Chương 436

Chương 437. Nể mặt đi mà, cậu!

Bữa cơm cũng sắp kết thúc, yến thanh ti mượn cớ lại đi vào toilet chuyến nữa, nhưng lần này trở về rất nhanh.

Diệp Thiều Quang thấy thế rất kinh ngạc, không ngờ Yến Thanh Ti vẫn quay lại.

Không đến một lúc sau, một nữ phục vụ bàn đi vào, bê một chai rượu đỏ, còn cả hai chén rượu đã được rót sẵn.

Yến Thanh Ti cong môi, nhìn Diệp Thiều Quang, thản nhiên cười nói: “Bữa cơm này cũng sắp xong rồi nhưng mà tôi vẫn chưa kính được ngài Diệp ly rượu nào, thực là ngại quá đi mất, nhưng quả thật tựu lượng của tôi kém lắm, không thể uống được rượu trắng, nhưng rượu vang thì vẫn có thể uống một chút.”

Yến Thanh Ti giơ tay ra lấy hai ly rượu trên khay mà cô phục vụ kia đang bê.

“Tôi kính ngài Diệp đây một ly, cảm ơn ngài đã đầu tư vào bộ phim này của chúng tôi, ngài cũng phải nể mặt đứa cháu gái này chứ …cậu!”

Diệp Thiều Quang ngay lập tức liền cảm thấy có vấn đề, Yến Thanh Ti mà thành thật thế này à?

Nhưng những người khác đều phụ hoạ, người ta cũng đã gọi mình là cậu rồi, nếu mà anh không nể mặt người ta, thế chẳng là đang làm khó nhau à?

Diệp Thiều Quang gật đầu: “Được ! Vì một tiếng gọi cậu này, sao tôi lại không nể mặt cô cho được.”

Diệp Thiều Quang nhận chén rượu từ trong tay Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti ngay lập tức chạm cốc với anh ta, ngẩng đầu uống sạch rượu vang trong cốc, uống xong cô nói: “Tôi cạn rồi, cậu cứ tuỳ ý.”

Những người khác đều không nói gì, đây là đang ép người ta phải uống hết à, nhưng mà, một ly rượu vang mà thôi, uốn xong rồi thì có thể làm sao nào ?

Trong lòng Diệp Thiều Quang càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc thì đứa con gái này muốn làm gì đây?

Ngay sau đó, vừa mới nhấp một ngụm Diệp Thiều Quang đã phát hiện ra khác lạ, trong ly rượu này còn cho thêm nước ớt, có muối, còn cả mù tạt, bột hồ tiêu nữa…còn cả những thứ gia vị linh tinh hỗn loạn gì nữa, ngụm đầu tiên Diệp Thiều Quang không đề phòng nghiêng một cái dốc một ngụm lớn vào cổ họng, cái mùi vị đó như thể cả một quả bom nguyên tử đang nổ tung trong miệng.

Diệp Thiều Quang vốn đang định giả vờ như không có gì, nhẫn nại uống cho hết, nhưng mà miễn cưỡng uống được hai ngụm liền không thể chịu đựng được nữa, mù tạt và ớt cay xông thẳng lên mũi, khiến Diệp Thiều Quang sặc ớt ho sặc sụa, mặt hồng hết cả lên, ho đến mức nước mắt nước mũi thi nhau xông ra, trông chật vật cực kì.

Yến Thanh Ti vội vã tỏ ra vẻ rất quan tâm: “Ngài làm sao thế? Làm sao lại như thế, ngài đúng là khách khí quá rồi, không cần uống vội vã thế đâu, ngài xem, bị sặc rồi đấy!”

Lúc Yến Thanh Ti lại gần, đụng phải cái ly mà Diệp Thiều Quang đang để đó.

‘Choang’ một tiếng, cái ly rơi xuống đất, vỡ nát bét, rượu trong ly tràn hết ra ngoài.

Diệp Thiều Quang hung ác lườm Yến Thanh Ti: “Ly rượu này…cô…”

Yến Thanh Ti giả vờ như không hiểu gì: “Rượu này làm sao cơ? Không có vấn đề gì mà?”

Cô lại rót một ly nữa uống thử hai ngụm, “Có gì đâu nhỉ, hương vị có gì lạ à? Chẳng lẽ lại bị pha nước sao?”

Diệp Thiều Quang: “…”

Miệng của anh ta đã bị cái mùi vị kinh tởm này hành hạ đến mứcsắp mất hết cảm giác đến nơi rồi, đó là cái mùi vị khó nuốt nhất trên đời này mà Diệp Thiều Quang từng nếm thử, đây cũng là lần anh ta chịu thua thiệt lớn nhất trong mấy năm gần đây.

Anh ta thế mà lại thua trong tay Yến Thanh Ti, mà anh ta càng không thể ngờ đến Yến Thanh Ti sẽ dùng loại thủ đoạn vô sỉ này.

Kể cả chuyện này có ầm ĩ lên, Yến Thanh Ti chỉ cần giải thích một câu đùa dai là xong chuyện mà anh lại bị người ta nói là so đo chi li.

Quả đắng này Diệp Thiều Quang không thể không nuốt xuống.

Vốn dĩ sức khoẻ Diệp Thiều Quang đã không được tốt lắm, bình thường ăn uống thanh đạm, không ăn được những món quá cay hoặc có tính kích thích, ly rượu mà Yến Thanh Ti tặng cho anh ta quả thực có thể khiến Diệp Thiều Quang ho bay cả phổi ra ngoài.

Ho khan dữ dội cộng thêm các loại hương vị cay xè hỗn hợp còn lưu lại trong khoang miệng khiến cho Diệp Thiều Quang nói không ra lời. Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện