Chương 5
Thẩm Ly theo hơi thở mà tìm đến cửa một tiểu viện nhỏ, đang không biết làm thế nào để vào thì cửa viện bỗng “cạch” một tiếng bị đẩy ra, Thẩm Ly vội trốn vào một chỗ tối ở sau cửa.
Một nam nhân thân mặc y phục tuần đêm đang xách lồng đèn đi ra, hắn chính là nam nhân trung niên lúc sáng: “Sắp tới giờ trực rồi, ta đi trước đây, nàng trông chừng đệ muội nhé, đêm hôm khuya khoắc đừng để muội ấy lại chạy đi tìm Bán tiên gì đó nữa.”
Nữ nhân bên trong đáp một tiếng: “Chàng cẩn thận nhé.”
Nam nhân đáp lời rồi quay người rời đi, cửa viện bị đóng lại, Thẩm Ly đang nóng lòng không biết làm sao để vào thì cửa lại bị mở ra nữ nhân bên trong cầm áo khoác đuổi theo: “Đại Lang, áo khoác của chàng đây, đêm lạnh, đừng để bị cảm.”
Thẩm Ly nhìn vào, cửa đang mở, hai người kia cũng cách rất xa, nàng xông lên chui thẳng vào trong, vừa nhìn đã thấy phòng của phụ nhân kia vẫn còn sáng đèn, bà ta đang ngồi trước cửa sổ khâu áo, bóng đổ trên cửa sổ giấy, vô cùng cô tịch. Cửa phòng bà ta chưa khóa, Thẩm Ly thò đầu lén chui vào khe hở, vừa nhìn nàng nàng bỗng hiểu ra tại sao hôm nay lại cảm giác được một luồng khí tức kỳ lạ trên người phụ nhân này.
Sau lưng phụ nhân, một nam nhân trẻ tuổi áo giáp tàn tạ đang nhìn vào y phục khâu dở trong tay phụ nhân, biểu hiện của hắn rất dịu dàng, ánh mắt ấm áp, giống như đang nhìn vật quý giá nhất trên thế gian này, nhưng hắn không có chân. Ban ngày dương khí quá thịnh không nhìn rõ thân thể hắn, đến đêm cuối cùng cũng hiện ra.
Đã biến thành linh thể rồi sao… Thẩm Ly bất giác thở dài. Phụ nhân kia không bao giờ tìm thấy phu quân của bà ta nữa, cũng không cần đi tìm phu quân nữa, vì nam nhân kia chưa bao giờ rời khỏi bà ta.
Thẩm Ly không ngờ tiếng thở dài của nàng lại khiến cho nam nhân mặc áo giáp kia lập tức quay đầu lại, đôi mắt đen đang nhìn Thẩm Ly lập tức biến thành màu đỏ, hắn há miệng, một luồng âm khí từ trong miệng hắn bay ra, không cho Thẩm Ly thời gian phản ứng mà hung ác xông về phía nàng. Hai cánh Thẩm Ly hoảng loạn quẫy đạp: “Đứng lại! Khoan…” Hai tiếng gà kêu còn chưa ra khỏi miệng thì linh thể kia xuyên qua người nàng, âm khí tràn ngập khiến nàng loạng choạng, lăn hết mấy vòng, đến khi va vào bình gốm ở góc tường mới dừng lại.
“Dừng tay! Dừng tay… Khụ…” Thẩm Ly vội lắc cổ.
Hồn ma kia không nghe nàng nói, chỉ u oán đầy sát khí nhìn Thẩm Ly, chuẩn bị công kích nàng lần nữa.
Thẩm Ly vội nói: “Ta đến giúp các người đó!” Người kia nghe vậy khẽ ngẩn ra, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Thẩm Ly hít vài hơi, đang muốn lên tiếng thì nữ chủ nhân bên phòng kia bị âm thanh trước đó kinh động, mở cửa phòng bên kia, nữ nhân kia không thấy hồn ma, chỉ kỳ quái nhìn Thẩm Ly: “Con gà trụi lông này ở đâu ra vậy?” Nói xong bèn đi về phía này, nhưng chưa đi được mấy bước thì một hòn đã bỗng đập lên đầu nàng ta, nữ nhân trợn trắng mắt ngã xuống ngất xỉu.
Sau lưng nàng ta là Hành Vân bóng dáng xuất trần, hắn ném hòn đá trong tay, giọng điệu bất lực: “Cục cục tác, ngươi lại chạy loạn gây họa rồi.”
Thẩm Ly ngẩn ra nhìn hắn: “Sao ngươi vào đây được?”
“Trèo tường.” Hắn nhàn nhạt nói xong, bước lên phía trước ôm Thẩm Ly vào lòng, “Đêm có giới nghiêm đó, ngươi không biết sao? Về thôi.”
“Khoan đã.” Thẩm Ly dùng cánh gà vỗ lên mặt Hành Vân, một chút lông vũ mới mọc khiến Hành Vân đau cả mặt, “Ngươi không nhìn thấy sao! Ở đây còn chuyện chưa xử lý xong mà!”
Hành Vân ấn cánh nàng xuống: “Chuyện gì?”
Thẩm Ly vung cánh: “Hồn ma to như vậy mà ngươi không thấy sao?”
Hành Vân nhíu mày: “Ta chỉ thông thiên cơ chứ không phải người tu đạo, không nhìn thấy hồn ma.”
Điểm này đúng là Thẩm Ly không ngờ đến, Hành Vân này quá sức thần bí khiến nàng lầm tưởng rằng chuyện gì hắn cũng biết. Nàng suy nghĩ một hồi rồi giải thích với Hành Vân: “Sáng nay, lúc phụ nhân kia tìm đến ta đã cảm thấy trên người bà ta có một luồng khí tức kỳ lạ, nhưng ban ngày dương khí quá thịnh nên không nhìn ra, tối nay đến đây mới phát hiện ra hắn. Chắc là năm xưa sau khi hắn chiến tử sa trường, vì chấp niệm quá sâu nên không thể vào luân hồi, cuối cùng hồn quay về đây phiêu dạt bên cạnh bà ta, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh bà ta cho đến giờ.”
Thẩm Ly quay đầu nhìn hắn, nam nhân kia cụp mắt khẽ gật đầu.
“Ngươi có biết bà ta vẫn luôn chờ ngươi, luôn tìm ngươi không?” Thẩm Ly quay đầu hỏi hắn, nam nhân vẻ mặt cay đắng, nhìn bóng nữ nhân trên cửa sổ, nhẹ gật đầu, Thẩm Ly lại nói: “Ngươi muốn cho bà ta biết ngươi đang ở đâu không?”
Hắn vui mừng nhìn Thẩm Ly, vẻ mặt khẩn cầu, dường như đang hỏi nàng, “Có được không?”
Thẩm Ly gật đầu: “Hành Vân, chuyển lời đi.”
Hành Vân thở dài: “Thật là một con gà ngốc.” Hắn nói, “Ngươi bảo ta huơ chân múa tay để mô tả một hồn ma sao? Lời nói suông ai mà tin chứ?” Hắn đặt Thẩm Ly xuống đất, sau đó đi tứ phía tìm mấy hòn đá, rồi xếp lại theo thứ tự của trận pháp gì đó, “Nếu đã nhúng tay vào rồi thì phải làm cho thật tốt. Nhưng mà sau khi xong việc ngươi đừng hối hận đó.”
Thẩm Ly im lặng, chờ Hành Vân bày trận xong, hắn lấy ngón tay làm bút, không biết viết chữ gì ở giữa rồi lui ra nói: “Kêu hồn ma kia bay đến đứng trên chữ này đi.”
Nam nhân kia theo lời hắn, dừng lại trên chữ kia, dường như có một luồng sáng truyền vào trong chữ, mấy hòn đá trong sân lần lượt sáng lên, luồng sáng cuối cùng tập trung trên người nam nhân, thân thể hắn dường như rõ ràng chân thực hơn lúc nãy, Hành Vân cười nói: “Cục cục tác, đi gõ cửa đi, cho bà ta biết phu quân của bà ta về rồi.”
Thẩm Ly cũng không hỏi gì, vội vã chạy tới dùng mỏ gõ vào cửa gỗ, một lúc sau, cửa mở ra, phụ nhân cau mày nói: “Tối nay ồn ào quá, y phục ta khâu cho Tam Lang vẫn chưa xong…” Giọng nói chợt dừng, đôi mắt đục ngầu của phụ nhân phản chiếu ánh sáng tràn ngập trong sân.
Bà ta không dám tin mà bước tới một bước: “Tam Lang…”
Nam nhân không biết nên làm gì, hắn không dám bước tới phía trước, chỉ nhìn chằm chằm phụ nhân kia, ngay cả đôi tay cũng không biết nên để đâu, lúc thì nắm chặt lại, lúc thì đưa ra. Hắn mấp máy miệng, nhưng không phát ra tiếng nào, phụ nhân kia lại hiểu hắn đang nói gì, hắn đang gọi “Nương tử.” Đây là xưng hô đã mười lăm năm nay chưa từng xuất hiện bên tai bà ta.
Đôi mắt đục ngầu lập tức ướt đẫm: “Chàng về rồi… Chàng về rồi.” Bà ta vui mừng đến run giọng, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười như trẻ con, bà ta vội vã tiến tới mấy bước, bước vào trong trận, nhưng lúc sắp chạm được nam nhân kia bỗng khựng lại.
Bà ta run rẩy sờ lên tóc và mặt mình: “Chàng xem, thiếp chẳng chuẩn bị gì cả, ngay cả cơm cũng không chuẩn bị cho chàng. Thiếp mong chàng trở về bao nhiêu năm nay…” Giọng bà ta không kìm được mà nghẹn ngào, “Bao nhiêu năm nay chàng đã đi đâu? Chàng có biết thiếp chờ chàng lâu lắm rồi không… Chàng có biết người ta đều tưởng thiếp điên rồi không, ngay cả thiếp cũng tưởng là mình điên rồi… Thiếp sắp không chờ được nữa rồi. Không biết chàng sống hay chết, không biết tung tích của chàng, y phục may xong cũng không biết gởi đi đâu, thư viết xong cũng không ai đọc! Chàng đã trốn đi đâu vậy!”
Bà ta không kìm được nước mắt, trong ánh sáng của trận pháp, thời gian dường như nghịch chuyển giữa họ, kéo giãn các nếp nhăn và sự già nua của phụ nhân, biến bà ta trở thành một nữ nhân tuổi còn xuân, áo giáp của nam nhân cũng như mới, dung mạo như cũ, dường như là đêm cuối tiễn trượng phu, họ vẫn còn niên thiếu, không hề có cách biệt sinh tử mười lăm năm.
Gương mặt nam nhân buồn bã, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay muốn chạm vào gương mặt phụ nhân. Hành Vân ở bên cạnh im lặng cắn đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên hòn đá bày trận, ánh sáng trong trận càng mạnh hơn, nam nhân thật sự chạm vào được phụ nhân, đó lẽ ra là tay của một hồn ma! Cảm nhận được xúc cảm chân thật, nam nhân bỗng đưa tay ôm mạnh phụ nhân vào lòng.
Thẩm Ly ngạc nhiên nhìn Hành Vân: “Trận này…” Trận này thông sinh tử, nghịch hành Thiên đạo, sức mạnh vô cùng to lớn.
Hành Vân chỉ nhàn nhạt nói: “Trận này không duy trì được bao lâu. Bởi vậy có gì thì ngươi mau nói hết với họ đi.”
Thẩm Ly nghe vậy lại ngẩn ra, người này lại nhìn ra được nàng muốn làm gì…
Hôm nay nàng đoán được phụ nhân kia bị hồn ma nhập thân, vốn tưởng là một tiểu quỷ bị chấp niệm của bà ta dụ đến, không ngờ lại là phu quân bà ta tìm bao lâu nay, nhưng người ma cách biệt, thời gian họ ở bên nhau lâu dài, khó tránh ảnh hưởng đến phụ nhân, giảm dương thọ của bà ta.
Bởi vậy nàng vốn muốn bắt hồn ma kia rời khỏi phụ nhân, nhưng bây giờ…
Thấy Thẩm Ly cả buổi vẫn chưa hành động, Hành Vân chỉ nói: “Sao không giao cho họ tự quyết định đi.” Thẩm Ly ngẩn ra, Hành Vân tiếp tục nói, “Họ đều là người bình thường, không biết đạo Âm dương, càng không biết âm khí đối với người sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn dường nào, nếu đã làm đến bước này rồi thì cho họ biết hết sự tình đi, để họ tự quyết định nên đi về đâu.”
Thẩm Ly mấp máy miệng, nhưng vẫn không lên tiếng, vì nàng muốn cho họ ở bên nhau thêm một chút nữa, cho dù chỉ là một lúc thôi.
Hành Vân thở dài rồi cất giọng: “Người ma khác biệt, huynh đài có biết huynh ở bên nàng ta mười mấy năm, đã sắp tiêu hao gần hết dương thọ của nàng ta rồi không.”
Hai người bên kia nghe vậy đều ngẩn ra, nam nhân kinh ngạc quay đầu nhìn Hành Vân, phụ nhân kia nắm chặt bàn tay lẩm bẩm: “Ở bên cạnh thiếp mười mấy năm? Chàng ở bên cạnh thiếp mười mấy năm rồi sao? Chàng…” Lúc này bà ta mới nhìn thấy y phục của nam nhân và dung mạo không hề thay đổi của hắn, thần sắc hơi hoảng hốt, “Vậy sao… Thì ra là như vậy…”
“Cố ở lại nhân gian thêm nữa không chỉ hại nàng ta mà bản thân huynh cũng không chốn yên nghỉ.” Hành Vân giọng điệu bình thản, “Đương nhiên, đi hay ở đều do huynh đài quyết định.”
Nam nhân quay đầu nhìn phụ nhân, lúc này ánh sáng trong trận tối đi, thân hình nam nhân mờ đi, dung mạo phụ nhân lại khôi phục vẻ già nua, dường như tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Phụ nhân không thấy bóng dáng của nam nhân đâu, thần sắc bắt đầu hoảng loạn, nhưng bà ta không biết tay của trượng phu vẫn luôn chạm vào má mình… nhưng bị ngăn cách bởi sinh tử không thể nào vượt qua được.
Cuối cùng nam nhân vẫn gật đầu, hắn bằng lòng đi.
Kết quả này đương nhiên là tốt, nhưng lòng Thẩm Ly không thể nào vui lên được.
Hành Vân hỏi Thẩm Ly: “Ta biết bày Độ hồn trận, nhưng không có pháp lực, không thể độ hồn, ngươi có biết Dẫn hồn thuật không?”
“Ừ, biết.” Sau mỗi trận chém giết trên chiến trường, luôn là nàng giúp hồn phách của các tướng sĩ thủ hạ về Vong Xuyên, Dẫn hồn thuật Thẩm Ly vô cùng quen thuộc, “Không cần bày trận.” Giọng nàng nhẹ đi, chỉ có pháp thuật này, bất luận trong tình huống nào nàng cũng không thất bại. Bởi vì nàng đã dùng thuật này để độ hồn cho trăm ngàn huynh đệ, bất luận thân mang vết thương nặng dường nào, chỉ có thuật này là không thể thất bại.
“Hành Vân, cởi áo ngoài ra.”
Hành Vân ngẩn ra, theo lời mà cởi chiếc áo xanh, Thẩm Ly chui vào trong áo. Một lúc sau, ánh sáng từ trong chiếc áo tỏa ra, ánh sáng chói mắt bừng lên, trong khoảnh khắc Hành Vân nhắm mắt, người bên cạnh đã bước về phía trước.
Nàng chân trần tóc xõa, đối với nàng thì chiếc áo xanh kia quá xộng, nhưng mặc trên người nàng lại không thấy thùng thình, bóng lưng nàng thẳng đứng, mang anh khí còn hơn cả nam nhi chậm bước về phía trước.
“Ta dùng tên ta dẫn Vong Xuyên.” Từng chữ sang sảng, tay nàng huơ lên điểm vào mi tâm của nam nhân, ánh sáng bừng lên rồi dịu lại, thân hình nam nhân từ từ hóa thành vô số đốm sáng lấp lánh giống như đom đóm mùa hạ, vây quanh người phụ nhân khòm lưng rồi dần dần bay về phía bầu trời đêm sâu thẳm.
“A… a…” Phụ nhân run rẩy đưa tay níu giữ, nhưng nào bắt được gì.
Trần duyên của họ đã hết từ lâu rồi.
Màn đêm lại khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ có lão phụ nhân nhìn lên bầu trời thổn thức điều gì không rõ.
“Phu nhân.” Thẩm Ly nhẹ nắm lấy bàn tay vàng vọt của phụ nhân, “Hắn vì muốn bà sống tốt hơn nên mới rời đi. Tâm ý này bà có cảm nhận được không?”
“Cảm nhận được…” Im lặng một lúc, cuối cùng phụ nhân khàn giọng nói, “Làm sao không cảm nhận được, tôi còn nghe thấy nữa… Chàng ngâm nga khúc hát quê nhà mà ra đi. Chàng muốn tôi yên tâm.” Nước mắt ẩm ướt của bà ta rơi đầy tay Thẩm Ly, Thẩm Ly im lặng dìu bà ta về phòng.
Phụ nhân dường như vô cùng mệt mỏi, một lúc sau bèn ngủ thiếp đi.
Thẩm Ly ở bên cạnh bà ta một lúc mới ra khỏi phòng, lúc bước ra cửa, Thẩm Ly chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, pháp lực vốn chưa hồi phục được bao nhiêu mà lại bị phung phí như vậy nên càng cạn kiệt, bước chân nàng không vững, lúc sắp ngã thì được Hành Vân bên cạnh dìu lấy, còn chưa kịp đáp tạ thì Thẩm Ly cảm thấy tim mình co rút một hồi, thế giới dường như trở nên to lớn, nàng lại hiện nguyên hình, Thẩm Ly còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe Hành Vân cười nhẹ ôm lấy nàng.
“Kết quả như vậy ngươi có vừa lòng không?”
Thẩm Ly biết hắn đang hỏi chuyện của phụ nhân và phu quân bà ta, nàng im lặng một lúc rồi nói: “Kết quả này từ mười lăm năm trước đã gieo mầm khiến người ta không vừa lòng rồi.” Một khi người không còn, bất luận là kết quả thế nào cũng đều không phải là kết quả tốt.
Hành Vân cười: “Ồ? Xem ra ngươi đối với chuyện này xúc cảm cũng sâu sắc nhỉ.”
“Chẳng qua là đã nhìn thấy quá nhiều cô hồn chiến tử trên chiến trường thôi.” Giọng Thẩm Ly nặng nề, “Ta không biết hôm nay khuyên bà ta như vậy là đúng hay sai, cũng không biết hôm nay như vậy là tốt hay xấu, nhưng ta nghĩ, nếu ngày sau ta có người thân người yêu, nếu ta chiến tử thì trong lòng hi vọng nhất là họ phải mau chóng quên ta đi. Bởi vì quá khứ đã trở thành hư vô, chỉ có tương lai mới được gọi là cuộc sống.”
Hành Vân ngẩn ra, nhưng lại cười nói: “Gà ngốc, chỉ có hiện tại mới được gọi là cuộc sống thôi.”
Thẩm Ly vùi đầu vào lòng hắn, tìm một chỗ thoải mái đặt xuống: “Ngươi nói cũng đúng.”
“Về thôi.”
Hành Vân đẩy cửa ôm Thẩm Ly đi về nhà. Hai ngươi quá mệt mỏi nên đều không phát hiện, sau cánh cửa có một nam nhân mặc áo khoác đang trốn, thấy hai người đi ra, hắn mới run chân bước vào nhà, dìu nương tử lúc nãy bị Hành Vân đánh ngất nằm trong sân dậy, miệng lẩm bẩm: “Thật sự là một thần tiên, nương tử! Thật sự là một thần tiên!”