Chương 269: Mẹ Nợ Ân Tình Người Ta, Con Trả Thay Mẹ

Chương 269 : Mẹ nợ ân tình người ta, con trả thay mẹ

Nhạc phu nhân đưa tay cho Nhạc Thính Phong: “Dù cho có cảm ơn thì cũng là mẹ đi, con góp vui gì vào đây!”

Nhạc Thính Phong đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo: “Chẳng phải người xưa có câu, mẹ nợ con trải sao, mẹ nợ ân tình của người ta thì làm con như con tất nhiên phải trả giúp mẹ rồi, hai mẹ con mình mẹ không cần phải khách khí với con, con đi đây.”

Nhạc phu nhân........

Bà nhìn Nhạc Thính Phong vác vẻ mặt chán nản về nhà, giờ thì lại hừng hực sức sống lao ra ngoài.

Nhạc phu nhân không nhịn được mỉm cười, lắc đầu: “Thằng ranh này.......”

Ngũ tẩu đứng cạnh nghe thấy bà thân thiết nói vậy, không nhịn được hỏi: “Bà chủ, chẳng phải bà vẫn luôn không thích cô Yến sao? Sao giờ?”

Nhạc phu nhân nhíu mày, bà cầm lấy bộ trang sức Ngũ tẩu chưa kịp cất đi, hất hàm quăng lại một câu: “Giờ tôi cũng có thích đâu.”

..........

Nhạc Thính Phong cảm thấy tất cả những cơn đè nén, khó chịu của anh trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa.

Anh muốn gặp Yến Thanh Ti, nhưng lời cô nói lúc rời đi ngày hôm ấy luôn đè nặng đầu anh, khiến anh không được thoải mái, như thể chỉ cần đi tìm cô thì cũng chỉ là muốn tới trao đổi thể xác với cô vậy.

Nhưng Nhạc Thính Phong không muốn như vậy, phải, anh không hề muốn.

Anh từng rất hi vọng có thể ngủ với Yến Thanh Ti, ngủ đến bao giờ chán thì tỉnh, nhưng giờ có cơ hội rồi anh lại không muốn dùng nữa.

Nhạc Thính Phong cũng không biết tại sao, nghĩ mãi nghĩ không thông anh không muốn nghĩ nữa, anh sợ khi anh hiểu ra rồi thì đó sẽ là một chuyện càng khiến anh đau khổ hơn.

Nhưng giờ không thấy người, anh lại thấy khó chịu, anh mất ngủ, anh nhớ cô.

Cũng may lần này có mẹ làm động lực, giúp anh giải quyết được vấn đề lớn này.

Nhạc Thính Phong nghĩ trong lòng, mẹ anh thật sự là đem hết những gì đã hãm hại anh trước kia để tạo ra một cú kích hoàn hảo thế này.

Nhạc Thính Phong gọi điện cho Giang Lai: “Mua cho tôi một món quà.”

“Sếp muốn mua quà thế nào?”

“Quà thì cứ là quà thôi! Sao cậu lắm lời thế làm gì.”

Giang Lai thấy khổ không chịu được: “Nhưng sếp muốn tặng cho người nào, đối phương thích gì mới được chứ?”

“Thôi bỏ đi, tôi tự mua, có cái chuyện nhỏ xíu thế cũng không làm được, cậu đi tìm Vũ Phóng đi.” Nhạc Thính Phong dập điện thoại, Giang Lai thì ngẩn ra cầm cái điện thoại.

Nhạc Thính Phong càn quét trong trung tâm thương mại tới nửa ngày mua xong rồi mới đi, anh chạy tới phim trường của Trần Hồn Khúc mới phát hiện....... người ta đã tới Cảnh Thành quay phim mất rồi.

Lãnh Nhiên thấy Nhạc Thính Phong đen mặt: “Ngài Nhạc, anh không biết sao? Chẳng lẽ...... chị Thanh Ti không nói với anh à?”

Nhạc Thính Phong cắn răng, thằng oắt trước mặt anh đúng là ngứa đòn, cứ phải nói ra để gây sự mới được hả?

Nhạc Thính Phong lạnh lùng đáp: “Tất nhiên là nói rồi, mà tôi là nhà đầu tư cho bộ phim này, tôi tới kiểm tra tiến độ không được hả?”

“Tất nhiên là được rồi.” Lãnh Nhiên vội nói.

Yến Thanh Ti không ở đây, Nhạc Thính Phong ắt cũng chẳng ở lại quá một giấy, mọi tâm trạng tốt đẹp khi ra khỏi nhà chạy tới đây, giờ đều tan biến hết cả.

Nhạc Thính Phong xoay người rời đi, Lãnh Nhiên nói ở đằng sau: “Anh.... đi thong thả.”

Nhạc Thính Phong ở trên xe cau mày nhìn đống quà đắt tiền đã được bọc gói cẩn thận, anh xì một tiếng, tiện tay ném hết ra đằng sau.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Giang Lai, vừa mở miệng đã nói: “Tôi muốn tới Cảnh Thành công tác.”

Giang Lai lật thời gian biểu ra xem, buồn bực nói: “Ông chủ, nhưng gần đây anh có lịch ở nước M, còn phải tới thành phố Thiên Hải nữa, không có lịch trình tới Cảnh Thành đâu? Với cả một khoảng thời gian sắp tới đây đều không có.”

Nhạc Thính Phong nghiến răng, anh muốn đập cho cậu một phát, tên đầu gỗ này.

“Không có thì cậu không biết đường thêm vào cho tôi à?”

“Nhưng.......... không.......... có mà.”

“Tôi mặc kệ, cậu thêm ngay vào cho tôi.............” Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện