CHƯƠNG 4: GIÓ KHÔNG CÓ NHÀ
" Tối hôm đó ở trước cây đa đầu làng, họ mở một đàn lễ to thật to, có xôi mặn thịt thà rượu...Ông thầy không cho ai đến xem cả. Mọi người phải ở trong nhà hết. Chỉ có vị trưởng làng và một người đi cùng ông thầy đứng ở đó. Ông ta khấn vái đâu tầm tiếng thì từ giữa cây đa, khói bắt đầu bốc lên. Cây đa dần dần bén lửa cháy lách tách lách tách.
Ông trưởng làng rú lên: "Chết rồi.. cháy rồi...Sao tự nhiên lại cháy!!!Đấy là cây đa thiêng của làng, mau dập lửa!!!"
Ông thầy nắm lấy cổ áo ông trưởng làng rồi quát: "Bình tĩnh lại! Đấy không phải là thật!" Đoạn ông ta hét lên: "Vong ma mau hiện hình đi!!! Tại sao lại trú ở nơi đây!!"
Đúng lúc đó thì ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, liếm sang cả phía 3 con người đang đứng ở đó. Trong đám lửa đó khẽ vang lên tiếng cười gằn khùng khục. Ông thầy cau mày rồi bắt chéo 2 tay tạo thành hình thoi rồi nhìn mắt qua đó rồi bất chợt rùng mình suýt ngã ngửa ra sau.
"Sao...sao vậy thầy...?" Ông trưởng làng run run hỏi.
'Cái làng này...đã thờ cúng 1 con quỷ...suốt những năm qua...Chắc hẳn lão Cuội gì đó mà mọi người đồn thổi...khi còn sống đã khiến con quỷ này để ý...và bị nó bắt đi rồi..."
"Quỷ ư??? Từ hồi lập miếu ở cây đa này, làng tôi làm ăn thịnh vượng hẳn. Có nhiều cháu đi thi đều đỗ đạt. Sao có thể nói là quỷ được!!!"
"Ông có bảo với tôi là người đàn ông đó treo cổ ở cây đa này hả? Thế tại sao lại là ở cây đa, khi ông ta có thể tự vẫn ở nhà mình? Con quỷ bắt mất hồn người đàn ông này rồi. Nó ngửi thấy mùi oán niệm. Đối với quỷ, rượu thịt cúng đều đặn cũng không bằng việc ăn một linh hồn đầy oán niệm...Và có lẽ hàng đêm, nó đã thầm thì vào tai người đàn ông này, xúi giục ông ta tự vẫn để lôi kéo linh hồn ông ta..." Ông thầy thở hắt ra.
"Đáng tiếc là chẳng ai nhận ra điểm khác thường của người đàn ông này cho tới khi ông ta kết liễu cuộc đời mình."
Nghe thấy ông thầy nói thế vị trưởng làng thở dài. Giờ ông mới nhớ ra không dưới 3 lần ông đi làm về qua đầu làng thấy lão Tân Cuội nằm vật vờ say rượu dưới gốc đa...
Ông thầy tiếp tục nói: "Lúc mới đến đây...Chúng đã điên cuồng định giết tôi..May mà không sao. Con ma cụt tay cứ rít lên điều gì đó về việc người dân làng đã phá hủy mất những kỉ vật yêu thương nhất của lão ta..."
"Thế thế...đó là sao???" Ông trưởng làng lắp bắp.
"Tôi nhặt được một tấm ảnh...một phần tấm ảnh..dường như là của 1 người phụ nữ nào đó...là điều vong hồn này còn lưu luyến với thế gian và có thể coi như là...chút lương tâm cuối cùng của ông ta...nhưng đến khi mọi thứ bị hủy hoại thì..." ông thầy lắc đầu. "Ông ta đã nghe theo lời của con quỷ kia, tăng thêm oán hận mà phá phách..."
"Thế..thế giờ làm thế nào ạ?" Ông trưởng làng lúc ấy mới hỏi.
"Giờ chỉ còn cách... chặt cây đa này đi để chúng không có chỗ trú ẩn. Rồi cầu siêu cho hai vong hồn ấy."
"Không...không được đâu..." ông trưởng làm lắp bắp. "Cây đa này là biểu tượng, là niềm tin của làng tôi..nếu như chặt đi...sau này...nhỡ có chuyện gì tôi không thể đỡ nổi đâu..."
Giọng ông thầy lạnh lùng: "Tùy ông thôi. Bấy lâu nay người dân làng ông nuôi dưỡng cho con quỷ này bằng lòng tham, đánh đổi mọi thứ để có được điều mình mong muốn. Không phải cái gì cũng tự nhiên có được. Nếu như ông không muốn chặt cây đa đi thì tôi sẽ lôi vong hồn của lão Cuội ra và cất giữ trong một nơi khác. Vong hồn này đã bị con quỷ kia nắm giữ nên tôi không thể cầu siêu được, không dễ dàng lấy đi thứ đồ thuộc về người khác..Chỉ có cách đó..."
Ông trưởng làng im lặng 1 lúc rồi gật gật đầu.
Ông thầy bắt đầu làm lễ chiêu hồn, mời hồn của lão Tân Cuội nhập vào người cùng đi với ông. Người đó chợt rú lên từng tràng cười khành khạc, rũ rượi trên nền đất, rồi cất cái giọng lè nhè như say rượu:
"Tao hận cái làng này. Tao hận tất cả chúng mày. Tao sẽ không để cho chúng mày sống yên đâu...Lũ đốn mạt..dám đốt nhà tao...Dám đốt kỉ vật của cô ấy..."
"Là ai cơ?" Ông thầy cất giọng hỏi.
"Là người tao yêu nhất...Giờ..giờ..tao sẽ giết từng đứa một..."
"Cô ấy là ai? Dừng lại đi. Ông vốn đâu phải người như thế...ông hãy từ bỏ hận thù đi..."
"Không được...Tao đã hứa với nó rồi..."
"Nó..là kẻ đã thâu tóm ông phải không...?" Chưa kịp dứt câu hỏi, lão Tân Cuội trong thân xác của người kia đã rú lên quằn quại ra chiều đau đớn lắm. Rồi người đó ngã vật ra đất mà ngất đi.
Ông thầy nói: "Lão ta bị con quỷ kia kéo về rồi..." và lấy trong túi ra lọ nước hắt vào người kia cho tỉnh lại.
Ông thầy thở dài rồi nhờ người đó lấy từ trong túi đồ ra một chiếc gương to có chạm khắc. Ông thầy ôm chiếc gương trước ngực và bắt đầu xoay tròn. Miệng ông nhẩm chú. Ngọn lửa trên cây đa bắt đầu biến đổi bập bùng như đang nhảy theo một điệu nhạc ma quái.
Ông thầy càng xoay chiếc gương nhanh, những tiếng rít lên trong ngọn lửa đó càng ngày càng lớn hơn. Thế rồi ông thầy đẩy mạnh chiếc gương ra đằng trước. Một tia lửa cuốn lên rồi đâm thẳng vào trong chiếc gương. Lực đó đẩy ông thầy loạng choạng ra phía sau. Lúc đó người đi cùng thầy mới vội phủ 1 tấm vải đỏ lên trên chiếc gương đó.
"Xong..tôi nhốt hắn ta vào đây rồi. Con quỷ kia sẽ không có ai sai bảo để phá phách dân làng nữa...Thế nhưng...còn ma quỷ còn đau khổ...ông nên sớm nói với người dân...diệt trừ nó đi..."
Nói rồi ông thầy trao lại chiếc gương có phủ tấm vải đỏ cho ông trưởng làng, đồng thời dặn dò:
"Đừng bỏ tấm vải này ra...và vào các đêm trăng tròn, nhất là khi ánh trăng bạc trắng trên nền trời, phải chú ý đến tấm gương này. Ngày trăng rằm là khi âm khí vượng nhất...Ông ta sẽ cố gắng thoát ra..."
Ông trưởng làng ghì chặt chiếc gương vào lòng rồi gật đầu cảm ơn ông thầy đó. Ngọn lửa trên cây đa cứ bì bùng cả đêm hôm đó...Nhưng đến khi ánh sáng ban ngày rọi xuống, thì ngọn lửa đó biến mất không để lại dấu vết gì...Ông thầy kia đục 1 lỗ ở trên thân cây đa rồi nhét 1 lá bùa vào thân cây, nghe nói là để trấn yểm bớt sự hoành hành của con quỷ cây đa kia. Rồi sau đó, ông thầy kia cũng rời đi sớm."
"Ồ..." Tôi trầm trồ "Thế chẳng nhẽ cây đa vẫn ở đó?"
"Tớ cũng không rõ nữa...đó là quyết định của cả dân làng đó. Có người họ hàng của lão còn tiết lộ về người phụ nữ trong bức ảnh kia của Tân Cuội- đó là một người phụ nữ mà ông ta yêu say đắm hồi còn trẻ, thế nhưng không đến được với nhau. Và lão ta chưa một giây phút nào quên đi người phụ nữ ấy. Và vào cái đêm định mệnh đó, có mấy thanh niên trong làng say xỉn ngồi hút thuốc lá trước cổng nhà lão. Và thế là một mồi lửa vào đêm khô hanh đã thiêu hủy hoàn toàn những gì lão ta trân quí nhất. Con quỷ kia cũng từ đó mới khơi dậy được lòng hận thù của lão ta với ngôi làng đó, thâu tóm linh hồn của ông ta. Rồi đó, người ta ví von rằng chiếc gương nhốt linh hồn Tân Cuội... tròn giống như trăng ngày Rằm. Và hắn ta chính "ông Cuội" bị nhốt ở trong "cung Trăng" làm bằng gương trong lời bài hát đấy." Chi cười tít.
"Bảo sao lời bài hát lại là "thằng Cuội già". Vì tớ nghe trong chuyện cổ tích thì anh Cuội vẫn còn trẻ mà."
"Ừ...có lời kể rằng, sau này, ở ngôi làng đó...vào những đêm trăng trắng ngà. Một ánh trắng sáng dại chứ không vàng vọt như những đêm Rằm thường..thì trẻ con người già lại gần cây đa đều nghe thấy lời thì thầm của con quỷ: "Lặng yên ta nói Cuội nghe...Ở cung Trăng mãi làm chi...Cả con quỷ đó lẫn Tân Cuội đều chờ đợi một ngày Rằm nào đó có thể thoát ra khỏi chiếc gương. "Ôm một mối mơ" là vậy đó. Vào những ngày trăng độc như thế, người lớn cũng cấm trẻ con nhìn thằng vào Trăng..."
"À ra vậy..." Bầu không khí lặng cả đi sau câu chuyện đầu tiên. Thật là éo le.
"Tớ không ngờ lời của 1 bài hát lại ẩn chứa nhiều điều như vậy." Tôi nói.
"Câu chuyện thứ hai cũng chẳng kém đâu." Chi nháy mắt.
"Còn nữa cơ à? Tớ tưởng chỉ có câu chuyện về Cuội thôi?"
"Không đâu."
"Lời thứ hai làm gì có câu chuyện nào. Còn chẳng có người nào làm sao mà thành chuyện?"
"Ai bảo cậu không có?"
"Đây nhé" Tôi nói rồi đọc lời bài hát thứ hai lên:
"Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta..
Lặng nghe trăng gió bảo nhau
Chị kia quê quán ở đâu..."
"Đó...làm quái có người mà thành chuyện được." Tôi khăng khăng. "Cậu lại lừa tớ rồi..."
"Không mà...Gió là Phong đấy." Chi nói, mặt vẫn nghiêm túc như không có gì đùa cợt ở đây.
"Phong á???"
"Suỵttttt". Chi đưa tay lên môi rồi suỵt tôi: "Nói bé thôi không Phong nghe thấy đấy"
"Gì thế???" Tôi bắt đầu cảm thấy rợn rợn.
"Phong có thể nhìn thấy cậu khắp mọi nơi...Mặc dù anh ấy không có đầu." Chi nói thản nhiên.
"Phong là gió á?" Tôi hỏi.
"Ừ. Nhưng gió không phải là gió đâu. Gió là anh ấy..."
Đúng lúc Chi vừa nói xong thì những cơn gió ở đâu thổi thốc lên từng cơn lạnh buốt. Những cành cây xào xạc trong bóng đêm. Tôi nhìn xung quanh mà thấy tự dưng gai người.
"Thế cậu..kể câu chuyện về anh gì đó đi..."
"Ừ rồi..." Chi cười. Và bằng giọng trong trẻo như thường thấy, Chi bắt đầu kể cho tôi câu chuyện thứ hai của cô ấy.
"Phong sống cách chúng ta khá lâu rồi ấy. Anh ấy là một thanh niên trẻ tuổi, hiền lành. Anh ấy làm nghề vận chuyển. Bôn ba trên khắp các nẻo đường là chuyện thường thấy. Có những đêm anh ấy không được ngủ...Mắt đỏ ngầu lên. Cuộc sống của anh trôi qua bình lặng và cơ hàn...Anh sống trong một căn nhà cũ kĩ do ba mẹ để lại ở trong một con ngõ nhỏ ở thành phố. Anh cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác vì ít ra anh còn có một mái nhà để tránh nắng mưa..."
Tôi gật gật đầu: "Thế cũng bình thường mà".
"Ừ, và mọi chuyện chẳng còn bình thường nữa. Cho đến một ngày, anh ấy gặp tình yêu của đời mình..."
Tôi mỉm cười. Có lẽ câu chuyện này sẽ tươi sáng hơn câu chuyện trước tôi nghe?
"Anh ấy gặp cô ấy trong một lần đi giao hàng...Hôm ấy anh ấy rất vội vì quá nhiều hàng đến hẹn mà không giao kịp. Anh ấy xách theo cả đồng đồ trên tay, chạy vội theo địa chỉ ghi trên hàng...Khi gõ cửa ngôi nhà ấy, một cô gái ra mở cửa. Anh ấy luống cuống lựa hàng, và đánh rơi một số món đồ xuống chân cô ấy. Cô gái ấy đã nhẹ nhàng nhặt lên và đưa cho anh ấy. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy đã biết cuộc sống của mình sẽ không như trước nữa..."
"Lãng mạn rồi đây." Tôi bình luận.
"Sau khi đưa cho cô gái món đồ mà cô ấy cần, anh tính rời đi, nhưng cô gái nhiệt tình xách hộ anh ít đồ ra tận xe tải. Họ đi bên nhau một đoạn đường và anh ấy đã gợi chuyện. Cô gái sống một mình ở đây. Món đồ anh vừa giao là của bố cô ấy gửi từ quê lên cho...Anh đánh liều xin cô gái số điện thoại liên lạc. Và rất may là cô ấy đồng ý. Tối hôm sau, sau nhiều giờ làm việc vất vả, anh ngả lưng xuống giường và bắt đầu suy nghĩ...anh ấy rất vui. Anh vẫn nhớ như in địa chỉ của cô gái ấy. Nhớ nụ cười của cô. Sáng hôm sau, anh quyết định ra bốt điện thoại gần nhà và quay số điện thoại của cô ấy..."
Tôi vẫn im lặng lắng nghe.
"Từ đó họ trò chuyện nhiều hơn. Nhiều lần anh mạnh dạn tới tận cửa nhà, tặng cô một đóa hồng và đón cô đi chơi. Anh cảm thấy như là đã gặp được định mệnh của đời mình. Anh tâm sự với cô mọi chuyện, kể cả những cảm giác cô đơn khi ở một mình trong căn nhà trống vắng trong ngõ tối. Và cô cũng cảm thấy như vậy. Hơn 1 năm sau thì họ về chung 1 nhà."
"Thế là kết đẹp đúng không?" Tôi hỏi Chi.
"Đáng tiếc là...Mọi sự lại không như anh ấy tưởng tượng."
"Vậy thì như nào???" Tôi muốn biết tiếp.
Tiếng gió xung quanh lại thốc lên mạnh hơn như phụ họa cho nửa sau đầy đen tối của câu chuyện.