Chương 152: Xin Chào, Tôi Là Yến Thanh Ti!

"Đừng căng thẳng, lên sân khấu chỉ cần cười là được, em cần phải tự tin với gương mặt mình...em đẹp lắm... những câu đám phóng viên có thể hỏi tới chị đều đã nói qua với em rồi, em chỉ cần dựa theo những gì chị dặn là được...." Yến Thanh Ti nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương, cong môi nói: "Em có gì mà căng thẳng chứ, đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến ngày này, em sẽ không làm hỏng cơ hội lần này đâu, ngược lại thì.... chị, trên trán chị toàn là mồ hồi nè." Chị Mạch đưa tay lên lau, "Chị căng thẳng hộ em thôi mà, em chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với truyền thông, lần đầu tiên đã khoa trương như vậy... chị lại không thể cùng lên." Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt chị: "Chị quen em lâu như vậy rồi đã thấy em sợ cái gì chưa?" Chị Mạch lắc lắc đầu, chị quen Yến Thanh Ti hai năm, trên người cô lúc nào cũng luôn tỏa ra sức sống mãnh liệt, dường như chẳng có gì có thể hạ gục được cô, cho dù là bị chôn vùi, cô cũng có thể từ trong đất vươn lên. Nhân viên công tác gõ cửa nói với vào: "Chị Yến, đến lượt chị lên sân khấu rồi." Yến Thanh Ti đứng dậy, nói với chị Mạch: "Cố lên." Chị Mạch nuốt nước bọt: "Lời này nên là chị nói với em, cố lên." Tiểu Từ vội vàng nói chen vào: "Chị, cố lên, chị là người giỏi nhất." Yến Thanh Ti cười cười, nhấc làn váy bước ra ngoài." Yến Thanh Ti ưỡng ngực, ngẩng cao đầu, hành trình của cô, trận chiến của cô giây phút này mới thực sự bắt đầu." ----------------------------------------- Trên sân khấu, người chủ trì đang làm rất tốt, đối mặt với đám phóng viên truyền thông lão làng, mà vẫn có thể khuấy động bầu không khí trở nên náo nhiệt như một buổi fan meeting. "Nữ chính của chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mọi người sẽ biết ngay bây giờ..." Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều ngóng đợi giây phút nữ chính xuất hiện, cả sân khấu bỗng tối lại, ánh đèn trở nên mờ ảo thần bí, Yến Thanh Ti ngồi trên chiếc ghế xa hoa sang trọng, giống như bảo tọa của hoàng đế, bốn chân được cố định vững chắc chậm rãi hạ xuống từ không trung. Yến Thanh Ti từ đầu đến cuối đều quay lưng lại với khán giả, sau khi chiếc ghế được hạ xuống, trong những tiếng kinh hô, đạo diễn Quách Trạch Khải và nam chính Tống Thanh Ngạn, dường như đã thống nhất từ trước, đứng dậy đi đến bên cạnh cô giơ tay ra giống như một kị sĩ. Hai bàn tay Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hai người, chậm rãi đứng lên. Giây phút quay lưng lại, tất cả ánh đèn, tất cả ống kính đều chiếu thẳng vào người cô. Giống như giây phút viên minh châu được mở ra từ trong một chiếc hộp kín, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lóa. Đám phóng viên dưới sân khấu không chỉ phát ra tiếng kinh ngạc mà còn có người mải nhìn Yến Thanh Ti quên mất phải chụp ảnh. Trên mặt Yến Thanh Ti là nụ cười hoàn mỹ, trên người là một chiếc váy dài màu đen, lộ ra bờ vai mềm mại, trắng không tì vết, tóc dài tựa như làn sóng, cực kì mĩ miều, gương mặt xinh đẹp cười rộ lên như trộm đi trái tim của người đối diện. Giống như đạo diễn Thái đã nói, vẻ đẹp của Yến Thanh Ti rất rực rỡ và có tính xâm lược như một ngọn lửa, nó đốt cháy mọi ánh mắt của người đối diện. Chị Mạch chọn cho Yến Thanh Ti vài bộ y phục lộng lẫy nhưng Yến Thanh Ti lại chọn bộ đơn giản nhất, không lộ ngực cũng không lộ lưng. Trang phục quá rườm rà, chỉ khiến người ta giảm bớt sự chú ý. Yến Thanh Ti vốn rất xinh đẹp, y phục càng đơn giản, càng làm tăng vẻ đẹp của cô. Dưới sân khấu, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, đạo diễn lúc này mới mở miệng giới thiệu: "Vị này chính là nữ chính của đoàn phim chúng tôi - Yến Thanh Ti." Yến Thanh Ti nở nụ cười với tất cả mọi người: "Xin chào, tôi là Yến Thanh Ti." ------------------ Mãnh Ti nhi: cuối cùng cũng nên bộc lộ bản thân rồi, Yến gia, giờ chúng ta nên chơi trò gì nhỉ? Không thể chờ đợi thêm được nữa! Nhạc thổ hào: Đào hố xong rồi, chôn mấy người?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện