Chương 210: Giành Người Đàn Ông Của Tao, Tao Đánh Chết Mày.

Chương 210: Giành người đàn ông của tao, tao đánh chết mày.

Thang Ngọc Dao làm ra vẻ khiêm tốn: “Không phải đâu.”

Chiếc vòng trên cổ Thang Ngọc Dao đúng là rất bắt mắt, có người nói: “Ôi, Từ phu nhân này, hồi trước bà cũng có một chiếc vòng bằng ngọc sapphire nhỉ, nhưng hình như không thể so với chiếc vòng của cô gái này rồi.”

“Cái vòng của tôi thì đáng bao nhiêu, mua về đeo chơi mấy bữa thôi, cái vòng của cô ấy đang đeo cũng phải mấy chục triệu .”

Yến Thanh Ti xoay người nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh Chi: “Dì à, dì không cảm thấy chiếc vòng này rất quen sao.”

Hai mắt của Diệp Linh Chi dán lấy chiếc vòng trên cổ Thang Ngọc Dao, chiếc vòng đó và chiếc vòng trong những tấm hình vừa rồi đang đan xen trong tâm trí bà ta, cuối cùng nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt bà, Diệp Linh Chi bỗng như một người điên, liên tục mắng chửi: “Con đĩ.........chó ..........chết.”

Giọng nói của bà ta rất to, khuôn mặt cũng vặn vẹo theo, hai mắt đỏ lừ chỉ còn oán hận, ai nhìn và cũng thấy sợ.

Đột nhiên, Diệp Linh Chi xông lên bắt lấy tóc Thang Ngọc Dao rồi điên cuồng đấm đá vào cô.

“Con đĩ, kẻ thứ ba.. dám tranh đàn ông với bà, bà đánh chết mày, đánh chết mày...”

Một màn này diễn ra quá nhanh, khiến mọi người đều ngây người khiếp sợ, nhất thời không ai kịp phản ứng lại.

Cứ thế cho đến khi Thang Ngọc Dao bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn: “Cứu...cứu mạng...đừng đánh tôi, tôi đang mang thai, không thể đánh, xin bà, xin bà đừng đánh tôi...”

Yến Thanh Ti đứng một bên nhìn mà trong lòng đau sót khổ sở, đây, tất cả đều là do cô và Thang Ngọc Dao lên kế hoạch, thế nhưng... nhìn nó diễn ra, trong lòng cô lại rất khó chịu.

Yến Thanh Ti xông lên: “Được rồi, đừng có đánh nữa, bà không nghe cô ấy nói cô ấy đang có thai sao?”

Nhưng không ngờ hai chữ 'mang thai' lại kích thích Diệp Linh Chi điên cuồng hơn: “Mang thai? Ngay cả tiểu tạp chủng cũng có, tao phải đánh chết mày, đánh chết con hồ ly đê tiện...”

Sức của một người điên có bao lớn, bao tàn ác, những người bình thường đương nhiên là không thể chống đỡ.

Yến Thanh Ti hét lên với những người xung quanh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ngăn bà ta lại.”

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, nhanh tay lôi kéo Diệp Linh Chi.

Yến Tùng Nam đang ra sức nịnh nọt ông Lạc, nhưng thấy bên này động tĩnh quá lớn, hai người liền vội vàng đi qua.

Đền gần, ông ta thấy Diệp Linh Chi đang phát điên rồi điên cuồng đấm đá Thang Ngọc Dao, mà Thang Ngọc Dao đang ôm bụng kêu rên một cách đau đớn.

Yến Tùng Nam hoảng sợ, trong nháy mắt toát hết cả mồ hôi lạnh, con của ông!

Ông ta nhanh chóng xông lên, dùng hết sức ngăn Diệp Linh Chi lại, không đợi bà ta nhìn thấy ông đã giơ tay tát một phát thật mạnh khiến Diệp Linh Chi lật mặt xuống dưới đất.

Diệp Linh Chi té ngã, khóe miệng bị rách ra, răng như sắp rụng tới nơi, ù hết cả tai, bà ta ôm lấy mặt mở miệng chửi: “Yến Tùng Nam, thằng chó, mày vì con hồ ly đê tiện này đánh tao, tao liều mạng với mày...”

Diệp Linh Chi lồm cồm bò dậy, muốn xông lên đánh nhau với Yến Tùng Nam.

Nhưng trong mắt Yến Tùng Nam giờ chỉ có đứa bé trong bụng Thang Ngọc Dao, lại giơ tay đánh bà ta thêm một cái bạt tai: “Con điên, cút...tao chưa tính toàn với mày thì thôi, mày còn đòi tính toán với tao...”

Yến Thanh Ti đứng lẫn trong đám người quan sát hai người họ cắn xe nhau bằng một đôi mắt lạnh, chó cắn chó, cắn mạnh vào!

Cô thầm nói: “Mẹ, mẹ chờ xem, sớm muộn gì con gái cũng sẽ tống bọn họ xuống dưới mà liếm chân cho mẹ.” Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện