Chương 50: Cách Tốt Nhất Là Khiến Cho Anh Ta Chết Mê Chết Mệt Cô.

Anh ta lại nói: “Tối hôm qua khoảng hơn mười một giờ, tôi có đi ngang qua quảng trường trung tâm, em đoán xem tôi nhìn thấy ai nào?”

Yến Thanh Ti lau vệt son lem ở khoé môi, từ từ nói: “Nhạc tiên sinh hô mưa gọi gió ở cái đất Lạc Thành này lâu như vậy, đi đâu mà chẳng có người quen? Nói chuyện này với tôi thì có ích gì? Tôi lại không phải là vợ anh, không quan tâm được nhiều đến thế đâu, muốn tôi quản thì lấy tôi về đi đã.”

Nhạc Thính Phong thấy cô có chết cũng không chịu thừa nhận, trong lòng có chút ngứa ngáy, nói đến nước này rồi mà vẫn thản nhiên như không, quả thật rất thú vị, anh bỗng dưng có chút mong chờ những ngày tháng sau này.

Nhạc Thính Phong cười: “Không muốn biết thì thôi, xe của Yến Minh Tu tôi đã cho người xử lí rồi, sẽ không có ai điều tra ra được phanh xe đã từng bị người khác động đến, sau này …. làm việc gì thì làm sạch sẽ một chút, em nói xem, đâu phải lần nào cũng có thể trùng hợp để tôi bắt gặp, mà cũng chẳng có người nào ‘lương thiện’ đến nỗi dọp dẹp hậu quả cho em như tôi đâu.”

Đáy mắt Yến Thanh Ti loé lên sự tàn nhẫn, lạnh lẽo thấu xương, bàn tay cầm túi xách dần dần siết chặt.

Yến Thanh Ti đột ngột quay lại, sải chân bước nhanh đến chỗ Nhạc Thính Phong, cô tóm lấy cà vạt của anh ta kéo mạnh, dữ dằn nói: “Làm sao? Uy hiếp tôi ?”

Nhạc Thính Phong lười nhác nhìn cô, đôi mắt tràn đầy hứng thú: “Cũng có thể hiểu như thế, thế là thừa nhận rồi đúng không?”

Nhạc Thính Phong không ngờ có một ngày anh nhìn thấy một đứa con gái có lòng dạ ác độc như này mà lại không cảm thấy ghê tởm chút nào, trái lại, lại cảm thấy rất thú vị nữa là đằng khác.

Tay Yến Thanh Ti dần dần di chuyển đến cổ của Nhạc Thính Phong, từ từ nhẹ nhàng mơn trớn yết hầu của anh ta, gương mặt giả vờ ngây thơ vô tội, cô gắt gỏng hệt như thể đang làm nũng với người yêu: “Đúng là tôi làm đó, sao lại không thừa nhận cơ chứ? Tôi chính là hung thủ giết người đấy, anh báo công an đi, dù sao … thì cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi ngồi tù.”

Yến Thanh Ti tươi cười quyến rũ, ngón tay từ cổ mơn man dần đến môi anh, ấn nhẹ, mập mờ nói: “Anh cũng có thể nói cho Yến Như Kha nữa nha, nói cho cô ta biết, Yến Thanh Ti – người mà ba năm trước lên giường với anh đã trở về rồi, hơn nữa, cô ta còn định tiếp tục “sử dụng” Nhạc Thính Phong anh nữa kìa, bảo cô ta đến tìm tôi này.”

Hơi thở của Nhạc Thính Phong dần dần trở nên nặng nề, anh tóm chặt lấy bàn tay đang ‘đốt lửa’ của Yến Thanh Ti: “Hừm, tôi chưa từng gặp một người phụ nữ nào to gan như em đấy.”

Nhưng cái tính cách ác độc chua ngoa này của cô nàng lại khơi lên hứng thú trong anh, khiến cho anh ngứa ngáy khôn cùng.

Giống như một con ngựa hoang khó thuần, hung hăng, cuồng ngạo, bướng bỉnh, nếu không thuần phục được cô, điều đó sẽ trở thành chuyện đáng tiếc cả đời.

Yến Thanh Ti ôm cổ anh, kéo xuống, cắn lấy cằm anh: “Tất nhiên rồi, gan mà không lớn sao dám lên giường với người đàn ông của cô mình? Chú nói xem có đúng thế không?”

Nhạc Thính Phong ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Yến Thanh Ti: “Nói cũng đúng, để tối nay tôi xem xem lá gan của em to đến cỡ nào…”

Yến Thanh Ti dùng đầu ngón tay chọc chọc vào ngực của Nhạc Thính Phong: “Cam đoan để cho anh hài lòng.”

Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra, nở một nụ cười quỷ mị với anh rồi quay người đi thẳng.

Ra khỏi cửa, nét mặt của Yến Thanh Ti trở nên lạnh lẽo tột độ.

Mẹ nhà nó, thế mà lại bị Nhạc Thính Phong túm được nhược điểm.

Cũng khéo quá cơ, lúc nào gặp mà chẳng được, sao lại để anh ta bắt gặp đúng lúc thế?

Giờ, phải làm gì để xử lí đây? Giết người diệt khẩu?

Không được, quá mạo hiểm, cách tốt nhất chính là---khiến anh ta chết mê chết mệt cô.

——————

Chuyện bên lề 1 :

Nhạc Thính Phong nằm xuống sẵn sàng: “Hoan nghênh em đến quyến rũ anh!!! Nhanh nhanh, anh không đợi được nữa rồi!!

Yến Thanh Ti: Lần sau nhớ mài đao trước cho tôi, để tôi làm thịt anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện