Chương 340: Anh Không Quên Được, Anh Vẫn Yêu Cô

Mặt Hạ Lan Tú Sắc đỏ lên: “Mẹ...”

Hạ Lan Phương Niên có chút bất đắc dĩ, mẹ anh nói những điều này không bằng nói bà muốn cho con gái bà được hưởng những gì mà bà không có được.”

Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của Yến Thanh Ti, mấy ngày này anh đều cố sức đem hết sự chú ý tập chung vào công việc, bắt buộc bản thân quên Yến Thanh Ti. Anh vốn cứ nghĩ nó có hiệu quả nhưng hôm nay nhìn thấy cô, những cố gắng trong mấy ngày qua của anh bỗng chốc tan biến. Anh không quên được, anh vẫn yêu cô.

Chiếc xe dừng lại trước cổng.

“Mẹ, Tú Tú hai người về trước đi, con về văn phòng làm việc tiếp.”

Hạ Lan Tú Sắc dẩu môi: “Anh hai, anh cũng ham công tiếc việc quá đi, đã mấy ngay rồi em không được gặp anh, dù gì cũng về đến nhà rồi, vào nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn.”

Hạ Lan Phương Niên xoa xoa đầu cô: “Đợi qua vài hôm nữa là hết bận, em vào nhà đi.”

Hạ Lan Phương Niên rời đi, hai mẹ con dắt tay nhau vào nhà.

Vào nhà, Hạ Lan Tú Sắc cắn môi: “Mẹ, sao con thấy, anh hai hôm nay từ lúc vào phòng ăn không phải nhìn anh Thính Phong mà nhìn chị Thanh Ti mới đúng.”

Hạ Lan phu nhân đưa túi xách cho người hầu, vuốt tóc tao nhã nói: “Tú Tú, con là con gái của nhà Hạ Lan, là thiên kim lá ngọc cành vàng, có thân phận và địa vị, có một số người sinh ra đã chỉ làm đồ chơi, con không cần phải xem trọng cô ta.”

Hạ Lan Tú Sắc nháy mắt vài cái, cẩn thận nói: “Mẹ.... mẹ.... đang nói chị Thanh Ti sao?”

Hạ Lan phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô: “Đứa ngốc, đừng có đối với ai cũng không có phòng bị như thế, con có chị họ gần, chị họ xa chứ không có ai là chị cả!”

Hạ Lan Tú Sắc khó xử: “Nhưng chị ấy... tốt lắm, con biết mà, đúng rồi những gì con nói lúc nãy mẹ thấy có đúng không?”

Đến Hạ Lan Tú Sắc còn có thể nhìn ra, huống hồ là người có nhiều năm kinh nhiệm như Hạ Lan phu nhân.

Bà cười một cách nhạt nhẽo: “Xem cô ta thì sao?”

“Mẹ, sao mẹ không hốt hoảng một tí gì vậy, anh hai vì cái gì mà nhìn chị ấy? Ánh mắt lúc ấy của anh hai kì lạ lắm?”

“Đứa ngốc, nhớ kĩ những gì mẹ vừa nói, không cần chú ý quá nhiều tới một món đồ chơi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Nhạc Thính Phong đá, như một bộ quần áo mà thôi mặc được hai ngày thì bị vứt bỏ, vứt bỏ là gì? Là những thứ con có nhìn thấy cũng không buồn nhặt lên, may mắn duy nhất của cô ta là có được một khuôn mặt dễ nhìn, làm cho mấy gã đàn ông trẻ tuổi ngứa ngáy, chứ chẳng có tác dụng gì.”

“Nhưng lỡ đâu... lỡ đâu anh hai thích chị ấy thì sao? Chị ấy và anh Thính Phong đang yêu nhau đó?”

“Yêu nhau? Tú Tú con ngây thơ quá rồi, con tin được mấy lời Nhạc phu nhân nói sao? Hừ, cái loại đàn bà như cô ta, Nhạc gia sao có thể tiếp thu được chứ, nếu lấy cô ta về có khác gì tự làm bẩn huyết thống cao quý của nhà họ đâu, chuyện này là không có khả năng.”

“Nhưng bác ấy nói...”

“Lúc đầu ta cũng tưởng thế, nhưng hiện tại nghĩ kĩ lại, bà ta là thế là để chọc tức ta, lấy một con hát ra đọ với chị Ninh của con, hừ, còn như bảo bối, nhiều năm như vậy cái tật có mắt như mù của bà ta đúng là chẳng cứu chữa được.”

Hạ Lan Tú Sắc nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ và Nhạc phu nhân sao cứ như vậy, hai người có phải... có cái gì ân oán hay hiểu lầm à? Trước đây hai nhà vẫn quan hệ rất tốt mà?”

Hạ Lan phu nhân cười nói: “Có ân oán gì chứ, chỉ là, bà ta sống không tốt thì mẹ mới vui được.”

___

Yến thổ hào: Mẹ, con mụ này cũng quá khốn nạn!

Nhạc ma ma: Đợi đấy, sớm muộn gì cũng san phẳng bà ta. Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện