Chương 182: Yến Thanh Ti Chỉ Có Một, Ai Cướp Được Thì Là Của Người Đó
Chị Mạch hít sâu một hơi, nói: “Nhạc tổng, chào ngài.” Nhạc Thính Phong chỉ chỉ cái ghế trước mặt ý bảo chị ngồi xuống. Chị Mạch ngồi xuống rồi hỏi: “Không biết hôm nay ngài tìm tôi tới đây là có gì muốn dặn dò?” Nhạc Thính Phong liếc nhìn Giang Lai một cái, anh ta vội vàng tiến lên phía trước, đặt trước mặt chị một tấm chi phiếu. Nhạc Thính Phong: “Muốn bao nhiêu thì điền vào.” Chị Nhạc ngẩn ra: “Nhạc tổng nói thế là có ý gì?” Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Tôi muốn mua lại văn phòng đại diện của cô.” Giọng nói của anh ta không to, lạnh lùng thản nhiên như thể đang thông báo một tin tức với cấp dưới của mình, không thể hoài nghi cũng chẳng thể cự tuyệt. Gương mặt mập mạp của chị Mạch hiện lên vẻ chấn kinh. Một lúc lâu sau chị Mạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Không, Nhạc tổng, tôi biết ngài không thiếu tiền, nhưng văn phòng đại diện của chúng tôi chỉ là một công ty rất nhỏ mà thôi, không đáng để ngài phí tâm phí sức thế này, hơn nữa, mục đích khi tôi rời khỏi công ty cũ cũng chính là…” Nhạc Thính Phong ngắt lời chị Mạch: “Không phải là tôi đang thương lượng với cô.” Câu này của anh ta làm cho chị Mạch nuốt sạch những gì đang định nói vào bụng, người ta có tiền, người ta kiêu ngạo, vậy thôi. Ý đồ của Nhạc Thính Phong rất rõ ràng, không phải tôi đang thương lượng với cô, tôi đang nói nói với cô rằng, tôi đã ngắm trúng đồ của cô rồi, tôi cho cô tiền thì cầm đi, cô mà không cầm, đừng trách tôi cướp của cô. Trong lòng chị Mạch lúc đó đang thầm mắng --- Quân ăn cướp! Thế này thì có khác gì ăn cướp ? Ỷ vào mấy cái đồng tiền dơ bẩn mà tuỳ tiện bắt nạt người khác à? Nhưng lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu chị Mạch: “Không sai, người ta có tiền, người ta có thể bắt nạt mình được!” Giang Lai mỉm cười với chị Mạch, nói: “Chị Mạch, tôi hiểu chị đang băn khoăn điều gì, chị đang lo rằng sẽ bị Nhạc thị khống chế đúng không? Nghệ sĩ lúc nhận vai, nhận kịch bản cũng thể tự chủ động chọn lựa, về vấn đề này chúng tôi sẽ cho chị được tự do tuyệt đối, tập đoàn Nhạc Thị muốn…chỉ là văn phòng làm việc của chị, nhất định nó phải nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi, còn điều kiện chị cứ tuỳ ý đưa ra, dù có thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi, đương nhiên, chị cũng có thể cự tuyệt chúng tôi.” Lời nhắc nhở của Giang Lai rất hàm súc, nhưng tổng kết lại vẫn chỉ là, chị bán thì tốt, không bán cũng phải bán. Chị bán thì còn có tiền để cầm, đợi đến lúc Nhạc tổng của chúng tôi cướp về, thì tiền chị cũng chẳng có, trước sau gì thì kết quả vẫn thế, chị xem đi, muốn uống rượu mời hay rượu phạt đây. Chị Mạch dần dần bình tĩnh lại, chị thật hối hận đã không để Yến Thanh Ti biết, đây căn bản là Hồng Môn Yến* mà. *Hồng Môn Yến: chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Chẳng trách Giang Lai đã dặn dò từ trước là không được để Thanh Ti biết. Bọn họ mua phòng làm việc của chị mục đích căn bản là để tóm chặt Yến Thanh Ti mà thôi. Chị Mạch gật đầu: “Ý tứ của ngài đại khái tôi đã rõ ràng rồi, chính là, tôi có kí văn kiện này hay không cũng không có gì khác nhau đúng không?” Giang Lai gật đầu: “Ý tứ đại khái là như vậy đấy, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi qua ý kiến của chị, tất cả đều căn cứ trên nguyên tắc tự nguyện tự chủ của chị, chị cứ từ từ mà nghĩ, giờ vẫn còn sớm, thời gian vẫn còn nhiều lắm.” Ý của câu này là: Chị không kí thì đừng hòng bước ra khỏi cửa. Chị Mạch bưng cốc cà phê trước mặt lên uống sạch, chị sợ nếu không uống hết, chị không nhịn được mà cầm cả cốc cà phê hắt vào mặt người ta mất. Cuối cùng cũng hiểu tại sao có lúc Yến Thanh Ti nhắc đến tên của Nhạc Thính Phong là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bề ngoài thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng bản chất sao lại vô sỉ đến thế cơ chứ? Hơn nữa người ta vô sỉ mà còn kiêu ngạo cực kì, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Đè nén cơn giận xuống, chị Mạch ngẩng đầu lên hỏi: “Mục đích của Nhạc tổng là Thanh Ti đúng không ?” Nhạc Thính Phong: “Không sai.” -- Nhạc thổ hào: Tôi vô sỉ đấy, các người quản được tôi chắc? Người chỉ có một thôi, ai cướp được thì là của người ấy!