thất vọng, “Mạt tướng chính mắt nhìn thấy Mặc Phương tướng quân bị họ ăn thịt.”
Thẩm Ly vịn vào quan tài, nhìn thanh kiếm tàn và y giáp vỡ vụn bên trong, một cảm giác vô lực níu giữ chân nàng, khiến nàng không thể nào dời bước được.
“Mạt tướng cũng chính mắt nhìn thấy.” Có người thấp giọng phụ họa, càng có nhiều người làm chứng càng khiến Thẩm Ly không thể không tin sự thật Mặc Phương chết thảm. Năm ngón tay nàng bấu chặt vào thành quan tài, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch. Quan tài bằng gỗ dày “rắc” một tiếng để lại dấu tay.
“Biết rồi.” Nàng gật đầu, giọng rất nhỏ, nhưng lại như một dây đàn sắp đứt, khiến lòng người cũng chơi vơi theo, “Bổn vương… biết rồi…”
Nàng cúi đầu, giống như đang mặc niệm, cảm xúc của nàng không lộ ra ngoài, nhưng cúi đầu như vậy lại khiến người ta cảm nhận được một nữ nhân luôn đứng thẳng, lúc này giống như một con nhím bị bẻ hết gai, không còn tính công kích.
Ma tộc thảm bại, tướng lĩnh thảm tử, nếu lúc đó có nàng… nếu có nàng thì có phải sự tình sẽ không tệ hại như vậy không…
Thẩm Ly nghiến răng, nhưng sau chốc lát nàng lại ngẩng đầu, quay người rời khỏi quan tài của Mặc Phương. Tiếp tục nhìn hết thi thể của các tướng lĩnh còn lại, sau đó chầm chậm bước ra khỏi linh đường, nàng không dừng chân, từng bước từng bước kiên định, từng bước từng bước trầm xuống.
Thẩm Ly rõ hơn ai hết, người chết không thể sống lại, hối hận không ích gì, tiếc nuối cũng không ích gì, điều nàng có thể làm là khiến những người còn sống có thể tiếp tục được sống.
Ra khỏi linh đường, mùi thối rữa trong không khí vẫn nhức mũi, Thẩm Ly bước lên đài luyện binh, một tay đặt lên ngực, một tay chỉ lên trời, tâm pháp khẩu quyết thốt ra từ miệng nàng, ánh sáng trắng chầm chậm bừng lên quanh người nàng, một luồng sáng lấy nàng làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía: “Ta dùng tên ta dẫn Vong Xuyên.” Bảy chữ Dẫn hồn thuật, từng chữ kiên định, theo thanh âm nàng rơi xuống, ánh sáng tỏa ra khắp nơi như đom đóm bay lượn, xông thẳng lên trời trong sắc chiều hoang tàn.
Vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng bi thương.
Tiếng khóc thê lương như xé ruột xé gan, Thẩm Ly nhìn ra chỗ an táng binh sĩ ở xa xa ngoài quân doanh, có rất nhiều người đang khóc đuổi theo những đốm sáng lạnh lẽo kia, hận không thể cùng bay theo.
Thẩm Ly thõng hai tay, siết chặt quyền: “Bích Thương vương Thẩm Ly ta lấy tính mạng lập lời thề.” Giọng nàng không lớn nhưng tướng lĩnh dưới đài luyện binh đều nghe rõ ràng, “Thù này phải báo!” Gió thổi qua hất tung mái tóc Thẩm Ly, vô số đốm sáng lướt qua trước mắt nàng, dường như đó là sức lực cuối cùng của các tướng sĩ đang phụ họa theo lời thề của nàng.
Sắc trời dần tối, cùng một vầng trăng chiếu rọi đến những địa điểm khác nhau.
Dưới gốc cây bên con sông nhỏ có một thanh niên khoác áo choàng màu tím đang đứng: “Ồ? Bích Thương vương đã trở về Ma giới rồi sao?”
“Dạ, thuộc hạ nhận được tin tức chính xác, chiều nay Thẩm Ly đã trở về Ma giới.” Hắc y nhân che mặt cúi đầu quỳ dưới đất, cung kính đáp lời, “Cô ta đem tiên đan của Ma giới về, giải độc cho Ma quân, sau đó dùng Độ hồn thuật dẫn độ vô số oán linh của Đô thành.”
“Ha, cứ như là đấng cứu thế vậy, chả trách đám ngu muội của Ma giới đều cung phụng cô ta.” Ngón tay hắn chạm nhẹ vào vỏ cây thô ráp, “Tìm khắp cả Ma cung cũng không thấy khí tức của Phụng hỏa châu, nhất định là Thẩm Mộc Nguyệt kia đã đưa cho Thẩm Ly rồi. Xem ra bây giờ không thể không đối phó cô ta…”
“Phù Sinh tướng quân, trận vừa rồi chúng ta đã hao tổn năm mươi tám ma nhân, có thi thể vẫn còn chưa nối lại được, trong thời gian ngắn e là không tiện tiếp tục chiến nữa.”
“Thẩm Ly có lợi hại đến đâu chẳng qua cũng chỉ có một mình.” Phù Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói, “Cho bốn năm ma nhân đến Khư Thiên uyên, dọc đường làm ầm ĩ một chút để dụ Thẩm Ly ra, lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, giết cô ta lấy lại Phụng hỏa châu.”
“Dạ.” Hắc y nhân ôm quyền đáp lời, nhưng lại ngập ngừng nói, “Tướng quân, nhưng Thiếu chủ…”
Ánh mắt Phù Sinh lạnh đi: “Chuyện này trước khi thành sự không được cho Thiếu chủ biết. Trong vấn đề đối phó với Thẩm Ly, Thiếu chủ đã mềm lòng biết bao nhiêu lần rồi. Ta giết Thẩm Ly để lấy Phụng hỏa châu, cũng để trừ đi hậu hoạn. Chờ Thẩm Ly chết rồi thì Thiếu chủ có dị nghị gì cũng vô kế khả thi.” Đầu ngón tay hắn bốc ra một luồng khí đen, trong chốc lát đã bao trùm ngọn cây, một lúc sau, lá cây khô héo hết, khí đen càng phình to, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu đen rơi vào lòng bàn tay Phù Sinh. Hắn há miệng nuốt hạt châu đó vào, “Nhưng mà trước đó hãy tìm cho ta vài người khỏe mạnh còn sống để giúp ta điều dưỡng nội tức.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Gió thổi qua, lá cây khô héo điêu tàn rơi rụng.
Thẩm Ly sắp xếp xong sự vụ ở quân doanh đã là giờ Mão* hôm sau, nàng tranh thủ về Vương phủ một chuyến, thấy Nhục Nha tuy bị kinh sợ nhưng tinh thần vẫn ổn, Suỵt Suỵt cũng ở đó, lông trên người nó đã mọc dài, từ khi Thẩm Ly bước vào cửa phòng thì một người một chim cứ chí chóe bên tai nàng, kể cho nàng về những kinh hoàng hôm đó. Thẩm Ly im lặng lắng nghe, lúc Nhục Nha nghỉ lấy hơi mới xoa đầu nàng ta: “Bổn vương về rồi, nhất định không để ai ức hiếp ngươi nữa đâu.”
*5-7 giờ sáng
Nhục Nha ngẩn ra, cái miệng vốn đang ầm ĩ mím lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn Thẩm Ly rồi khóc òa lên.
Nhục Nha thật sự sợ lắm.
Nghỉ ngơi trong Vương phủ chốc lát, Thẩm Ly thay y phục, mặc khinh giáp muốn vào cung. Trước khi ra cửa Nhục Nha gọi nàng, ấp úng hồi lâu cuối cùng chỉ nói: “Vương gia nhất định phải bảo trọng nhé! Nhục Nha và Suỵt Suỵt đều chờ cô về!”
Thẩm Ly bật cười: “Không sao, chẳng qua là vào cung thôi mà, tối sẽ về.”
Nhục Nha gật đầu, nhưng nhìn Thẩm Ly không quay đầu bước ra cửa phủ, lòng Nhục Nha lại có một sự hoảng sợ kỳ lạ, giống như… giống như Thẩm Ly sẽ không quay về nữa vậy: “Vương gia phải bảo trọng nhé!” Nhục Nha lại hét lớn.
Thẩm Ly vẫy vẫy tay, không quay đầu: “Biết rồi.”
Độc của Ma quân đã lui hết, nhưng trước đó mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh. Các văn thần tuy nóng lòng nhưng cũng không biết làm sao, ba vị Trưởng lão ngồi trong Nghị sự điện, tạm nắm quyền thay Ma quân. Thẩm Ly ngồi bên trái Nghị sự điện, yên lặng nghe các quan viên bên dưới hồi báo tình hình bạo loạn các nơi.
Giống như để kềm chế quân lực các nơi, trong lúc kẻ địch công kích Ma đô lại xảy ra bạo loạn, nhưng chẳng qua có mấy ngày thôi đã dần dần bình ổn hết, Thẩm Ly nghe thấy lại nhíu mày, xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh rằng…
“Có nội gián.” Một Trưởng lão lặng lẽ lên tiếng, “Không chỉ là chuyện bạo loạn này thôi, mấy ngày trước lão hủ có nghiên cứu đường rút lui của đối phương, nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với kết cấu của Ma đô thì quyết không thể nào rút lui nhanh vậy được.”
Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đồng thời xảy ra bạo loạn, điều đó chứng tỏ là… các nơi đều có nội gián.
“Tra.” Thẩm Ly lạnh vùng vứt ra một chữ, “Những kẻ nội gián này không chỉ quen thuộc địa hình mà còn quen thuộc kết cấu quân đội của Ma giới, nhất định phải là người trong quân, trong trận này những ai mất tích, hành tung thần bí thì bắt hết tam tộc thẩm tra từng người.”
Thẩm Ly xưa nay không phải là người mềm lòng, mệnh lệnh này vô cùng quả đoán, không chút do dự.
“Báo!” Thanh âm vội vã truyền từ ngoài điện đến, người truyền lệnh phá cửa xông vào, quỳ xuống ôm quyền, “Các vị đại nhân! Đám… đám quái vật đao thương bất nhập đó lại xuất hiện rồi!”
Chúng nhân cả kinh, Thẩm Ly lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Ở đâu? Bao nhiêu nhân mã?”
“Chỉ có bốn năm tên, chúng đi về phía Khư Thiên uyên!” Trong Nghị sự điện lập tức huyên náo, chúng nhân đều biết trong Khư Thiên uyên có mấy ngàn yêu thú, nếu chúng phá vỡ kết giới thả những yêu thú kia ra, đối với Ma giới là một tai họa khủng khiếp!
“Kết giới của Khư Thiên uyên sẽ không bị phá đâu.” Thẩm Ly nói, “Các vị bình tĩnh đừng nóng.” Thẩm Ly trầm giọng nói với người đến báo, “Ngoài động tĩnh này thì chúng có còn hành động gì nữa không?”
“Có… Bọn chúng tàn sát dọc đường… Những nơi chúng đi qua không một ai sống sót…”
“Khốn kiếp!” Ngay lập tức có võ tướng không nhịn nổi nữa đập bàn đứng dậy, “Thật không coi Ma giới ra gì mà!” Hắn ôm quyền quỳ xuống, “Mạt tướng xin được chiến!” Hai Tướng quân khác cũng quỳ xuống, “Mạt tướng xin được chiến!”
Trong Nghị sự điện nhất thời huyên náo, có văn thần khuyên: “Trước đó ở Đô thành không làm gì được chúng, bây giờ có thể thắng không? Vẫn nên tìm hiểu cơ thể của chúng trước rồi sau đó mới có thể tìm cách chiến thắng!”
“Vậy bây giờ cứ để mặc chúng hoành hành bá đạo sao? Ta có liều mạng này cũng…”
“Im miệng.” Thẩm Ly lạnh lùng hét lên, “Tướng quân của Ma tộc ta đâu thể nào dễ dàng liều mình như vậy! Thật để người ta chê cười.”
Nghị sự điện yên tĩnh lại.
Thẩm Ly đứng dậy, khinh giáp trên người khẽ phát ra tiếng động: “Lần này bổn vương sẽ đi xem thử đám yêu quái kia thế nào.”