Chương 95: Con Trai Bà Quả Thật Là Thứ Chẳng Ra Gì
Nhạc phu nhân trong lòng tràn đầy đau đớn: "Cô, cô.... Không được nói lung tung." "Có nói lung tung hay không, bà tự về hỏi con bà ấy."
Nhạc phu nhân hất cằm: "Tôi tự biết hỏi, hừ, con trai tôi sẽ không để ý đến loại yêu tinh như cô đâu, cô muốn uy hiếp tôi sao, đừng hòng tôi sẽ thỏa hiệp.” Yến Thanh Ti cười lạnh: "Nhưng loại yêu tinh như tôi lại mang thai cả cháu nội bà rồi đấy, tiếc là không có sinh ra."
Nhạc phu nhân lại quặn hết cả ruột gan, bà quả thật không thể chống đỡ nổi trước mặt Yến Thanh Ti nữa, bà cầm túi ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ lạnh đi thẳng qua mặt Yến Thanh Ti. Tiểu Từ nhỏ giọng hỏi: "Chị, tại sao phải lừa bà ta?" Yến Thanh Ti: "Bà ta cũng dễ lừa thật." So với Nhạc Thính Phong, mẹ anh ta có vẻ dễ đối phó hơn nhiều.
Sao Yến Thanh Ti không nhìn ra được Nhạc phu nhân muốn có cháu nội tới nhường nào chứ, hôm nay cô chỉ tiện mồm nói phét vài câu thôi, nhưng đảm bảo cũng đủ khiến cho nhà họ Nhạc náo loạn vài hôm. Nhạc Thính Phong, anh không để tôi sống yên, thì cũng đừng hòng mong tôi để anh được yên ổn. ........
Nhạc phu nhân tức tốc chạy tới khoa sản tìm bác sĩ. Đúng lúc có một cô y tá XX chạy ra hô: "Người tiếp theo, vào đi!" Nhạc phu nhân vội vàng chạy qua hỏi: "Chị y tá này, vừa nãy có cô gái xinh đẹp nào tới kiểm tra thai không? Người mà trông vô cùng xinh đẹp ấy?" XX gật đầu: "Có."
Ngày nào mà chẳng có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp tới đây chứ. Nhạc phu nhân lại hỏi: "Vậy sao đó thì sao?" XX tức giận: "Haiz, tên bạn trai của cô ấy thật chẳng ra sao, cứ ép cô ấy phải phá thai, đàn ông bây giờ thật đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì." XX hết lần này tới lần khác mắng tên đàn ông đó không ra gì, Nhạc phu nhân bỗng thẫy lòng lạnh buốt.
Vì trong lòng bà hiểu rõ, con trai bà đúng là không ra gì thật. Nhạc phu nhân ôm ngực, hết rồi.... Bà mất cháu nội mất rồi. XX thấy Nhạc phu nhân hồn bay phách lạc thất thểu đi ra, lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Đàn ông bây giờ, thằng nào cũng chỉ muốn sướng mình, có thằng nào quan tâm tới sống chết của phụ nữ đâu, những chuyện thế này, hôm nay tôi cũng đã gặp tới bốn lần rồi." .............
Tài xế ở phía sau hỏi: "Bà chủ, chúng ta có đi tìm viện trưởng Lí nữa không?"
Nhạc phu nhân tức giận cắn răng: "Tìm viện trưởng Lí làm cái gì, về, về nhà!" Hôm nay bà tới đây vốn muốn để viện trưởng Lí kiểm tra tim cho bà, nhưng hiện tại làm gì còn tâm trạng mà khám với chả xét nữa. Lên xe, Nhạc phu nhân càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau lòng.
Con tiểu yêu tinh đó, bà nhìn cũng thấy phiền, nhưng bà đâu có thấy đứa nhỏ phiền đâu. Về tới nhà, Nhạc phu nhân đã tức đến buốt hết cả óc, bà bưng đầu, nói với thím Ngũ giúp việc: "Mau gọi điện cho thằng ranh kia về gặp tôi ngay, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi.........."
Thường ngày, Nhạc phu nhân cũng không phải là người hay tức giận, nhưng hôm nay lại giận tới nỗi nhăn nhó, già hết cả người, đây là lần đầu tiên thím Ngũ thấy bà tức như vậy. "Bà chủ đừng giận nữa, để tôi gọi thiếu gia về, tôi đi gọi luôn đây." Khi thím Ngũ gọi điện cho Nhạc Thính Phong, anh đang ở cùng với Hạ Lan Phương Niên.
Thím Ngũ hỏi: "Thiếu gia, có phải cậu làm chuyện gì chọc giận bà chủ rồi không, giờ bà ấy đang giận lắm, cậu mau về đi." Vốn dĩ Nhạc Thính Phong đã thấy loạn lắm rồi, giờ thím Ngũ còn hỏi như vậy, anh lạnh lùng nói: "Nói với mẹ tôi, giờ tôi đang bận."
Vừa nói dứt lời, giọng thím Ngũ từ đầu dây bên kia liền đổi thành giọng của Nhạc phu nhân: "Mày về ngay cho tao, về ngay lập tức, lăn ngay về đây, nếu mày dám không về thì cứ đợi đấy mà dọn xác mẹ mày."