Chương 390

Bàn tay Hạ Lan Phương Niên siết thành quả đấm: “Tôi thật muốn nhét đầu cậu vào trong thùng rác.”

Nhạc Thính Phong trợn mắt khinh bỉ, “Nếu cậu có thể nhét đầu tôi vào bồn cầu thật thì cậu mới gọi là có bản lĩnh.”

Hạ Lan Phương Niên thật muốn rút dép nhét vào mồm Nhạc Thính Phong, anh hít thật sâu một hơi, nói: “Tôi xin cậu đấy, tôi rất mệt, buồn ngủ lắm rồi, đầu tôi rất đau, có thể để cho tôi nghỉ ngơi một lát được không?’

Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn anh một hồi: “Vậy…cậu ngủ đi.”

Hạ Lan Phương Niên thở phào một cái nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Nhưng vừa mới nhắm mắt chưa được mấy phút, lại nghe thấy Nhạc Thính Phong lải nhải: “Này, Hạ Lan cậu nói nghe xem, nhà của cậu có phải có mình cậu là người bình thường không…”

Hạ Lan Phương Niên ngồi bật dậy, xắn tay áo lên: “Nhạc Thính Phong, đừng nói gì nữa, đến đây, tôi với cậu --- nói chuyện nhân sinh!”

……

Trời sáng, Yến Thanh Ti còn chưa đến bảy giờ đã tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn rất âm u, hình như sắp mưa.

Giường trong bệnh viện ngủ chẳng thoải mái chút nào, hôm qua Yến Thanh Ti ngủ muộn, hôm nay lại tỉnh sớm, đầu có hơi đau đau, mí mắt hình như lại sưng lên.

Nửa đêm về sáng tuy rằng Yến Thanh Ti có ngủ được, nhưng ngủ không ngon giấc.

Những giấc mơ thi nhau kéo đến, trong cơn mơ có rất nhiều người, nó tua lại toàn bộ những kí ức hơn hai mươi năm của cuộc đời cô.

Yến Thanh Ti phát hiện, những kí ức sâu sắc nhất vẫn là những kí ức thủa ấu thơ trước khi lên tám, ngay cả những kí ức trong ba năm thấp thỏm ở Mỹ không sâu sắc bằng.

Yến Thanh Ti bóp trán ngồi dậy, quay sang nhìn không thấy Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên đâu, cô có chút kinh ngạc, hai người này đúng là thật thú vị, đừng bảo là tối hôm qua ra ngoài vẫn chưa quay về đấy nhé?

Vừa nhắc đến, hai người đã bước vào.

Yến Thanh Ti đang định hỏi hai người đi đâu, kết quả là nhìn thấy vết bầm trên gương mặt hai người.

Nhạc Thính Phong má trái, Hạ Lan Phương Niên má phải, vị trí giống hệt nhau, nằm trên xương gò má, như thể là dùng thước đo vẽ ra vậy, cực kì đối xứng.

Hai người nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Yến Thanh Ti, đều có chút ngượng ngùng.

Nhạc Thính Phong hắng giọng: “Vẫn còn sớm mà, sao không ngủ tiếp đi.”

Yến Thanh Ti giơ tay không cho anh nói tiếp: “Đừng nói chuyện của tôi vội, hai người…đây là… bị làm sao đấy?”

Nhạc Thính Phong sờ sờ cái mũi: “Ồ, tối qua đi vệ sinh, sàn trơn, không cẩn thận đụng vào.”

“Hai người…cùng bị đụng phải?”

Hạ Lan Phương Niên gật đầu: “Đúng thế, cùng bị đập phải.”

Trên mặt Yến Thanh Ti hiện rõ ràng một câu --- các anh tưởng tôi là con ngốc à!

“Tôi thật nghi ngờ, hai người nửa đêm thành lại thành ‘đồng chí’ với nhau đấy à?

Nhạc Thính Phong lập tức nhảy dựng lên: “Em đừng nói linh tinh thế chứ, giới tính của tôi hoàn toàn bình thường, tôi thích phụ nữ, không đúng, tôi thích em, kể cả tôi có thành gay thì điều kiện tiên quyết em là nam.”

Hạ Lan Phương Niên trợn tròn mắt, mặc dù rất khinh thường nhưng không thể không nói, cái miệng gã Nhạc Thính Phong đáng được một trăm điểm.

Thế mà còn biết ăn nói hơn cả anh ta đấy, thật chẳng khoa học gì cả!

Bầu không khí trong phòng rất xấu hổ, Hạ Lan Phương Niên về giường của mình nằm thẳng cẳng…thật quá là mệt!

Trời vẫn còn sáng, bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi đây được, phải đợi bác sĩ đến kiểm tra xác định bọn họ không có bán đề gì mới được ra viện.

……

Mới bảy rưỡi sáng, Nhạc phu nhân đã đến rồi, Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Sao bác lại đến sớm thế này?”

Nhạc phu nhân thở dài: “Hai đứa con đều bị thương, bác cũng chẳng ngủ nổi! 5 giờ sáng đã dậy rồi, xuống làm bữa sáng cho hai đứa ăn, hai đứa ăn trước đi, đợi khi nào ra viện về nhà, bác lại chăm cho hai đứa khoẻ mạnh mập mạp.” Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện