Chương 421

Nhạc Thính Phong đương nhiên biết Yến Thanh Ti muốn đi đâu, anh đã nhận được tin về cái chết của Yến Tùng Nam từ trước đó.

Yến Thanh Ti tám phần là đang bị kích động, giờ điều mà cô muốn thấy nhất có lẽ chính là thi thể của Yến Tùng Nam, vì họ đều biết rõ Yến Tùng Nam không thể nào tự sát được.

Nhạc phu nhân sốt ruột nói: “Thanh Ti, tới giờ con vẫn chưa chịu ăn gì cả, con ăn chút gì đã rồi hãng đi.”

Yến Thanh Ti vốn muốn từ chối bà, nhưng thấy thấy vẻ mặt tràn ngập sự săn sóc và lo lắng của Nhạc phu nhân, cô lại không thể nào thốt ra khỏi miệng được, cô gật đầu: “Vâng!”

Yến Thanh Ti không biết mình đang ăn gì, trong đầu cô giờ chỉ còn là cái chết của Yến Tùng Nam.

Cô ăn qua loa một chút rồi rời khỏi nhà họ Nhạc.

Tầm hai ba giờ chiều, ánh náng chói mắt, Nhạc Thính Phong lo lắng cho sức khỏe của cô nên cũng không bật điều hòa trong xe quá cao.

Yến Thanh Ti đã bình tĩnh lại, cô hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh biết Yến Tùng Nam chết rồi phải không?”

“Biết rồi.”

“Anh có tin là ông ta tự sát không?”

Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Chắc không phải đâu.”

Mắt Yến Thanh Ti lóe lên một tia lãnh ý: “Tôi cảm thấy... chuyện này là do Diệp Thiều Quang làm.”

Khi biết tin Yến Tùng Nam chết, người đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghĩ tới chính là Diệp Thiều Quang.

Hôm đó, khi cô thấy Yến Tùng Nam, rõ ràng là ông ta đã hoàn toàn bị lay động, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ hết một đêm, ông ta hi vọng có thể tìm được một lối thoát cho mình đến như thế cơ mà.

Vậy mà giờ còn chưa tới hai ngày ông ta đã chết là sao?

Hôm ấy, Yến Tùng Nam sợ hãi như vậy, chính ông ta còn nói sợ rằng chỉ một thời gian nữa thôi, nhà họ Diệp sẽ giết ông ta.

Mà Diệp Thiều Quang trước đây vẫn luôn theo dõi cô, hôm trước, khi cô từ trại tạm giam đi ra, vừa ra khỏi cửa cũng đã gặp Diệp Thiều Quang.

Một kẻ thông minh như gã ta, sao lại không đoán ra cuộc giao dịch giữa Yến Thanh Ti và Yến Tùng Nam chứ.

Có lẽ, chính điều này khiến Yến Tùng Nam động tâm, cho nên mới ra tay với ông ta trước.

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Hiện giờ ngoài nhà họ Diệp ra, có vẻ như thật sự cũng không tìm được ai khác có thể ra tay với Yến Tùng Nam nữa.”

Diệp Thiều Quang sẽ ra tay với Yến Tùng Nam, chuyện này nghe thì có vẻ như cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng nếu như anh ta không làm gì thì đó có khi mới là điều khiến người ta sửng sốt.

Nhạc Thính Phong nắm lấy tay Yến Thanh Ti: “Không sao đâu..... Còn có cách khác mà, chuyện này cũng không đến mức độ hoàn toàn không thực hiện được, em không được chẳng lẽ anh cũng không được sao? Anh thông minh thế này cơ mà.”

Yến Thanh Ti thấy hơi hối hận: “Đáng lẽ tôi không nên kéo dài, hôm đó đáng ra tôi nên.....”

Nhạc Thính Phong ngắt lời cô: “Dù hôm đó em có thuyết phục được Yến Tùng Nam thì sao? Nhà họ Diệp muốn động thủ với lão ta, em vẫn khó mà đề phòng được.”

Yến Thanh Ti hơi chán chường, Nhạc Thính Phong nói đúng, kể cả hôm ấy Yến Tùng Nam có đồng ý, kể cả cô có muốn ra tay thì vẫn chỉ là cơ hội không thể nào thực hiện được.

Yến Thanh Ti vực lại tinh thần hỏi: “Sao anh lại trở về?”

Nhạc Thính Phong ghét bỏ bĩu môi: “Phí lời, tất nhiên là anh phải về rồi, không về để em cả mẹ anh trèo lên trời chắc.”

Yến Thanh Ti cười: “Cũng có làm gì đâu, chỉ là đi chơi bài, rồi làm mấy chuyện trái pháp luật thôi mà.”

“Không làm gì à, ai thắng cũng chỉ còn mỗi cái quần lót, Hạ Lan gia, Lí gia, Châu gia đều gọi điện mách anh hết cả rồi.”

Yến Thanh Ti châm biếm: “Còn có mặt mũi mà đi mách tội cơ mà? Hơ..... Không hiểu cái gì gọi là dám chơi dám chịu à, kĩ thuật chơi bài thì kém lại kêu người khác mạnh, mấy hôm trước khi bọn họ thông đồng lại cướp 250 vạn của bác gái, sao không mách với anh luôn đi? Giờ còn cáo với chả trạng... Hơ hơ...... Anh trả lời họ thế nào?” Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện