Chương 409

Có lẽ, Nhạc Thính Phong đã đúng, lựa chọn một cách báo thù không cần đến mức quá cực đoan, giữ lại cho bản thân một con đường để tiếp tục sống, con người ấy mà nếu có hi vọng được sống tiếp, là một chuyện cực kì tốt đẹp.

Yến Thanh Ti nghe lời Nhạc Thính Phong nói, không về Cẩm Tú Viên nữa, bảo Tiểu Từ lái xe về nhà họ Nhạc.

Nhạc phu nhân rất muộn rồi mà vẫn chưa ngủ, kéo Yến Thanh Ti nói chuyện: “Con phải ở nhà với bác đấy, một mình ở nhà chán chết đi được.”

“Gần đây bác không đi dạo phố đánh bài à?”

Nhạc phu nhân bĩu môi, nói: “Chẳng muốn đi.”

Ngũ tẩu cầm một cốc sữa nóng ra cho Yến Thanh Ti, nói: “Cô Yến cô không biết đâu, cái bà Hạ Lan phu nhân đó thật đúng là chẳng ra gì, đi đến đâu cũng nói xấu bà chủ, nói bà chủ ỷ thế hiếp người, khinh bỉ coi thường người khác, xúi giục những người khác không đến tìm bà chủ nữa, lần trước bà chủ đi đánh bài, kết quả là bị mấy vị phu nhân khác bắt tay nhau đối phó với bà chủ, hại bà chủ liên tục thua, sau đó bà chủ phát hiện ra có vấn đề liền không đánh tiếp nữa, đám người đó sỉ nhục bà chủ, bảo là nhà họ Nhạc thua có mấy cái đồng bạc thôi mà cũng không trả nổi.”

Thực ra Hạ Lan phu nhân còn nói, Nhạc phu nhân thế mà lại ngắm trúng một con hát làm con dâu, đây đúng là cam chịu thấp hèn, làm mất hết mặt mũi sĩ diện của hào môn thế gia bọn họ.

Yến Thanh Ti càng nghe sắc mặt càng lúc càng cau có, mợ nó, cái bà Hạ Lan phu nhân này quả là không biết xấu hổ hết mẹ nó cỡ rồi.

Trước đây cô còn nghĩ rằng ít nhất bà ta không dám có ý định xấu xa gì với Nhạc phu nhân, không ngờ, đằng sau lưng lại chơi cái thủ đoạn đê tiện như thế này.

Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân ỉu xìu, buồn hiu, cô cảm thấy có chút đau lòng, nghĩ thôi cũng biết bà đã bị bao nhiêu người chèn ép, Yến Thanh Ti hỏi: “Hôm đó bác thua mất bao nhiêu tiền.”

Nhạc phu nhân ngại ngùng không nói, bà đảo mắt giơ lên hai ngón tay.

Yến Thanh Ti hỏi: “2 vạn à?”

Nhạc phu nhân lắc đầu.

Yến Thanh Ti thở dài: “20 vạn…”

Nhạc phu nhân lắc đầu, nói lí nhí: “Là 200 vạn.”

Yến Thanh Ti suýt thì sặc, 200 vạn, thật đúng là thế giới của người có tiền, tuỳ tiện đi đánh mấy ván bài thôi mà cũng thua 200 vạn, chỉ đánh bài thôi mà đã mãnh liệt thế rồi, có còn để cho người bình thường sống nữa hay không?

Yến Thanh Ti bắt đầu tò mò, tay của Nhạc phu nhân thối đến mức nào mới bị người ta hại thảm đến thế này.

Ngũ tẩu tức giận nói: “Nói cho chính xác là 250 vạn, những người đó thật không biết xấu hổ là gì, cố ý cười nhạo bà chủ nữa chứ.”

Yến Thanh Ti cười ha hả, 250 vạn, đang chế giễu Nhạc phu nhân là đồ ngốc đây mà. (250: tiếng lóng, đồ ngốc.

Yên thanh ti cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình công việc, tối mai không có việc gì, cô nói với Nhạc phu nhân: “Không sao cả, bác không cần lo đau, ngày mai bác gọi điện thoại hẹn bọn họ tối may cơm nước xong đi đánh bài.”

Nhạc phu nhân lầu bầu: “Nhưng mà bác thể nào cũng đánh thua cho mà xem.”

Nhạc phu nhân thua nhiều quá đâm ra sợ luôn rồi

Yến Thanh Ti cười cười: “Con đi với bác.”

Cô không biết đánh bài tây nhưng mạt chược thì cực kì lợi hại.

Nhạc phu nhân kinh ngạc: “Con đi với bác à?”

Đương nhiên rồi, bị người khác bắt nạt, đương nhiên là phải đi lấy lại thể diện về chứ, nếu không bọn họ sẽ cho rằng bác là người dễ bị bắt nạt, cứ thế nhé, hôm nay bác nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại tinh thần, tối mai căn cơm xong, con đi với bác đập chết hết bọn họ.”

Hai mắt Nhạc phu nhân lập tức sáng rực lên, bà có một sự tin tưởng vô điều kiện vào Yến Thanh Ti, ngay lập tức bà móc điện thoại ra gọi điện.

Ai không muốn đến bà nói luôn một câu: “Tôi đi phát tiền cho các người mà các người không muốn lấy à?”

……

Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa tối thịnh soạn mà Nhạc phu nhân chuẩn nị, Yến Thanh Ti bảo Quý Miên Miên: “Miên Miên, em cầm theo một cái bao tải, chúng ta đi thôi…”

Nhạc phu nhân tò mò: “Cầm theo bao tải đi để làm gì?”

Yến Thanh Ti nói: “Đương nhiên là để đựng tiền rồi!” Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện