CHƯƠNG 12: NỖI CĂM HẬN CỒN CÀO

(Trở về với cái nhìn của Bảo)

Đói. Rất đói. Đó luôn là cảm nhận của tôi từ lúc tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó, tôi nghe thấy tiếng bà nội gọi tôi dậy. Và thế là tôi dậy, ngồi thừ ra giữa phòng. Không thiết làm gì. Mọi thứ trong tôi đều trống rỗng. Cơn đói cứ gặm nhấm tôi từ bên trong.

Tôi phải ăn. Ăn thật nhiều để xoa dịu cơn đói này. Tôi chẳng hiểu sao mọi người cứ xoắn xít vào tôi từ lúc tôi tỉnh dậy. Chả để làm gì, tôi chả thích. Lui ra đi.

Học hành thật chán. Tôi chỉ thấy đói mà thôi. Đêm nào cũng thế, cơn đói làm tôi không thể ngủ được. Người tôi cứ có kim châm như hàng ngàn con bọ ở dưới da vậy. Nếu tôi không cho chúng ăn...chúng sẽ ăn lại tôi mất.

Đến lớp học, nhìn thấy thằng Hưng thằng Tuấn, tôi chẳng có tí hứng thú. Lũ lừa thầy phản bạn. Tốt nhất là tôi không nên chơi với ai nữa. Loài người toàn lũ lừa dối. Và chỉ có một người, luôn sẵn sàng chia sẻ cho tôi những bí mật mà thôi. Đó chính là Chi.

Bữa cơm hôm ấy, tôi đang ăn. Tôi đang ăn thật nhiều. Thì tự dưng bố mẹ hỏi những câu hết sức khó chịu. Người tôi chả sao cả. Tôi chỉ đói thôi. Và tôi cần ăn. Tôi cần ở một mình. Thấy bức bối quá, tôi xin đi ra ngoài. Tôi sẽ tìm đến nơi khiến tôi thoải mái nhất lúc này. Đó chính là khoảnh ruộng sau làng, cạnh con sông nhỏ. Nơi Chi vẫn chờ đợi tôi ở đó. Luôn chờ đợi tôi bằng tất cả sự kiên nhẫn. Chi sẽ không bắt tôi kể lể, sẽ không hỏi han tôi quá nhiều làm tôi khó chịu. Tôi chỉ việc yên lặng lắng nghe. Và Chi sẽ kể.

Bước chân tôi chậm chạp từng bước tiến lại gần nơi chốn quen thuộc đó. Dạo gần đây tôi đi rất chậm, cảm tưởng như người không có sức vậy.

Chi vẫy tay với tôi, vẻ mặt cô bé vui vẻ tươi tắn lắm. "Ngồi đây ngồi đây!" Chi chỉ tôi chỗ ngồi, và tôi ngoan ngoãn làm theo.

"Hôm trước kể đến đâu rồi nhỉ" Chi chắp tay vào giữa và xuýt xoa bằng cái giọng lanh lót. "Tớ ghét đang kể chuyện mà có người chen ngang lắm!"

"Ừ..cậu kể nốt đi. Tớ nghe" Tôi nói. Tôi bóc đống đồ ăn vặt vừa mua ra nhai rau ráu. Đói quá.

"Bẵng đi một thời gian dài...Chương đi biệt xứ làm ăn cùng với số tiền mà mình vay mượn được của Sáng. Ở quê nhà, Sáng vẫn đi làm đều đặn, nuôi người mẹ già ở nhà. Tình yêu của anh và Lan vẫn đẹp như trăng ngày Rằm, ngày càng một khăng khít. Họ vẫn cứ hẹn hò bí mật ở ngọn đồi sau làng. Điểm hẹn quen thuộc vẫn là cây nhãn ở trên đồi. Nhà Lan có nuôi một con chó ta, cô hay dẫn nó lên đồi ngồi chơi với Sáng rồi chạy quanh đỉnh đồi. Khung cảnh lãng mạn như dưới một bầu trời Châu Âu.

Thế rồi gia đình Lan giục cưới. Họ định mai mối cô cho con trai của một người quen. Lan không muốn, cô giục anh Sáng ra mắt bố mẹ của cô, xin phép được cưới. Anh Sáng túng lắm. Đợt đó, mẹ của anh bỗng trở bệnh nặng hơn và anh chưa xoay xở đủ tiền. Dù rất khó nói nhưng anh vẫn muốn xin lại số tiền mà anh đã cho Chương mượn. Anh cố gắng mời Chương về làng để gặp mặt nói khó. Sau này có điều kiện hơn thì anh sẽ cho Chương mượn lại. Lần này anh Sáng cũng quyết định sẽ nói thật với Chương về tình cảm những năm qua của anh và Lan. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, anh mong bạn sẽ hiểu và hi vọng bạn đã có hạnh phúc mới cho riêng mình.

Chương bất đắc dĩ trở về làng sau lời mời của Sáng. Anh không biết Sáng mời mình về nhà để làm gì, chỉ biết là có chuyện quan trọng muốn nói. Sáng không biết rằng, những năm qua, Chương làm ăn thất bát và đang có một khoản nợ khổng lồ đeo đuổi.

Ngày gặp nhau, hai người lại ngồi bên chén rượu. Sáng khó khăn mở lời về việc mẹ đang bệnh nặng hơn và cần tiền gấp. Chương tím tái mặt mày, quanh co quanh co. Chương thú nhận mình đang gặp khó khăn, chưa thể trả tiền ngay được. Thấy thái độ của bạn không thoải mái, Sáng cũng không dám nói ra chuyện tình của mình. Sáng bèn hỏi Chương về chuyện tình cảm của anh. Chương lắc đầu. "Tao chắc chắn sẽ lấy được trái tim cái Lan đó!" Chương vẫn quả quyết khiến Sáng càng như thinh lặng. Anh vẫn không dám nói ra sự thật. Thế rồi cuộc gặp kết thúc ở đó, Chương lại chuẩn bị rời đi. Sáng loay hoay không biết làm thế nào ép người bạn thân trả tiền khi Lan cứ giục giã. Anh cảm thấy khốn khổ vì cảnh nghèo túng này.

Tối vài hôm sau, Chương định hẹn Sáng đi nhậu nốt một buổi trước khi đi khỏi làng vào ngày kia, thế nhưng Sáng từ chối. Chương lấy làm lạ. Có lẽ vì số tiền nên Sáng giận tránh mặt anh? Thế nhưng vô tình vào buổi tối hôm đó, Chương thấy Sáng đi trên con đường làng. Anh định chạy tới bắt chuyện nhưng Sáng đi nhanh và có vẻ lấm lét nên anh đuổi mãi mới theo kịp khi họ đã bước vào bóng tối của khu đồi sau làng.

"Ê! Mày đi đâu đấy?" Chương gọi với theo làm Sáng giật mình.

"À...à..." Sáng nói bằng giọng run run. "Tao...tao,,,lên đồi tập thể dục..."

"Tập thể dục giờ này? Mày đâu phải đứa mê tập thể dục mà từ chối cả hẹn bạn thế?" Anh ta chơi thân với Chương từ lâu. Khi nào Sáng nói dối anh đều biết cả vì Sáng nói dối rất kém.

"Tao...tao..." Sáng lắp bắp rồi thinh lặng. Chương chờ đợi xem sự thật ở đây là gì.

Rồi bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Sáng nói ra sự thật về Lan, về mối tình của Lan và anh. Khuôn mặt Chương dần chuyển sang màu đỏ. Anh lao vào Sáng như một con thú, xách cổ anh lên.

"Hóa ra tao nuôi ong tay áo mấy năm nay! Bạn gì cái loại mày????"

Sáng cố phân bua nhưng dường như không thể làm tắt lửa giận của Chương. Dần dần, cuộc tranh cãi trở nên nảy lửa. Hai người xô xát nhau ngay trên đồi.

Thế rồi tai nạn bất ngờ xảy ra. Một cú giằng mạnh của Chương làm Sáng bật ngửa ra đằng sau. Mất đà, Sáng ngã từ trên dốc đồi xuống con vực phía dưới. Chương hoảng hốt từ từ mò mẫm leo xuống theo. "Làm thế nào bây giờ?"

Khi anh ta leo xuống đến nơi thì trời đã khuya lắm. Anh ta run rẩy nhìn thấy Sáng đang nằm bất động, đầu nằm trên một tảng đá với những tia máu tung tóe. Khi nhìn thấy Sáng như vậy, anh ta đã biết kết quả là gì. Chương run rẩy quỳ sụp xuống. Tương lai của anh ta không thể kết thúc ở đây được. Nhưng anh cũng không thể đụng vào cái xác. Dưới này có một lớp lá cây rất dày, gần như hoang sơ bởi vì không ai leo xuống khu dốc đồi bên này làm gì cả. "Tất cả chỉ là một tai nạn!" Chương thầm nghĩ và rồi cố gắng lấy rất nhiều lá cây phủ lên cái xác của Sáng. Ở đây gió không thổi quá nhiều, lá cây sẽ không dễ tản ra. Và rồi chỉ cần vài ngày nữa, một tấm thảm lá dày sẽ lại bao phủ khắp nơi đây thôi. Người bạn máu lạnh nghĩ, Sáng chết rồi thì sẽ không phải trả lại số tiền đã mượn nữa, và Chương có thể an ủi Lan nếu như Sáng mất tích, trái tim cô sẽ sớm thuộc về hắn mà thôi. Nghĩ thế rồi Chương quay lưng bỏ đi không một chút lưu tâm.

Lan cứ chờ mãi ở gốc cây như thế nhưng không thấy Sáng tới. Cô nản lòng lắm. Những ngày sau Lan tìm đến nhà Sáng, chăm sóc cho bà mẹ đang đau ốm liệt giường của Sáng nhưng chờ mãi không thấy anh về. Người mẹ yếu ớt của Sáng cứ níu lấy tay Lan lắp bắp: "Thằng bé đâu..thằng bé đâu rồi..."

Lan lên tìm trên công an báo mất tích. Thế nhưng họ còn rất nhiều việc phải xử lí nên không thể chú trọng vào riêng vụ của Sáng được. Lan khóc hết nước mắt. Hai người phụ nữ yếu đuối như cô và mẹ Sáng có thể làm gì được cho anh đâu? Nhiều người dân làng còn độc mồm độc miệng nói rằng vì Sáng không lo được cho người mẹ già nên đã bỏ đi biệt xứ, để mặc mẹ đến chết. Cô nghe mà trong lòng vô cùng căm hận. Nhưng cũng có những lúc Lan ngập chìm trong suy nghĩ đau khổ rằng Sáng không lo được tiền cưới cô nên đã bỏ đi để cô có thể có hạnh phúc của riêng mình. Cô tuyệt vọng.

Có vài lần Chương đến tìm cô, than thở về việc Sáng mất tích nhưng anh ta cũng chẳng làm gì hơn để tìm thấy Sáng. Thấy cô lạnh nhạt, hắn ta lại bỏ đi khỏi làng.

Vào ngày Rằm tháng sau đó, Lan vẫn thẫn thờ đi lên đỉnh đồi, nơi chốn hẹn hò của hai người. Ngồi dưới gốc cây, cô trào nước mắt. Thế rồi bất chợt, một vầng sáng nhè nhẹ ánh lên từ trong bóng tối của những rặng cây trên đồi. Cô chăm chú nhìn theo. Một bóng người kì lạ đang bước từng bước khó nhọc lên trên đỉnh đồi.

Cô nhận ra người cô yêu. Anh Sáng đang bước lên trên đỉnh đồi để gặp cô. Anh về với cô rồi sao? Cô mừng rỡ quẹt nước mắt chạy về phía anh. Thế nhưng khi lại gần cô gọi thì anh lại không hề nhận ra cô. Anh cứ đi và cứ đi về phía trước. Khi cô chạy lại gần anh hơn nữa, định ôm chầm lấy anh thì anh đã biến mất. Lan hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu cả. Loay hoay một hồi, nước mắt Lan lại chực trào ra. Cô quay lại phía đằng sau thì lại thấy bóng anh đang tiến lại gần cây nhãn của bọn họ và anh bắt đầu leo lên cây ngồi. Như cái cách anh thường làm mỗi khi trêu chọc cô. Cô lại chạy lại gần chiếc cây, thì anh lại biến mất. Cô bật khóc như mưa. Cô đang bị ảo giác, nhớ anh đến phát điên ư? Cô lững thững đi quanh đó để tìm kiếm hình bóng anh. Bất giác, khi nhìn lại, cô lại nhìn thấy anh đang ngồi lặng lẽ dưới gốc cây. Cô muốn chạy lại gần anh, gào thét tên anh nhưng cô kìm nén lại. Cô hiểu, cô hiểu tất cả. Anh là điều mà cô muốn có được, ở ngay trước mắt mà cô không thể nào với tới được. Khi cô chạy lại gần, anh sẽ lại biến mất trong tầm tay. Vì thế nên cô quỳ sụp xuống nền cỏ, ngắm anh từ xa trong màn nước mắt. Cô biết anh không còn trên cõi đời này. Điều làm anh lưu luyến nhất ở nhân gian là mối tình với cô. Đó không phải là anh, mà chỉ là ý niệm của anh còn vương vấn lại trên nhân gian này...Chỉ có cô mới nhìn thấy mà thôi. Anh đang ở đâu?...

Thế rồi Lan không bao giờ lấy chồng nữa. Cứ ngày Rằm hàng tháng cô vẫn lên đỉnh đồi sau làng, lặng lẽ ngắm anh Sáng leo lên đồi, đu lên cây chơi và rồi lại lặng lẽ ngồi xuống. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới bao tháng ngày. Cô cảm thấy như thế là đủ. Chỉ mình cô còn thấy được anh. Chỉ vào những ngày Trăng sáng nhất anh mới xuất hiện trong khoảnh khắc và rồi lại tan biến...."

"Thế rồi "Chị em ta hãy đùa chơi là gì?". Tôi hỏi sau khi lắng nghe câu chuyện buồn.

"À đó là những ngày sau cuối. Con chó của nhà Lan, sau bao nhiêu năm nó cũng già đi và yếu hẳn. Lan không bao giờ dắt con chó tới gặp anh, sợ nó nghịch ngợm lại làm hỏng bầu không khí duy nhất của cô khi nhìn ngắm anh. Thế nhưng chú chó đã sắp rời bỏ cả Lan rồi. Cô nghĩ nên đưa nó tới gặp anh một lần cuối. Hồi đó, anh cũng rất quý chú chó này, hay xoa đầu và ném gậy cho nó bắt. Cô bế chú chó già lên đỉnh đồi vào một ngày Rằm nữa.

Khi đi gần đến đỉnh đồi, chú chó già dùng hơi sức đề nhảy khỏi vòng tay Lan, và sủa bên một miệng vực. Nó sủa rất lâu và không chịu đi tiếp. Sủa bằng những hơi sức đã tàn của nó. Linh cảm được điều gì đó, Lan mới leo xuống dưới đồi. Khi xuống tới nơi, Lan nhìn thấy một bộ xương đã phai bạc cả đi trước gió. Bộ xương đó mặc nguyên bộ quần áo quen thuộc mà cô đã nhìn thấy chục năm về trước. Lan đã gào khóc đến ngất đi. Hóa ra anh ở ngay đây, ngay gần cô mà cô không hề biết. Mẹ của anh Sáng sau 1 năm khi anh mất tích cũng buồn rầu quá mà qua đời. Mộ phần của bà chỉ có mình cô hương khói.

Lan báo dân làng đưa xác anh Sáng lên. Mọi người đều đoán anh trượt chân ngã xuống và xin lỗi vì đã nghĩ anh là một người con bất hiếu. Chỉ có Lan là không chấp nhận chuyện đó. Cô không tin anh ngã. Anh là người điềm đạm và cẩn thận lắm mà. Thế nhưng giờ đã quá muộn để còn lại chút dấu vết gì. Cô đau đớn vô cùng..."

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.

"Sau đó...Lan cũng biến mất. Không ai biết cô đi đâu. Chỉ biết sau này ở ngôi làng ấy, mọi người đều đồn rằng, vào những ngày Trăng rằm vằng vặc, người ta thường nhìn thấy ba cái bóng trắng trên đỉnh đồi. Một nam, một nữ và một con chó chơi đùa với nhau..."

Nghe xong câu chuyện, tôi thở hắt ra. Nỗi căm hặn tự dưng bùng cháy lên trong lòng tôi. Bạn thân là gì cơ chứ. Toàn lũ khốn nạn.

"Đó...nên là bạn bè có để làm gì đâu, Bảo nhỉ. Căm thù chúng nó đi là vừa...?" Chi quay sang cười tít mắt với tôi.

Tôi cười lại với Chi: "Chỉ có gia đình là tốt à?"

Chi cười nhạt: "Bây giờ cậu nghĩ vậy thôi..."

Tôi mải nhìn Chi mà không biết rằng, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị người khác quan sát thấy.

DsO#

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện