Chương 662: Bạn Gái Tôi Bảo Tôi Về Nhà
Nhạc Thính Phong đang cực kì thiếu kiên nhẫn, thực ra từ xưa đến nay, khi đối diện với phụ nữ, anh chẳng có cái gì gọi là kiên nhẫn hết. Người có thể khiến anh nhẫn nại cũng chỉ có mình Yến Thanh Ti, ngay cả với mẹ anh, anh cũng chẳng kiên nhẫn được nhiều như thế.
Huống hồ, lúc bình thường anh còn chẳng thèm để ý đến sắc mặt của người khác.
Ngay lập tức, gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc trở nên trắng bệch, vẻ mặt đỏ lên vì rượu nháy mắt đã biến mất, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cô không ngờ Nhạc Thính Phong lại… lại không nể mặt đến thế.
Cô rõ ràng đã xin anh đừng nói cho bất kì ai trong nhà biết, không ngờ cô vừa mới nói xong, anh ta đã ngập tức gọi điện cho anh hai, còn bảo là cô… cô say rượu sắp chết nữa, cô đã uống được được bao nhiêu đâu.
Gương mặt của Nhạc Thính Phong tràn đầy sự khó chịu: “Anh trai cô đã đến rồi, tự ngồi đây mà đợi.”
Nhạc Thính Phong sải bước muốn đi, Hạ Lan Tú Sắc vội vàng kéo anh lại: “Anh Thính Phong… anh, anh cứ thế mà đi à?”
Nhạc Thính Phong cau mày: “Không đi thì ở lại đây ngắm cô chắc?”
Hạ Lan Tú Sắc bỗng cạn lời, sao con người này lại độc mồm như thế không biết? Dù gì… dù gì cô ta cũng chỉ là một cô bé, dù gì thì cô ta cũng là em gái của bạn thân anh mà?
Thực ra, Nhạc Thính Phong nói thế đâu được coi là độc mồm, anh vẫn chưa nói: cô thì có gì đáng để cho tôi ngắm, cô đâu phải là người phụ nữ mà tôi cần.
Nhạc Thính Phong có đôi khi không hiểu phong tình, người có thể khiến anh hiểu chuyện gió trăng này đại khái chắc chỉ có một mình Yến Thanh Ti.
Hạ Lan Tú Sắc nói: “Anh Thính Phong… dù sao thì hai nhà chúng ta cũng là chỗ quen biết mà. Ở đây… ở đây hỗn loạn như thế này, anh để em một mình ở lại đây, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm gì thì sao, em…”
Nhạc Thính Phong vốn đang định đi nghe thấy câu này bỗng cười rộ lên: “Hừ, cô còn biết ở đây loạn à? Biết ở đây loạn sao vẫn còn đến uống rượu với bạn, uống say rồi còn chạy loạn trong hành lang? Tôi thấy cô rõ ràng là tự mình đi tìm chết, cô muốn mình xảy ra chuyện đó cũng là chuyện của cô.”
Nhạc Thính Phong không phải quý ông ga lăng gì, anh gọi điện cho Hạ Lan Phương Niên đến đón cô ta đã là tốt lắm rồi. Còn về phần Hạ Lan Tú Sắc có xảy ra chuyện gì hay không, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh, kể cả có xảy ra chuyện đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Vẻ mặt của Hạ Lan Tú Sắc bỗng tràn đầy kinh hoàng: “Anh Thính Phong, anh… sao anh lại có thể nói em như thế? Em
cũng là em gái của anh mà, kể cả không nhắc đến quan hệ của hai nhà chúng ta, dù gì thì em cũng là em gái của bạn thân anh… anh… anh…”
Nhạc Thính Phong chán ghét nhìn cô ta: “Đầu cô có bệnh à, về nhà uống thuốc đi, đừng có đến đây làm phiền tôi.”
Em gái của bạn thân thì làm sao? Đâu phải là em gái ruột của anh, liên quan gì đến anh đâu?
Nhạc Thính Phong hất tay Hạ Lan Tú Sắc ra, trở về phòng bao.
Hạ Lan Tú Sắc há hốc mồm, tức đến mức giậm chân bình bịch, cái người này… tại sao lại như thế chứ?
Ít nhất cũng nên đợi đến lúc anh trai cô đến đây rồi hẵng đi chứ?
…
Người trong phòng nhìn thấy Nhạc Thính Phong quay lại liền nhao nhao hỏi: “Nhạc tổng, nghe điện thoại thôi sao mà lâu thế?”
Nhạc Thính Phong không ngồi xuống, anh nói: “Ngại quá, là điện thoại của bạn gái…”
Có người cười lên đầy ám muội: “Bị hỏi cung à?”
Nhạc Thính Phong nhớ lại cái giọng điệu vừa nãy của Yến Thanh Ti, cười lên: “Đúng, bị hỏi cung. Tôi về trước đây, hôm nay hoá đơn cứ tính cho tôi, mọi người chơi vui nhé!”
Bây giờ Nhạc Thính Phong không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, nếu không phải cách quá xa thì anh đã chạy đến tìm Yến Thanh Ti ngay lập tức rồi.
“Nhạc thiếu, thế thì mất hứng quá! Phụ nữ ấy mà, thực ra không quan trọng đến thế đâu, sau này mua mấy cái túi, hay là quần áo, trang sức dỗ là được rồi.”
“Không được, bạn gái tôi bảo tôi về nhà sớm một chút, cáo từ các vị.”
Khi Nhạc Thính Phong nói đến bạn gái, trên gương mặt anh không tự chủ được mà hiện lên một vẻ dịu dàng.