Chương 447

Giang Lai vội vã gật đầu, cậu dám nói không đấy à?

“Đương nhiên là được rồi, nhưng…”

“Tôi đã rất lâu rồi chưa được gặp bạn gái mình đấy nhé, bọn tôi sắp biến thành yêu xa đến nơi rồi đây này, không được gặp nhau nói chuyện, yêu đương, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, cậu có thể chịu trách nhiệm không?”

Giang Lai ngay lập tức lắc đầu: “Không thể.”

Nhạc Thính Phong chỉ ra ngoài cửa: “Đi đặt vé.”

Giang Lai đứng phắt dậy: “Vâng, em làm ngay ạ…”

Nhạc Thính Phong liếc nhìn Khúc Kính: “Còn cậu ngồi ngẩn ra ở đây làm gì? Vẫn chưa chịu đi à?”

Khúc Kính không làm gì cũng dính chưởng: “Em…”

“Không thấy tôi đang chuẩn bị gọi điện cho bạn gái à? Cậu còn định nghe tôi với bạn gái nói chuyện nữa à?”

Khúc Kính siết nắm đấm, được, anh có bạn gái, anh có lý.

“Được, em ra ngoài, ra ngoài…” Khúc Kính ôm laptop vội chạy ra ngoài. Ra ngoài rồi, anh mới mắng, luôn mồm bạn gái, nói cứ như người khác chưa có bạn gái bao giờ ấy.

Cần thiết phải khoe khoang như thế không?

Những kẻ không liên quan đã ra ngoài hết rồi, Nhạc Thính Phong mới gọi điện cho Yến Thanh Ti.

Qua một lúc lâu, Yến Thanh Ti mới nghe điện thoại.

“Anh thấy dạo này nhiệt độ ở Hải Thành cao lắm, em cẩn thận, đừng có phơi nắng thành đen… còn nữa…đừng có cảm nắng đấy.”

Yến Thanh Ti nóng đến mức cả người ướt sũng mồ hôi hột, thế nhưng bối cảnh của bộ phim này lại là mùa thu, Yến Thanh Ti mặc sườn xám cao cổ dài tay, khuy cài thít chặt, chất vải tơ lụa của bộ sườn xám dán chặt lên người, qua một hồi phơi nắng như một tầng lá sắt đang dán trên người.

Mỗi lần quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti đều cảm thấy dường như mình vừa lột mất một tầng da.

Tiểu Từ và Quý Miên Miên hai người vây xung quang Yến Thanh Ti, mỗi người trong tay đều cầm một cái quạt điện nhỏ thốc thẳng vào Yến Thanh Ti.

Nhưng chút gió này chẳng thấm tháp vào đâu dưới cái sức nắng ba mươi bảy, ba mươi tám độ này.

Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng Nhạc Thính Phong, khuôn mặt bị phơi nắng đến mức đỏ rực cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.

Nhạc Thính Phong từ trước đến giờ là kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo, thực ra, anh đang quan tâm lo lắng cho cô, nhắc cô đừng để mình bị cảm nắng nhưng cứ phải nói mấy câu khó nghe mới được.

Yến Thanh Ti ngồi xuống cầm lấy cái túi chườm đá đã tan mất một nửa đăp lên mặt, cô cười nói: “Sao nào, nếu tôi đen đi thật, ông chủ định đá tôi à?”

Nhạc Thính Phong kinh ngạc khi nghe được chút ý tứ làm nũng của cô trong câu nói, anh nhìn cái điện thoại không dám tin.

Nhạc Thính Phong hắng giọng nói: “Khụ, khụ…cái này… ài, thôi, thế thì anh đây đành cố mà thu lấy em vậy, anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây, tai hoạ một mình anh là đủ rồi, những người khác là vô tội, dù sao…tối đến cùng lắm thì tắt đèn, không nhìn thấy mặt là được.”

Yến Thanh Ti nghiến răng, “Tôi thấy anh tối đến mức ngay cả giường cũng không thấy mà trèo lên được đấy!”

Tiểu Từ đỏ mặt cúi đầu, Quý Miên Miên miệng méo xệch, nữ thần của tôi có bạn trai mất rồi, a a a…trái tim thuỷ tinh tan nát đầy đất rồi.

Tuy rằng như thế, nhưng mình vẫn yêu thương nữ thần không ngừng.

Nhạc Thính Phong vội nói: “Ngoan, được rồi, được rồi, không phải là em đang muốn nghe anh nói câu dù em có thành thế nào thì anh vẫn yêu em còn gì? Anh nói cho em nghe là được, em đúng thật là, muốn nghe thì cứ nói thẳng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn trời, rõ ràng là anh ta…

“Anh có thể nói mấy câu nghiêm túc được không?”

Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc nói: “Được chứ, câu nghiêm túc đó là…. Yến Thanh Ti, bây giờ anh rất muốn được hôn em thì làm thế nào đây?” Đăng bởi: admin

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện