Chương 664: Anh Ta Quá Đáng Sợ, Quá Máu Lạnh
Nhạc Thính Phong không phải mấy thằng nhóc choai choai vừa mới bước vào xã hội, ánh mắt của anh rất tốt, đầu óc của anh cũng rất tỉnh táo. Thêm vào đó, anh ở bên cạnh Yến Thanh Ti lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, sao có thể không phân biệt là thật hay là đang đóng kịch cơ chứ?
Nếu như là thật, Nhạc Thính Phong đương nhiên là sẽ quản, cho dù là một người đi ngang qua gặp phải cảnh này, ít nhất anh cũng sẽ báo cảnh sát. Nhưng mấy thằng nhóc côn đồ tóm lấy Hạ Lan Tú Sắc lúc nãy lại có thể kiễn nhẫn để Hạ Lan Tú Sắc gào thét lâu như thế, mấy thằng đàn ông muốn kéo một đứa con gái đi, chỉ là chuyện trong tích tắc, kết quả là co kéo mất mấy phút rồi, mà vẫn không kéo đi được, thế này không khỏi quá giả tạo đi. Rõ ràng là đang đợi anh chạy đến cứu mà.
Đến nước này mà anh còn không nhìn ra nữa, Nhạc Thính Phong thấy mình đúng là một thằng ngu!
Trên mặt bọn họ chỉ thiếu nước viết thêm mấy chữ: anh mau đến cứu cô ta đi chứ, nhanh lên!
Anh vốn chẳng có hảo cảm gì với Hạ Lan Tú Sắc, đã thế hôm nay cô ta còn định bẫy anh, đương nhiên anh lại càng không ngu gì mà đi giúp cô ta.
Nhạc Thính Phong không biết Hạ Lan Tú Sắc tại sao lại phải đóng kịch trước mặt anh, anh cũng lười chẳng thèm để ý đến, nhưng… Còn về phần Hạ Lan gia, sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận, có quỷ mới biết bọn họ sẽ lại bày ra cái trò khỉ gì nữa?
Câu nói đó của Nhạc Thính Phong khiến mặt Hạ Lan Tú Sắc tái đi, quên cả khóc.
Hạ Lan Phương Niên lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng, hỏi lại: “Cậu có ý gì đây?”
Nhạc Thính Phong ngồi trong xe, giọng nói của anh từ trong xe vang lên: “Có ý gì ấy à? Tự hỏi em gái của cậu ấy, não không bị làm sao, IQ cũng không thấp, lần sau đừng có dùng cái biện pháp ngu xuẩn này đến thử thách trí thông minh của tôi.”
Nhạc Thính Phong cười châm biếm: “Tôi có bạn gái là diễn viên đấy, nếu ngay cả điểm này mà tôi còn không nhận ra, Thanh Ti nhà tôi trở về chắc phải dạy dỗ lại tôi mất… Tài xế, đi thôi.”
Tài xế vội vã gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe đi.
Hạ Lan Phương Niên siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt.
“Tú Tú, em nói cho anh nghe, chuyện này là thế nào?”
Hạ Lan Tú Sắc vội vàng khóc lên, thút tha thút thít gào khóc thật to, nói: “Em làm sao… em làm sao mà biết được chuyện
gì? Hôm nay mấy đứa bạn cùng lớp rủ em đến đây uống rượu, em không dám uống nhiều, muốn ra ngoài cho thoáng thì gặp được anh Thính Phong trong hành lang. Em định nhờ anh ấy đưa em về, nhưng anh ấy căn bản là không thèm để ý đến em, còn bảo là… em có bệnh thì về uống thuốc nữa, đừng có làm phiền anh ấy.”
Hạ Lan Phương Niên không nói gì, cúi đầu nhìn Hạ Lan Tú Sắc khóc thảm thiết, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho nhoè nhoẹt, nhìn vào có chút thê thảm.
Hạ Lan Tú Sắc thút thít nói: “Em một mình ở trong đó có hơi sợ, thế là em đi ra ngoài. Không ngờ… không ngờ lại bị mất tên lưu manh để mắt đến, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu như không có anh, thì em… em… xong đời rồi…”
Hạ Lan Phương Niên thở dài một tiếng, anh muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không biết nên nói cái gì.
Hạ Lan Tú Sắc túm chặt lấy tay của Hạ Lan Phương Niên: “Anh hai, em không ngờ được anh Thính Phong lại là người như vậy. Dù gì các anh cũng lớn lên bên nhau, kể cả anh ấy có ghét em đi chăng nữa nhưng việc như thế này anh ấy nhìn thấy mà không thèm giúp, còn thờ ơ quan sát nữa, anh ấy thật đáng sợ, quá máu lạnh…”
Hạ Lan Phương Niên vỗ vai Hạ Lan Tú Sắc: “Chuyện này anh sẽ tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng. Em cũng đừng buồn quá! Nhưng nhớ lấy, từ nay về sau tuyệt đối không được đến những nơi kiểu này nữa, nhất là khi đã muộn như thế này.”
Hạ Lan Tú Sắc quệt nước mắt trên mặt: “Vâng, em biết rồi… Anh hai thương em nhất, em biết mà, em nhất định sẽ không tuỳ hứng nữa.”