Ngoại truyện Phụng Lai - Trung
Chỉ một tháng mà Phụng Lai đã lớn như một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, cùng trưởng thành với cơ thể còn có tâm trí và sức mạnh! Sau lần đầu tiên Phụng Lai vô tình tiếp xúc với lò lửa, Lưu Vũ biết hắn có sức mạnh to lớn, nhất định không bị yêu thú ức hiếp, bởi vậy nàng cũng không trông chừng hắn kĩ càng nữa.
Nhưng Phụng Lai vẫn thích theo sát bên cạnh Lưu Vũ, trừ khi Lưu Vũ bảo
hắn đi làm chuyện gì đó, còn ngoài ra hắn luôn ngồi bên cạnh ngẩn ngây nhìn Lưu Vũ, không muốn đi chỗ nào khác. Lưu Vũ rất yên tâm về hắn, xưa nay chưa từng nhìn Phụng Lai bằng ánh mắt nhìn yêu thú, nhưng mà...
"Dù sao hắn cũng mang trong người dòng máu yêu thú, sao muội lại để
hắn chạy khắp nơi như vậy!"
Ban ngày, Lưu Vũ đang lục lọi đan dược trong phòng luyện đan, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Thẩm Mộc Nguyệt sắc mặt tức giận bước vào, nàng ta hét lên:
"Mau theo ta ra sân trước!"
"Làm sao vậy?" Thẩm Mộc Nguyệt kéo tay Lưu Vũ đi phía trước, lôi nàng về phía cửa, thuốc Lưu Vũ đang cầm rơi đầy đất, nàng khẽ nhíu mày, nhưng vừa bước ra cửa nàng đã ngẩn ra, sân trước lửa cháy ngút trời. Lưu Vũ ngây
người, Thẩm Mộc Nguyệt còn chưa nói, bỗng thấy Lưu Vũ lắc người biến mất.
Đi đến sân trước, đôi mắt đen của Lưu Vũ bị lửa nhuộm đỏ rực, cây cỏ trong nhà đều bốc cháy, có người cũng đang bị lửa thiêu, kinh hoàng lăn lộn trên đất, người chưa bị đốt cháy trốn khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Ánh mắt Lưu Vũ hoảng loạn đảo qua, trong ánh lửa trùng trùng, bỗng thấy Phụng Lai một thân hắc y đang lặng lẽ đứng đó, trước mặt hắn có bốn năm người bị vây trong một vòng lửa, hình như có người đã ngạt thở ngất đi, Phụng Lai nhìn bọn họ, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, nhưng trong đáy mắt không có chút thần tình nào, giống hệt những yêu thú khác được Lục Minh chế tạo ra, là quái vật khát máu không có tình cảm.
"Phụng Lai" Giọng Lưu Vũ khẽ run, nàng vội vã chạy về phía trước, đưa tay muốn bắt lấy cổ tay Phụng Lai như thường ngày, nhưng không ngờ Phụng Lai bỗng quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi đáng sự nhìn vào mắt Lưu Vũ, sát khí của ngọn lửa bỏng rát kia như kiếm đâm vào tim Lưu Vũ, Lưu Vũ ngây người, còn chưa phản ứng được gì thì Phụng Lai bỗng đưa tay, một ngọn lửa như lưỡi dao xoẹt qua cổ Lưu Vũ, trong tích tắc, Lưu Vũ chỉ cảm thấy vạt áo sau siết lại, nàng được một người kéo lùi mấy bước, tránh được đòn đoạt mạng vừa rồi.
"Điên rồi sao? Không biết hắn là yêu thú sao!" Tiếng hét của Thẩm Mộc
Nguyệt vọng ra từ sau lưng.
Lưu Vũ khẽ quay đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng ta: "Sư tỷ... Muội" Nàng chỉ không ngờ Phụng Lai sẽ làm hại mình.
Nhưng lời này còn chưa nói hết, bỗng một ngụm máu nóng trào ra từ trong
miệng, Thẩm Mộc Nguyệt cả kinh: "Lưu Vũ."
Lưu Vũ cũng kinh ngạc: "Tại sao" Nàng còn chưa dứt lời, bỗng thân thể vô lực, chân nhũn đi, ngã vào lòng Thẩm Mộc Nguyệt, hơi thở nặng nề, nàng ôm ngực, cảm thấy khó chịu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
"Bị thương ở đâu?" Thẩm Mộc Nguyệt kiểm tra cổ nàng, thấy một vết bỏng đỏ hồng in trên cổ, những nơi khác không hề có vết thương, nhưng Lưu Vũ dường như vô cùng đau đớn, ôm ngực không nói được lời nào, Thẩm Mộc Nguyệt cuống lên, thấy Lưu Vũ sắp nhắm mắt, nàng ta không ngừng gọi tên Lưu Vũ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bên cạnh bỗng có một người quỳ xuống. Thân hình Thẩm Mộc Nguyệt cứng lại, vừa định đưa Lưu Vũ trốn đi, không ngờ một đôi tay vẫn còn non nớt kéo chặt lấy tay Lưu Vũ.
Đôi tay đó dường như đang rút đi hơi nóng trong người Lưu Vũ, khiến hơi thở Lưu Vũ dần dần thông suốt lại.
Lửa xung quanh cũng từ từ lụi tắt, Thẩm Mộc Nguyệt khẽ nhíu mày, trong mắt vẫn là sự đề phòng không giảm, nàng ta quay đầu nhìn Phụng Lai, nhưng thấy thiếu niên này bỗng cúi đầu, nước mắt lộp bộp rơi trên tay Lưu Vũ, không ngừng xin lỗi: "Không phải ta cố ý đâu, không phải ta cố ý đâu..". Hoảng sợ như một tội phạm sắp bị xử chết.
Thẩm Mộc Nguyệt khẽ ngây ra, thấy hơi thở Lưu Vữ đã bình ổn lại, lại thấy Phụng Lai như vậy, lúc này nàng ta mới quay đầu hỏi những người bị nhốt
trong lửa vừa rồi: "Chuyện gì vậy?"
Năm người đó có một người đã ngạt thở ngất đi, bốn người còn lại toàn thân mềm nhũn ngồi dưới đất, một người run giọng nói: "Chúng... chúng tôi chỉ nghi ngờ một chút về cách làm hiện nay của Ma quân thôi." Dường như
hắn vẫn còn sợ, "Chẳng qua chỉ nói Ma quân vài câu không phải thôi... chúng
tôi tội đáng chết sao?"
Thẩm Mộc Nguyệt im lặng, quay đầu nhìn Phụng Lai.
Phụng Lai không biện giải một lời, chỉ chăm chú nhìn Lưu Vũ, giống như
những chuyện khác đã không còn liên quan đến hắn. Đến khi đôi mắt nhắm nghiền của Lưu Vũ khẽ run vài cái, hắn nhẹ hít thở, giống như sợ sẽ làm Lưu Vũ giật mình.
"Thật vậy sao?" Lưu Vũ mở mắt nhìn Phụng Lai, hơi thở vẫn còn yếu ớt,
"Đây là... lý do để ngươi giết họ sao?"
Phụng Lai thừ người, nhìn vào mắt nàng hồi lâu mới cúi đầu nói: "Bọn họ
còn nói xấu cô nữa"
Chuyện này vốn nên dạy dỗ hắn, nhưng Phụng Lai nói vậy, Lưu Vũ dường như bỗng mất hết tất cả lý do để giáo huấn, đứa trẻ này vì nàng nên mới nổi nóng như vậy... Lưu Vũ cựa quậy ngồi dậy, nhìn bốn phía thở dài: "Vậy cũng
không nên."
"Ta sai rồi."
Lưu Vũ lặng lẽ nhìn hắn: "Còn gì nữa?"
"Xin lỗi."
Chuyện đến nước này, chúng nhân cũng không còn gì để nói, Phụng Lai là
yêu thú Lục Minh chế tạo ra, không ai có tư cách phạt hắn, cho dù có là Lưu Vũ đi nữa. Có thể có được một câu xin lỗi, so với các yêu thú ăn thịt người khác thì đã tốt lắm rồi.
Thẩm Mộc Nguyệt nhẹ giọng hỏi Lưu Vũ: "Còn đi được không?" Lưu Vũ gật đầu, Thẩm Mộc Nguyệt không chậm trễ nữa, lập tức đứng dậy bố trí nhân thú xử lý hiện trường, cứu chữa người bị thương.
Lưu Vũ lặng lẽ nhìn bóng nàng ta, cảm khái nói: "Nếu có một ngày sư tỷ có
thể đăng lên ngôi cao, nhất định rất có bản lĩnh và khí phách."
"Về nghỉ ngơi đi." Thẩm Mộc Nguyệt nhàn nhạt để lại một câu rồi cất bước rời đi.
Lưu Vũ cười cười nhìn theo bóng nàng ta, nàng cũng muốn đứng dậy nhưng chân vẫn vô lực, Phụng Lai bên cạnh âm thầm ngồi xuống, quay lưng về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ ngẩn ra, nhưng rồi lại bật cười, không khách sáo mà ôm lấy cổ hắn, để hắn cõng mình đi.
"Phụng Lai." Rời sân trước, bước lên con đường nhỏ vắng vẻ, Lưu Vũ nhẹ
giọng lên tiếng, "Tại sao... lại ra tay với ta? Không khống chế được à?"
Bước chân Phụng Lai khựng lại: "Thân thể cô... vẫn không thoải mái sao?"
Lưu Vũ lại ngẩn ra, tiếp đó cười nói: "Hiện giờ thì không sao rồi."
Phụng Lai im lặng một lúc: "Lúc đó nghe thấy lời bọn họ nói chỉ cảm thấy
rất giận, sau đó không biết xảy ra chuyện gì nữa." Giọng hắn khẽ trầm đi,
"Hình như ta... đã biến thành một người khác."
"Không phải là người khác." Lưu Vũ phát giác được sự bất an của hắn, cánh tay ôm cổ hắn khẽ trượt xuống dưới một chút, bàn tay đặt trên ngực hắn, sau đó vỗ nhẹ, "Chỉ là sức mạnh của ngươi quá lớn nên không khống chế
nổi thôi."
"Sức mạnh của ta lớn lắm sao?" Hắn do dự một hồi rồi hỏi, "Cô... không
thích sao?"
"Đối với sức mạnh to lớn, ta không thể nói là thích hay không được." Lưu Vũ suy nghĩ rồi nói tiếp, "Giống như dao, ta không thề nói là thích nó hay không được, nếu nó dùng để cắt rau, thì ta thấy nó sẽ thích, nếu nó dùng để giết người, ta thấy nó tự nhiên sẽ hoảng sợ. Sức mạnh của ngươi là vậy đó, có
thể dùng để giết chóc, cũng có thể dùng để bảo vệ. Hiểu không?"
Phụng Lai nghĩ một lúc: "Tức là ta bảo vệ cô thì cô sẽ thích ta sao?"
"Ò... Cũng có thể nói là vậy."
Phụng Lai gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Nắng chiều rực rỡ, sau khi Lưu Vũ hồi phục liền vội thu xếp một căn phòng
khác trong nhà mình, sau đó dọn toàn bộ đồ đạc của Phụng Lai sang phòng đó. Lưu Vũ cũng gọi Phụng Lai đến giúp mình, Phụng Lai âm thầm làm hết việc Lưu Vũ giao, mãi đến khi Lưu Vũ nhìn căn phòng chỉnh tề, cười cười nói với hắn: "Được rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy dọn ra khỏi phòng ta, vào ở
đây đi."
Trước đó Phụng Lai vẫn ở trong phòng Lưu Vũ, một là vì hắn còn nhỏ, mà nàng cũng lười thu xếp phòng ốc, nhưng nay Phụng Lai đã lớn như vậy rồi, tiếp tục ở chung e là không thỏa.
Phụng Lai nhìn căn phòng, sau đó lại nhìn Lưu Vũ: "Ta... dọn ra sao?"
"Ừ, tối nay ngươi ngủ ở đây đi."
Phụng Lai quan sát sắc mặt Lưu Vũ, như muốn xác nhận có phải nàng đang
giận hay có cảm xúc gì khác không, nhưng những gì hắn thấy chỉ có nụ cười vui vẻ sau khi giải quyết xong sự việc của Lưu Vũ. Nàng... không muốn ở bên hắn nữa...
Nhất thời góc mềm yếu nhất của trái tim hắn dường như bị vật gì đó đánh vào, khiến hắn mím môi, bất giác lui về phía sau một bước.
Lưu Vũ khó hiểu: "Không thích sao?"
Phụng Lai không ngước lên nhìn nàng, chỉ gật đầu nói: "Ừ, thích."
Lưu Vũ vỗ vỗ vai hắn, trở về phòng mình đóng cửa lại, cũng chặn luôn ánh
mắt dõi theo của Phụng Lai ngoài cửa. Phụng Lai mấp máy môi, cuối cùng cúi
đầu nhỏ giọng nói: "Thật ra là... không thích."
Đêm đó, Lưu Vũ trằn trọc trên giường đến nửa đêm cũng không ngủ được, hơn một tháng nay luôn có một hơi thở theo mình vào giấc ngủ, hôm nay đột
nhiên không còn khiến nàng có chút không quen.
Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ vẫn chưa ngủ, nàng bỗng nghe thấy cửa vang lên một tiếng "cách", trở mình ngồi dậy, rón rén bước đến kéo mạnh cửa ra, thiếu niên đang dựa vào cửa ngủ bỗng ngã nhào, tỉnh giấc mộng đẹp, hắn quẹt quẹt khóe môi, sau đó ngước mắt nhìn Lưu Vũ, không dám lên tiếng.
Lưu Vũ khó hiểu ngồi xổm xuống, ngang tầm nhìn hắn: "Tại sao không về
phòng mình ngủ?"
Phụng Lai im lặng hồi lâu, cuối cùng ngước lên nhìn Lưu Vũ: "Có phải cô
vẫn còn giận vì lần trước ta đả thương cô không?"
Lưu Vũ sửng sờ: "Không giận, đâu có giận, nhưng mà... tại sao bỗng dưng
ngươi lại nhắc đến chuyện này?"
"Vậy có phải cô ghét ta không?"
"Cũng không có."
Phụng Lai cụp mắt, có hơi uất ức: "Vậy tại sao lại đuổi ta đi?"
Lưu Vũ hiểu ra, tiếp đó bật cười: "Không phải ghét cũng không phải giận,
cho ngươi ở một phòng khác chỉ vì ngươi đã trưởng thành rồi, chúng ta nam
nữ khác biệt mà."
"Ta vẫn còn nhỏ."
Nghe thấy câu này Lưu Vũ thật dở khóc dở cười: "Ngươi đã lớn lắm rồi!"
Phụng Lai dường như vô cùng thất vọng: "Rốt cuộc phải làm sao thì sau khi
trưởng thành vẫn có thể ở cùng cô?"
"Chuyện này ấy à... " Lưu Vũ bóp bóp mũi hắn, "Vậy hãy cưới ta đi."