Chương 363
Vài phút sau anh chạy lại, xách một chiếc túi nilon.
Mở cửa, Nhạc Thính Phong bước lên xe, hơi nóng từ bên ngoài ập vào: “Đưa cánh tay đây.”
Yến Thanh Ti ngẩn ra: “A?”
“Cánh tay......” Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti nhấc tay phải lên, anh cười nói: “Tay trái! Em bị phơi nắng tới ngớ người luôn rồi à?”
Nhạc Thính Phong vặn nắp cồn, đổ vào hai miếng bông, thấm đẫm: “Hơi đau, em cố chịu một chút.”
Cánh tay Yến Thanh Ti bị Diệp Linh Chi cào một vết thương dài, tuy vết thương không sâu, nhưng nhìn rất nhức mắt, vệt máu khô bám vào vết thương, Nhạc Thính Phong cẩn thận lau sạch, anh lấy hai miếng băng ego ra dán cho cô,
“Mụ già đó ở trại tạm giữ lâu như vậy, có quỷ mới biết mụ ta có được tắm rửa tử tế không, không biết móng tay bà ta có bao nhiêu vi khuẩn, cứ xử lí qua thế này đã, về tôi đưa em vào viện tiêm phòng.”
Thật ra Yến Thanh Ti không hề cảm thấy đau, nhưng ngược lại Nhạc Thính Phong lại làm quá sự việc lên.
Yến Thanh Ti coi như không có chuyện gì, cô nói: “Không cần làm quá lên thế đâu, những vết thương nhỏ thế này không cần phải xử lí.”
“Để lại sẹo cũng kệ sao?”
“Làm gì có ai không có sẹo trên người đâu.”
“Nhưng nhìn thấy tôi khó chịu.”
Yến Thanh Ti hơi run lên, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, ánh mắt anh đen nhánh, sâu thằm, khiến cô chợt nghĩ tới Diệp Thiều Quang, nhưng ánh mắt Nhạc Thính Phong khi nhìn cô, quả thật rất ấm áp, thậm chí cô có thể cảm nhận được...... một chút gì đó gọi là yêu chiều.
Nhạc Thính Phong vươn tay ra ôm lấy gáy Yến Thanh Ti, anh đè xuống hôn lên môi cô.
Giữa hè trời nóng hừng hực, người bên đường vội vàng bước đi, môi Nhạc Thính Phong mềm mại, ấm áp, Yến Thanh Ti nghĩ có lẽ cô thật sự không bài xích nụ hôn của anh.
Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra, ngón cái vuốt ve má cô: “Tôi không muốn thấy em bị thương, cũng không muốn thấy em buồn, càng không muốn thấy em khóc... Tôi muốn khiến em cười, em nói xem.......tôi phải làm thế nào đây?”
Yến Thanh Ti muốn cười, nhưng cô động động khóe môi, lại không thể cười nổi: “Tôi........ Tôi ổn mà!”
Cô rất ít khi khóc, càng lớn cô càng không cảm nhận được cái gọi là buồn, là tổn thương và hình như cô cũng không biết đau là như thế nào nữa, cô đang đi về hướng sức mạnh vô dịch.
Vốn dĩ Yến Thanh Ti cảm thấy chỉ cần có thể sống, những điều này đối với cô mà nói thì đều chẳng đáng là gì, nhưng bỗng có người nói 'tôi không muốn thấy em như vậy' và muốn thấy cô cười.
Vỏ bọc cứng rắn của cô lại bị đả kích thêm một lần nữa.
Bỗng có người gõ cửa, bầu không khí khó xử giữa hai người liền tan biến, Nhạc Thính Phong nhíu mày hạ cửa xuống, thấy có một viên cảnh sát đứng ngoài, đưa cho anh một mẩu giấy: “Đỗ xe trái quy định, cảnh cáo một lần, phạt 200......”
Anh cảnh sát mặt đen nhánh kia ngẩng đầu liền thấy Nhạc Thính Phong, ồ, đây chẳng phải là tên nhà giàu tối qua ở trên đồn kiêu căng nói nhà tôi nhiều xe, tôi để cô ấy mỗi ngày đâm một cái sao?
“Sao lại là các người, hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay lại trái quy định tiếp, trừ hai điểm.”
Nhạc Thính Phong: “........”
Yến Thanh Ti vươn tay kéo lấy Nhạc Thính Phong đang sắp nổi cáu, anh cảnh sát không làm sai, theo quy định của pháp luật thì họ mới là người phạm lỗi, nên bị phạt, cô lấy 200 tệ ra nộp cho anh cảnh sát.
Anh cảnh sát nhận tiền: “Có tiền cũng đừng có đốt như vậy, mau lái xe đi đi.”
Yến Thanh Ti tóm lấy tay Nhạc Thính Phong: “Được rồi, đi thôi.”
Nhạc Thính Phong khởi động xe, anh nhấn ga lao đi.
Sắc mặt anh có chút không vui, “Quay xong bộ phim này em nghỉ ngơi một thời gian đi.” Đăng bởi: admin